Hợp đồng quân hôn – Quyển 2 - Trang 113

Chương 47.3: Gần thêm chút nữa

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Hu hu… Oa!” Mộng Mộng thấy động lạ, lập tức lấy tiếng khóc vang dội tới chống lại, “Tìm cha! Hu hu, tìm cha!”

“Mẹ kiếp, mày không thể đổi từ khác sao!” Lương Tuấn Đào đột nhiên nói.

“Được rồi, so đo gì đâu với một đứa bé!” Lâm Tuyết lườm anh một cái.

Đưa cánh tay sắt ra ôm cô, một tay sờ soạng trên người cô, hiển nhiên muốn chuyện này.

Lâm Tuyết không có ý định dây dưa với anh, bản nhật ký kia đã không còn ở bên gối, hiển nhiên bị anh lấy ra. Nếu hai người đều đã biết chuyện, quyết định phá tầng cửa sổ này, “Trần Kiến An giao nhật ký cho anh? Em còn tưởng rằng đặt trong Cẩm Thu Viên cùng nổ tung rồi!”

“Oh.” Lương Tuấn Đào như không có chuyện gì xảy ra nói, “Thằng nhóc Trần Kiến An này không tệ, làm việc kỹ lưỡng có trách nhiệm, anh tăng hai bậc quân hàm cho cậu ta!”

Hỏi một đằng, trả lời một nẻo, Lâm Tuyết thấy sắc mặt anh không vui, biết anh không muốn tiếp tục đề tài về phương diện này. Trầm mặc một lúc, cô tránh qua vấn đề này, ngược lại nói: “Hôm nay Lý Văn San tới, còn náo loạn muốn tìm Vân Thư Hoa, cãi vã với mẹ!”

“Dám chạy tới cửa náo loạn? Mấy người đó chuẩn bị tiến vào thời kỳ tiền mãn kinh rồi!” Lương Tuấn Đào dừng tay, hơi bất ngờ hỏi, “Cô ta náo loạn cái gì? Mẹ và cô ta cãi lộn cái gì?”

Không giấu giếm, Lâm Tuyết nói cặn kẽ chuyện ngày hôm nay với anh một lần, cuối cùng nói: “Anh cả để cô ta đi vào cũng vì thám thính chỗ của Vân Đóa, khó trách gần đây anh ấy sa sút như vậy, thì ra Vân Thư Hoa mang theo Vân Đóa đi không biết đi đâu!”

Một hồi lâu Lương Tuấn Đào không lên tiếng, thật ra thì khi ở tam giác vàng, anh nhìn thấy tin nhắn Vân Thư Hoa gửi cho Lâm Tuyết, lúc ấy nổi giận, hạ lệnh cho người khống chế Vân Thư Hoa, anh định trở lại hung hăng giáo huấn anh ta một trận, để cho anh ta vĩnh viễn nhớ bất kỳ người đàn ông nào cũng không thể có ý đồ không an phận với người phụ nữ của Lương Tuấn Đào anh. Không nghĩ tới thằng nhóc này chạy còn nhanh hơn thỏ, người anh phái đi chụp hụt, báo lại với anh, Vân Thư Hoa đã rời khỏi nhà họ Lý rồi, không biết tung tích.

“Mặc kệ nó!” Lương Tuấn Đào lấy lại tinh thần, hôn lên gương mặt cô, an ủi, “Thời gian lâu dài, anh cả tự nhiên sẽ để cô nhóc Vân Đóa kia xuống…”

“Tuấn Đào.” Lâm Tuyết nheo mắt nhìn anh, từ từ nói, “Anh đã xem hết quyển nhật ký kia rồi!”

Lương Tuấn Đào không trả lời, chỉ cảnh giác nhướn mày.

Nhìn vẻ mặt đề phòng của anh, Lâm Tuyết bất đắc dĩ tiếp tục nói: “Trong đó có một đoạn về Vân Đóa, anh nói có phải cô ấy bị người ta luân phiên cưỡng hiếp không?” dinendian.lơqid]on

Thì ra là vấn đề này, anh thoáng buông lỏng một chút, thuận miệng mà đáp: “Ai biết được! Dù sao chuyện đã qua nhiều năm như vậy, một lần nữa lật ra chỉ khiến tạo thành tác dụng phụ cho danh dự của Vân Đóa!”

“Nói là như vậy, nhưng mà, nếu như chuyện viết trên nhật ký là thật, vậy chẳng phải anh cả hiểu lầm oan uổng Vân Đóa sao?” Đã từng trải qua mùi vị khổ sở bị người thương hiểu lầm, cô không muốn để cho Vân Đóa giẫm lên vết xe đổ, “Em cảm thấy chuyện này phải điều tra một chút!”

“Được, ngày mai anh giúp em!” Lương Tuấn Đào đồng ý, sau đó dò xét về phía cô, ánh mắt trở nên nóng rực, “Vợ, anh đã đói mấy ngày nay rồi!” Nét mặt kia giống như một đứa bé đòi ăn!

“Không được!” Lâm Tuyết chỉ chỉ Mộng Mộng trong ngực, nhẹ nói, “Vừa động con bé sẽ khóc!”

“Tên tiểu oan gia này!” Lương Tuấn Đào khó nhịn kéo tay Lâm Tuyết, ấn về phía mình, nhỏ giọng năn nỉ, “Em nghĩ chút biện pháp đi!”

Người đàn ông đáng thương, yêu cầu này cũng không quá mức, Lâm Tuyết ỡm ờ nghe theo anh.

Sau khi xong chuyện, Lương Tuấn Đào vẫn chưa thỏa mãn ôm cô, hôn lên gò má đã bớt ửng đỏ của cô, hỏi dò: “Có cảm thấy Mạc Sở Hàn thật đáng thương không?”

Lâm Tuyết ngẩn ra, lúc này mới hiểu anh chỉ quyển nhật ký kia. Hoàn toàn nhìn thấu người đàn ông nhỏ mọn này, hé miệng nói: “Là thật đáng thương! Nếu không phải mang thai con của anh, em thật sự định cho anh ta thêm một cơ hội!”

“Mẹ kiếp!” Lương Tuấn Đào không ngờ cô thẳng thắn như thế, lập tức nóng nảy, “Mẹ nó dám không lương tâm như vậy, cẩn thận gia phế bỏ em!”

Chỉ đùa một chút mà thôi, sao anh nói đả thương người ta như vậy! Lâm Tuyết trầm mặt xuống, đẩy lồng ngực anh ra, quay người qua cho anh một bóng lưng lạnh cứng.

Hít sâu liên tiếp, Lương Tuấn Đào nhắc nhở mình phải bình tĩnh! Vững tinh thần, anh một lần nữa vô lại dán lên, đưa tay ôm lấy cô từ phía sau, một lần nữa hôn lên cổ cô.

“A!” Lâm Tuyết kêu đau một tiếng, đau đến nước mắt lưng tròng, tên khốn kiếp này… Lại cắn cô!

“Vợ, gia sẽ không để bụng tinh thần của em ở bên ngoài. Chỉ có điều em phải nhớ – hiện giờ em là của Lương Tuấn Đào anh đấy! Lúc trước đáp ứng anh rồi, sau khi kết hôn bảo đảm trung thành với hôn nhân, nếu thân thể em dám chệch đường ra ngoài, trước tiên phải cân nhắc về phân lượng của mình.” Lương Tuấn Đào khôi phục vẻ bất cần đời trước kia, lưu manh cắn hôn cô, giống như muốn dùng phương thức này đến nhắc nhở cô, hiện giờ ai mới là người đàn ông của cô!

“Anh…” Lâm Tuyết hơi đau lòng, lại không tìm ra lý lẽ của anh, chỉ có thể giận dỗi anh, “Bây giờ em nhìn thấy anh liền ghét, anh có thể cách xa em một chút!”

“Xa một chút? Hừ, anh cứ muốn gần một chút, gần một chút…” Anh dùng hành động thực tế đến trả lời cô, tức giận từ từ để dành, con quỷ nhỏ này bị anh cưng chiều quá độ, bắt đầu không biết trời cao đất rộng.

“A! Anh… Khốn kiếp!” Lâm Tuyết không ngờ anh không hề thương lượng chút nào mà đoạt lấy cô.

Mắt sáng đẹp đẽ nhiễm ngọn lửa nguy hiểm, không biết là lửa dục hay lửa giận, mất đi vẻ săn sóc thường ngày, trở nên nóng nảy điên cuồng dã man.

Lâm Tuyết sợ làm tỉnh Mộng Mộng, liền lấy cái gối cho cô bé ôm, sau đó cố gắng kéo ra chút khoảng cách.

“Mau dừng lại!” Lâm Tuyết rốt cuộc không chịu đựng nổi, rên rỉ nói, “Em, em đau bụng!”

Lương Tuấn Đào phát hiện sắc mặt cô khổ sở, tỉnh táo lại từ trong nóng bỏng và lửa dục. di1enda4nle3qu21ydo0n

“Thế nào?” Anh dìu cô đứng dậy, bàn tay che bụng cô, hơi lo lắng, “Có muốn đi bệnh viện không!”

Lắc đầu một cái, Lâm Tuyết chịu đựng run rẩy như đau bụng sinh, khuôn mặt trở nên trắng bệch.

Ý thức được mình gây họa, Lương Tuấn Đào không dám khinh thường, vội vàng cúi đầu kiểm tra cho cô, phát hiện có tia máu mơ hồ. Sợ hết hồn, cả người anh mới hoàn toàn tỉnh táo lại từ trong lửa ghen và lửa dục suýt chút nữa đốt bất tỉnh đầu óc.

Vội mặc quần vào, anh lấy quần áo ra mặc giúp Lâm Tuyết: “Nhanh lên một chút, anh đưa em đi bệnh viện!”

“Không cần!” Lâm Tuyết nghiêng đầu sang chỗ khác, không muốn để cho anh thấy giọt nước mắt nơi khóe mắt cô.

“Ngoan, đừng giận dỗi với anh, đây không phải là lúc tức giận!” Lương Tuấn Đào luống cuống tay chân giúp cô mặc quần áo, lại ôm cô xuống giường.

Trước khi đi gọi điện thoại cho Lương Bội Văn, nói Lâm Tuyết đau bụng, cần làm kiểm tra ngay lập tức.

Lương Bội Văn nửa ngủ nửa tỉnh sợ hết hồn, liền vội vàng hỏi: “Có phải khi cháu cùng phòng với con bé không chú ý tư thế cơ thể không, không phải bác đã cảnh báo cháu…”

“Bây giờ không phải là lúc bác oán giận cháu, nhanh lên, sau mười lăm phút nữa cháu sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện!” Lương Tuấn Đào không nhịn được cắt lời.

“Thằng nhóc thúi!” Lương Bội Văn bất đắc dĩ, ngẫm nghĩ rồi nói: “Nếu không bác trực tiếp đi qua!”

“Bác mà đi sẽ chuẩn xác biến thành cả nhà người ngã ngựa đổ!” Đêm hôm khuya khoắt, đột nhiên nghe nói Lâm Tuyết có điềm báo sảy thai, vậy không thua gì trái bom nặng ký với người cả nhà.

“Được rồi! Vậy chạy nhanh!” Trước khi gác điện thoại, Lương Bội Văn nổi khùng nói, “Qua chuyện này, bác liền đón Lâm Tuyết đến ở với bác!”

Không kịp chống lại hành vi bá đạo của bác mình nữa, hiện giờ bận tâm lớn nhất là đứa nhỏ trong bụng Lâm Tuyết quan trọng hơn! Lương Tuấn Đào ôm lấy Lâm Tuyết, bước nhanh ra khỏi phòng ngủ.

Đêm hôm khuya khoắt, bất kỳ âm thanh gì cũng rõ ràng như vậy. Cũng may trên hành lang hàng hiên nhà bọn họ trải đệm thật dày, đi bộ không nghe được âm thanh, nếu không chính xác sẽ làm thức tỉnh người đang ngủ say.

Đi xuống lầu, Lương Tuấn Đào ôm Lâm Tuyết đi nhanh ra cửa, sau đó bước xuống bậc thang.

Lâm Tuyết yên tĩnh lại, bụng không đau nữa, xem ra trận đau vừa rồi là do động tác lỗ mãng của anh kích thích tử cung co thắt, cũng may anh kịp thời dừng lại, phản ứng không phải quá nghiêm trọng.

Trong đêm tối, cô vùi mình trong lòng anh, ngước mắt lên quan sát anh, thấy cúc áo sơ mi của anh cũng không kịp cài, phơi bày lồng ngực rắn chắc, thậm chí, anh còn đang đi dép, mà cô vốn không mang giày.

Bế cô vào chỗ bên cạnh ghế lái, anh cẩn thận thắt chặt dây an toàn cho cô, hôn lên gương mặt lạnh lẽo của cô một cái, dịu dàng an ủi: “Đừng sợ, chúng ta lập tức đến bệnh viện!”

Lâm Tuyết rũ hàng mi xuống, không lên tiếng.

Anh chuyển qua bên kia, mở cửa bên ghế lái, ngồi vào, vội vội vàng vàng mà khởi động xe.

Trong đêm khuya, tiếng động cơ khởi động vẫn tương đối chói tai, trong phòng vợ chồng Lương Trọng Toàn trên lầu nhất thời sáng đèn lên.

Lương Tuấn Đào không dám chậm trễ, chỉ sợ trễ một bước sẽ bị gọi lại chất vấn, vội vàng đạp chân ga quay đầu xe, đi về phía cửa.

Đến bệnh viện quân đội, mới vừa dừng xe, đã thấy có bác sỹ y tá xếp thành hàng chờ ở đó, còn khoa trương hơn chuẩn bị băng ca.

Lương Tuấn Đào không cho dùng băng ca, trực tiếp ôm lấy Lâm Tuyết vọt vào bệnh viện.

Lâm Tuyết thủy chung nằm trong ngực anh, yên tĩnh giống như một con cá. Cô dính sát lên lồng ngực trần trụi của anh, lắng nghe nhịp tim đàn ông mạnh mẽ mà có lực đọ sức nhảy: “Thịch! Thịch! Thịch!…”

Anh rất khẩn trương, mang theo sợ hãi sâu đậm, gần như xung phong chạy tới phòng cấp cứu.