Hợp đồng quân hôn – Quyển 2 - Trang 130

Chương 53.2: Tối nay nghỉ ngơi

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Nhưng mà, Thôi Liệt rốt cuộc vẫn quá mức lạc quan, không đợi anh ta dừng xe, đã có người ngoắc ý bảo anh ta dừng xe.

Mặt Thôi Liệt liền biến sắc, anh nhận ra người ngoắc ý bảo anh dừng xe lại là Lương Tuấn Đào.

Lâm Tuyết cũng choáng rồi, cô không nghĩ tới tối nay Lương Tuấn Đào lại về sớm như vậy, nhìn đồng hồ vẫn chưa tới tám giờ!

Thôi Liệt do dự, phanh xe lại.

Lâm Tuyết ngược lại trấn tĩnh, cô xuống xe trước,s au đó đi tới cửa buồng lái, mở cửa xe, nói với Thôi Liệt: “Anh đi đi!”

Buổi tối bảy tám giờ chính là lúc dòng xe chạy nhiều, trên đường người đi đường cũng không ít, Thôi Liệt xuống xe cũng không khiến cho người ta chú ý, dĩ nhiên điều kiện đầu tiên chính là tên Lương Tuấn Đào kia đừng tính toán.

Thôi Liệt quan sát bốn phía, sau đó lợi dụng đúng cơ hộ, gần như lấy tốc độ như mũi tên xuống xe, định hòa vào trong dòng xe cộ.

Đáng tiếc, tốc độ của anh ta chưa đủ nhanh! Khi anh ta nhảy xuống xe, trong nháy mắt, hai bên đường đã sớm có không ít binh lính tinh nhuệ mai phục hồi lâu lấy bản lĩnh không kém hơn anh ta dùng tốc độ đuổi theo chặn lại.

Đánh nhau không kéo dài bao lâu, chênh lệch quá nhiều, gần như không có bất kỳ nguy hiểm gì, Thôi Liệt bị bắt là tất nhiên.

Lâm Tuyết trố mắt, giống như không tin tưởng nổi một màn trước mắt. Lương Tuấn Đào mai phục nhiều người như vậy ở đây từ khi nào!

Lương Tuấn Đào chậm rãi đi tới, bước chân nhàn nhã, đôi tay đút trong túi áo, giống như đi dạo.

“Lên xe đi!” Người này thường ngày đặc biệt lười, chỉ cần có thể ngồi xe cũng sẽ không chịu đi bộ, có lẽ tập luyện trong bộ đội quá nặng rồi, mới khiến cho anh sinh ra trộm lười trong sinh hoạt hàng ngày.

Lâm Tuyết đứng không nhúc nhích, ngước mắt hỏi anh: “Chuẩn bị xử phạt Thôi Liệt như thế nào?”

“Thế nào? Lo lắng cho anh ta?” Dưới ánh đèn đường sáng chói, Lương Tuấn Đào híp mắt nhìn cô cười, nhưng đôi tròng mắt sáng chói lọi như kim cương đen lại cười như không cười.

Mỗi khi anh dùng vẻ mặt này nhìn cô, cũng tỏ rõ tâm tình của anh không vui vẻ như vậy.

“Không phải!” Lâm Tuyết không thể làm gì khác hơn là ngồi vào vị trí tài xế, Lương Tuấn Đào cũng bước thong thả đến phía khác, mở cửa xe chỗ bên cạnh tài xế, ngồi vào.

Đạp cần ga, xe tiếp tục đi về phía biệt thự quân khu Kiều Sơn Uyển.

Thật ra thì Thôi Liệt định dừng lại bên ngoài khu biệt thự, dù sao trong này cảnh giới cực kỳ nghiêm ngặt, chỉ bằng khuôn mặt kia bị mắt điện tử chụp được, ăn khớp với hình ảnh trong kho cơ sở dữ liệu, sẽ phát ra báo động, như vậy ở chỗ này khiến anh chắp cánh khó thoát.

Nhưng anh hoàn toàn không ngờ Lương Tuấn Đào lại bày mai phục bên ngoài biệt thự! Hành động lần này cực kỳ bí mật, tại sao Lương Tuấn Đào biết anh tới? Nhất định là Lâm Tuyết âm thầm thừa dịp anh và người nhà họ Hoắc không chú ý tới đã thông báo cho Lương Tuấn Đào!

Mạc Sở Hàn rất tin tưởng Lâm Tuyết không báo cảnh sát, cũng sẽ không báo tin cho người nhà họ Lương, nhưng ngài ấy rốt cuộc đã đánh giá cao cô ta. Con đĩ này! Anh đang âm thầm hung hăng mắng trong lòng, đồng thời lo lắng cho vấn đề an toàn của cha con nhà họ Hoắc! Anh đã lọt lưới, sợ rằng tình cảnh của cha con nhà họ Hoắc cũng không tốt!

Lâm Tuyết từ từ lái xe, thỉnh thoảng liếc nhìn trộm sắc mặt Lương Tuấn Đào từ trong gương chiếu hậu. Tâm tình của cô và Thôi Liệt không khác nhau lắm, thậm chí còn khẩn trương hơn anh ta nhiều.

Sao Lương Tuấn Đào biết được Thôi Liệt đưa cô về? Nhíu chặt đôi mày thanh tú ngẫm nghĩ một lát rốt cuộc xác định – anh phái người theo dõi cô! di1enda4nle3qu21ydo0n

Như vậy Thôi Liệt bị bắt, tình cảnh của cha con nhà họ Hoắc khẳng định không ổn!

Lo lắng của cô và Thôi Liệt hoàn toàn nhất trí, nhưng cô biết, người tiết lộ cơ mật tuyệt đối không phải là cô!

“Đừng lo lắng!” Lương Tuấn Đào giống như hoàn toàn nhìn thấu tâm tư của cô, khẽ khàng an ủi, “Anh không động vào cha con nhà họ Hoắc!”

“…” Lâm Tuyết thoáng thở phào nhẹ nhõm, thoáng đưa ánh nhìn cảm kích với anh. Anh không bắt cha con nhà họ Hoắc hiển nhiên nể mặt cô, dù sao cha con nhà họ Hoắc mạo hiểm tới kinh đô, chỉ vì thăm cô.

Bất tri bất giác, xe đã chạy đến cửa nhà họ Lương, sau khi mắt điện tử quét số xe, cửa sắt tự động mở ra.

Lái xe vào sân, Lâm Tuyết dừng hẳn xe, lại không nhìn thấy Thôi Liệt.

“Đưa đến trại giam quân sự rồi!” Lương Tuấn Đào xuống xe đi tới, nói với cô, “Bây giờ đang điều tra vụ án Mạc Sở Hàn, Thôi Liệt là tâm phúc nhiều năm của anh ta, nắm giữ tin tình báo rất quan trọng!”

Lâm Tuyết không lên tiếng, bước thẳng lên bậc cầu thang.

“Sao vậy?” Lương Tuấn Đào lành lạnh cười sau lưng cô, “Bắt được em và người mang tin tức của Mạc Sở Hàn chọc giận làm em mất hứng?”

Cái gì gọi là cô và người mang tin tức của Mạc Sở Hàn? Dừng bước lại, ngoái đầu trừng mắt nhìn về phía anh, cô hừ nói: “Không thể nói lý!”

Đàn ông ghen và phụ nữ ghen đều không thể nói lý giống nhau, Lâm Tuyết mới mặc kệ không hỏi tới anh!

Vào phòng khách, không dừng lại, trực tiếp đi dọc theo hành lang tới cầu thang. Đúng lúc Lưu Mỹ Quân đưa mấy vị quan phu nhân từ trên lầu xuống, cầm giỏ xách, nhìn dáng dấp chuẩn bị ra ngoài cửa xem suất phim buổi tối.

Thấy Lâm Tuyết và Lương Tuấn Đào một trước một sau trở lại, liền thuận miệng hỏi: “Không phải con ăn cơm với họ hàng sao? Tuấn Đào đi đón con?”

Bây giờ không có tâm tình trả lời Lưu Mỹ Quân, cô chỉ có thể mạnh lấy tinh thần, đáp lời: “Vâng.”

Câu trả lời ngắn gọn đơn giản như thế khiến Lưu Mỹ Quân không hài lòng, bà cẩn thận quan sát Lâm Tuyết một phen, thẩm vấn: “Có uống rượu không vậy?”

“Sao con có thể uống rượu chứ?” Lâm Tuyết rất bất đắc dĩ, cũng không phải không biết mình có thai, sao có thể lấy đứa nhỏ ra nói giỡn.

“Không có là tốt nhất! Nhớ, về sau không có việc gì buổi tối tốt nhất đừng ra cửa! Đã mang thai còn không an phận, có phải nếu Tuấn Đào không đi tìm con về thì bây giờ con cũng không biết trở về không?” Lưu Mỹ Quân nhìn cô chằm chằm chất vấn.

“Những vấn đề này mẹ có thể đi hỏi Tuấn Đào!” Lâm Tuyết chỉ cảm thấy vừa mệt vừa phiền, lạnh lùng đáp lễ một câu, “Lại nói, sao buổi tối mẹ lại ra ngoài đi dạo với mấy dì vậy? Chẳng lẽ con thỉnh thoảng ra ngoài ăn bữa cơm chính là không an phận rồi sao?”

“Ơ, học được tranh luận!” Lưu Mỹ Quân giận dữ, chân mày nhướn lên, tức giận nói, “Mẹ và mấy chị em tốt đi ra ngoài thì làm sao? Ai biết con ra ngoài cùng với hạng người không đứng đắn gì? Mẹ có thể không lo lắng sao? Bụng của con còn mang thai sinh mạng của nhà họ Lương chúng ta, thứ không biết điều!”

“Được rồi, con dâu trẻ tuổi không hiểu chuyện, bà cần gì so đo với con bé như vậy!” Mấy vị quan phu nhân kia đều rối rít khuyên giải, cũng đưa mắt cho Lâm Tuyết ý bảo cô nói lời dịu dàng với Lưu Mỹ Quân, bất đắc dĩ Lâm Tuyết tức khí lên, sẽ không chịu yếu thế.

Khi cô không sai, muốn để cho cô nhận sai, đơn giản đó chỉ là mơ mộng hão huyền!

Lương Tuấn Đào lề mề đi tới, nhếch đuôi mắt bén nhọn lên về phía Lưu Mỹ Quân, khóe miệng nhàn nhạt khẽ câu: “Mẹ biết Lâm Tuyết mang thai thì nhường cô ấy vài phần đi! Chẳng lẽ không biết tính tình phụ nữ có thai lớn?”

“Thằng nhóc thúi, cưới vợ quên mẹ!” Lưu Mỹ Quân hung hăng chọc chọc lên trán con trai, sau đó hậm hực vung giỏ xách, kết bạn đi ra ngoài với mấy vị quan phu nhân.

Chờ Lưu Mỹ Quân rời đi, Lương Tuấn Đào đến gần bên cạnh Lâm Tuyết, nhún nhún vai nói: “Hết cách rồi, ai bảo bà là mẹ anh, em tha thứ chút đi!”

Lâm Tuyết không lên tiếng, xoay người tiếp tục lên lầu.

Anh đi theo sau lưng cô, thủy chung cách hai bậc cầu thang, cũng không giống như muốn sánh vai với cô.

Lên lầu, đi qua hành lang, thấy Lâm Tuyết muốn đi phòng vẽ tranh, biết cô nhớ thương Mộng Mộng, Lương Tuấn Đào đã nói: “Hiện giờ Mộng Mộng ở trong phòng ngủ của anh cả, yên tâm đi, con bé không khóc!”

Ngây ngốc, sau đó cô hiểu được, chắc là Mộng Mộng ở trong thư phòng của Lương Thiên Dật chat webcam với Thạch Vũ, Thạch Vũ nhân cơ hội yêu cầu con bé ngủ một mình thử một đêm xem sao. Không khỏi mở miệng: “Có phải vẫn bật máy vi tính không?”

“Bây giờ đã tắt! Khi Mộng Mộng ngủ, đã tắt!” Lương Tuấn Đào đáp.

Hai người ôn hòa trao đổi, ai cũng không nhắc lại chuyện Thôi Liệt.

Lâm Tuyết lại nhíu mày lại, nói: “Không ổn!”

“Không ổn cái gì?”

“Lỡ như nửa đêm con bé tỉnh, phát hiện không có em bên cạnh, máy vi tính tắt rồi, chẳng phải sẽ bị dọa đến bật khóc thét lên!”

“Cho dù mở máy vi tính thì Thạch Vũ cũng không thể cả đêm không ngủ canh giữ trước máy vi tính được!” Lương Tuấn Đào hời hợt nói. Thật ra thì anh đã sớm nghĩ tới huấn luyện cô nhóc kia ngủ một mình, tránh khỏi luôn làm trở ngại tới chuyện của anh.

Do dự trong chốc lát, Lâm Tuyết không thể làm gì khác hơn là thuận theo tự nhiên rồi. Chỉ có điều cô cẩn thận gọi người làm nữ tiểu Hương lên, để tiểu Hương ngủ cùng Mộng Mộng trong thư phòng, như vậy coi như nửa đêm có tỉnh thật, cũng không đến mức quá sợ hãi.

Vạn sự khởi đầu nan, chờ quen được là tốt rồi.

Quay người lại định trở về phòng ngủ, tiểu Hương lại đi nhanh tới, nói: “Thiếu phu nhân, đại thiếu gia kêu ngài qua!”

Lâm Tuyết biết anh nhớ nhung tới tình hình điều tra tình tiết vụ án của Vân Đóa, thật ra thì cô đồng ý trở về nói lại với anh, kết quả trên đường… Bị người của Hoắc Gia Tường “Mời” đi.

“Ừmh.” Lâm Tuyết nói với Lương Tuấn Đào, “Có chút chuyện muốn nói với anh cả một chút, anh trở về phòng trước đi!”

Lương Tuấn Đào đứng không nhúc nhích, chỉ đưa ánh mắt về phía cô.

“Là chuyện của Vân Đóa, hôm nay cuối cùng có chút manh mối, anh cả gấp gáp, đoán chừng không qua nói rõ ràng cho anh ấy biết, tối nay anh ấy ngủ không yên.” Lâm Tuyết giải thích với anh.

“Ừ.” Lúc này Lương Tuấn Đào mới gật đầu ân chuẩn, “Đi đi!”

— ——Puck—- —–

Lương Thiên Dật ở ngoài sảnh chính chờ cô, thấy cô trở lại liền vội vã hỏi: “Như thế nào?”

Lâm Tuyết ngồi xuống đối diện anh, nói cặn kẽ một lần kết quả điều tra hôm nay, cuối cùng, lại khuyên nhủ: “Sự thật hơi tàn khốc, anh phải chịu đựng, hiểu rõ chân tướng chúng ta càng cần phải đưa hung thủ ra trước công lý. Trước mắt Mạc Sở Hàn đang ở nước ngoài, hành động lùng bắt đã bí mật triển khai. Nhân viên cảnh sát phụ trách nói, cần phối hợp với cảnh sát quốc tế…”

Hai tay ôm đầu, Lương Thiên Dật vùi đầu thật sâu, cực kỳ đau khổ.