Hợp đồng quân hôn – Quyển 2 - Trang 135

Chương 55.1: Rửa tay nấu canh

Editor: Puck

Giống như bị bàn ủi nóng tới, Lâm Tuyết vội vàng rút tay về.

“Ha ha.” Lương Tuấn Đào cười khẽ, tiếng cười hấp dẫn mê người. Anh kéo tay cô qua, một lần nữa trở lại phía trên “Con cọp” kia, ánh mắt sáng trong tràn đầy đều là ấm áp, “Vợ, cám ơn em!”

Anh nghĩ lần này sẽ mãi cương cứng tiếp, đã thành thói quen, mỗi lần cãi vã nếu anh không chủ động lấy lòng nhận sai, cô sẽ không để ý không hỏi tới anh. Không nghĩ tới tối nay chẳng những nhờ Lưu Mỹ Quân ám hiệu tối nay anh về nhà, mặt khác còn chuẩn bị cho anh hai niềm vui.

Thì ra cô rốt cuộc hiểu được, những thứ mà đàn ông bên ngoài kia tặng thật ra kém xa tít tắp anh người ông xã này quan trọng hơn. Không thể vì quà tặng bị ném đi mà lạnh nhạt anh ông xã chính thức này.

Vừa thỏa mãn, đồng thời áy náy trong lòng càng sâu càng đậm hơn. Mặc dù anh mau rất nhiều quà tặng để bồi thường cho cô, nhưng vẫn hơi không qua được.

“Vợ, tới xem một chút quà tặng anh mua cho em!” Lương Tuấn Đào kéo Lâm Tuyết tới trước bàn, chỉ vào đống “Núi nhỏ” đầy bàn kia, khẽ tự đắc nói với cô, “Toàn bộ đều do anh tự tay chọn, như thế nào? Có phải… Tốt hơn người khác đưa không!”

Lâm Tuyết tránh bàn tay to của anh, nụ cười lạnh lẽo, không nói một lời.

Thấy dáng vẻ của cô không giống vui mừng, Lương Tuấn Đào hơi chột dạ, giải thích: “Những thứ ở trong cốp xe chỉ có những thứ này, thật!”

Ừmh, ý tứ của anh là vứt bỏ những thứ đó, lại bồi thường những thứ này! Cho là đứa bé đùa giỡn ông nội sao? Lâm Tuyết giận quá hóa cười, đáp lễ một câu: “Những thứ này anh lưu lại cho mình đi, em không muốn!”

“Được rồi!” Lương Tuấn Đào hình như hạ quyết tâm, “Nếu em thật sự so đo đĩa CD kia, ngày mai anh sẽ sắp xếp người quay một bộ phim, để tên khốn Mạc Sở Hàn kia triệt triệt để để hết hy vọng!”

CD gì? Phim gì? Mạc Sở Hàn gì? Lâm Tuyết nghe không rõ, chỉ có điều nhìn vẻ mặt và giọng điệu của Lương Tuấn Đào chắc vẫn hoài nghi những thứ kia do Mạc Sở Hàn đưa.

Thật sự không muốn vì những thứ máu chó không giải thích được này mà hiểu lầm dẫn tới hờn dỗi anh, Lâm Tuyết giận dỗi nói: “Em lại nói cho anh một lần, những thứ này đều là Hoắc Gia Tường mang tới cho em! Em thật sự không hiểu vì sao anh luôn thích kéo tới trên người Mạc Sở Hàn!”

Trải qua Lâm Tuyết liên tục thanh minh, Lương Tuấn Đào rốt cuộc đã tin tưởng, thì ra tất cả các thứ nhét đầy trong cốp xe đều do Hoắc Gia Tường mang tới cho cô.

Còn đĩa CD kia? Anh đã nhìn nội dung bên trong, giận đến đau bao tử, cho nên mới liên tục mấy ngày không về nhà. Anh sợ về nhà sẽ chất vấn Lâm Tuyết, hai người vì vậy mà mâu thuẫn trở nên gay gắt lại không làm hòa.

Thấy ánh mắt là lạ của Lương Tuấn Đào, vẫn trầm mặc không nói, Lâm Tuyết mới nuốt cơn tức xuống, cố gắng hết sức hòa hoãn giọng nói, nói tiếp: “Em hy vọng về sau trước khi anh làm việc hãy động não, đừng cứ dựa vào xúc động nhất thời. Kết hôn lâu như vậy, em là hạng người gì anh còn không rõ ràng sao? Luôn hoài nghi em, em cảm thấy anh nên đi gặp bác sỹ tâm lý!”

Được lắm, mới chừng mấy ngày không gặp mặt, vừa gặp mặt đã phán anh hung ác, anh không khỏi hoài nghi, rốt cuộc trong hai người ai mới là thủ trưởng.

“Được, anh thừa nhận là lỗi của anh, kiểm điểm bổ sung sau!” Lương Tuấn Đào cũng không muốn tiếp tục náo loạn với cô, náo loạn chiến tranh lạnh mấy ngày, thật ra thì anh càng khó chịu đựng hơn cô.

Ban đêm một mình làm bạn với gối đầu đâu chỉ riêng cô, anh cũng tịch mịch khó ngủ. Bị vợ yêu lạnh nhạt một bên, anh thế mà lại khổ sở vô cùng, đây không phải rõ ràng tự ngược mình sao?

Thủ trưởng Lương là người thông minh, quyết định không thể làm chuyện ngu xuẩn nữa. Vợ của mình bản thân tìm rõ được tâm tình của cô, cô thích mềm không thích cứng, dụ dỗ cô nhiều thêm mấy câu dịu dàng thì mọi chuyện OK.

Thôi, tức giận với cô làm gì? Không phải vì Mạc Sở Hàn, thằng cha này lại không ở trong nước, nước xa không uy hiếp được lửa gần, trước không cho tên kia lên đĩa làm thức ăn, trấn an vợ yêu trước quan trọng hơn.

“Vợ, nhớ ông xã đi, nào, để ông xã hôn một cái!” Lương Tuấn Đào ôm cô, hai bàn tay to lớn không đàng hoàng chạy trên thân thể mềm mại của cô.

“…” Đàn ông, sao đều có tính tình như vậy! Lâm Tuyết thật sự không nói được gì! Cô rõ ràng đang nói vấn đề rất nghiêm túc với anh, anh thế mà lại như thường có thể hóa nghiêm túc thành chơi đùa, ôm cô làm chút chuyện mặt dày.

Ôm cô bước nhanh tới giường lớn của bọn họ, anh cúi đầu gần sát vành tai cô, ngậm chặt vành tai y hệt như ngọc châu, vừa mút vừa xấu xa cười nói: “Mới vừa rồi bộ áo ngủ kia không tệ, tối mai nhớ thay!”

“…” Còn nói chuyện này, cô đều muốn xấu hổ chết được!

“Vợ…” Cố tình giống như không biết người trong ngực đang khó chịu đến cỡ nào, anh cố ý cười đểu nói, “Lần này ánh mắt của em rất tốt!”

Đỗ Hâm Lôi dù sao vẫn là cô gái chưa lấy chồng, Lâm Tuyết cảm thấy khai cô ấy ra rất không phúc hậu, chỉ có thể câm điếc ăn hoàng liên.

Đọc FULL truyện tại đây

Được rồi, coi như cho thủ trưởng Lương một bậc thang, hai người chiến tranh lạnh vài ngày cũng nên ngừng chiến.

Động tác đặt cô lên giường rất nhẹ, anh dịu dàng phủ lên cô, kéo tay thon của cô lặp lại sờ lên “Con hổ” dũng mãnh kia, anh xấu xa cười một tiếng, rất vênh váo hỏi: “Hình thêu này thật không tệ, có phải đang khen ông xã mạnh mẽ như con cọp không?”

Cô dùng môi chặn lên cái miệng lầu bầu kia, không để cho anh tiếp tục om sòm.

Lỗ tai cô rốt cuộc tỉnh táo, mà “Con hổ mạnh mẽ” kia càng dũng mãnh hơn rồi…

— ——Puck—- —–

Con người, thật sự là động vật rất kỳ quái. Có lúc, ngủ như chết vậy, sấm đánh cũng không tỉnh; có lúc, rõ ràng mệt mỏi như vậy, nhưng tiếng rung nhỏ nhẹ của điện thoại di động lại có thể nhiễu loạn khiến cô tỉnh.

Vì sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ, trước khi ngủ Lâm Tuyết đều chỉnh điện thoại về chế độ rung. Đêm nay, sau khi Lương háo sắc giày vò xong đã muộn rồi, anh ôm cô rất nhanh thỏa mãn ngủ thiếp đi.

Mơ mơ màng màng, Lâm Tuyết cho rằng mình ngủ thiếp đi, chính là giữa lúc nửa tỉnh nửa ngủ này, cô nghe được tiếng rung của điện thoại di động.

Là ai gọi điện thoại tới? Lâm Tuyết quan hệ bạn bè cũng không rộng, người biết số điện thoại di động của cô cũng không nhiều lắm, đều là người quen đi!

Cô miễn cưỡng để mình mở mắt, nhẹ nhàng nâng bàn tay khoác lên eo cô của Lương Tuấn Đào ra, từ từ dời người, xuống giường lần nữa.

Chân trần dẫm trên thảm, màn hình sáng lên hiện là số của Mạc Sở Hàn.

Bây giờ không có hứng thú để nghe điện thoại của anh ta, nhất là vào lúc đêm hôm khuya khoắt này. Cô rất tức giận cúp, sau đó tắt máy luôn.

— ——Puck—- —–

Ngày hôm sau, sau khi Lâm Tuyết rời giường người đàn ông bên cạnh đã theo lệ rời đi. Đối với chuyện này, cô đã thành thói quen, cũng không để ý.

Rửa mặt thay quần áo, kêu Mộng Mộng cùng xuống lầu ăn bữa sáng.

Không ngờ, “Người giúp việc” bưng bữa sáng lên hôm nay cho hai người lại là Lương Tuấn Đào.

Anh mặc bộ đồ đầu bếp mới toanh, còn khoa trương đội mũ đầu bếp, tự tay bưng bữa sáng phong phú lên bàn.

“Cha Tuấn Đào!” Mộng Mộng ngạc nhiên nhìn, hỏi, “Sao cha lại biến thành chú đầu bếp?”

“…” Lâm Tuyết trực tiếp trợn mắt há hốc mồm, không hiểu mới sáng sớm thủ trưởng Lương đã trúng gió gì.

Lương Tuấn Đào vui tươi hớn hở, hiển nhiên bản thân thoải mái vui vẻ: “Nếm thử một chút tài nấu nướng của anh!’

Lâm Tuyết nhìn bữa ăn sáng phong phú đầy bày, nhưng hơi không tin tưởng: “Đừng nói với em rằng món ngon đầy bàn này đều do tự tay anh làm tới!”

“Đã đoán đúng một nửa!” Lương Tuấn Đào tự tay múc cho cô chén cháo gà xé sợi đậm đặc, như tranh công nói, “Cháo do tự tay anh làm, nếm thử một chút!”

Dùng thìa múc một muỗng thưởng thức, mùi vị lại rất tốt, rất có khả năng! Lâm Tuyết gật đầu khen: “Không tệ!”

Mộng Mộng cũng vội vàng chủ động đưa chén nhỏ qua cho Lương Tuấn Đào: “Cha Tuấn đào, Mộng Mộng cũng muốn uống!”

Lương Tuấn Đào múc một chén nhỏ cho Mộng Mộng, sau khi đứa nhỏ thưởng thức cũng học giọng khen của Lâm Tuyết: “Rất không tệ!”

Lâm Tuyết không nhịn được bật cười, ngước mắt dò xét người đàn ông trước mắt, hơi ngoài ý muốn: “Anh học nấu cháo từ khi nào vậy?”

“Thật ra thì mấy ngày không về nhà anh cũng không nhàn rỗi, rảnh rỗi lại đi chỗ cấp dưỡng học nấu nướng với đầu bếp… Những thứ khác còn kém chút trình độ, nhưng cháo nấu không tệ, đầu bếp còn nói có thể coi như vượt qua kiểm tra!”

Làm chuyện gì cũng đều chú ý tới thiên phú, thủ trưởng Lương với súng ống máy móc không gì không giỏi, nhưng lại ngu ngốc trời sinh với nấu nướng. Thời gian học tập ba ngày, anh liên tục xào hỏng vài chảo sắt, có đến vài lần thiếu chút nữa gây ra hỏa hoạn, làm hại đầu bếp đó khi nhìn thấy anh vào phòng bếp liền cực kỳ khẩn trương.

Cũng may có công mài sắt, có ngày nên kim, dụng tâm cũng không phải hoàn toàn không thành, tối thiểu anh học được nấu cháo gà xé sợi. Đập nát mấy cái hũ, anh từ từ mò ra bí quyết. Lửa nhỏ từ từ nấu, gia vị tinh tế, mấu chốt là phải có kiên nhẫn. Chỉ cần bỏ thời gian, nấu ra cháo có mùi vị tuyệt đối không sai.

Lâm Tuyết không nghĩ tới hôm nay Lương Tuấn Đào ngoại lệ không đi bộ đội mà lại tự mình xuống bếp nấu cháo cho cô uống, trong lòng thật sự hơi cảm động.

Nhớ mang máng, cô đã từng hâm mộ Lãnh Bân từng vì Hà Hiểu Man là chịu rửa tay nấu canh, cho dù ở bên ngoài hô mưa gọi gió oai phong một cõi như thế nào, về nhà chính là một người đàn ông tốt, lên phòng khách vào phòng bếp.

Không ngờ Lương Tuấn Đào lại để chuyện này ở trong lòng, lần chiến tranh lạnh này, anh cũng không chỉ một mực theo cô giận dỗi, mà là… Âm thầm bỏ công sức nghiên cứu tài nấu nướng, cho cô một vui mừng bất ngờ.