Hợp đồng quân hôn – Quyển 2 - Trang 125

Chương 51.3: Bởi vì yêu cô

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Lưu Mỹ Quân nhìn thay đổi của Lương Thiên Dật ở trong mắt mà vui ở trong lòng, thằng bé không hề đưa đám chán chường nữa, không hề tự giận mình nữa, cả người cũng đổi thành người có sức sống mới tinh.

Gần đây Lâm Tuyết ở nhà nghỉ ngơi, tiếp xúc với Lương Thiên Dật rất nhiều, Lưu Mỹ Quân theo bản năng hoài nghi thay đổi của con trai có liên quan đến Lâm Tuyết. Ngoài vui sướng lại hơi lo lắng, khi gặp Lương Thiên Dật, thì vô ý nói bóng nói gió.

“Máu ghen của em trai con quá lớn, cũng bởi vì Lưu Dương có ý tứ với Lâm Tuyết, mà nó ba phen bốn lượt tìm Lưu Dương náo loạn… Hại mẹ bây giờ nhìn bác con cũng ngượng ngùng!” Lưu Mỹ Quân nói như vậy với con trai.

Lương Thiên Dật đang dạy Mộng Mộng viết chữ, nghe được lời của mẹ, cũng không ngẩng đầ lên.

Lưu Mỹ Quân cho rằng con trai không nghe thấy, tới gần hai bước, thở dài nói tiếp: “Ban đầu khi Lâm Tuyết mới tới nhà chúng ta, con có ý tứ với con bé mở miệng muốn con bé thật tốt, khi đó em trai con còn chướng mắt con bé! Bây giờ đã thành em dâu của con, mẹ thấy con…”

“Tuấn Đào chướng mắt mới khiến con muốn?” Lương Thiên Dật ngẩng đầu lên, đột nhiên trừng mắt nhìn mẹ mình.

“Mẹ không phải có ý này!” Lưu Mỹ Quân chỉ sợ lại xúc phạm vào tính tình của con trai, tranh thủ thời gian giải thích, “Mẹ nói là… Con chú ý một chút, đừng thân cận con bé quá, tránh cho em trai con hiểu lầm sẽ không tốt!”

“Hừ!” Anh khinh thường hừ lạnh, “Con lại không làm cái gì!”

“Mẹ chưa nói con làm cái gì, đây không phải là nhắc nhở con sao!” Lưu Mỹ Quân đi tới trước mặt Mộng Mộng, nhìn con bé cầm bút tô tranh, liền bất mãn bĩu môi, nói với con trai, “Sao con lại dạy con bé viết chữ? Trực tiếp đưa đến nhà trẻ để giáo viên dạy không phải xong rồi sao!”

Con trai bà sao mà quý giá, lại làm nghĩa vụ gia sư cho con nhóc hèn mọn như vậy, thật sự khiến cho bà căm giận.

“Lâm Tuyết nói mùa thu để con bé đi nhà trẻ, hai tháng này ở nhà tự học!” Lương Thiên Dật cúi đầu chỉnh lại chữ Mộng Mộng viết sai, rất ôn hòa kiên nhẫn.

Lưu Mỹ Quân rất không vui nói: “Sao con giống như em trai con vậy, chuyện gì cũng nghe con bé? Lời của con bé là thánh chỉ?”

“Không phải thánh chỉ!” Lương Thiên Dật nhàn nhạt nhìn mẹ mình, “Chỉ có điều lời cô ấy nói việc cô ấy làm đều thật sự đáng tin!”

— ——Puck—- —–

Trong phòng hội nghị cấp cao của quân đội, Lương Tuấn Đào đang trên bục phân tích báo cáo cơ mật quân đội.

“Hai năm gần đây, đế quốc ma túy ‘tổ chức NT’ mới quật khởi ở Đông Nam Á, trải qua điều tra cặn kẽ, cơ bản có thể xác định cứ điểm sản xuất ma túy lớn thứ hai ở giữa ‘Lưỡi liềm vàng’. tổ chức NT hung hăng ngang ngược hơn Hắc Nha ở tam giác vàng, rất có tư thế kẻ đến sau ở trên…”

Bùi Hồng Hiên ở bên cạnh đúng lúc bổ sung, nhóm quân đội cấp cao nghiêm túc lắng nghe, biết chiến dịch mới lại phải khai hỏa rồi.

“Từ tam giác vàng truyền đến tình huống mới nhất, Triệu Bắc Thành khống chế cứ điểm phát triển thế lực rất thuận lợi, dưới ủng hộ phối hợp của Thạch Vũ, chung quanh khu vực khai thác mỏ trăm dặm không ai dám nhúng chàm đặt chân. Mặt khác thế lực của Tào Dịch Côn từng bước phát triển, chỉ cần bọn họ giúp đỡ trợ giúp lẫn nhau, có thể chống lại Hắc Nha. Chỉ có điều, trong thời gian ngắn có muốn đấu với Hắc Nha hay không thì còn cần lãnh đạo quân đội phê chuẩn.”

Thảo luận xong, Bùi Hồng Hiên ra quyết định: “Tạm thời nuôi quân tích tụ nhuệ khí, không gấp gáp sống mái với nhau. Nuôi binh ngàn ngày, dùng binh chỉ một giờ, để cho bọn họ làm xong chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào, làm xong chuẩn bị đánh nhau lâu dài!”

Lương Tuấn Đào trầm ngâm một lát, vẫn nói chuyện thay Triệu Bắc Thành: “Tiểu Triệu định cuối năm trở lại kết hôn, cậu ấy nói chờ kết hôn xong yêu cầu quân đội phái người khác qua thay thế cho cậu ấy!”

“Khó khăn lắm mới ổn định được cục diện, lại thay cái gì mà thay? Thay lại một người còn có thể hòa hợp với Thạch Vũ sao! Lại nói, luôn thay đi đổi lại không có lợi cho ổn định lòng quân!” Bùi Hồng Hiên rất không vui mừng, cau mày thành hình chữ Xuyên (川), một hồi lâu mới hừ nói, “Nói cho Triệu Bắc Thành, lãnh đạo quân đội sau khi suy tính sâu xa quyết định không phê chuẩn đơn xin của cậu ta!” dinendian.lơqid]on

Lương Tuấn Đào hơi bất mãn với việc Bùi Hồng Hiên võ đoán, dù sao Triệu Bắc Thành là người của anh, hơn nữa lần này cũng vì thay anh gánh vác mới ở lại tam giác vàng. Lập tức, hừ lạnh nói: “Tiểu Triệu yêu cầu có lý do đàng hoàng, ai mà không kết hôn? Chẳng lẽ Hắc Nha còn không nhổ được, cậu ấy sẽ vẫn phải ở đó cô độc? Những lãnh đạo quân đội có vợ có con, dĩ nhiên không lĩnh hội được tâm tình của người trẻ tuổi!”

“Hừ!” Bùi Hồng Hiên cũng hừ một tiếng, trầm gương mặt tuấn tú xuống, lạnh lùng nói, “Quân đội cực kỳ khen ngợi Triệu Bắc Thành, trừ cho cậu ta thăng liền hai cấp quân hàm, còn điều cả vợ chưa cưới của cậu ta qua! Nếu như tôi nhớ không lầm, vợ chưa cưới của cậu ta cũng ở trong quân đội!”

“Đúng, là liên trưởng Đỗ Hâm Lôi của đội y tế đoàn Phi Ưng!” Có người đáp lại.

“Người trẻ tuổi chỉ biết thân cận với vợ, tất cả nhiệm vụ trách nhiệm đều không để trong lòng!” Bùi Hồng Hiên rất bất mãn nhìn Lương Tuấn Đào, nói tiếp, “Nói cho kẻ mê vợ kia, đưa vợ qua cho cậu ta, đừng luôn nghĩ đến trở về! Cuối năm quân đội có thể làm thủ tục tiến hành đăng ký kết hôn cho bọn họ, cuộc sống của bọn họ ở bên kia cũng có thể cứ trôi qua theo lẽ thường, chỉ có điều trong vòng hai năm không thể mang thai!”

“…” Mọi người im lặng một trận, trong lòng đều cảm thấy không nói gì. Vì để lôi kéo Triệu Bắc Thành tiếp tục nán lại tam giác vàng, quân đội quyết định trực tiếp vận chuyển vợ bằng đường hàng không qua cho cậu ta!

Quả thật, trừ Tào Dịch Côn ra, ai có thể mười năm như một ngày nằm vùng ở tam giác vàng? Không điên mới là lạ!

Lương Tuấn Đào biết Bùi Hồng Hiên chỉ cây dâu mắng cây hòe là hướng về phía mình! Bĩu môi, giả bộ như nghe không hiểu.

“Nếu Đỗ Hâm Lôi là liên trưởng y tế, sau khi cô ấy đi qua đổi Vân Phàm trở lại đi!” Bùi Hồng Hiên sắp xếp xong, phất tay một cái, ý bảo Lương Tuấn Đào tiếp tục.

“Thân phận lão đại tổ chức NT thần bí, gần như chưa từng ai nhìn thấy diện mạo thật của anh ta! Trải qua một thời gian ngắn điều tra thu thập chứng cứ, tập trung vào người này là mục tiêu hiềm nghi lớn nhất!” Lương Tuấn Đào chạm lên màn hình siêu lớn vuốt qua một cái, trên hình ảnh nhảy ra hình toàn thân của một người đàn ông.

Số tuổi người đàn ông này xấp xỉ Lương Tuấn Đào, tướng mạo anh tuấn sáng sủa, thân hình cao to, sắc mặt lạnh lùng, giống như từ chối người ngoài ngàn dặm.

Không ngờ lão đại tổ chức NT lại trẻ tuổi không ngờ như vậy, hơn nữa tuấn tú phi phàm ngoài dự đoán. Đã có người nhận ra thân phận của người đàn ông này, không khỏi kinh ngạc bật thốt lên: “Người này không phải là…”

Rốt cuộc vẫn không nói tên người này ra, bởi vì người này có quan hệ không tầm thường với Lý Ngạn Thành.

“Không sai!” Bùi Hồng Hiên ngồi ở đó vuốt cằm, khẳng định nghi ngờ của mọi người, “Người này tên Mạc Sở Hàn, là con nuôi của thượng tướng quân đội Lý Ngạn Thành!”

Lấy được xác nhận, mọi người đều bàn luận ầm ĩ, bị tin tức mang tính nổ tung này làm cho rung động đến.

Lý Ngạn Thành là lão tướng quân nhiều năm, có uy vọng cực cao ở quân đội. Không ngờ con nuôi của ông lại là lão đại của tổ chức NT, đây quả thật không thể tưởng tượng nổi.

Cũng may hôm nay Lý Ngạn Thành không có ở đây, nếu không mặt mo khẳng định không có chỗ đặt. Có lẽ chính là cân nhắc vấn đề này, nên hội nghị hôm nay mới không để cho Lý Ngạn Thành tham gia.

“Người này tên là Mạc Sở Hàn, là con trai độc nhất của Mạc Cảnh Sơn của công ty tư nhân Mạc thị, sau khi công ty gia tộc phá sản, anh ta bị buộc lưu vong nước ngoài. Ở nước Thái, anh ta biết được cha con nhà họ Hoắc là thủ lĩnh nòng cốt Hắc Nha, hơn nữa kết giao với bọn họ, trở thành thành viên nòng cốt của tổ chức Hắc Nha.”

“Sau đó, Mạc Sở Hàn làm dũng tướng được cha con nhà họ Hoắc phái đi khu sản xuất ma túy lớn thứ hai, trong thời gian ngắn ngủi đoạt lấy chỗ trùm buôn thuốc phiện! Anh ta đang thành lập vương quốc ma túy khổng lồ ở Lưỡi liềm vàng, vơ vét vô số của cải. Về phần anh ta hoàn toàn độc lập, hay chịu sự khống chế của cha con nhà họ Hoắc, đang còn đợi điều tra rõ ràng!”

Thỉnh thoảng có người giơ tay phát biểu, mọi người khiếp sợ lại mới lạ với việc lão đại tổ chức NT bị vạch trần diện mạo thật vào hôm nay, đồng thời cũng hiểu, người này bị vạch trần thân phận chân thật, sợ rằng cuộc đời này không cách nào đặt chân vào lãnh thổ quốc gia nửa bước rồi!

Lương Tuấn Đào không có cảm giác gì với khuôn mặt tỏa sáng trên màn hình, thỏa thuê mãn nguyện, với việc phá hủy hoàn toàn tổ chức NT, anh còn có hứng thú lớn hơn với Hắc Nha của nhà họ Hoắc.

Thật ra thì đã sớm nghi ngờ Mạc Sở Hàn này, nhưng anh vẫn giữ được bình thản. Anh nén lấy một hơi với kẻ địch kiêm tình địch này, thề ngày ra tay chính là lúc Mạc Sở Hàn bị hủy diệt!

Mạc Sở Hàn vì báo thù, sau khi trở về tiến hành trả thù tàn khốc với hai nhà Vân Lâm.

Chẳng những ép hai nhà cùng đường, còn vì lấy được cưng chiều của Lý Ngạn Thành, dùng kế độc hại chết con yêu của Lý Ngạn Thành là Lý Huy.

Tai nạn xe cộ thảm thiết hai năm trước thật ra là một mũi tên hạ hai con chim, vừa trừ đi Lý Huy là cái đinh trong mắt, lại khiến Lương Thiên Dật bị tàn phế.

Cũng bởi vì lúc ấy Lương Thiên Dật và tiểu thư Vân Đóa nhà họ Vân bàn chuyện cưới gả, vì chia rẽ đôi tình nhân này, không để cho nhà họ Vân và nhà họ Lương kết thân, anh ta hạ độc thủ này!

Thù này không đội trời chung, sao anh có thể bỏ qua cho anh ta! Còn có Mạc Sở Hàn ba lần bốn lượt tổn thương Lâm Tuyết, bây giờ lại vô liêm sỉ cầm tiền đến mua niềm vui của Lâm Tuyết!

Thù mới hận cũ hoàn toàn ở chung một chỗ, anh muốn nghiền nát xương cốt anh ta thành tro khiến cho anh ta vào trong địa ngục trọn đời không thể siêu sinh thề không bỏ qua!

Chủ động xin đi tam giác vàng giết giặc, anh cũng vì thu thập chứng cứ. Mục tiêu chân chính thật ra là Mạc Sở Hàn, anh nhìn anh ta không vừa mắt không phải chỉ trong ngày một ngày hai rồi!

Quan hệ giữa Lâm Tuyết và Hoắc Gia Tường vừa đúng cho anh một lý do và lấy cớ rút lui, anh hạnh phúc mà dẫn cô trở về, không mang tới bất kỳ hoài nghi.

Mạc Sở Hàn người này còn tự cho là rất bí ẩn, lại chẳng biết xấu hổ đi theo sát Lâm Tuyết lấy tưởng, vọng tưởng tro tàn lại cháy.

Anh thờ ơ lạnh nhạt, mím môi cười nhạt, trước hết cứ để cho người này đắc chí, chờ thời cơ đến, anh tự nhiên sẽ khiến anh ta vạn kiếp bất phục!