Truyện / Truyện dài / Đang cập nhật / Huyết tình hắc đạo

Huyết tình hắc đạo

Huyết tình hắc đạo

Tác giả: HuyenNamida

VĂN ÁN

Cô luôn tìm kiếm thân thế của mình

Cô là sát thủ số một thế giới

Cô là chuyên gia tâm lý số một của tổ chức bí mật FBI

Cô là bông hoa anh túc xinh đẹp khiến kẻ khác muốn chạm vào mà không dám

Hắn luôn tìm kiếm một cô gái

Hắn là lão đại của hắc đạo

Hắn là kẻ lạnh lùng và vô tình đến đáng sợ

Hắn không giết ai thì thôi, trên đời này lại có kẻ to gan muốn đòi mạng hắn.

Vậy thì phải xem bản lĩnh kẻ đó tới đâu.

Liệu hắn có tìm thấy cô gái mình luôn tìm kiếm?

Liệu hắn có biết được cô gái mình luôn tìm kiếm lại luôn ở bên cạnh mình?

Liệu trong thế giới Hắc đạo đầy máu và chém giết có tồn tại thứ gọi là tình yêu?

***

MỞ ĐẦU

Tiếng thở dốc tràn ngập khắp mọi ngõ ngách trong căn phòng

Không khí tựa như nóng đến bỏng rát

Trên giường, hai người bọn họ vẫn triền quán vào nhau. Tấm lưng màu đồng của người đàn ông đều đặn đưa đẩy, rịn ra những giọt mồ hôi nồng đậm.

Trên thân thể trắng noãn của cô hiện lên những vùng ửng hồng và vết xanh tím.

Cô ôm lấy cổ anh, ép đầu anh vùi sâu vào ngực mình.

Anh ngẩng đầu, khoé miệng hiện lên ý cười, giọng nói trầm đục mang theo dục vọng, nói: “Em thật mê người.”

Cô đưa ánh mắt tràn ngập sương mù, nhìn anh, ngón tay thon dài vẽ loạn lên lồng ngực của anh, kiêu ngạo nói: “Mạc Thuần Uy, anh đang dùng lời nói để cảm nhận sự quyến rũ của em đấy à?”

“Không. Là anh đang dùng sự vĩ đại của mình để cảm nhận sự chặt chẽ của em.”

CHƯƠNG 1: CON MỒI XUẤT HIỆN

Một cô bé mười tuổi với thân thể nhỏ nhắn đáng yêu, khuôn mặt như nàng búp bê, cặp mắt màu xanh lam to tròn xinh đẹp phản ánh dòng máu lai trong người, cô đưa cặp mắt trong veo đó nhìn cậu bé trước mặt.

Quần áo rách rưới, khắp dọc cơ thể ốm yếu gầy gò đều là bầm tím vết thương đang nằm soài trên mặt đất ẩm ướt.

Khuôn mặt cậu bé hốc hác như kẻ bị bỏ đói mấy năm, hít thở nặng nhọc, tưởng như chỉ nằm đó chờ chết. Duy nhất có mỗi đôi mắt màu đen sẫm , đôi mắt sắc sảo không giống như của một cậu bé ở độ tuổi này đang lười nhác liếc nhìn cô bé.

Cô bé mặc chiếc váy công chúa màu hồng phấn ngồi ngồi xổm xuống, đưa đôi bàn tay búp măng nhỏ nhắn giơ trước mặt cậu, đôi môi phấn nộn nở nụ cười rạng rỡ.

“Về nhà với tớ, tớ sẽ nuôi cậu.”

Nói rồi cô kéo cậu dậy, quàng tay cậu qua cổ mình mà dìu đi.

Nhưng một cô bé mười tuổi thì vẫn còn là một đứa trẻ yếu ớt vụng về.

“Rầm” một cái, cả hai cùng ngã uỵch ra đất. Cô bé bị hòn đá sắc rạch vào bắp đùi nhỏ, thân thể non nớt khẽ run lên, làn da ở chân phải chảy ra một dòng dịch màu đỏ tươi, rỉ xuống.

Tuy vậy, cô không khóc.

Đôi mắt rơm rớm ánh lệ nhưng tuyệt không rơi một giọt nào.

Cố mím môi rồi đứng dậy đi tiếp. Thân thể cậu bé lại yếu ớt, chẳng còn sức để tự chống đỡ bản thân nên chỉ có thể nhìn dáng vẻ kiên cường, mím chặt môi để không khóc này của cô, sau đó trong lòng cậu nổi lên một cỗ cảm xúc.

Là biết ơn? Là ngưỡng mộ? Là tán dương?

Tất cả đều không phải. Đôi môi mấp máy định nói gì lại thôi.

Cô bé là nàng công chúa của Lý gia – Lý Hiểu Thiên. Là thiên thần trong lòng cậu, là vị cứu tinh của cậu, là người cho cậu mạng sống này, và là chủ nhân duy nhất của cậu. Mạc Thuần Uy nguyện trung thành tuyệt đối, hi sinh cả đời này để đi theo cô.

Nhưng sau một năm Mạc Thuần Uy được Lý Hiểu Thiên đưa về Lý gia. Tối đó, không một tiếng động, không có chút xung đột hay tranh chấp, một gia tộc lớn như Lý gia bị xoá sổ toàn bộ.

Gọn ghẽ, nhẹ nhàng và im lặng. Dường như Lý gia chưa từng tại.

Mùi máu tanh xộc vào mũi, những cái xác ngổn ngang, chất đống.

Mạc Thuần Uy hơn cô bốn tuổi, bây giờ đã mười bốn tuổi vừa đi mua kẹo mứt quế ở thành phố bên cạnh về cho cô. Vừa bước vào liền thấy cảnh này, hốt hoảng tìm mọi ngõ ngách trong biệt thự Lý gia. Nhưng ba ngày liền tìm kiếm đều không thấy cô bé kia, ngay cả xác cũng không thấy đâu.

Cô bé lúc nào cũng cười mang theo lúm đồng tiền bên má trái, cô bé lúc nào cũng ra vẻ chủ nhân ngồi chỉ tay năm ngón rồi cười khúc khích, cô bé lúc nào cũng mặc váy quá đầu gối để che đi vết sẹo nhỏ hình con bướm bên đùi phải.

Bây giờ không thấy đâu.

Mạc Thuần Uy như phát điên tìm đi tìm lại cái cô bé đó. Nhưng cô – Lý Hiểu Thiên đã biến mất một cách thần bí.

*~~~~~*

Mười ba năm sau

New York, Mỹ

Tại khách sạn hoàng gia đặt ở New York, hiện tại đang có một buổi dạ tiệc.

TRong khách sạn là những ánh sáng lung linh đến huyền ảo của những bóng đèn neon rực rỡ và những chùm pha lê xoay tròn sang trọng ưu nhã, khiến cho màn đem ở New York dường như càng thêm phần thêm phần xa hoa thần bí.

Trong phòng tiệc nguy nga, tất cả các nhân vật máu mặt ít nhiều liên quan tới giới hắc đạo cùng nhau tụ tập tại đây. Đi theo những ông trùm tai to mặt lớn là các mỹ nhân xinh đẹp thanh nhã. Tiếng nhạc nhẹ nhàng êm dịu, tràn tới từng góc nhỏ của khách sạn tráng lệ.

Trên tầng hai, một cô gái nóng bỏng với chiếc váy bó sát màu đỏ như ly rượu trên tay dựa người vào sofa, đưa đôi mắt đen xanh nhìn xuống phòng tiệc xa hoa bên dưới.

Chất cồn nhẹ nhàng khuấy đảo vài vòng trước mặt rồi nhấp một ngụm, bàn tay thon dài trắng nõn theo vô thức xoay tròn chiếc ly, ngón tay giữa đeo chiếc nhẫn bạc được thiết kế tinh xảo với viên kim cương hình hoa hồng gắn lên, tôn nên vài phần quý phái khác người, ngón tay cái lại không ngoan ngoãn vẽ vài vòng tròn vô định trên thành thuỷ tinh.

Mái tóc đen được búi nhẹ đằng sau, rủ xuống một vài sợi mềm mại hơi che khuất khuôn mặt xinh đẹp. Bộ váy dạ tiệc màu đỏ rực như muốn đốt cháy người nhìn vào. Đôi mắt màu xanh lam sắc sảo khẽ động khi nhìn thấy thân ảnh phía dưới.

Khoé miệng vô ý vẽ ra một độ cong đẹp mê hồn, lộ ra lúm đồng tiền bên má trái lại càng khiến cho kẻ khác thần hồn điên đảo.

Nhưng ít ai có thể ngờ, cô gái xinh đẹp như tiên nữ này lại là sát thủ số một thế giới với biệt danh “Vô sát”.

Trên đời, có hai người phụ nữ mà không ai không biết tên, nhưng cũng là không một ai biết mặt, đó là nữ sát thủ Vô Sát và nữ chuyên gia tâm lý tội phạm Vô Ảnh.

Từ người già cho đến trẻ nhỏ, từ công nhân cho đến tổng thống, kể cả là người lên núi ở ẩn.

Không ai biết tên thật của hai người phụ nữ này, cũng không ai biết khuôn mặt thật của họ.

Với Vô Sát, nếu muốn biết mặt thì xin mời lặn lội xuống địa ngục một chuyến để hỏi những kẻ đã bị cô giết.

Còn đối với Vô Ảnh, nếu như Vô Sát được coi như là một huyền bí, thì Vô Ảnh lại được coi như một huyền thoại. Mà đã là huyền thoại… thì đó là điều mà người phàm không thể chạm tới được.

Vô Sát khẽ nhấp thêm một ngụm vang đỏ trong ly, cố gắng để bản thân không quá phấn khích khi nhìn thấy con mồi mà làm hỏng đại sự.

Người đàn ông kia ước chừng hai mươi bảy đến hai mươi tám tuổi. Tuy không nhìn rõ tướng mạo lắm nhưng bóng dáng cao lớn của hắn lộ rõ vẻ cao quý. Quanh người toả ra hàn khí khiến kẻ khác không dám xem thường.

Hắn ưỡn thẳng người bước đi, cao ngạo không thèm để ý đến bất kỳ ai, mọi người đều không hẹn mà đều tự động dịch ra hai bên dành đường cho hắn. Khoác trên người bộ âu phục màu đen vừa vặn khéo léo tôn lên từng đường cong thân thể., nhưng lại toát ra sự lạnh lùng tàn bạo.

Từ xa cô cũng có thể cảm nhận một áp lực từ hắn.

***9:45 1/2/2017***