Truyện / Truyện dài / Đã hoàn thành / Kẻ thù và Tôi!

Kẻ thù và Tôi!

Kẻ thù và Tôi!

Tác giả: gio123may

Kẻ thù và Tôi? Là một câu truyện khai thác sâu vào góc khuất đó của con người là lòng tham vọng.

Tám năm trước, để chiếm đoạt được tài sản, Hoàng Gia Lâm đã giết chết cả gia đình Haller, bao gồm vợ chồng và một cô con gái. Tài sản chiếm được đó, ông Lâm cho xây dựng thành các tập đoàn lớn nghiêng về kinh tế và bất động sản. Với thủ đoạn ác độc này, ông Lâm xây dựng được quyền lực lớn mạnh cho riêng mình.

Hoàng Gia Ngọc, con trai của ông Lâm, một trợ thủ đắc lực và được mệnh danh là cao thủ số một trong tổ chức CMI. Cuộc sống của cậu chỉ xoay quanh những công việc do ba mình giao và thực hiện những phi vụ phạm pháp. Là một người luôn ẩn mình trong sự bế tắc của cuộc sống vô nghĩa và bất cần đời.

Trong một lần tình cờ, ông Lâm đã vô tình đụng xe phải một cô gái và quản lí của ông đã nhận cô về làm người giúp việc. Và từ đó có nhiều chuyện xảy ra trong biệt thự của ông.

Hạ Băng Di là ai? Cô xuất hiện với mục đích gì? Những tội ác của ông Lâm trong quá khứ liệu sẽ được chôn vùi hay sẽ bị đưa ra ánh sáng? Mối câm thù giữa hai gia đình sẽ ảnh hưởng thế nào đến tình yêu vừa chớm nở của Hoàng Gia Ngọc và cô?

CHAP 1

Bầu trời tỏa ngập tràn tia nắng, một cô gái mặc bộ váy maxi trắng, mái tóc màu đỏ trầm bay tự do trong gió đang đứng nơi đây. Một nơi đón ánh mặt trời lúc bình minh đẹp nhất, cũng là nơi mặt trời lặn buổi chiều hoàng hôn đẹp nhất, đó là biển. Ánh mắt socola đặc nhìn về phía mặt trời đang lặn ở đằng xa kia, cảm giác được bay cao như trong giấc mơ, cảm thấy cuộc đời mình thật tươi đẹp không còn đau khổ và hận thù. Cô đã nghe ở đâu đó câu chuyện này, một thiên thần và một ác quỷ. Có một thiên thần trước khi cất cánh, người đời đâu có hay, đâu có thấy đôi cánh của cô, thế giới mà cô đã trải qua toàn những đắng cay nhưng cô đã mạnh mẽ vượt qua, bởi cô sinh ra là để bay cao. Nước mắt cô rơi, những nỗi đau cô phải chịu, tất cả là để cô chuẩn bị bay cao hơn thôi. Thiên thần xinh đẹp, rồi ai cũng sẽ nhìn thấy con người mới của cô.

Bầu trời tỏa ngập tràn tia sáng, giấc mơ bị lãng quên, cô đã vẽ nó trong tim, gom hết những gì cô vứt bỏ nó. Những hồi ức nhỏ nhoi vực cô dậy từng chút một, khơi dậy trong cô như tràn ngập khắp nơi này. Vượt qua màn đêm dài, thật dài có nên nhớ lại không? Một lời thôi cho trái tim cô được tỉnh giấc. Đã bao ngày qua cô cảm thấy cô độc, biết bao nỗi đau ùa về, nước mắt lại tuôn rơi, cô chịu đựng thêm một ngày như mọi ngày. Những ngày đẫm máu xưa ấy, những lời nói thiết tha ấy như đang ôm lấy cô, kẻ đang dao động. Chợt những quá khứ tưởng chừng bị lãng quên ùa về.

Lúc đó, mừng sinh nhật mười tuổi của cô.

Một bữa tiệc sinh nhật… một ngày hạnh phúc… nhiều tiếng cười vui vẻ…

Nhiều lời chúc may mắn…

– Cạn ly!

– Con bé đâu, sao chưa thấy con xuống chung vui với mọi người?

Ba cô bé nói.

– Nó xuống liền đó anh.

Mẹ cô bé trả lời.

Trong khi bên trong đang tràn ngập những tiếng cười, thì bên ngoài một sự gian ác đang bao trùm, sự rình rập của bọn chó săn. Chiếc xe hơi đen đậu trước cổng, một bọn người mặc vét đen bước xuống.

Từ trong phòng, một cô bé mười tuổi mặc váy màu trắng, mái tóc đen xõa dài, ánh mắt nâu socola đặc long lanh đang bước xuống cầu thang, trên tay cầm một cành hoa hồng đỏ nhung, miệng đang hé mở một nụ cười và bỗng dưng lụi tắt, khựng lại khi:

“Pằng… pằng…”

“Choang.”

Máu tươi

Chết chóc

Hỏa hoạn

Mọi thứ đều vỡ tan tành, xác chết nằm lăn lóc trong vũng máu đỏ tươi, những đám lửa bùng cháy trên những tắm rèm cửa và đang lan dần toàn bộ căn nhà. Khi niềm vui chỉ vừa mới đây đã bị dập tắt ngay phút chốc.

Những tiếng cười man rợ, một sự thỏa mãn của những việc làm tàn ác. Người đàn ông, trên tay cầm một khẩu súng ngắn chỉa thẳng vào hai cái xác chết đang nằm chưa nhắm mắt, sự gian ác bộc lên tột độ, tiếng nói phát lên gầm gừ như một con hổ dữ:

– Ha… ha… ha… Giá như hai người chịu thỏa thuận giao ước toàn bộ tài sản của Lão Đại Vương Quốc cho tôi thì không có kết cục như bây giờ.

” Pằng… pằng…”

Những phát súng liên tục cho đến viên đạn cuối cùng dù đã chết.

Tiếng khóc than khi chứng kiến ba, mẹ chết một cách thê thảm… ba mẹ… những giọt nước mắt, những tiếng kêu cứu. Con mắt in dấu kẻ sát nhân tận sâu trong đầu cô bé. Nhỏ ngồi co ro vào một góc tường im lặng, không la hét hay hoảng sợ, vẻ mặt ngơ ngác. Một tâm hồn ngây thơ, trong sáng bây giờ chỉ chất chứa một sự hận thù đầy máu me, chết chóc và hỏa hoạn.

Một vị cứu tinh đã đến đưa cô bé thoát khỏi bức tường lửa – Lão Đại Vương Quốc. Xót thương cho cái chết của hai người con và hứa sẽ nuôi nấng con bé trở thành một người con gái mang hai tâm hồn.

10 năm sau:

Tập đoàn Đông Dương:

– Điều gì phải khiến cậu Gia Ngọc, con trai của ngài Hoàng Gia Lâm đích thân tới đây vậy?

Một người đàn ông trung niên ngồi trên chiếc ghế sô pha, chân bắt chéo, nét mặt bình thản, miệng toát lên một đường cong.

Đáp lại chỉ là một sự im lặng, cậu đi tới ghế ngồi khi chưa có sự tiếp mời. Vẻ mặt lạnh cực độ hiện lên sự đáng sợ, mắt dán vào màn hình smartphone.

Hoàng Gia Ngọc – con trai của một gia đình có một thế lực cực kì khủng khiếp. Ông nội cho đến thế hệ con trai của ông có lịch sử về trùm mafia khét tiếng trong thế giới ngầm. Hùng mạnh trong nhiều lĩnh vực kinh tế khác nhau.

Hoàng Gia Ngọc: IQ – 185, 23 tuổi, cao 1m80, là một người mang vẻ đẹp tạo hóa. Nói về năng lực thì không cần nói, gắn với cậu là hai chữ CAO THỦ. Thích những thứ người ta luôn cho là cái ác, không muốn ai đụng chạm tới cuộc sống của mình, vốn là người luôn chôn giấu những cảm xúc trong lòng để đổi lại là một sự lạnh giá. Cậu mang cho mình một năng lực mà tất cả đều muốn có.

– Thưa chủ tịch Dương, ông hãy kí vào đây đi.

Quản lý Daviss nói, đặt một tờ giấy lên bàn. Ông là một người thân cận và làm việc cho Gia Ngọc.

– Gì đây, giấy ủy quyền giao toàn bộ cổ phần của tập đoàn Đông Dương sao?… Hừ… cậu nghĩ mình là ai mà dám bảo ta kí vào đây hả?

Ông ta gằn giọng và đập mạnh tay xuống bàn “rầm”.

– Không là ai hết.

Câu trả lời cụt ngủn, vẫn cứ thản như không hề có chuyện gì.

– Nếu không kí thì sao?

– Chết.

– Ha… ha… chết sao… dám…

Ông ta trừng mắt, chỉ thẳng tay vào mặt cậu.

– Mày nên nhớ rằng, mày đang ở chỗ của tao, chỉ một thân của mày và tên quản lý thì làm gì được.

Giữ lập trường bình thản và quản lý dựa vào một sự hậu duệ nên cũng bình thản như cậu.

– Có tin chỉ trong một phút xát gia đình của ông sẽ nằm dưới hồ bơi, máu tươi bê bết không?

Một lời đe dọa.

Gia Ngọc bình thản đặt chiếc smartphone trước mặt ông. Trên màn hình hiện lên những con số đang chạy từng giây, từng phút. Cậu ấn mạnh tay ông ta xuống bàn nói một câu tiết kiệm lời:

– Hai mươi giây.

Cậu tháo kính râm đặt lên bàn.

Ông ta trở nên biến sắc:

– Cậu…

– Chủ tịch Dương à, tốt hơn ông mau kí đi nếu không sẽ không được nhìn thấy mặt trời nữa đâu, sẽ thảm hại lắm đó.

Quản lý mỉa mai nói.

Và rồi buộc ông ta cầm lấy cây bút kí vào tờ giấy, ông ta tức giận đến sôi máu, tay cáu chặt vào cạnh bàn.

Giải quyết xong, Gia Ngọc cầm lấy điện thoại và tờ giấy đi ra khỏi đây, theo sau đó là tay quản lý.

Ở trong đó, ông ta phải chống chọi với từng cơn đau như cứa vào da thịt, ngã lăn phịch xuống nền, hộc máu và chết ngay tức khắc. Ông đã không biết rằng, ông bị trúng loại độc alkaloid – một loại độc gây ra co quắp toàn thân và tê liệt cơ hô hấp dẫn đến ngạt thở rồi tử vong. Loại độc này đâu ra? Từ trong chiếc kính râm để trên bàn.

– Cậu chủ không định ở lại điều hành sao?

Không một câu trả lời, đi thẳng ra ngoài leo lên chiếc xe lamborghini trắng phóng đi với tốc độ sương mù.

Tại biệt thự của Lão Đại Vương Quốc.

Một buổi học diễn ra. Tên giáo sư trẻ tuổi đứng trước màn hình máy chiếu giảng dạy về những cách thức giết người âm thầm.

– Đây là hệ thống trung tâm thần kinh và sự phân phối những xung điện từ não đến khắp cơ thể. Dựa trên toàn bộ hệ thống xương và đặc biệt là xương cột sống. Hãy nhớ kĩ những gì tôi nói về cách thảo khúc C – 5 của xương cột sống, nó cắt đứt dây thần kinh não làm tê liệt ngay tức khắc…

Một cô gái mắt màu xanh rêu lên tiếng:

– Một cái chết vì nghẹt thở vẫn thường xảy ra.

– Đúng vậy, cái chết cho một sự khởi đầu.

Giọng nói rất thản của một cô gái mái tóc đỏ trầm, ánh mắt socola đặc, sắc sảo không thể hiện một chút cảm xúc.

Một người đàn ông trạc tuổi 55, trên trán nếp nhăn, tóc bạc đi vào.

– Chào hai cháu gái của ta.

– A, ông nội.

Hai cô gái đều đồng thanh đứng dậy cúi đầu lễ phép chào.

Giáo sư cũng lịch sự chào.

– Đã đến lúc hai con có thể bắt đầu trò chơi rượt đuổi và truy sát.

– Vâng, thưa ông nội.

Hai nhỏ cùng đáp.

Bây giờ mới thật sự bắt đầu sau bao nhiêu năm ôm mối hận thù.

– Chào cậu chủ Gia Kỳ, ngài chủ tịch đang đợi cậu ở bên trong.

Tên quản lý Henry đáp, hắn là tay trợ lý đắc lực của ông Hoàng Gia Lâm.

Hoàng Gia Kỳ: anh trai của Hoàng Gia Ngọc – 28 tuổi, một người con trai cưng của ông Hoàng Gia Lâm, có tài trong việc chế tạo vũ khí, mức độ thông minh cao nhưng vẫn chưa là gì so với người em trai. Là một người đào hoa, độc đoán. Luôn coi em trai mình như một cổ máy để điều khiển và đem ra làm vật thí nghiệm.

– Tới rồi sao, ngồi xuống đi.

Ông Lâm lên tiếng.

– Gia Ngọc cũng ở đây sao, thật hiếm khi thấy cậu em trai.

Vẫn không nói gì chỉ đeo tai phone, im lặng trên hết. Tay cầm chiếc smartphone lướt web, nét mặt lúc nào cũng lạnh đến âm độ.

– Ba có chuyện gì gấp sao?

Gia Kỳ ngồi xuống ghế.

– Tối mai sẽ giải quyết vụ Lão Đại nên phải chuẩn bị kế hoạch để thực hiện.

– Lại là một phi vụ mới.

Gia Kỳ than phiền.

Gia Ngọc vẫn lặng thinh, chẳng bận tâm những lời ba nói. Đứng dậy cho tay vào túi quần đi bình thản.

Những hạt mưa rơi xối xả, hòa vào những dòng máu đỏ tươi bốc lên mùi vị tanh.

“Pằng… pằng… pằng”

Những phát súng liên hoàn, một cuộc đã kích xảy ra dữ dội giữa hai bên. Những xác chết nằm rải rác, lăn lóc, bê bết máu ở những dãy hành lang.

– Tất cả đã xong, thưa ba.

Gia Kỳ nói, trên tay cầm khẩu súng ngắn, người ướt sũng.

– Tốt, bây giờ hãy phá hủy toàn bộ nơi này đi.

– Đến lượt mày đó Gia Ngọc, thực hiện đi.

Không hề đáp một câu, cầm lấy một hộp nhỏ màu đen , lắp trên bức tường và lướt linh hoạt trên màn hình cảm ứng, những con số chạy loạn xạ. Hoàn thành cài đặt. Kéo sụp mũ lưỡi trai xuống, cho tay vào túi quần ra khỏi đây.

10… 9… 8… 7… 6… 5… 4… 3… 2… 1…

“ĐÙNG.”

Tiếng nổ lớn phát ra, một thứ ánh sáng lan tỏa, chỉ sau 10 giây toàn bộ khu biệt thự sụp đổ và chìm trong đống tro tàn.

Ông Gia Lâm bước đi dưới mưa trong những vũng máu đỏ tươi cầm chiếc ô màu đen đi với dáng tự cao, thỏa mãn sau khi giải quyết thành công vụ Lão Đại, loại bỏ được cái gai trong mắt ông. Hai người con trai tiếp bước theo sau cùng với những tay đàn em.

Những chiếc con xe hơi đen đang đi trên đoạn đường cao tốc dưới trời mưa to xối xả.

“Kít.”

Chiếc xe của ông Hoàng Gia Lâm bất chợt phanh lại đột ngột, đứng trước xe một cô gái tóc xõa dài che gần hết khuôn mặt, nét mặt tái nhợt, bộ váy trắng ướt sũng thấm vài mảng màu đỏ của máu. Ánh mắt socola đặc vô hồn nhìn thẳng vào trong xe.

Tên quản lý Hen bước xuống cầm chiếc ô màu đen.

– Này, cô gái tại sao lại đứng ngoài đường vậy, người máu me bê bết hết?

Im lặng, đưa ánh mắt đáng thương nhìn.

“Bíp bíp.”

– Này, quản lí Hen chuyện gì lâu vậy?

Ông Lâm nói lớn.

– Vâng thưa ngài.

Quản lí Hen nhìn lại cô gái, có vẻ tội nghiệp nên đã đưa cô lên xe riêng của mình để đưa về biệt thự Cu be làm việc.

Biệt thự Cu be.

Đôi bàn chân trần bước trên nền gạch lạnh buốt của dãy hành lang trải dài, bao phủ bởi một không gian bóng tối u ám. Mái tóc đỏ trầm ướt, bay lòa xòa trong giờ đã khô lại cùng với bộ váy nhuốm đầy máu. Ánh mắt lạnh nhạt không một cảm xúc.

Quản lý Henry dẫn cô đi đến một gian nhà lớn, dừng lại ở một cánh cửa. Anh ta bấm những con số trên màn hình cảm ứng gắn trên tường. Cánh cửa tự động mở.

– Vào đi.

– Quản lý Henry khuya rồi sao con đến đây?… Hình như có người phải không?

Đó là giọng nói của cô quản gia trẻ Kim Thùy. Là người quản lý toàn bộ công việc sinh hoạt của khu biệt thự này. Tính cách dữ như một con sư tử hà đông nhưng khi gặp ác cậu chủ thì lại thay đổi 180 độ hiền như một con mèo mun.

– Đây là người làm mới được ông chủ đưa về, hãy sắp xếp chỗ cho cô bé đi.

– Vâng!

– Tôi đi đây.

Quản lý Henry nói rồi đi khỏi.

– Lại có thêm người mới, sao ông chủ lại đổi tính tốt bụng. Lúc sáng cũng đưa về một con nhỏ và bây giờ cũng vậy.

Thùy nói , ánh mắt răn đe nhìn nhỏ.

– Chắc con nhỏ này chui từ ống cống lên hay sao nhìn bẩn thỉu quá?

Một người giúp việc chen vào nói.

– Chị định cho nó ở phòng nào?

– Để nó ở cùng với con nhỏ mới kia đi. Thôi mệt rồi, sáng còn đống công việc để cho bọn nó làm.

Chị ta hất tóc quay người đi về phòng, gửi gắm cho nhỏ ánh mắt sắc bén như dao và những người giúp cũng theo đó về phòng.

Nhỏ chỉ biết đứng lặng thinh giữa căn phòng rộng lớn , ánh mắt vô hồn nhìn những con người đang khuất dần. Chợt một cô gái mái tóc hạt dẻ xõa dài, ánh mắt xanh rêu hớt hãi từ trong góc tường chạy ra kéo tay nhỏ lao về phòng và đóng sầm cửa lại khiến nhỏ có chút giật mình.

– Là mình đây, Kiều Vy.

– Tại sao lại ở đây?

Băng Di nói giọng lạnh, ánh mắt nhìn quả cầu mây trên bàn, một thứ ánh sáng đỏ nhấp nháy.

– Lúc sáng mình đang đi thì va phải xe của ông Gia Lâm, ông ấy thấy tội nghiệp nên đưa về đây.

– Ông Lão Đại chết rồi.

– Mình hiểu. Thôi đi thay đồ đi rồi nghỉ ngơi.

Băng Di im lặng đi đến giường nằm phịch xuống, nhắm nghiền mắt quá mệt mỏi vì đã dầm mưa.

– Băng Di bạn định mặc vậy ngủ sao?

– Ồn ào!

Buông một câu lạnh nhạt.

Kiều Vy cũng không muốn nói gì, tắt đèn rồi cũng nghỉ ngơi.

– Gia Ngọc, sau này lớn lên con muốn làm gì?

– Con muốn trở thành một bác sĩ.

– Con trai của mẹ nhất định sẽ làm được.

– Mẹ hãy đợi con.

Một cậu bé 8 tuổi từng có ước mơ và một tương lai tươi sáng, nhưng giờ thì nó đã vụt tắt. Vì một cuộc sống chẳng còn gì ý nghĩa khi mọi thứ xung quanh chỉ là một trói buộc.

Gia Ngọc tựa lưng vào ghế sofa, trên tay cầm một cành hoa hồng đỏ, mắt nhìn vào màn hình chiếu như một người vô hồn, lạnh lẽo.

– Mẹ thích hoa hồng sao?

– Mẹ rất thích hoa hồng đỏ, nó thể hiện sự say đắm trong tình yêu, hạnh phúc và vinh dự.

– Vậy thì con sẽ trồng cho mẹ một rừng hoa hồng đỏ luôn.

– Thằng nhóc này.

– Con đang làm gì vậy?

– Vẽ tranh.

– Đẹp quá, con cho mẹ xem tranh được không?

– Được thưa mẹ.

– Woa, con vẻ đẹp lắm…

– Gia Ngọc à, nếu như con xem cái này thì cũng là lúc mẹ không còn trên đời này nữa. Mẹ mong con đừng vì mẹ mà đánh mất tất cả, hãy tự mình vượt qua… Mẹ xin lỗi vì không thể ở cùng con… Gia Ngọc, mẹ yêu con….

Ngồi xem lại đoạn video mà mẹ cậu đã quay lại lúc cậu còn nhỏ, những khoảnh khắc không thể quên.

– Mẹ, bây giờ con cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn. Bàn tay con đã thấm mùi vị máu tanh, con thật sự không muốn như thế. Làm sao con có thể cười khi mọi thứ xung quanh con chỉ là bóng tối?

Và rồi một người phụ nữ mặc đồ màu trắng xuất hiện, tóc đen xõa dài. Bà ngồi xuống bên cạnh Gia Ngọc, khẽ đặt bàn tay ấm áp lên vai cậu, nhìn cậu mỉm cười.

– Hãy cười lên con trai, vì cả thế giới này sẽ cười cùng con. Nếu khóc thì con sẽ chỉ phải khóc một mình… Mẹ tin rằng, một ngày nào đó… con sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa.

Bà hôn nhẹ lên mái tóc cậu và tan biến theo màn đêm.

Trong cái không gian lạnh lẽo tối tăm này chỉ có một hình bóng một người phụ nữ hiện lên trên màn hình chiếu với vẻ mặt phúc hậu, một nụ cười điểm đạm.

Cậu đứng dậy đi lại để nhìn kĩ hơn người mẹ thân yêu, những ngón tay sờ lên màn hình và trong bóng tối có một giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt giá băng ấy.