Hợp đồng quân hôn – Quyển 2 » Trang 132

Chương 54.1: Quà tặng thần bí

Editor: Puck

Đồ đâu? Hoắc Gia Tường rõ ràng cho cô rất nhiều đặc sản nước lạ, còn có nước trái cây ở trong bình giữ nhiệt và cách pha chế nước trái cây, tất cả lại đều không cánh mà bay.

Ngẩn ngơ, xác định xe dừng trong nhà sẽ không gặp trộm (Nếu như trộm có bản lĩnh lợi hại cỡ này cũng sẽ không đặc biệt tới trộm chút đồ này của cô), vậy khẳng định bị người trong nhà cầm đi.

Ai sẽ cảm thấy hứng thú với đồ trong xe của cô? Đáp án rất đơn giản – dĩ nhiên chỉ có Lương Tuấn Đào!

Nụ cười hơi lạnh, cô định cầm điện thoại mới phát hiện quên mang ra.

“Mẹ, quà tặng đâu?” Mộng Mộng trợn to cặp mắt đen láy, trong cốp sau trống trơn không có gì cả.

“Bị con chuột lớn đánh cắp!” Giọng Lâm Tuyết rất căm phẫn, đứng một lát, đóng cốp sau rồi dắt Mộng Mộng trở về nhà.

Trở lại phòng khách, cô cầm điện thoại, bấm số điện thoại nội tuyến quân đội trong phòng làm việc của Lương Tuấn Đào, kết quả được báo lại đối phương đi bộ chỉ huy quân đội.

Nhớ tới tối hôm qua bắt được Thôi Liệt, nhìn dáng dấp người kia chắc đi trại giam quân sự thẩm vấn Thôi Liệt.

Lại bấm số của Lương Tuấn Đào, lần này rất nhanh tiếp nghe.

“Vợ, tìm anh có việc gì vậy?” Giọng người nào đó lại cực kỳ bình ổn, hoàn toàn không để ý tới cô hưng sư vấn tội.

Lâm Tuyết thở dốc thật lâu, mới đè kích động muốn chửi anh xuống, hờn giọng hỏi: “Đồ trong xe em đâu?”

“…” Hơi buồn bực làm sao cô biết được, lòng đa nghi không vui nơi đáy lòng đang dần mở rộng ra. Thì ra cô và Mạc Sở Hàn lại tâm hữu linh tê nhất điểm thông * như vậy, sớm đoán được Mạc Sở Hàn sẽ để cho Thôi Liệt lén nhét quà tặng cho cô vào trong xe?

(*) Tâm hữu linh tê nhất điểm thông: Cụm từ này xuất phát từ trong bài thơ ‘Vô đề’ của Lý Thương Ẩn đời Đường. Thường dùng để ví với tình yêu nam nữ tâm đầu ý hợp. Hiện đại cũng có thể dùng để chỉ việc hai người có thể ngầm hiểu ý của nhau, đại khái như “Đi guốc trong bụng”.

“Anh thật quá đáng!” Lâm Tuyết thấy anh không nói lời nào cũng biết người này tự biết đuối lý, giọng hờn dỗi chỉ trích, “Không kêu không nói một tiếng, tự tiện lấy đồ của em…”

“Được rồi, không so đo với em còn đắc chí!” Giọng điệu của Lương Tuấn Đào cũng không tốt, cũng không hề có ý tứ chột dạ, “Đồ của em? Anh lấy thứ gì em có biết không?”

“Sao em không biết!” Lâm Tuyết cảm thấy người này càng ngày càng bá đạo, quả thật không thể nói lý, “Anh dựa vào cái gì mà làm như vậy? Có được sự cho phép của em sao?”

“Trong lúc vô tình gia phát hiện, có vài thứ không quá vừa mắt, còn tưởng rằng em nhặt đồ bỏ đi ở đâu đó, ném toàn bộ!” Người nào đó còn cực kỳ kiêu ngạo, không hề có ý tứ áy náy.

“Anh…” Lâm Tuyết giận đến nói không ra lời, “Anh ném toàn bộ đồ của em?”

“Đúng!” Anh hời hợp lặp lại lần nữa, “Ném toàn bộ!”

Đọc FULL truyện tại đây

“Lương Tuấn Đào!” Lâm Tuyết không thể nhịn được hét lên lần nữa, “Anh rất quá đáng!”

“Em còn không quá đáng? Gạt anh không chỉ thu quà tặng của đàn ông khác một lần, em còn thu đến nghiện rồi!” Cơn tức của Lương Tuấn Đào cũng không thấp hơn cô, “Anh nói cho em biết Lâm Tuyết, nhịn em có mức độ đấy! Còn dám âm thầm câu câu đáp đáp với Mạc Sở Hàn, anh… Không thể không làm thịt anh ta!”

Anh làm thịt Mạc Sở Hàn có liên quan gì đến cô/ Chẳng lẽ anh cho rằng những thứ đó là do Mạc Sở Hàn đưa cho cô? “Anh có chứng đa nghi sao? Những thứ đó là do Hoắc Gia Tường đưa cho em, sao lại có liên quan tới Mạc Sở Hàn!”

“Ái chà, không những không thừa nhận sai lầm còn nói dối với anh, Lâm Tuyết em càng ngày càng có tiền đồ!” Nếu như không phải tối hôm qua nhận được điện thoại của Mạc Sở Hàn, anh còn tin tưởng lời của cô!

“Bệnh thần kinh, anh mới nói dối!” Lâm Tuyết cảm thấy nói chuyện với người này không khác gì đàn gảy tai trâu, “Em nói cho anh biết Lương Tuấn Đào, anh càng ngày càng khiến em thất vọng!”

Hung hăng cúp điện thoại, phát giác mình thế mà lại khóc. Vội vàng đưa tay lau nước mắt nơi khóe mắt, cô giả bộ mình không đau lòng.

Tại sao anh có thể đối xử với cô như thế? Là cô quá mềm yếu hay vẫn là do cô cho phép anh cường thế? Trước kia không phát hiện, bây giờ mới biết, thì ra mình nhân nhượng thói xấu của anh sớm muộn gì cũng sẽ để cho cô nhận lấy kết quả xấu.

— ——Puck—- —–

“Lên, ngồi! Lên – ngồi!”

Theo chỉ đạo của bác sỹ, Lương Thiên Dật kiên trì làm vật lý trị liệu chân, trán đều là giọt mồ hôi. Mệt mỏi nữa đau nữa anh cũng có thể chịu đựng, chỉ cần có thể đứng lên lần nữa, khổ sở gì anh đều có thể chịu đựng.

“Bác Thiên Dật thật giỏi!”Mộng Mộng ở bên cạnh khuyến khích cố lên vì anh, trong tay còn cầm bút máy dùng để luyện chữ. Những ngày qua luôn sống chung với Lương Thiên Dật, khiến cho bọn họ rất quen thuộc, ngược lại càng lúc càng không gò bó như trước mặt Lương Tuấn Đào.

Lâm Tuyết giữ lời, vẫn cùng Lương Thiên Dật vật lý trị liệu, cô biết giai đoạn ban đầu anh cần mọi người khích lệ.

“Anh cả giỏi lắm! Có thể đứng lên sẽ có thể đi bộ, chân của anh hoàn toàn có thể đứng thẳng, tình huống còn tốt hơn tưởng tượng của em!” Lâm Tuyết đúng là hơi ngoài ý muốn, cô không ngờ Lương Thiên Dật có thể đứng lên, chẳng qua chống đỡ được thời gian không lâu mà thôi.

May mắn trong lòng đồng thời cũng tiếc hận thay cho anh, tình huống này nếu như anh bằng lòng phối hợp làm vật lý trị liệu, nói không chừng đã sớm khỏi hẳn.

Lưu Mỹ Quân nghe tin đi lại, nhìn thấy con trai lại bằng lòng phối hợp với bác sỹ làm vật lý trị liệu, cao hứng đến gần như muốn rơi lệ.

Thấy con trai thật sự tập trung tập luyện cũng không dám lên tiếng quấy nhiễu, rưng rưng ở bên cạnh chăm chú nhìn vào, khóe miệng lại nhếch lên cười.

Lâm Tuyết và Mộng Mộng vào đội cổ động viên, cho người đàn ông đang đau đến đầu đầy mồ hôi tin tưởng và lực lượng, dù sao được hai người phụ nữ một lớn một nhỏ khích lệ sùng bái cung có thể thỏa mãn được tự tôn và kiêu ngạo đàn ông của anh.

Nhất định phải chịu đựng, Lương Thiên Dật mặc niệm trong lòng, dựa vào lực ý chí kiên cường, hoàn thành động tác ngồi dậy nửa giờ.

Lưu Mỹ Quân liền vội vàng tiến lên lau mồ hôi lạnh trên trán giúp con trai, đau lòng nức nở nói: “Rất đau đúng không? Vừa mới bắt đầu quá liều mạng cẩn thận thân thể không chịu nổi!”

“Không có việc gì.” Giọng Lương Thiên Dật hời hợt, gương mặt tuấn tú đã đau đến biến hình, nhưng cố không thốt một tiếng.

“Làm vật lý trị liệu cần kiên trì lâu dài, không nên quá chỉ vì cái trước mắt, kiềm chế một chút!” Lưu Mỹ Quân kêu người giúp việc pha trà, bưng lên cho Lương Thiên Dật.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Làm xong cổ động viên, Mộng Mộng tiếp tục ngồi lại vào ghế nhỏ của mình làm bài tập, Lâm Tuyết ở bên cạnh phụ đạo cho cô bé.

Để Lương Thiên Dật nghỉ ngơi một chút, Lưu Mỹ Quân đi tới trước mặt Lâm Tuyết, trên mặt khó có được hiện lên tươi cười, giọng ôn hòa nói: “Là con khuyên bảo Thiên Dật làm vật lý trị liệu à!”

Lâm Tuyết ngửa mặt lên, khẽ nhếch khóe môi, nói cho bà biết: “Là anh cả tự nguyện làm vật lý trị liệu, anh ấy muốn đứng lên!”

Thấy cô cũng không có ý tứ nhân cơ hội tranh công, Lưu Mỹ Quân có ấn tượng về cô ngược lại tốt hơn, tiêu hơn phân nửa khúc mắc tồn tại trong lòng thường ngày về cô. Lập tức ngồi xuống bên cạnh Lâm Tuyết, giọng ôn hòa nói: “Mẹ biết, nó có thay đổi như vậy hơn phân nửa là công lao của con! Con tốt đẹp mẹ đều nhìn vào trong mắt, cám ơn con!”

Lần đầu tiên thấy Lưu Mỹ Quân dùng thái độ và giọng điệu ôn hòa như thế nói với cô, đổi thành cô, giật mình, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói: “Mẹ quá khách khí, người một nhà có thể giúp đỡ nhau thì giúp một tay, cần gì cám ơn với không cám ơn, khách khí rồi!”

“Đúng, đúng, không cần nói cám ơn, khách khí rồi!” Lưu Mỹ Quân kéo tay cô, quan tâm dặn dò, “Con có thai cũng cần chú ý bản thân nhiều hơn, đừng quá mệt nhọc! Bài tập của cô nhóc này hoàn toàn có thể để cho gia sư tới làm!” Nói xong bà cho người kêu quản gia Trương lên.

“Phu nhân!” Quản gia Trương đi tới, cung kính hỏi, “Tìm tôi có căn dặn gì?”

Lưu Mỹ Quân chỉ vào Mộng Mộng đang nghiêm túc học tập, nói với quản gia Trương: “Tìm gia sư ưu tú cho cô bé! Chọn một người có kiên nhẫn lại có kinh nghiệm làm việc, ông nhất định phải nhanh chóng làm xong chuyện này!”

“Vâng, phu nhân xin yên tâm!” Quản gia Trương lĩnh mệnh sau đó xoay người rời đi.

Lâm Tuyết thật sự cũng không phản đối, tìm gia sư tới cung được, thỉnh thoảng khi cô ra cửa, không cần nhờ Lương Thiên Dật làm gia sư tạm thời nữa, bởi vì bắt đầu từ bây giờ, anh cần đúng giờ làm động tác vật lý trị liệu, cả ngày lẫn đêm đều không rảnh rỗi.

— ——Puck—- —–

Mắt thấy hôn lễ của Lưu Dương và Mã Đồng Đồng sắp tới, mặc dù Lương Bội Văn liên tục dặn dò Lâm Tuyết không cần bận việc này, nhưng sao cô có thể khoanh tay đứng nhìn nhàn nhã được.

Trước không nói tới quan hệ chí thân với Lương Bội Văn, tiếp đó tính tình của cô với hai mẹ con bọn họ vô cùng hợp, hơn nữa cô và Mã Đồng Đồng lại là khuê mật, đủ thứ nguyên nhân kết hợp, cô không lộ mặt hỗ trợ nói như thế nào cũng không qua được.

Chỉ có điều mỗi lần đều là Lưu Mỹ Quân và Lâm Tuyết cùng đi, sợ nhà họ Lưu bận rộn như vậy, người đến người đi, lỡ không cẩn thận đụng vào cháu nội vàng bảo bối của bà.

Đối với việc Lưu Mỹ Quân cẩn thận quá mức, Lâm Tuyết biết bà có ý tốt, cũng không phản đối.

Cứ như vậy, thời gian ở nhà họ Lưu, đều là Lưu Mỹ Quân cùng cô ra ra vào vào.

Bởi vì Lương Thiên Dật, quan hệ mẹ chồng con dâu rõ ràng cải thiện không ít, chỉ có điều Lưu Mỹ Quân luôn tự cao thông minh, mọi việc đều thích bản thân tự làm chủ, về tính cách không khỏi bá đạo chút (người khác đều theo ý bà), cũng may tính cách Lâm Tuyết hàm súc, cho dù ngẫu nhiên có chút bất mãn cũng kiềm chế, không so đo với bà.

Ở mặt ngoài, một phía vui mừng hiền hòa, Lâm Tuyết lại biết, hôn nhân của cô và Lương Tuấn Đào xuất hiện vấn đề.

Liên tục ba ngày, Lương Tuấn Đào chưa về nhà. Có lẽ quân đội có nhiệm vụ khẩn cấp, có lẽ anh bận rộn thẩm vấn Thôi Liệt, có lẽ… Nhưng mà, gì đó không thể trở thành lý do anh không về nhà!

Chỉ cần không phải đi nơi khác công tác, chẳng sợ bận rộn, anh có lòng trở về thì nửa đêm rạng sáng thậm chí sắp bình minh anh cũng có thể về nhà thăm cô một chút.

Nhưng mà, lần này anh giống như diều đứt dây, đừng nói bóng người, ngay cả điện thoại cũng hoàn toàn không có.