Hợp đồng quân hôn – Quyển 2 - Trang 129

Chương 53.1: Tối nay nghỉ ngơi

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Gọi điện thoại về trong nhà, nói trên đường gặp một thân thích nhiều năm không gặp, buổi tối cùng nhau ăn cơm.

Ai lại không có một người bạn thân thích? Cho nên lời Lâm Tuyết nói không đưa tới bất kỳ hoài nghi gì. Huống chi thời gian này Lương Tuấn Đào cũng không thường xuyên ở nhà, cho nên càng không có ai đi hỏi cô rốt cuộc cùng ăn cơm với thân thích gì.

Cơm tối rất phong phú, tất cả đều là món mà Lâm Tuyết thích ăn. Hoắc Gia Tường càng không ngừng gắp đồ ăn vào trong chén cho cô, dặn dò cô ăn nhiều một chút.

“Mang thai, tương đương với hai người đang ăn cơm, cũng không thể vì thích đẹp mà làm đói bụng cháu ngoại của cha!” Mỗi khi ánh mắt kịp chạm đến Lâm Tuyết, Hoắc Gia Tường liền không nhịn được mặt mày hớn hở, đây chính là đạo lý yêu ai yêu cả đường đi lối về trong truyền thuyết đi!

Tính ra, Hoắc Vân Phi u ám nhiều lắm. Gần như mỗi lần nhìn về phía Lâm Tuyết, trong ánh mắt của anh cũng hàm chứa bất mãn, hiển nhiên hết sức không muốn gặp cô em gái này.

Chỉ có điều Lâm Tuyết cũng không để ý tới thái độ của anh, thậm chí cô không coi trọng anh.

Khi còn bé bị Lâm Thông ngược đãi quá sâu, cô mang ý thù địch không thích đàn ông dán mác “Anh trai” theo bản năng.

“Nhìn thấy cuộc sống của con hạnh phúc như vậy, cha yên tâm!” Hoắc Gia Tường hết sức thỏa mãn, thở dài nói, “Hy vọng Lương Tuấn Đào vẫn có thể đối xử với con như vậy, cha bằng lòng buông tha tất cả ân oán với nó!”

Chiếc đũa khẽ dừng lại, cô vẫn im lặng không lên tiếng.

“Chỉ vì con, nó chịu rút lui khỏi hành động ở tam giác vàng, cũng coi như cưng chiều con! Sống tốt qua ngày với nó, coi như thỉnh thoảng vợ chồng gây gổ cũng đừng quá cố chấp!” Hoắc Gia Tường không khỏi lắc đầu một cái, trong mắt tràn đầy đau thương và tiếc nuối, “Năm đó, thật ra cha và mẹ con cũng rất ân ái, cũng bởi vì có một lần… Gây gổ, tâm tình của cha không được tốt, không nhường bà ấy, kết quả bà ấy rời đi trong cơn giận dữ, từ đó khắp chân trời góc bể cho dù cha lên trời xuống đất tìm khắp nơi cũng không tìm được bà ấy!”

Lâm Tuyết một mực yên lặng, nghe Hoắc Gia Tường thao thao bất tuyệt, cảm thấy người già tuổi xế chiều đau thương và vô cùng tưởng niệm vợ yêu.

“Tính tình bà ấy rất bướng bỉnh, cha thấy con rất giống bà ấy. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam, về sau sửa lại đi!” Hoắc Gia Tường ngẩng đầu lên ân cần dặn dò cô.

Tính tình của cô cũng không ngang ngược như thế nào mà, thường ngày bị Lương lão nhị bắt nạt không ít, đều là cô nhường anh!

Hoắc Gia Tường suy nghĩ một chút, lại nói tiếp: “Phụ nữ ấy, đúng lúc nhường một bước dịu hiền một chút càng đáng yêu! Đàn ông ấy mà… Thỉnh thoảng phạm chút sai lầm mà đàn ông đều sẽ mắc phải cũng không phải là chuyện lớn bằng trời gì, căn bản không cần đánh nhau như vậy!”

Lâm Tuyết giật mình, cuối cùng cũng đoán được một chút da lông. Ngước mắt lên, cô nhìn Hoắc Gia Tường cả đêm đều tự biên tự diễn, một hồi lâu hỏi: “Năm đó ông cũng phạm vào sai lầm mà đàn ông đều mắc phải?”

Vẻ mặt Hoắc Gia Tường nhất thời trở nên rất lúng túng, mặt sung huyết đỏ bừng.

“Sao em lại nói chuyện với cha như vậy?” Hoắc Vân Phi khiển trách.

Ngăn con trai quát cô, Hoắc Gia Tường giống như không đành lòng để con gái chịu bất cứ uất ức gì. Ngượng ngùng thừa nhận nói, “Đúng vậy! Một khoảng thời gian trên phương diện sự nghiệp của cha hơi không hài lòng, cảm xúc không tốt… Biết cha thích thưởng thức trà, có người tặng cho cha một trà nô. Cha có thói quen khi say rượu uống ly trà nhuận dạ dày, kết quả ngày đó uống nhiều quá…”

Hoắc Gia Tường cũng không quá háo sắc, nhưng cũng là đàn ông bình thường, khi đó trẻ tuổi, lại thường ngày trắng trẻo điển trai, tự nhiên khiến cho cả đám phụ nữ ái mộ. Ông cũng không làm Liễu Hạ Huệ với người ngã vào trong lòng, chỉ có điều sau khi lấy vợ sinh con thì phai nhạt. Cho đến khi gặp Hứa Tịnh Sơ, ông chính là cải tà quy chính không làm chuyện phong lưu nữa.

Trà nô đó do một trùm buôn thuốc phiện đưa cho ông, kể từ khi có trà ô đó còn có nhiều trà ngon cực phẩm. Trà nô là con nít, thân thể phát ra mùi thơm xử nữ, nghe nói như vậy mới nấu trả ra mùi hương ngon rõ ràng hơn. Nếu như phá trinh rồi, ngược lại ảnh hưởng tới hiệu quả pha trà.

Dĩ nhiên, đây chính là một cách nói mà thôi, sự thật có phải là như thế hay không ai cũng không tính toán. Có thời kỳ, bởi vì vương quốc thuốc phiện của ông quá mức rêu rao, khiến cho quân đội chính phủ oanh tạc và vây đánh, tổn thất nghiêm trọng, sự nghiệp rơi vào đáy vực.

Lòng ông sinh phiền nhiễu, đêm đó uống nhiều quá, vốn định để trà nô pha trà tỉnh rượu, nhưng khi cô ta đưa trà lên lại ma xui quỷ khiến kéo cô ta vào trong lòng…

Ăn vụng thì thôi đi, ai ngờ họa vô đơn chí, sau khi ông và Hứa Tịnh Sơ kết hôn lần duy nhất bắt cá hai tay lại bị bà bắt được tận tay tại hiện trường.

Bà không khóc không náo loạn dĩ nhiên càng không có hứng thú nghe ông giải thích, chỉ có điều không hề cho phép ông đụng chạm nữa.

Vốn tưởng rằng qua một thời gian ngắn bà có thể hết giận, hơn nữa quân đội chính phủ ép rất gắt, ông bể đầu sứt trán cũng không quan tâm nghĩ ngợi quá nhiều. Ai có thể nghĩ tới, thừa dịp khi quân chính phủ bất ngờ đánh tới, bà thế mà lại vô ảnh biến mất tăm mất tích, mặc cho ông tìm kiếm nơi chân trời góc bể cũng không tìm được.

Hoắc Gia Tường nói không rõ ràng, nhưng Lâm Tuyết lại nghe hiểu, bởi vì đàn ông đều có tính tình không khác lắm đi!

Chỉ có điều, cô vẫn đủ khâm phục sự thẳng thắn của Hoắc Gia Tường, ông cũng không bởi vì để ý tới mặt mũi của mình mà che che giấu giấu, sai lầm rồi chính là sai lầm rồi, ông không chống chế cũng không tô son trát phấn, chỉ dùng để cảnh tỉnh con gái không cần dứt khoát giống như mẹ cô, tạo thành bi kịch cả đời hai người. dinendian.lơqid]on

Đàn ông trùng hợp sai lầm một lần, không nên dùng hạnh phúc cả đời tới trừng phạt người ta, trừng phạt đó sẽ khiến người ta đau đến không muốn sống.

Lâm Tuyết kinh ngạc nhìn mất hồn, cô không biết Lương Tuấn Đào có thể phạm vào sai lầm mà “Đàn ông đều có thể mắc phải” này hay không, cũng không biết thật sự đến lúc đó, cô có thể khoan dung độ lượng tha thứ cho anh không, hay giống như mẹ cô, dứt khoát đoạn tuyệt xoay người rời đi.

Nghiền ngẫm một hồi lâu, cô bi ai phát hiện mình bây giờ không có tính tình ác liệt và kiên quyết như mẹ, rất có thể, cô sẽ tha thứ cho Lương Tuấn Đào.

Thật! Nếu Lương Tuấn Đào chỉ trong lúc nhất thời kích động, sau đó thái độ nhận sai tốt hơn nữa bảo đảm không tái phạm tình huống sai lầm, cô thật sự sẽ tha thứ cho anh! Tuyệt đối sẽ không bởi vì anh một lần bắt cá hai tay mà xoay người rời đi.

Không vì cái gì khác, cô vì đứa nhỏ trong bụng! Cô hiểu sâu sắc được, một đứa bé sau khi sinh ra, cho dù là thiếu hụt cha hay thiếu hụt mẹ đều sẽ không vui vẻ!

Cô sẽ không vì một lúc tức giận, tạo thành đau thương khổng lồ và ám ảnh cho đứa bé. Có lẽ bởi vì cô đã từng chân chính trải qua đau thương và tịch mịch của một đứa trẻ mồ côi, cũng biết đau khổ này không ngừng phá hủy một gia đình tràn đầy hạnh phúc, không ngừng phá hủy một đôi vợ chồng vốn hài hòa ân ái, càng thêm bắt đầu tuổi thơ đau khổ của một đứa bé.

Nội dung hôn nhân quá nhiều phức tạp, không thể nào dựa vào tức giận nhất thời mà dễ dàng vứt bỏ! Năm đó, Hứa Tịnh Sơ cũng không quay đầu mà rời khỏi Lương Trọng Toàn, bà không sai! Nhưng mà, bà một lần nữa rời đi Hoắc Gia Tường đã không ngừng hủy diệt chính bà, càng thêm thiếu chút nữa hủy diệt con gái của bà Lâm Tuyết!

Cuộc sống vốn không có bao nhiêu ngày tháng tốt đẹp có thể dùng để tiêu xài hoang phí, lúc còn trẻ có thể tùy hứng, sau khi kết hôn thành gia sẽ phải thu lại tính tình này.

“Tôi tin tưởng anh ấy!” Lâm Tuyết trả lời Hoắc Gia Tường như vậy, “Anh ấy sẽ không khiến cho tôi thất vọng!”

Hoắc gia Tường rất hài lòng với lời cô nói, vừa vui mừng lại vừa tiếc nuối: “Nếu ban đầu…”

Không có nếu, cuộc sống vĩnh viễn không thể nào làm lại, có lúc, sai lầm và kích động trong nháy mắt, sẽ bỏ qua cả đời!

— ——Puck—- —–

Lâm Tuyết hoàn toàn không ngờ người lái xe đưa cô về lại là Thôi Liệt!

“Tôi tự biết lái xe, không cần anh!” Lúc đến cũng không có ai che mắt cô, cho nên cô biết đường.

Thôi Liệt vẫn là vẻ mặt lạnh lùng đó, giống y hệt ông chủ của anh ta, “Đó là chuyện của cô, Hoắc tiên sinh dặn dò tôi nhất định phải đưa cô bình an trở về!”

“Chẳng lẽ anh không sợ tôi kêu người bắt anh?” Lâm Tuyết cười lạnh nói.

“Không sợ!” Thôi Liệt lắc đầu một cái, nghiêm túc nói, “Sẽ không làm như vậy!”

“…” Anh ta cứ chắc chắn như vậy.

Trên đường trở về, Lâm Tuyết ngồi ở hàng ghế sau, không có hứng thú nói chuyện với Thôi Liệt, mà đối phương hiển nhiên ngược lai cô.

“Mạc thiếu gia kêu nói cho cho cô biết, ngài rất nhớ cô!” Người đàn ông lạnh lùng như vậy, giọng điệu lạnh lùng như vậy, lại thay ông chủ của anh ta truyền đạt lại lời tâm tình yêu kiều như vậy.

Lâm Tuyết không thèm nhìn anh ta, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trước khi đi, Hoắc Gia Tường nói cho cô biết, tứ hợp viện này mua dưới tên cô, về sau khi không có chuyện gì làm, cô có thể thường tới đây.

Trong tay còn siết chặt chìa khóa mà ông ấy cố nhét vào trong tay cô, ông ấy nói, có lẽ trong thời gian rất lâu ông ấy sẽ không tới, nhưng hy vọng cô có thể thường qua nhìn một chút, coi như đây là nhà mẹ của cô!

“Gần đây tin tức trong nước hơi khẩn trương, ngài ấy không thể trở về thăm cô, mượn cơ hội Hoắc tiên sinh tới Trung Quốc, để cho tôi theo tới đây, gặp cô một chút, tiện thể chuyển cho cô chút đồ.”

Lâm Tuyết cuối cùng ngước mắt lên, lạnh lùng liếc nhìn Thôi Liệt, không biết anh ta có lôi ra một đống châu báu đồ ngọc ra không.

Nhưng mà Thôi Liệt vẫn tập trung lái xe, chỉ nhàn nhạt nói cho cô biết: “Yên tâm đi, không phải vật ngoài thân! Thiếu gia hiểu cô như vậy, sao có thể từ thật xa xôi đưa qua chút quà tặng thô tục chứ!”

Khi xe sắp đến khu biệt thự quân khu Kiều Sơn Uyển , Lâm Tuyết không nhịn được nói: “Dừng xe đi!”

“Không có việc gì, tôi đưa cô đến cửa quân khu!” Thôi Liệt không dừng lại.

“Anh không hề sợ chút nào?” Lâm Tuyết hơi buồn bực.

“Không sợ!” Thôi Liệt nhìn cô từ trong kính chiếu hậu, nói chắc chắn: “Cô sẽ không bán tôi!”

“…”