Hợp đồng quân hôn – Quyển 2 - Trang 128

Chương 52.3: Người thân từ phương xa tới

Editor: Puck

Xe vốn không tắt, người đàn ông phía trước thắt dây an toàn xong, đạp chân ga, nhanh chóng chạy ra ngoài.

Một hồi lâu, Lâm Tuyết mới phản ứng được. Cô không rõ lai lịch của những người này, cố gắng không biến sắc, lạnh lùng hỏi: “Các ngươi muốn tiền hay có mục đích khác?”

Nói xong, cô dò xét cẩn thận sắc mặt những tên giặc cướp này, thấy vẻ mặt bọn họ nghiêm túc cũng không có cử động xấu xa, có thể bỏ qua khả năng cướp sắc, chẳng lẽ bọn họ cướp tiền?

“Tiên sinh muốn gặp cô, rất nhanh cô sẽ biết!” Người đàn ông bị đụng ngồi ngay ngắn, lúc nói chuyện với Lâm Tuyết, giọng điệu của anh ta rất khiêm nhường.

Tiên sinh? Vị tiên sinh kia? Lâm Tuyết không tiếp tục hỏi, bởi vì nhìn dáng vẻ những người này, cho dù cô hỏi cũng sẽ không có đáp án gì.

Xe đi được ước chừng mười phút, cuối cùng dừng lại trong một tứ hợp viện. Gạch xanh ngói đỏ gỗ đen, ý vị rất cổ xưa, trong đô thị ồn ào náo nhiệt này hẳn yên tĩnh mà có ý thơ.

Sớm có đưa tin, ở kinh đô, một khu tứ hợp viện đã xê dịch đến hai tỷ, điều này cũng không khoa trương. Loại kiến trúc cổ mới sửa như trước có một mùi vị mà bất cứ biệt thự mới nào cũng không thể thay thế được, đó chính là hương vị hoài cổ.

Ngày nào tháng nào năm nào, trong con hẻm nhỏ, đường đá xanh xanh, tứ hợp viện cổ xưa, mưa bụi tí tách, tán hoa xinh đẹp, bóng lưng mảnh khảnh…

Người mua tứ hợp viện đa phần đều là người một bó tuổi, bơi vì nơi này có ký ức mà bọn họ luôn luôn truy đuổi tìm kiếm hơn nữa là ký ức tốt đẹp lưu luyến.

Xuống xe, những người đó tỏ vẻ quy củ hơn, người đàn ông bị đụng phải thậm chí còn chìa tay làm tư thế mời vào trong với cô: “Tiên sinh chờ cô ở bên trong, mời vào đi!”

Bọn họ đều dừng lại chỗ, không có ý tứ tiếp tục đi về phía trước. Cũng đã nói, chỉ để cho Lâm Tuyết tự đi vào.

Không hỏi nhiều, Lâm Tuyết chậm rãi bước lên bậc thang bằng đá, ước chừng hai ba cấp, đã bước vào phòng khách.

Cửa khép, nhẹ nhàng đẩy đã mở ra.

Trong lòng đã sớm có dự cảm nào đó, cho nên khuôn mặt cô càng thêm âm trầm lạnh lẽo, giống như phủ lên một tầng sương lạnh.

Đi vào, quả nhiên thấy Hoắc Gia Tường đang ngồi trên ghế Thái sư thưởng thức trà, Hoắc Vân Phi đang ngồi trên tay vịn ghế sa lon vuốt ve một chiếc bật lửa.

Thấy Lâm Tuyết đi vào, Hoắc Vân Phi vẫn thờ ơ, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn về phía cô, nói cái gì cũng không. Hoắc Gia Tường lại vội vàng để tách trà xuống, đứng lên, trên mặt mang theo nụ cười hiền hòa, nói: “Con gái, con đã đến rồi!”

Đi tới cách ông ta chừng bốn năm bước, Lâm Tuyết tỏ vẻ rất xa cách: “Ông dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy mời tôi tới, rốt cuộc có ý gì.”

Nghe được không vui và tức giận rõ ràng trong giọng Lâm Tuyết, Hoắc Gia Tường hơi thấp thỏm lo lắng, vội vàng giải thích: “Cha thật sự quá nhớ con rồi, gần đây luôn nằm mơ thấy mẹ con, cũng không biết có phải đại nạn gần…” Nói đến đây, ông đúng lúc dừng lại vẻ mặt hơi đau thương.

Mặc dù lời còn chưa nói hết, nhưng ý tứ của ông ta biểu đạt rất rõ ràng –– có lẽ ông không còn sống bao lâu trên đời, trước khi chết muốn nhìn thấy con gái của mình!

Lâm Tuyết cắn chặt cánh môi, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời ông ấy như thế nào. Nhìn ông ấy tinh thần khỏe mạnh, nào có chút báo trước không còn sống lâu trên đời nào?

Thật sự không muốn nhận ông ta, nhưng cô không thể không thừa nhận mình không có quan hệ huyết thống với ông ta! Từ góc độ sinh vật học mà nói, ông ta là cha ruột của cô!

“Cha mang quà tới cho con, nhanh ngồi xuống mở quà đi!” Hoắc Gia Tường nhìn thấu rối rắm của cô, cũng không nhiều lời ở phương diện này, một lần nữa nở nụ cười của cha hiền, chỉ vào đủ các loại hộp rực rỡ muôn màu chất đầy trên bàn, tiện tay mở mấy hộp, nói với cô, “Tới xem một chút!”

“Không cần!” Lâm Tuyết không hề có chút hứng thú nào với đống quà tặng đó, cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, “Tôi nghĩ… Chúng ta vẫn không nên gặp mặt lại là tốt nhất! Ông chưa bao giờ nuôi dưỡng dạy dỗ tôi, ngay cả khi tôi ra đời cũng không ở bên cạnh, thì coi như… Chúng ta chưa từng gặp mặt. Cuộc sống trước kia như thế nào thì cứ tiếp tục sống như thế, chẳng phải thích hợp hơn việc cố gắng khuấy đảo vào thế giới của đối phương sao?”

Hình như Hoắc Gia Tường rất bị đả kích, trên gương mặt gầy gò tràn đầy đau thương, một câu cũng không nói ra. Hoắc Vân Phi trầm mặc không nói bên cạnh vứt chiếc bật lửa vẫn mân mê trong tay lên khay trà bằng gỗ thật, đi tới mấy bước, lạnh giọng trách cứ: “Em đang nói gì vậy? Cha nhớ nhung em thành bệnh, không sợ đường xa mệt nhọc và nguy hiểm đến thăm em, không ngờ em thật lạnh lùng! Cũng bởi vì liên quan đến Lương Tuấn Đào sao?”

“Đúng!” Lâm Tuyết đảo mắt, lạnh lùng liếc nhìn Hoắc Vân Phi, “Vì tôi, Lương Tuấn Đào chủ động rút lui khỏi hành động, không muốn đổ máu với cha con hai người khiến cho tôi khó xử! Anh ấy suy tính chu đáo vì tôi như vậy, tôi vì sao không thể suy tính một chút vấn đề lập trường vì anh ấy? Lại nói, tôi thật sự không cho rằng giữa chúng ta cần thiết phải có tình thân! Vốn chính là người xa lạ, nhất định cứng rắn lôi kéo đến cùng nhau diễn trò gì mà cha hiền con hiếu, không cảm thấy quá giả dối sao?”

“Đó là suy nghĩ của em!” Hoắc Vân Phi càng tức giận hơn, anh chỉ vào lỗ mũi Lâm Tuyết, cắn răng nói, “Cha thương yêu em là thật lòng, chẳng lẽ em cho rằng cha đang diễn trò? Em nên biết cha từ nơi xa xôi mạo hiểm bao nhiêu nguy hiểm bay tới đây, chỉ vì muốn gặp em một lần! Cho dù em không có bất kỳ cảm tình gì với cha, cũng không muốn tận hiếu đạo gì đó với cha, em cũng nên nói vài lời ấm lòng với cha có được không?”

Đọc FULL truyện tại đây
Loading...

Lâm Tuyết trầm mặc, hồi lâu không nói.

“Được rồi!” Hoắc Gia Tường vội ngăn con trai lại, sắc mặt vẫn vui vẻ như cũ với Lâm Tuyết, giọng nói thậm chí mang theo áy náy nồng đậm, “Con bé nói đúng, tuy cha là cha của con bé nhưng chưa từng nuôi dưỡng dạy dỗ con bé… Những năm này để cho con bé chịu khổ!”

Lòng khẽ động, Lâm Tuyết cúi mắt.

“Thôi, tha thứ cho cha một ông lão tuổi xế chiều trong lòng nhớ thương con gái!” Hoắc Gia Tường đưa tay kéo Lâm Tuyết, nhỏ giọng năn nỉ nói, “Tới đây, nhìn quà tặng cha mang tới cho con một chút!”

Lâm Tuyết vẫn không lên tiếng, chỉ có điều cũng không từ chối ông ấy nữa. Định rút tay mình về, nhưng ông ấy nắm rất chặt, nên mặc cho ông ấy siết, hai người cùng nhau chậm rãi đi tới trước bàn.

Hộp quà trên bàn quả thật không ít, có gỗ thật chạm rỗng, có sắt chạm nổi nghệ thuật, thậm chí còn có hộp ngọc xa xỉ.

Mở hộp ra, bên trong toàn là trân châu đá quý trang phục ánh sáng chói mắt, có ngọc Miến Điện chất lượng thượng thừa còn có ruby sapphire cùng với quần áo đẹp đẽ.

“Gần đây cha đi Miến Điện một chuyến, ở đó thừa thãi châu báu ngọc đẹp, còn có quần áo xinh đẹp. Mỗi lần cha nhìn thấy những thứ đồ này, cha chỉ nghĩ đến con! Người đẹp như ngọc, tiểu mỹ nhân của cha nên hưởng thụ châu báu và quần áo tốt nhất! Cha tỉ mỉ chọn lựa thật lâu, toàn bộ những thứ này đều là tinh hoa ngàn lọc vạn tuyển ra!” Giọng của Hoắc Gia Tường hơi đắc ý, ông không hề khoa trương một chút nào, những thứ châu báu này quả thật đều có phẩm chất hoàn mỹ, ngọc không tì vết, đá quý chất lượng đều tốt, những thứ quần áo kia đều do thủ công chế tạo, kiểu dáng mới mẻ độc đáo, cho dù là chất vải kể cả thợ khéo cũng không có khả năng soi mói.

Trân châu đá quý trang phục ánh sáng chói mắt đầy bàn, giá trị gần nửa tỷ. Hoắc Gia Tường luôn luôn tự kiềm chế thế nhưng vì con gái yêu dấu làm một cuồng mua đồ, không nói những thứ đồ này đáng giá bao nhiêu tiền, tối thiểu tự mình vơ vét đến, phần tâm ý này đáng giá được cảm động.

Đáng tiếc, trên khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Tuyết không có phản ứng gì. Đều nói phụ nữ thiếu lực miễn dịch với châu báu, hình như cô là ngoại lệ, “Những thứ đồ này đều do ông dùng tiền buôn lậu thuốc phiện kiếm được mua đúng không?”

Mặt Hoắc Gia Tường liền biến sắc, đôi môi mấp máy, nhưng lời gì cũng không nói ra.

Hoắc Vân Phi một lần nữa thiếu kiên nhẫn, trách mắng: “Em rốt cuộc biết nói chuyện không vậy?”

“Chẳng lẽ tôi nói sai?” Lâm Tuyết không hề nhượng bộ chút nào mà lạnh lùng liếc nhìn anh ta, “Nếu không phải buôn lậu thuốc phiện kiếm được, mấy người làm gì có thể mua được những thứ châu báu này?”

Cho dù không biết được giá trị thực tế của những châu báu này, cô cũng có thể đoán được giá trị xa xỉ, không thể nghi ngờ là một con số cực lớn.

Không nói nhiều thêm nửa câu, mắt thấy cục diện sẽ cương cứng, Hoắc Gia Tường vội vàng nói sang chuyện khác, “Thôi, nếu như con không thích cha cũng không miễn cưỡng. Thật ra thì lần này tới chủ yếu chính là muốn nhìn con một chút, thuận tiện nhìn cháu ngoại của cha một chút!”

Nhìn bụng Lâm Tuyết hơi nhô lên, trong ánh mắt Hoắc Gia Tường thoáng qua vẻ vui sướng, hỏi, “Lúc nào đến ngày dự sinh?”

Lâm Tuyết cũng không phải người phụ nữ không biết điều, trong lòng cũng cảm động vì Hoắc Gia Tường quan tâm, dù sao từ nhỏ cô đã không có tình thương của cha. Nhưng mà, lý trí không cho phép cô sinh ra tình cảm với ông.

Trầm mặc một lúc, mới đáp: “Tháng giêng sang năm.”

“Ừmh, sinh tháng giêng!” Hoắc Gia Tường rất cao hứng vỗ tay nói, “Ngày lành!”

Tự mình mang cái ghế cho cô ngồi xuống, rót nước ép trái cây thơm ngon cho cô, nói, “Đây là cha tự tay pha, con nếm thử một chút!”

Long nhãn thơm ngon thêm hoa hồng nho khô, trộn lẫn chút mật ong, mùi vị thật sự quá thơm thuần, Lâm Tuyết nhấp một ngụm liền bị mùi này mê hoặc.

“Uống ngon chứ? Khi mẹ con mang thai anh trai con đặc biệt thích nước trái cây mùi vị này!” Hoắc Gia Tường kéo ghế đến trước mặt Lâm Tuyết, vui vẻ nhìn cô uống từng chút một cạn sạch nước trong ly.

Sau đó, ông lại để cho Hoắc Vân Phi lấy ra chút đặc sản nước khác, “Những thứ đồ này không đắt, mùi vị cũng không tệ, hy vọng con thích!”

Nếu cô không chấp nhận đồ xa xỉ, như vậy những thứ đồ giá rẻ này cũng có thể thu nhận đi! Dù sao ông từ nơi xa xôi đến, không mang chút quà tặng cho cô, trong lòng cũng không yên.

Lâm Tuyết không từ chối nữa, cũng chính là đồng ý nhận.

Xoa xoa tay, Hoắc Gia Tường liếc nhìn Lâm Tuyết một cái, dò hỏi: “Tối nay… Có thể lưu lại ăn một bữa cơm với cha rồi đi không?”