Hợp đồng quân hôn – Quyển 2 » Trang 121

Chương 50.2: Công ty của tôi

Editor: Puck

Mạc Sở Hàn trả lại Lâm thị, cô từ chối, nếu để cho Lương Tuấn Đào đoạt lại giúp cô, đó để làm gì? Ăn no không có việc gì làm cố ý đi kiếm chuyện sao?

“Được đó, vợ anh cánh cứng cáp rồi, thích bay đi đâu thì bay đến đó!” Chung đụng lâu như vậy, dù sao Lương Tuấn Đào cũng biết cô nhận đúng một chuyện rồi thì chín trâu cũng kéo không lại, dứt khoát không tranh luận với cô nữa, lật người nằm quay mặt ra ngoài, nhắm mắt ngủ.

Dù thế nào Lâm Tuyết cũng không ngủ được, trăm mối lo, quyết định sau cùng vẫn nghe theo suy nghĩ của mình mà làm! Không thể để cho nhà họ Lương nuôi một nhà họ Lâm, cô nhất định phải một lần nữa sắp xếp cho bọn họ.

— ——Puck—- —–

Sáng sớm, khi Lâm Tuyết tỉnh lại, người đàn ông bên cạnh đã đi rồi.

Quả nhiên, khi ăn điểm tâm không nhìn thấy anh, nghe nói đã trở về đơn vị.

Biết anh đang giận dỗi với cô, hai người đang chỗ mâu thuẫn, ai cũng không cho rằng mình sai.

Cũng may Lưu Mỹ Quân không biết chuyện bọn họ gây gổ, cho nên ngoài mặt vẫn bình tĩnh không gợn sóng, trên thực tế bắt đầu từ hôm nay hai người chính thức mở màn chiến tranh lạnh.

Ăn cơm xong, Lâm Tuyết mang theo Mộng Mộng đi phòng vẽ tranh của Lương Thiên Dật, nhưng mà lần này không để cho cô bé làm người mẫu, mà cầm tay cô bé dạy cô bé biết chữ viết chữ.

Từ ghép vần đến chữ số Ả rập, từng chút một dạy đứa bé, Lâm Tuyết cảm giác mình lại lần nữa đi nhà trẻ rồi.

Lương Thiên Dật ở bên cạnh ngoài cửa sổ vẽ một cụm tường vi bò lên, thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn Lâm Tuyết và Mộng Mộng, dáng vẻ học tập nghiêm túc điềm tĩnh hài hòa mà tốt đẹp của họ, khiến cho anh có linh cảm nghệ thuật và hưởng thụ.

Cứ bình tĩnh không sóng gió như vậy trôi qua cũng tốt, làm bạn với người thân, tới tương lai Lâm Tuyết sinh thêm mấy đứa bé, anh nhận nuôi một đứa. Thật sự không dâng lên nổi một chút hứng thú với vấn đề kết hôn, anh là người đàn ông lạnh nhạt bạc tình như vậy, coi như miễn cưỡng kết hôn, cõi đời này cũng chỉ sẽ thêm một oán phụ vườn không nhà trống.

Mặc dù anh lạnh nhạt nhưng không ác độc, cho nên không muốn gieo họa vô tội.

Học trong thời gian ước chừng một tiết, Lâm Tuyết để Mộng Mộng nghỉ ngơi một chút, cô cầm bản nhật ký kia đi tới bên cạnh Lương Thiên Dật.

Tường vi trên vải vẽ sơn dầu cành lá rậm rạp, hoa trong trắng thấm phấn mềm mại như gò má của cô gái, dưới ánh mặt trời lóe ra vầng sáng mê người.

“Tài nghệ vẽ tranh của anh cả tiến thêm một bước, là một bụi tường vi thật đơn giản cũng vẽ đẹp mắt như vậy!” Lâm Tuyết cười tủm tỉm mở miệng khen.

Đọc FULL truyện tại đây

Lương Thiên Dật khẽ mỉm cười, cũng không ngẩng đầu lên không dừng bút. Anh biết tranh vẽ của mình nhạt nhẽo giống như bản thân, cần thưởng thức tỉ mỉ mới có thể trải nghiệm ra tinh túy trong đó.

Do dự một lát, Lâm Tuyết vẫn giao quyển nhật ký kia cho anh, nói: “Đây là do em trong lúc vô tình phát hiện, bên trong có một số chuyện của Vân Đóa, anh nhìn một chút!”

Bàn tay cầm bút trơn bóng mượt mà nhìn vô cùng đẹp, lúc này lại cứng đờ giữa chừng, thật lâu, anh chậm rãi quay đầu, ánh mắt hoài nghi nhìn về phía quyển nhật ký Lâm Tuyết đưa tới.

Đặt bút vẽ xuống, anh từ từ nhận lấy cuốn tập, hỏi, “Đây là của ai?”

“Nhật ký Mạc Sở Hàn viết, bên trong có chuyện liên quan đến Vân Đóa!” Lâm Tuyết giúp anh tìm kiếm đến trang kia.

Đoạn Mạc Sở Hàn tự bạch kia, dưới cái nhìn của Lương Thiên Dật nhìn thấy mà ghê như vậy: “Ngày trở về của tôi chính là ngày cuối cùng của bọn họ, bắt đầu trả thù tàn khốc rồi, tôi muốn khiến cho hai nhà Vân Lâm hoàn toàn hủy diệt! Hai nhà Vân Lâm, làm ác liên tục, đợi đến khi vận số của bọn họ tan hết, xem ai sẽ trợ giúp bọn họ!

Nghe nói con nhóc nhà họ Vân và Lương đại thiếu có quan hệ không bình thường, hai người tốt đẹp như thêm mỡ trong mật? Ha ha, tôi sẽ không cho bọn họ cơ hội tu thành chính quả, càng sẽ không để nhà họ Vân tìm được nhà họ Lương làm núi dựa, xem Lương đại thiếu có muốn một người phụ nữ bị thay phiên hãm hiếp dữ dội không!”

Cái gì? Chẳng lẽ Vân Đóa bị thay phiên hãm hiếp dữ dội sao? Lương Thiên Dật trợn to mắt, không thể tin. Nhưng mà phía trên là giấy trắng mực đen, viết rất rõ ràng, Mạc Sở Hàn vì trả thù hai nhà Vân Lâm, vì không để cho nhà họ Vân tìm nhà họ Lương làm núi dựa, chuẩn bị cho người ta thay phiên hãm hiếp dữ dội Vân Đóa.

Nhẩm tính lại thời gian, ngày Mạc Sở Hàn trở về chính là ngày Lương Thiên Dật gặp chuyện không may, thời gian Vân Đóa mất tích phù hợp, chẳng lẽ Vân Đóa ra nước ngoài là có ẩn tình khác? Tại sao anh chưa từng nghe cô nhắc tới? Nếu như tin tức đáng sợ này là thật, tại sao anh chưa từng nghe cô giải thích với anh.

Lòng, thật loạn! Anh vẫn cho rằng cô vì ghét bỏ anh tàn phế nên mới ra nước ngoài trốn tránh anh! Chẳng lẽ tất cả đều là thủ đoạn ti tiện của Mạc Sở Hàn để chia rẽ hai nhà Vân Lương kết thân?

Tiếp tục nhìn xuống, cũng không có nội dung thực tế xác nhận. Xuyên suốt chính là Mạc Sở Hàn nói lên thù hận với hai nhà Vân Lâm, liệt kê tội ác chồng chất của hai nhà cùng với hoàn toàn thất vọng về Lâm Tuyết.

Cắn răng nghiến lợi nguyền rủa toàn bộ người của hai nhà này chết hết, đồng thời nảy sinh ác độc chờ mình trở về, nhất định phải khiến cho hai nhà này chó gà không tha.

Mạc Sở Hàn thù hận hai nhà Vân Lâm chính xác thật sự tồn tại, nhưng mặc dù hai nhà Vân Lâm phá sản, nhưng toàn bộ vẫn bình yên vô sự còn sống, cho nên mặc dù quyển nhật ký này do đích thân Mạc Sở Hàn viết, cũng không thể làm chứng cứ tới dùng.

Chỉ có giá trị duy nhất để dùng, đó chính là năm đó rốt cuộc Vân Đóa có bị thay phiên hãm hiếp dữ dội không? Nếu thật sự có chuyện này, như vậy Mạc Sở Hàn khó thoát trách nhiệm.

“Tại sao có thể như vậy?” Lương Thiên Dật tự lẩm bẩm, tâm thần anh lộn xộn, vốn tưởng rằng tình hình chính là như thế lại có ẩn tình khác, chẳng lẽ hai năm trước Vân Đóa đáng thương thật sự từng gặp phải cảnh ngộ đáng sợ như vậy? Nếu thật, anh nhất định phỉa đi chặt Mạc Sở Hàn thành trăm khúc, lấy lại công đạo vì Vân Đóa!

“Em cũng không biết có phải thật sự như vậy hay không! Dù sao quyển nhật ký này là do đích thân Mạc Sở Hàn viết!” Lâm Tuyết ngẫm nghĩ một chút, nói tiếp, “Hai năm trước đầu Vân Đóa từng bị thương nặng, rất nhiều chuyện đều không nhớ! Nhất là khoảng thời gian ra nước ngoài, trong trí nhớ của cô ấy hoàn toàn trống không. Em nghĩ, có phải do cô ấy chịu đả kích quá nghiêm trọng không, cho nên mới lựa chọn không nhớ lại không?”

Suy đoán này nghe hơi hoang đường, nhưng cũng rất phù hợp với căn cứ sự thật. Vân Đóa không hề biết chuyện Lương Thiên Dật bị tai nạn xe cộ, cô bị đưa ra nước ngoài điều trị hai năm sau khi khỏi hẳn trở lại, đối xử với tất cả mọi chuyện vẫn non nớt như hai năm trước.

Có lúc Lương Thiên Dật cũng muốn tin tưởng cô, tin tưởng cô không hề biết chút gì về việc anh bị tàn phế, khi anh xảy ra chuyện cô đã ra nước ngoài, có điều khổ tâm bất đắc dĩ, nhưng anh lại khó có thể tự bào chữa. Hiện giờ rốt cuộc có chứng cứ, thì ra Vân Đóa của anh quả thật từng gặp cảnh ngộ bất hạnh, mà anh vốn không bảo vệ cô trợ giúp cô, còn vô tình làm tổn thương cô.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Lòng khó chịu như kim đâm đao xoắn, mất hết hồn hết vía nghe Lâm Tuyết phỏng đoán, không kiềm chế được: “Không được, anh muốn đi tìm cô ấy hỏi rõ ràng ngay mặt!”

“Nhưng mà..” Lâm Tuyết nhắc nhở anh, “Vân Đóa đã đi theo Vân Thư Hoa rời khỏi kinh đô rồi, chẳng biết đi đâu!”

Số mạng cứ thích trêu cợt người như vậy sao? Khi anh biết được chân tướng, cô đã lại một đi không trở lại!

“Anh nhất định phải tìm được cô ấy!” Lương Thiên Dật nắm quả đấm trên tay vịn xe lăn, khàn giọng kêu, “Nếu bị anh điều tra rõ là do Mạc Sở Hàn làm hại cô ấy, anh nhất định tự tay nghiền anh ta thành tro!”

— ——Puck—- —–

Lương Thiên Dật để bút vẽ xuống, bắt đầu phái người điều tra tìm vị trí Vân Đóa, đồng thời anh còn để cho người ta thông báo cho phó cục trưởng Phương cục công an, điều tra tài liệu cặn kẽ và tình huống Vân Đóa ra nước ngoài năm đó.

Lâm Tuyết thấy Lương Thiên Dật đã khôi phục lại sinh khí, cho dù là thù hận cũng tốt hối hận cũng được, ít nhất anh đã có mục tiêu, không hề giống như trước kia như nước đọng không sóng không gió, cô rất vui mừng vì thay đổi của anh.

Bởi vì bị quân đội xếp vào đối tượng tạm thời cách chức chờ điều tra, Lâm Tuyết không thể trở lại quân đội, liền yên tâm ở nhà dạy Mộng Mộng chương trình tự học, cùng luyện chữ đọc sách với cô bé, cùng xem CD dạy học.

“Mộng Mộng phải chăm chỉ học tập đấy! Mùa thu mẹ chuẩn bị đưa con đến lớp lớn nhà trẻ, cho nên, trong vòng hai tháng con phải nắm giữ chương trình học của lớp nhỏ (lớp mầm) và lớp nhỡ (lớp chồi), hiểu chưa?” Lâm Tuyết biết yêu cầu này hà khắc, nhưng hết cách rồi, Mộng Mộng bị kéo dài quá lâu, nếu mùa thu cô bé không đi lớp lớn nhà trẻ, đợi đến khi vào lớp một, cô bé chưa bao giờ có kinh nghiệm đến lớp học tập thể sẽ không cách nào dung nhập vào thế giới của bọn nhỏ.

Mộng Mộng chớp chớp đôi mắt to đen bóng, cũng không có ý khiếp sợ. Bé là người rất hiếu học, bởi vì mẹ Lâm Tuyết nói, chỉ cần bé học xong ghép vần và chữ Hán thì có thể tự mình đọc truyện cổ tích rồi.

“Buổi chiều mẹ còn có chuyện phải làm, không thể cứ ở cùng con!” Nếu như đã quyết định để cho người nhà họ Lâm thoát khỏi lệ thuộc vào nhà họ Lương, cô nhất định phải kiên trì tới cùng.

“Vâng, Mộng Mộng có thể tự học!” Đứa bé rất thông minh, cho dù xem CD dạy học một mình vẫn có thể lĩnh ngộ rất nhanh.

“Ngoan!” Lâm Tuyết hôn đứa nhỏ đáng yêu một cái, liền đứng dậy rời đi.

— ——Puck—- —–

Từ ngày đó về sau, mặc dù không gặp mặt người nhà họ Lâm, chỉ có điều Lâm Tuyết có gọi điện thoại về bố trí.

Đối với việc quay về nhà ở trước kia, người nhà họ Lâm dĩ nhiên không có ý kiến. Dù sao ổ vàng ổ bạc cũng không bằng ổ rơm nhà mình, lại nói nhà họ Lâm cũng coi như hoa lệ rộng rãi, cũng không thua biệt thự mà Lương Trọng Toàn cho bọn họ ở tạm.

Chỉ có điều, thấy bất động sản công chứng đổi tên thành Lâm Tuyết, cha con nhà họ Lâm hơi không vui, ý vị thúc giục Lâm Tuyết về nhà, thật ra thì chính là muốn để cho cô phối hợp sang tên bất động sản dưới tên Lâm Văn Bác.