Hợp đồng quân hôn – Quyển 2 - Trang 139

Chương 56.2: Tiêu hủy đĩa CD

Editor: Puck

“…” Lâm Tuyết bị anh chấn động không nhẹ, chẳng lẽ mình ở trong mắt bạn bè của Lương Tuấn Đào có ấn tượng như vậy sao? Giống như nữ thần không dính khói bụi trần gian!

Lương Tuấn Đào cũng đang cười khổ trong lòng, anh biết hai người bạn thân của mình đều nhìn trúng đối tượng kết hôn giống như Lâm Tuyết, cảm thấy cưới cô gái như vậy đặt ở trong nhà tương đối yên tâm. Thật ra thì bọn họ nào hiểu được, con quỷ nhỏ này thật ra khó đối phó hơn thứ cay nồng trong ngực Phùng Châu Long nhiều!

Cay nồng đó chỉ cần ném cho cô ta một xấp tiền mặt liền mặt mày hớn hở, mà anh muốn khiến Lâm Tuyết vui lòng không dễ dàng cỡ nào! Khi cô giở tính tình nhỏ của mình ra thì quả thật có thể giày vò chết người, anh thường bị cô ngược nửa chết nửa sống, trừ ngoan ngoãn nộp vũ khí đầu hàng ra vốn bó tay hết cách.

Có lúc cô vừa mạnh mẽ vừa cố chấp thật sự khiến anh đau đầu, ai có thể tin tưởng Lương nhị thiếu không ai bì nổi lại bị cô hàng phục?

Dĩ nhiên Lương Tuấn Đào sẽ không nói ra những chuyện nội tình này, anh vẫn ôm vợ yêu cười đến rất đáng đánh đòn. Hết cách rồi, anh đã từng thích lên giọng, khi nên khoe khoang thì phải khoe khoang, khiến hai kẻ độc thân này vô cùng ước ao ghen tỵ đi!

— ——Puck—- —–

Vân Phàm trở lại!

Lâm Tuyết biết được tin tức Vân Phàm trở lại, cũng biết Đỗ Hâm Lôi đã lên đường!

Quân đội không chịu lãng phí tài nguyên, cũng bởi vì Đỗ Hâm Lôi là liên trưởng liên y tế, cô đi Tam giác vàng thay thế cho Vân Phàm trở lại.

Vào bữa cơm trưa, Phùng Trường Nghĩa cũng từ đơn vị xin nghỉ chạy tới dùng cơm với anh họ, mọi người đều là người quen của nhau, không khí trong bữa tiệc dĩ nhiên rất nhiệt liệt.

Nghe được tin tức Vân Phàm về nước, Lương Tuấn Đào hơi không thể chờ đợi. Anh để điện thoại xuống, hơi áy náy nói với hai cậu bạn thân: “Hết cách rồi, quân đội có nhiệm vụ khẩn cấp, phải trở về một chuyến!”

“Đi đi!” Phùng Châu Long đồng tình liếc nhìn cậu ta, vui mừng nói, “Ban đầu tôi rời khỏi quân đội là lựa chọn đúng, Trường Nghĩa đâu? Có phải cũng trở về không?”

Ánh mắt Phùng Trường Nghĩa chuyển sang phía Lương Tuấn Đào, theo lý thuyết anh họ thỉnh thoảng tới kinh đô một chuyến dĩ nhiên bằng lòng ở bên cạnh anh ấy nhiều hơn, nhưng anh biết Lương Tuấn Đào chờ Vân Phàm đến mỏi mòn con mắt, lại phải chạy nhanh đi thẩm vấn Thôi Liệt.

Lương Tuấn Đào vỗ vỗ bả vai Phùng Trường Nghĩa, dặn dò: “Tự tôi đi là được, cậu thay tôi làm chủ nhà ăn ngon uống say với bọn họ là được!”

Vừa nghe bản thân mình lại được nghỉ phép giả, Phùng Trường Nghĩa đương nhiên rất vui vẻ, liền vỗ ngực nói: “Thủ trưởng yên tâm, em nhất định ăn ngon uống say với bọn họ, làm tam cùng tròn bổn phận!”

(*) tam cùng: cùng ăn, cùng ngủ, cùng uống. Trong quan trường: cùng ăn, cùng uống, cùng chơi. Trong quán bar: cùng uống, cùng hát, nhảy cùng gái

Mọi người mỉm cười một cái, cũng phai nhạt tiếc nuối.

Khi đứng dậy Lương Tuấn Đào lại nghĩ tới Lâm Tuyết, liền bối rối liếc nhìn cô một cái, hỏi dò: “Em ở đây ăn cơm hay để cho tiểu Cao đưa em về?”

Mặc dù rất quen thuộc với Phùng Trường Nghĩa, nhưng cũng là lần đầu gặp mặt Phùng Châu Long và Đoàn Dật Phong, dù sao hơi câu nệ, anh biết cô không quá vui vẻ xã giao với người xa lạ.

Lâm Tuyết trầm mặc một lúc, nói: “Em đã ăn no, muốn về nhà nghỉ ngơi một lát!”

Kể từ sau khi mang thai, thân thể cô mệt mỏi rất nhiều, mỗi ngày đều quen ngủ trưa. Cô cụp lông mi xuống, hơi thất vọng mờ mờ ảo ảo, thì ra anh không hề bằng lòng đưa cô đi quân đội, lại càng không bằng lòng để cho cô tiếp xúc với bất kỳ cơ mật quân sự nào.

Hiểu cô rất rõ, nhìn dáng vẻ mất hứng của cô cũng biết cô đang rối rắm điều gì, Lương Tuấn Đào vội vàng nhỏ giọng giải thích: “Anh để Vân Phàm đi hỗ trợ anh tra hỏi Thôi Liệt, chuyện liên quan đến cơ mật quân sự, thân phận của em bây giờ…”

Bây giờ Lâm Tuyết bị quân đội cho tạm thời cách chức chờ điều tra, theo quy định không có tư cách tham gia trường hợp tra hỏi quan trọng như vậy, cho nên Lương Tuấn Đào không mang theo cô đi là ở trong tình lý, nhưng cô chính là mất hứng.

“Ngoan, chờ trở lại anh sẽ nói cho em biết kết quả tra hỏi!” Khó khăn lắm mới tốt đẹp lại với cô, thủ trưởng Lương dĩ nhiên không muốn kiếm củi ba năm thiêu mọt giờ. Hôn một cái trấn an cô, sau đó nói lời từ biệt với hai người bạn thân của mình, rồi rời đi.

Thấy Lương Tuấn Đào rời đi, Phùng Châu Long cười chế nhạo Lâm Tuyết: “Hiện giờ Đào bị biến thành vợ quản nghiêm rồi, ngay cả cơ mật quân sự cũng phải về nhà bẩm báo với em, bị lãnh đạo cậu ta biết, không phải tức chết không thể!”

Lâm Tuyết miễn cưỡng mím môi một cái, trong mắt trong veo cũng không có nụ cười. Lương Tuấn Đào tên kia coi cô như đứa bé mà dụ dỗ sao? Trở lại nói cho cô biết kết quả tra hỏi? Vậy thì được, cô sẽ chờ kết quả tra hỏi của anh!

— ——Puck—- —–

Hết sức khẩn cấp chạy tới ngục giam quân sự, Vân Phàm đã sớm chờ ở đó, thấy Lương Tuấn Đào xuống xe sải bước tới đây, khuôn mặt tuấn tú của anh lộ vẻ vui mừng, nghênh đón.

“Nhóc giỏi, cậu cuối cùng đã trở lại!” Lương Tuấn Đào đi tới liền kích động đánh một quyền sắt về phía Vân Phàm.

Ngoan ngoãn đứng chờ quả đấm đó là bị ép chết, hơn nữa còn sẽ bị Lương Tuấn Đào xem thường, cho nên Vân Phàm không khách khí chút nào đánh trả, hai quyền chạm nhau, anh khẽ cau mày. Thật bội phục Thạch Vũ, quả đấm có thể khiến cho Lương Tuấn Đào chùn bước nên cứng rắn đến cỡ nào, không thể tưởng tượng.

Đọc FULL truyện tại đây

“Thủ trưởng, cầu xin ngài văn minh một chút! Tôi là quân y thuộc về loại hình người trí thức, chịu không nổi quyền sắt của ngài!” Vân Phàm vừa đùa vừa thật giễu cợt nói.

Lương Tuấn Đào không hề quan tâm, thân thiết vỗ bờ vai cậu ta, vừa đi về phía ngục giam quân sự canh phòng nghiêm ngặt, vừa hỏi tình huống Tam giác vàng bên kia.

“Anh không nhìn nhầm, Thạch Vũ là một nhân tài! Trong thời gian ngắn ngủi, thế lực của chúng ta phát triển nhanh chóng, hoàn toàn không kém Tào Dịch Côn bao nhiêu! Chỉ chờ quân đội ra lệnh tiến công, có thể liên thủ với Tào Dịch Côn nếm thử lần đầu tiên tổng tấn công nhà họ Hoắc!” Vân Phàm vừa nói vừa lưu ý quan sát sắc mặt Lương Tuấn Đào, anh biết quan hệ đặc thù giữa Hoắc Gia Tường và Lâm Tuyết, cho nên chuyện như vậy cần xử trí cẩn thận một chút, tất cả vẫn lấy thái độ của thủ trưởng làm quy tắc làm việc, không thể tự cho là thông minh.

Quả nhiên, Lương Tuấn Đào không cảm thấy rất hứng thú với tổng tấn công gì đó, khoát tay: “Trước nuôi quân giữ sức đi! Đã chuẩn bị mười năm, tốt nhất đừng hành động qua loa!”

Gật đầu một cái, Vân Phàm hiểu ý cười: “Tôi đã được gọi về, chuyện bên kia do Triệu Bắc Thành trông nom, có thời gian thủ trưởng vẫn nên tự mình đến giáo huấn cậu ta, tránh cho cậu ta không biết rõ phương hướng!”

Lương Tuấn Đào cười ha ha: “Yên tâm, cậu nhóc kia tính con khỉ, còn hiểu rõ hơn con giun trong bụng tôi!”

— ——Puck—- —–

Bên trong phòng thẩm vấn bí mật, nhân viên canh ngục áp tải Thôi Liệt đi ra.

Mặc dù những ngày này ăn phải không ít đau khổ, nhưng miệng Thôi Liệt vẫn khóa chặt, ai cũng đừng mơ tưởng cạy ra.

Lương Tuấn Đào ngồi trong ghế sa lon bằng da ở bên cạnh, hai chân vắt chéo hút thuốc lá, dáng vẻ nhàn nhã giống như chỉ đi ngang qua đây.

Vân Phàm thì cao lớn vững chãi, một đôi mắt hoa đào xinh đẹp như có điều suy nghĩ quan sát Thôi Liệt. Bọn họ biết nhau, xa cách nhiều năm không ngờ sẽ gặp lại dưới cảnh tượng này, chỉ có thể nói số mạng thích trêu ngươi.

“Họ Lương kia, có gan mày làm thịt tao! Ông đây cái gì cũng không nói, cho dù tao bị điện giật chết, tụi mày cũng đừng hòng moi được bất kỳ thứ có ích gì trong miệng tao!” Lúc nói chuyện Thôi Liệt khẽ thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt, thân thể run lên vì lo lắng, bởi vì mấy ngày này anh ta ăn đau khổ cũng không ít.

Tuy nói quân đội quy định lúc tra hỏi không cho phép vận dụng hình phạt, nhưng nếu sau khi tra tấn trên người phạm nhân không tìm ra được vết thương, cũng sẽ không hỏi tới gì.

Mỗi lần bị điện giật tàn khốc, Thôi Liệt đều hận không thể lập tức chết đi, nhưng cường độ dòng điện đúng là vừa vặn khiến cho anh muốn sống không được muốn chết không có cửa, chỉ có thể làm trò hề giãy giụa thậm chí miệng trào nước bọt.

Rơi vào trong tay Lương Tuấn Đào, anh nhất định bi kịch. Bởi vì Lương Tuấn Đào không chỉ có thủ đoạn tàn nhẫn hơn nữa quyền thế ngập trời, cho dù đùa chơi chết anh cũng sẽ không có bất kỳ kẻ nào hỏi tới!

“Hơ!” Lương Tuấn Đào phun ra một vòng khói, dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Thôi Liệt, anh luôn thưởng thức những anh chàng xương cứng, dĩ nhiên cũng thích cắn xương cứng, nhếch môi hỏi, “Mạc Sở Hàn rốt cuộc cho mày chỗ tốt gì, khiến cho mày khăng khăng một mực với nó như vậy!”

Thôi Liệt mặt lạnh, ngậm kín miệng.

“Rất tốt!” Lương Tuấn Đào nghiêng người dập đầu thuốc vào trong gạt tàn thủy tinh trên bàn trà, sau đó nháy mắt ra dấu với Vân Phàm, chuẩn bị xem kịch vui rồi!

Vân Phàm lặng lẽ đi tới trước mặt Thôi Liệt, trong cặp mắt đào hoa lại tràn đầy bất đắc dĩ.

“Là mày!” Thôi Liệt nhận ra anh ta, khàn giọng nói, “Mày định làm gì?”

“Đều vì chủ của mình!” Vân Phàm trả lời anh ta như vậy.

“Ha, hay cho một cái đều vì chủ của mình!” Trong mắt Thôi Liệt dâng lên đau thương phẫn nộ, “Vân Phàm, đừng quên chúng ta cùng một cội sinh ra!”

Không sai, bọn họ đều thuộc đời sau của Ảnh Đường, hơn nữa lựa chọn con đường giống nhau! Vốn nên hiểu nhau không cần nói, cũng bởi vì đều vì chủ của mình, khiến cho bọn họ đứng ở hai phía đối lập.

“Tôi rất bội phục anh, kiên trì kiên định của mình!” Giọng của Vân Phàm rất nhẹ nhàng, ánh mắt của anh lại rất đau đớn, “Biết rõ Mạc Sở Hàn yêu Lâm Tuyết, anh lại lựa chọn ở lại bên cạnh anh ta!”

Thân thể tráng kiện chấn động, ánh mắt Thôi Liệt lập tức rất thê lương – có thể hiểu được anh vĩnh viễn chỉ có đời sau bị trục xuất khỏi Ảnh Đường với cùng một nguyên nhân. Ban đầu khi Vân Phàm rời đi Ảnh Đường gia nhập dưới trướng Lãnh Bân, tình nguyện trở thành một gã sát thủ trong đàn báo, nói rõ anh ta cũng tình sâu vô cùng với Lãnh Bân.

Đáng tiếc, ai có thể đọc hiểu lòng của bọn họ?

Nhiều thế hệ Ảnh Đường lưu hành đồng tính nam, quen với đàn ông yêu nhau không chịu lấy vợ sinh con! Lão Đường chủ vì sợ ảnh hưởng phát triển thêm nữa sẽ tuyệt hậu, nên lập quy định sắt như vậy, hễ ai kiên trì đồng tính nam, sẽ chủ động rời khỏi Ảnh Đường, hủy bỏ tư cách cạnh tranh Đường chủ, ngược lại khiến cho rất nhiều nhân tài ưu tú lần lượt rời khỏi Ảnh Đường.

Thôi Liệt là một người, Vân Phàm cũng là một trong số đó!