Hợp đồng quân hôn – Quyển 2 - Trang 107

Chương 45.3: Gien di truyền

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Bên giường há lại để cho người khác ngủ say? Lương Tuấn Đào anh cũng coi như là người rộng lượng, chứa chấp được cô nhóc này ngủ bên cạnh. Làm ra nhượng bộ và thỏa hiệp lớn như vậy, nếu như tối nay cô nhóc này còn không biết điều cứ nhất định độc chiếm vợ anh, vậy Lương nhị thiếu anh sẽ không khách khí nữa!

— ——Puck—- —–

Khi Lương Tuấn Đào đi đơn vị, Lâm Tuyết vốn định đi theo, dù sao từ sau khi trở lại cô vẫn chưa trở lại đơn vị, hơi không nói được. Nhưng Mộng Mộng trừ cô ra ai cũng không nhận, một tấc cũng không rời kề cận cô, ngay cả làm người mẫu cho Lương Thiên Dật cũng muốn cô cùng làm bạn, cô chỉ đành phải tạm thời cùng Mộng Mộng ở lại trong nhà.

Cũng may chuyện ở đơn vị đều có Lương Tuấn Đào giải quyết thay cô, cô tin tưởng có anh để ý, đơn vị sẽ thông cảm cho cô người phụ nữ có thai nhất thời bất tiện. Ngay cả chuyện Lương Tuấn Đào nửa đường chạy về cũng không truy cứu, chuyện nhỏ của cô, những người lãnh đạo cũng sẽ không tính toán gì với cô thôi.

Cô định chờ hết thời gian bận rộn này, Mộng Mộng thích ứng với hoàn cảnh nơi này yên ổn lại, cô sẽ quay lại đơn vị tiếp tục công việc!

Lý tưởng rất tốt đẹp, thực tế rất gian nan, khi cô bước vào vùng trời đơn vị mới biết được tất cả đều là mơ tưởng của riêng cô (đây là nói sau).

Sắc trời sáng sớm hơi âm u, đến hơn mười giờ lại mưa phùn rả rích. Vốn định để Mộng Mộng xuống vườn hoa làm người mẫu, dụ dỗ Lương Thiên Dật xuống lầu di chuyển một chút, có tác dụng trợ giúp khôi phục tâm tình, nhưng kế hoạch lại rơi vào khoảng không.

Lâm Tuyết để nữ giúp việc vào vườn hoa cắt hoa cỏ mới mẻ, tự tay đan vòng hoa và vòng tay, đeo vòng hoa vòng tay dính mưa này lên đầu và lên cổ tay Mộng Mộng, cô gái nhỏ xinh đẹp có thể dùng như hoa thêm gấm để hình dung.

Lương Thiên Dật thích nhất kiểu cô gái lolita hồn nhiên như thiên sứ (Vân Đóa chính là kiểu này), gương mặt tuấn tú từ từ có nụ cười, nhiều hứng thú vẽ Mộng Mộng, còn khen cô bé xinh đẹp.

Nhận được khích lệ, Mộng Mộng rất vui vẻ, khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp đỏ bừng, mắt to đen bóng sáng long lanh, quả thật hấp dẫn tâm hồn người ta.

“Mộng Mộng có gien tiểu mỹ nhân, trưởng thành nhất định có sắc đẹp tuyệt trần!” Lâm Tuyết không khỏi thở dài nói.

“Vẻ đẹp của con bé mấu chốt ở chỗ hồn nhiên, giống như thiên sứ!” Lương Thiên Dật vừa vẽ vừa đánh giá.

Lâm Tuyết thấy tâm tình Lương Thiên Dật không tệ, liền nhân cơ hội khuyên nhủ: “Chờ khí trời tốt lên, chúng ta cùng nhau xuống lầu ra vườn hoa vẽ cô bé có được không?”

“Được!” Lương Thiên Dật gật đầu, vẻ mặt giọng nói đều rất bình thản.

Thấy Lương Thiên Dật không hề rối rắm khổ sở phiền não nữa, Lâm Tuyết mừng cho anh từ trong đáy lòng, cảm thấy chỉ cần kiên trì một khoảng thời gian, tin tưởng anh nhất định có thể đi ra từ trong bóng ma thất tình.

Nữ giúp việc tiểu Hương đẩy cửa đi vào, nói: “Thiếu phu nhân, đại tiểu thư nhà họ Lý tìm cô!”

Lý Văn San? Lâm Tuyết ngây ngốc, không biết tại sao đối phương lại tìm mình, đứng dậy, định xuống lầu xem một chút.

“Để cho cô ta lên đây đi!” Lương Thiên Dật đột nhiên ngẩng đầu lên nói.

Khó có được Lương Thiên Dật chủ động yêu cầu gặp khách, đây chính là kỳ tích ngày thường chưa từng có. Lâm Tuyết cho rằng anh ấy một mình buồn chán rồi, nên muốn nói chuyện với khách, nào nghĩ đến tâm tư của đàn ông có lúc còn kỳ quái khó hiểu hơn phụ nữ.

“Được!” Lâm Tuyết thấy dáng vẻ Lương Thiên Dật rất có hứng thú, không đành lòng làm anh mất hứng, quay đầu nói với tiểu Hương, “Mời Lý đại tiểu thư lên đây đi!”

Đợi đến sau khi Lý Văn San đi vào phòng vẽ tranh, Lâm Tuyết rốt cuộc hiểu rõ, vì sao Lương Thiên Dật muốn gặp cô ta.

“Lâm Tuyết, mày tiểu yêu tinh không biết tự trọng này!” Lý Văn San vừa vào cửa đã có khí thế hung hăng, dáng vẻ khởi binh hỏi tội.

Nhiều ngày không gặp, không ngờ Lý đại tiểu thư đã tức thành dáng vẻ tính tình này, Lâm Tuyết sa sầm mặt, lạnh lùng nói: “Lý đại tiểu thư đã vài ngày không đánh răng rồi hả? Sao mồm thối như vậy!”

Hai tay Lý Văn San chống nạnh, mắng: “Mày bớt giả vờ không biết đi cho tao! Rốt cuộc đã quyến rũ Vân Thư Hoa đi đâu rồi? Nếu không giải thích rõ ràng cho tao, hôm nay tao với mày không xong!”

Lâm Tuyết rất kỳ quái, Vân Thư Hoa không thấy lại chạy tới chỗ cô đòi người? Là thấy cô quá dễ bắt nạt hay đầu óc Lý Văn San bị cái gì kích thích. “Đừng coi mình là con gái của Tướng quân Lý, mở miệng nói bậy cẩn thận tôi kiện cô phỉ báng!”

“Phỉ báng mày sao? Phỉ báng mày sao?” Lý Văn San giẫm nền nhà vang lên cộp cộp, dáng vẻ tóc tai bù xù ngược lại xem ra rất phù hợp với hình tượng bị chồng ruồng bỏ, “Nếu không phải do mày quyến rũ anh ấy, sao anh ấy có thể âm thầm mang theo em gái mình chạy trốn không còn bóng dáng!”

Vân Thư Hoa mang theo Vân Đóa chạy đi? Tin tức này ngược lại thật sự khiến Lâm Tuyết giật mình! Nhìn gương mặt tuấn tú lạnh lùng sa sầm của Lương Thiên Dật, cô mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Khó trách lúc cô trở lại thì cảm xúc của Lương Thiên Dật ác liệt như vậy, thì ra không phải Vân Đóa không chịu tới thăm anh, mà Vân Thư Hoa trực tiếp không tiếng động mang cô ấy đi.

“Mày nói đi! Giấu anh ấy ở đâu rồi hả?” Thấy hồi lâu Lâm Tuyết không nói gì, còn tưởng rằng cô đuối lý! Lý Văn San không kiềm chế được cơn nóng giận, túm lấy cô, dùng sức lay, “Con đê tiện, kết hôn rồi cũng không yên phận, tại sao còn giành Thư Hoa với tao! Trả anh ấy cho tao! Trả anh ấy cho tao!”

“Dừng tay!” Lương Thiên Dật vội tới trước ngăn cản, “Lâm Tuyết mang thai, cô mau buông cô ấy ra!”

“Mang thai?” Lý Văn San cười gằn, “Con đê tiện, bây giờ mày rất hả hê sao! Tao để cho mày hài lòng!”

Lý Văn San giở trò xấu hung hăng đẩy Lâm Tuyết, muốn đẩy ngã cô xuống đất. Ai ngờ cô gái nhìn như nhu nhược lại là trong bông có kim, cô ta đưa tay không đợi dùng sức, đã bị Lâm Tuyết trở tay vặn chặt cổ tay cô ta, mượn lực chống lực, ngược lại làm cô ta té lăn trên đất.

“A! Ôi!” Lý Văn San đau đến hô hoán lên, ngửa mặt nằm trên sàn nhà, nhất thời giãy giụa không dậy nổi, căm giận kêu la, “Con đê tiện, mày dám đánh tao!”

Mộng Mộng đi tới, mặc dù dì nằm dưới đất trước mặt nhìn hết sức hung hãn, nhưng vẫn dũng cảm nói rõ sự thật vì Lâm Tuyết: “Dì, là dì ra tay đánh mẹ Lâm Tuyết trước!”

“Mày là con nhóc điên từ đâu tới? Lâm Tuyết nhiều thêm một đứa con gái riêng từ khi nào!” Lý Văn San khó khăn giãy giụa đứng dậy, thẹn quá thành giận đưa tay chuẩn bị đánh Mộng Mộng.

Lâm Tuyết bảo vệ Mộng Mộng ở trong ngực, tròng mắt lạnh lùng giống như băng sương bắn về phía người phụ nữ hung hãn cay cú này, “Mày cứ thử ra tay với con bé xem!” di1enda4nle3qu21ydo0n

Bàn tay đưa ra cứ khựng lại giữa chừng như vậy, không biết vì sao, khi đối mặt với người phụ nữ nhìn như nhu nhược này, Lý Văn San có sợ hãi theo bản năng, lại không dám dễ dàng lỗ mãng.

Rất nhanh, Lưu Mỹ Quân nghe tiếng mang theo người chạy đến, hùng hùng hổ hổ, sau khi nhìn thấy Lý Văn San thì lớn tiếng chất vấn: “Lý đại tiểu thư chạy đến nhà chúng tôi là đặc biệt tới tìm phiền toái sao?”

Lý Văn San liếc nhìn về phía Lưu Mỹ Quân, lại bắt đầu khóc lóc om sòm la lối lên: “Hỏi con dâu bà một chút xem nó làm ra chuyện gì, kết hôn rồi còn đi quyến rũ Thư Hoa. Cô ta xúi giục Thư Hoa bỏ đi, tôi không đến tìm cô ta đòi người thì đi tìm ai?”

“Ơ, thì ra làm mất người đàn ông của mình!” Lưu Mỹ Quân xưa nay là người bao che khuyết điểm, huống chi lần này Lý Văn San làm được quá mức, lại chạy đến náo loạn trong nhà bà, bà nào chịu yếu thế, lập tức cay nghiệt mắng lại, “Bản thân mình không có sức quyến rũ không quản được đàn ông, để đàn ông chạy mất lại tới nhà tôi đòi người, quả thật buồn cười chết người! Da mặt của cô không bao nhiêu tiền cũng nên suy nghĩ thay cha cô một chút, sau này ông ta có cần ra cửa gặp người không!”

“Bà già thối tha này, bà nói tiếng người sao?” Kể từ sau sự kiện xe cộ, quan hệ hai nhà Lý Lương đã khẩn trương một lần, nhưng hôm nay trực tiếp không hề khách khí buột miệng mắng nhau như vậy vẫn là lần đầu tiên, “Ruồi bọ chỉ bâu vào trứng thúi, nếu như con dâu của con trai bà làm nghiêm bổn phận không ngầm liếc mắt đưa tình với Thư Hoa, tôi sẽ chạy đến đây tìm cô ta sao? Nhà dạy dỗ không nghiêm, thật sự nên để cho con trai bà dạy dỗ cô ta một chút!”

Lưu Mỹ Quân giận đến cả người run cầm cập, chỉ vào Lý Văn San kêu lên: “Dám chạy tới nhà họ Lương chúng tôi giương oai, Lý Ngạn Thành không dạy cô đúng không! Có người sinh không có ai nuôi dạy, mau cút!” Xoay người gọi mấy người lính cần vụ, để cho bọn họ xua đuổi Lý Văn San đi.

“Xí! Không cần mấy người xua đuổi, bản tiểu thư tự nhiên sẽ rời đi!” Lý Văn San dĩ nhiên không cho rằng sẽ thật sự tìm được Vân Thư Hoa từ nhà họ Lương, chỉ có điều trong lòng căm phẫn khó dằn mượn cơ hội chạy đến tìm Lâm Tuyết đổ nước bẩn mà thôi! Cô khổ sở cũng sẽ không khiến cho Lâm Tuyết tốt hơn, nếu như không phải vì Lâm Tuyết, Vân Thư Hoa đã sớm yêu cô!

Xức đủ dữ dội rồi, Lý Văn San hung hăng nhổ một phát về phía Lâm Tuyết, sau đó nghênh ngang rời đi.

“Người đàn bà chanh chua, không trách được Vân Thư Hoa chạy mất, chính là bị dáng vẻ ngang ngược này của mày dọa chạy!” Lưu Mỹ Quân là người không dễ chọc, sao có thể để cho Lý Văn San giương oai như vậy rời đi, lập tức đuổi theo phía sau mắng, “Hơn ba mươi còn không ai thèm lấy, khó khăn lắm mới túm được người đàn ông túm chặt không buông, nếu như không phải mày ác độc, cậu ta sao lại len lén mang theo em gái chạy trốn không thấy bóng dáng? Tao nhổ vào! Mày đời này chính là không có người đàn ông nào muốn, đời này không ai thèm lấy rồi, chết già ở nhà mẹ đi! Món hàng thua lỗ thối tha, Lý Ngạn Thành coi như bị hỏng trong tay…”

Không thể không thừa nhận miệng Lưu Mỹ Quân được kêu là độc, Lâm Tuyết phát hiện Lương Tuấn Đào độc miệng tối thiểu có một nửa gien di truyền kế thừa từ người phụ nữ trước mắt này.