Hợp đồng quân hôn – Quyển 2 » Trang 133

Chương 54.2: Quà tặng thần bí

Editor: Puck

Lâm Tuyết giữ vững bình thản, Lương Tuấn Đào không chịu về nhà không chịu gọi điện thoại, cô liền cắn răng gắng gượng không đi hỏi không thèm nghĩ nữa.

Ban ngày, trừ bỏ đi nhà họ Lưu hỗ trợ thu xếp chuyện hôn lễ, còn phải làm vật lý trị liệu khôi phục với Lương Thiên Dật, còn phải ôn tập bài vở với Mộng Mộng. Mặc dù quản gia Trương đã tìm cho Mộng Mộng một giáo viên tốt nghiệp đại học sư phạm có tên tuổi làm gia sư, cô vẫn không yên lòng, vẫn cứ muốn đích thân kiểm tra bài tập cho cô bé.

Cũng may Mộng Mộng không chịu thua kém, chữ viết vô cùng tốt, bài tập cũng rất ưu tú. Đầu xinh đẹp này vô cùng thông minh, quả thật đã từng gặp là không quên được, khiến cho Lâm Tuyết không khỏi nhớ tới một từ ngữ “Cực kỳ thông minh”.

Về phương diện bài tập Mộng Mộng một chút cung không bướng bỉnh, đêm tối đã học được bản thân ngủ riêng, cho dù tắt điện thoại đi cô bé cũng không khóc náo cũng không la hét sợ hãi, mà ôm con gấu bông lớn lông xù Lam Tuyết đưa cho cô bé ngoan ngoãn đi vào giấc ngủ, cực kỳ dũng cảm vượt qua khen ngợi.

Tất cả đều tốt, tất cả đều khiến cho cô vừa lòng, trừ Lương Tuấn Đào!

Buổi tối, mỗi khi cô gối đầu ngủ một mình, đều sẽ cong môi lên lộ ra vết cười lạnh lùng: Lương Tuấn Đào, anh có gan vĩnh viễn đừng trở lại!

— ——Puck—- —–

Xem ra Lương Tuấn Đào rất có gan, anh nhất định giữ vững phương thức xử lý lạnh lùng hờ hững chẳng quan tâm với cô.

Lưu Mỹ Quân rốt cuộc phát hiện ra không thích hợp, dù sao cũng là phụ nữ, rõ ràng chuyện một người đàn ông không chịu về nhà đương nhiên ở khâu nào đó xảy ra vấn đề.

Âm thầm, bà thẩm vấn Lâm Tuyết: “Sao lại thế này? Cãi nhau?”

Khó có được Lưu Mỹ Quân chủ động quan tâm hỏi chuyện giữa vợ chồng bọn họ, lửa giận Lâm Tuyết nín nhiều ngày cuối cùng tìm được con đường nói hết ra: “Không có sự cho phép của con, anh ấy chẳng những lục lọi lung tung đồ của con còn vứt bỏ đồ của con!”

“A, mẹ còn tưởng chút chuyện bao lớn!” Lưu Mỹ Quân vừa nghe liền hùng hồn. Vốn bà còn lo lắng con trai ở bên ngoài trêu hoa ghẹo cỏ bị Lâm Tuyết biết được mới cãi nhau, không nghĩ tới lại vì chút chuyện nhỏ không đủ để nói, “Mẹ nói con có đức hạnh hiền tuệ của người làm vợ một chút không vậy? Nó là đàn ông, cả ngày bận rộn bên ngoài áp lực đủ lớn rồi, ngẫu nhiên phát chút tính khí con cũng không biết xấu hổ mà so đo với nó sao? Thứ đáng giá đã đánh mất khiến con tức giận lớn như vậy? Cho con thêm tiền đi mua một lần nữa là được!”

“…” Không hổ có con như vậy tất có mẹ như thế, tuyệt đối là cùng một nhịp điệu!

Thấy sắc mặt Lâm Tuyết không dễ nhìn, Lưu Mỹ Quân nghĩ tới vài ngày nay ít nhiều gì con bé cũng cùng làm vật lý trị liệu với Lương Thiên Dật, liền hòa hoãn giọng điệu, nói tiếp: “Vợ chồng son đó, mỗi ngày ở cùng nhau qua ngày còn có cái gì mà nhiều lời lẩn quẩn? Con đừng hiếu thắng nữa, lại nói con còn có cái gì cần phải cố chấp?” Ngụ ý, nếu như không phải con trai bà quá yêu, Lâm Tuyết cô cái gì cũng không phải, nên biết được cám ơn.

Lâm Tuyết chính là cười lạnh, không trả lời.

“Phụ nữ phải biết được lấy nhu khắc cương, nó giận dỗi không chịu về nhà, con không thể chủ động gọi cú điện thoại cho nó sao? Lòng của đàn ông phải chộp chặt trong tay, không thể thả cho nó chạy hoang bên ngoài…” Lưu Mỹ Quân suy nghĩ một chút, liền nói bên tai Lâm Tuyết, “Như thế này, để mẹ gọi cú điện thoại cho nó, kêu nó tối nay về, nhớ kỹ lời mẹ nói với con, nắm chắc cơ hội, tối nay giảng hòa với nó!”

— ——Puck—- —–

Tâm tình thật sự rất phiền muộn, muốn đi ra ngoài hít thở không khí, cho nên, cú điện thoại của Đỗ Hâm Lôi gọi tới đúng lúc.

“Lâm Tuyết, theo tớ ra ngoài uống tách cà phê không? A, cậu không thể uống cà phê, có thể uống nước trái cây.” Đỗ Hâm Lôi nói như vậy.

Đọc FULL truyện tại đây

“Được!” Lâm Tuyết cầu còn không được, cô đang muốn tìm người nói chuyện phiếm, bằng không buồn bực chết mất, “Này, sao cậu có thời gian mời tớ uống cà phê? Có phải gần thăng chức rồi không?”

Đều nói phụ nữ bị đàn ông vắng vẻ thật bi kịch, từ trước cô vẫn cho rằng không đúng, từ lúc Lương Tuấn Đào mấy ngày liên tục không thấy, cô mới hiểu được ý tứ trong đó. Cái gì gọi là oán phụ? Phòng không vắng lặng đã gọi oán phụ, không có ân ái lưu luyến của ông xã, không có tâm tình triền miên, một mình đối diện với ánh đèn cô lẻ, không sinh u oán mới là lạ.

Có u oán liền cần một đường dây để bày tỏ, bày tỏ với Lưu Mỹ Quân hiển nhiên không thông, Lương Bội Văn bận rộn cưới con dâu cũng không có thời gian nghe cô bày tỏ, Mã Đồng Đồng chuyện vui gần tới, nói chuyện này với cô ấy giống như hơi phá phong cảnh, Đỗ Hâm Lôi xuất hiện vừa đúng lúc rồi.

“Haizzz!” Đỗ Hâm Lôi cũng rất khổ não, “Lên chức ngược lại không có, tớ… Tớ muốn cao bay xa chạy!”

Lâm Tuyết ngây ngốc, không khỏi tò mò hỏi, “Cậu chuẩn bị bay đi đâu?”

“Một câu nói không rõ ràng lắm, cậu đi ra đi, tớ đang ở tiệm cà phê cạnh quân khu chỗ cậu chờ cậu!”

— ——Puck—- —–

Tiệm cà phê không lớn, cũng rất sạch sẽ, bên trong bố trí rất có tình điệu nước ngoài, khi Lâm Tuyết tiến vào, đã thấy Đỗ Hâm Lôi sớm chờ ở đó.

Một bộ đồ thường phục cũng khó che giấu nổi vẻ khí khái hào hùng giữa hai chân mày cô gái, chỉ có điều lại mơ hồ bao hàm vẻ u buồn, trước mặt để một ly cà phê latte, đang dùng thìa bạc thật dài từ từ khuấy.

Nhìn thấy Lâm Tuyết, cô vẫy vẫy tay, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên ý cười.

Lâm Tuyết bước nhanh tới, người hầu bàn liền vội vàng tiến lên kéo ghế ra.

“Cách nhà thật gần, chẳng qua tớ vẫn là lần đầu tiên tới đây!” Lâm Tuyết ngồi xuống đối diện Đỗ Hâm Lôi, vừa quan sát tiệm cà phê này.

“Haizzz!” Đỗ Hâm Lôi khẽ than một tiếng đáp lại cô.

“Hả? Làm sao rồi? Gần đây cãi nhau với Triệu Bắc Thành?” Chẳng lẽ gần đây đang làm oán phụ không chỉ có cô?

“Không phải!” Đỗ Hâm Lôi hủy bỏ suy đoán của Lâm Tuyết, bất đắc dĩ nói, “Thật ra thì tớ sẽ lập tức gặp mặt anh ấy!”

“Thật sao?” Lâm Tuyết rất kinh ngạc, rất nhanh đã đoán được nguyên nhân, “Có phải quân đội điều cậu qua đó không?”

Đỗ Hâm Lôi không trả lời, mà cầm thực đơn để Lâm Tuyết lựa chọn đồ uống.

Lâm Tuyết gọi một ly nước đào tiên chanh ép, khi gọi thêm chút bánh phô mai dâu tây hỏi Đỗ Hâm Lôi có muốn thêm gì không.

Đỗ Hâm Lôi tỏ vẻ không có hứng thú với bánh ngọt, muốn một đĩa bánh quy khô.

Rất nhanh, người hầu bàn mang đồ uống và bánh kem lên, hai người vừa uống vừa nhấm nháp.

“Bắc Thành muốn cuối năm được điều về, nhưng quân đội không đồng ý. Vì để ổn định lòng quân của anh ấy, lại điều tớ qua cùng anh ấy!” Đỗ Lâm Lôi chỉ trích cách làm của quân đội.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Lâm Tuyết cười một tiếng: “Cậu chính là khen thưởng phá lệ của quân đội cho anh ấy!”

“Stop!” Đỗ Hâm Lôi tỏ vẻ không nói được lời nào, “Như thế này tính là gì? Lại nói tớ thật sự không thích đi tới đó!”

“Có thể từ chối sao?” Lâm Tuyết hỏi, đồng thời trong lòng đã có đáp án, quyết định của quân đội vốn không cho phép từ chối.

“Không được!” Đỗ Hâm Lôi trầm mặc một lúc, giọng nói thoáng nhẹ ra một chút, “Thôi, coi như đi tam giác vàng du lịch bằng chi phí chung!”

Xem ra chuyến đi tam giác vàng nhất định là thật, dù ai cũng không cách nào thay đổi, Lâm Tuyết chỉ có thể cầu phúc thay Đỗ Hâm Lôi ở trong lòng. Hy vọng bọn họ có thể sớm ngày bình an trở về nước, đồng thời trong lòng cũng hơi áy náy, nếu không phải vì thế thân cho Lương Tuấn Đào, Triệu Bắc Thành cũng sẽ bị quân đội cắm ở đó không đi đâu được.

“Tớ cho cậu một chủ ý.” Lâm Tuyết cúi gần bên tai Đỗ Hâm Lôi, trêu chọc nói, “Cậu nhanh chóng mang thai đứa bé, quân đội không thể miễn cưỡng cậu ở đó làm nghĩa vụ úy an phụ * rồi!”

(*) Úy an phụ: chỉ phụ nữ giải tỏa tình dục theo quân của quân đội Nhật Bản vào thế chiến thứ hai. Sau chỉ nô lệ tình dục

“Phụt!” Cà phê trong miệng Đỗ Hâm Lôi thiếu chút nữa phun ra, còn làm nghĩa vụ úy an phụ, thua thiệt cậu ấy nghĩ ra được, “Cậu cho rằng chỉ cậu thông minh hả? Những lãnh đạo vạn năng thánh minh * trong quân đội đã sớm nghĩ ra thay cậu! Trước khi hành động cho tớ vòng tránh thai rồi, bởi vì tớ…” Nói tới đây khuôn mặt xinh đẹp của cô đỏ bừng lên, lại gần bên Lâm Tuyết, nói nhỏ, “Bởi vì tớ còn chưa phá thân, mới đành phải hủy bỏ chiêu tổn hại này!”

(*) thánh minh: sáng suốt như thánh

“Còn chưa phá thân!” Lâm Tuyết khẽ kêu lên, sau đó khanh khách thấp giọng cười nói, “Này, liên trưởng Đỗ, cậu và thủ trưởng Triệu cũng đủ ngây thơ! Yêu nhau lâu như vậy còn chỉ giới hạn trong kéo tay nhỏ bé thân ái mặt thôi!”

Triệu Bắc Thành thật sự là một cậu nhóc ngoan, muốn đặt Lương Tuấn Đào tên sói háo sắc này như vậy, yêu mấy năm còn duy trì quan hệ Plato *, quả thật là kỳ tích không thể nào tưởng tượng được.

(*) quan hệ Plato: tình yêu không tình dục

“Khụ.” Đỗ Hâm Lôi hơi ngượng ngùng, đỏ mặt nói tiếp, “Cứ như vậy những thứ đồ ghê tởm kia cũng không đưa cho tớ, lại…”

“Lại như thế nào?” Lâm Tuyết thật sự tò mò, những thủ trưởng vạn năng thánh minh kia còn có thể nghĩ ra chiêu tồi gì để cô gái đẹp thuần khiết này ngừa thai.

“Ngừa thai cấy dưới da thôi!” Đỗ Hâm Lôi vén ống tay áo, để Lâm Tuyết nhìn vết dao nhàn nhạt, “Có thể kéo dài hiệu quả một năm, sau một năm cần trở về nước cấy dưới da lần nữa!”

“…” Được rồi, Lâm Tuyết thừa nhận bị mấy thủ trưởng cường đại nổ sấm tới, vội vàng nhấp một ngụm đào tiên chanh ép.

Thích thứ nước trái cây uống ngon này, chỉ có điều… Vẫn không ngon bằng nước trái cây Hoắc Gia Tường cho cô. Chai nước trái cây ướp lạnh lớn như vậy cũng bị Lương Tuấn Đào ném, nghĩ đến một chút cũng đau lòng. Đáng tiếc nhất chính là, ngay cả cách pha chế nước trái cây cũng mất.

“Nói thật tớ thật sự không muốn đi! Còn không bằng để cho tớ ở nhà chờ anh ấy ba năm năm năm!” Đỗ Hâm Lôi nghĩ đến vùng đất hoang dã đó lại nhức đầu.

Lâm Tuyết nhìn ra rối rắm của Đỗ Hâm Lôi, liền nói cho cô ấy biết một tin tức nội bộ: “Yên tâm, tớ nghe ý tứ của Lương Tuấn Đào, sang năm có khả năng gọi Triệu Bắc Thành về, cậu trước cứ đoàn viên với anh ấy đi, coi như hưởng tuần trăng mật sớm. Chậm nhất đến mùa xuân sang năm, Triệu Bắc Thành sẽ được gọi về rồi!”

Cô rất rõ ràng thủ đoạn của Lương Tuấn Đào, chuyện anh muốn làm tuyệt đối sẽ không bỏ dở nửa chừng. Anh đồng ý với Triệu Bắc Thành chậm nhất sang năm sẽ gọi về, liền nhất định có thể làm được.