Truyện Full

Truyện / Hương hàn

Hương hàn

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

Hương hàn

Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn

Hương Hàn đưa người đọc bước vào những đêm mưa rả rích của Thượng Hải, nơi tình yêu, lòng thù hận và nỗi cô đơn, bất lực cứ đan xen vào nhau, phủ chụp lấy từng nhân vật như một nhát dao lạnh thấu cứa vào lòng người đọc. Giữa bóng tối ảm đạm của bao mưu mô thủ đoạn nhằm tranh đoạt quyền lực ấy, tình yêu liệu có ngời sáng để vượt lên tất cả? Một cái kết bất ngờ và đầy xúc động sẽ là lời giải đáp cho câu hỏi trên.

“Trở về chốn xa xưa,

Trăng soi trên đường vắng

Tay ai vương hơi lạnh,

Lòng quặn thắt hơn thu.”

Dẫn truyện

Trời ngả bóng hoàng hôn, mưa cuối cùng cũng trút xuống.

Hạt mưa rơi qua khung cửa sổ đang hé mở, dưới sự khúc xạ của ánh đèn làm lóe lên màu trong suốt… nhưng chỉ nhấp nháy thoáng qua rồi lại vội rơi xuống đất; tiếp đó là một hạt nữa… Từ sáng nay, thời tiết đã trở nên u ám khiến ở trong phòng lúc này sớm đã phải bật đèn dù bây giờ chỉ mới hơn sáu giờ tối.

Tiết trời cuối xuân như vậy mang đến cho người ta một cảm giác se sắt, phảng phất như mưa đang rơi rớt trong tim, khiến lòng người cũng đầy sầu muộn.

Mỹ Tình điềm nhiên pha một ấm trà mới, khói trà nghi ngút tỏa ra khiến tôi thầm hít sâu: “Cô cũng thật biết hưởng phúc, mưa to như thế này lại trốn ở đây thưởng trà Long Tỉnh.”

Mỹ Tình mỉm cười: “Ừm, luật sư Đỗ sao lại biết thứ tôi uống đây là trà Long Tỉnh?”

Tôi khụt khịt mũi: “Hương trà thế này, nếu không phải là loại Minh Tiền Long Tỉnh (*), còn có thể là thứ gì khác đây?”

(Chú: trà búp Minh Tiền – loại trà ngon hái trước tiết Thanh minh)

Mỹ Tình nhấc ấm trà trên lò, rót cho tôi một tách. Tôi không nhịn được lại hít sâu vào một hơi, như muốn đem toàn bộ mùi hương trà ngào ngạt ấy dồn cả vào trong cơ thể của mình.

Mỹ Tình hỏi tôi: “Bình thường chẳng phải cô bận lắm ư? Sao hôm nay lại có thời gian rảnh ghé thăm tôi thế?”

Thật vậy, tôi và cô ấy biết nhau trong một chuyến du lịch từ ba năm trước, vừa gặp mặt thì như đã quen thân rồi. Nhưng vì bận công tác liên miên, chúng tôi ngoại trừ những hôm ngẫu nhiên gặp nhau dùng bữa cơm, còn lại lúc bình thường, tôi hiếm khi đến thăm cô bạn này.

Ngẫm nghĩ một lúc, tôi bảo: “Tôi có một câu chuyện cảm động muốn kể cho cô nghe.”

Chiều lạnh giữa tiết xuân muộn, được nghe kể chuyện trong những lúc thế này thì không gì hợp bằng. Mỹ Tình mỉm cười: “Tôi rất muốn nghe tường tận.”

“Câu chuyện này chẳng phải đôi ba từ là có thể nói xong được, cứ thưởng thức trà ngon trước đã, tôi sẽ từ từ kể cho cô nghe .”

Ngoài cửa sổ, mưa đang phớt rơi trên tán lá ngô đồng, phát ra âm thanh tí tách khe khẽ. Tôi thoáng trầm ngâm, bắt đầu kể về câu chuyện xưa cũ ấy.

“Câu chuyện mà tôi sắp kể ở đây đã diễn ra vào mười năm trước, tình tiết bên trong hoàn toàn là sự thật. Lúc kể, tôi sẽ giấu đi tên thật của nhân vật.”

Tôi nhấp một ngụm trà thơm phức, thong thả tiếp: “Mười năm về trước, tại thành phố nọ đã diễn ra một buổi hôn lễ nhất thời gây xôn xao, câu chuyện bắt đầu từ lúc ấy…”

Chương 1

Nhẫn kim cương chầm chậm xuyên qua kẽ tay theo lời tuyên bố “Thành hôn” của vị mục sư, cả giáo đường sặc sỡ đầy vụn hoa giấy và ruy băng, hoa tươi vung vẩy khắp đất trời như một điệu múa muôn màu muôn sắc. Trong tiếng reo hò cổ vũ của mọi người, cô dâu tung bó hoa trong tay mình lên tạo thành một hình vòng cung hoàn hảo hòa cùng ánh đèn flash của máy ảnh đang cố gắng chớp lấy khoảnh khắc đó.

Đôi uyên ương vừa bước ra khỏi nhà thờ, một đám phóng viên đã ùa đến, nhao nhao đặt ra đủ mọi câu hỏi:

“Quan tiểu thư, cô có cảm giác hôm nay mình là người hạnh phúc nhất trên đời này không?”

“Quan tiểu thư, sau khi trở thành phu nhân nhà họ Ngôn, cô có gia nhập vào xí nghiệp Thường Hân để làm việc không?”

“Quan tiểu thư, nghe đồn cô và Ngôn Thiếu Tử từ lúc quen nhau cho đến khi kết hôn chỉ vỏn vẹn có ba tháng, cô không cảm thấy vội vàng hay sao?”

Chính vào lúc náo động nhất, chợt có một người từ bên cạnh bước ra, ung dung hô lớn: “Các vị phóng viên, những ai có chuyện muốn phỏng vấn xin đừng bao vây đôi uyên ương nữa, tôi có thể giải đáp cho mọi người.” Lời vừa dứt, đám phóng viên lập tức thay đổi mục tiêu, thi nhau xúm quanh người nọ.

Còn đôi uyên ương nhân cơ hội ấy liền vội vã lên xe bỏ đi. Sau khi xe rời khỏi, Quan Lạc Y mới thở phào nhẹ nhõm: “May mà có chị hai ở đó.”

Ngôn Thiếu Tử vốn không tập trung, nghe cô lên tiếng mới hỏi: “Em có mệt không? Lát nữa trong khách sạn còn có một cuộc chè chén, buổi tối lại thêm tiệc rượu nữa đấy.”

Quan Lạc Y dí dỏm đáp: “Mệt cũng có trốn được đâu chứ.”

Ngôn Thiếu Tử mỉm cười, xót xa bảo: “Nếu em mệt có thể tựa vào anh mà nghỉ.”

Quan Lạc Y lắc đầu: “Không được, khéo lại hỏng kiểu tóc và son phấn của em mất.” Cô quay lại ngó nghiêng: “Sao còn chưa thấy xe của chị theo kịp nhỉ?”

Ngôn Thiếu Tử đáp: “Đừng lo, chị em rất giỏi xử lý những tình huống như vậy. Đám phóng viên kia có giữ được chị em cũng bó tay thôi.”

Quan Lạc Y nghĩ đến người chị gái miệng mồm sắc bén của mình cũng không kiềm được nụ cười rạng rỡ: “Ừ nhỉ, chị hai có thừa bản lĩnh đối phó với đám phóng viên đó.”

Đến khách sạn, Quan Lạc Y thay đổi lễ phục, bước ra sảnh tiếp khách, quả nhiên trông thấy người chị Lạc Mỹ của mình cũng đã đến nơi, đang tiếp chuyện cùng chú của Ngôn Thiếu Tử là Ngôn Chính Anh ở bên kia. Quan Lạc Y bước qua, vừa lúc nghe thấy Ngôn Chính Anh hỏi: “Đám phóng viên ở đó cháu xử lý thế nào rồi?”

Quan Lạc Mỹ trả lời: “Đã có chuyên gia lo liệu, đương nhiên là không xảy ra vấn đề gì rồi.” Cô quay người lại, trông thấy Quan Lạc Y liền hỏi: “Có mệt không em, sao không chờ trong phòng nghỉ? Hôm nay em kết hôn mà còn tùy ý đi lại như vậy à!”

Lạc Y nói: “Em không mệt chút nào, đã vậy còn hại chị phải liên tục bận rộn đến bây giờ nữa.”

Quan Lạc Mỹ phì cười: “Về công về tư, hôm nay chị bận rộn là lẽ tất nhiên, còn em thì trái lại, cưới phải anh chàng tham công tiếc việc ấy, sau này cho em lãnh đủ.”

Quan Lạc Y hỏi: “Thật á?” Trên mặt hiện rõ vẻ lo lắng.

Lạc Mỹ trông thấy thế, không nhịn được cười bảo: “Đương nhiên là gạt em rồi…”

Lạc Y phá lên cười, nhận ra thời gian khai tiệc đã gần kề, liền trở về phòng nghỉ để trang điểm thêm.

Lạc Mỹ sau khi đi đôn đốc kiểm tra công việc trong khách sạn liền bước ra ngoài, bắt gặp đồng nghiệp Trần Tây Lan, cô ta cũng là một trong những nhân viên phụ trách hôn lễ. Trần Tây Lan nói với Lạc Mỹ: “Sếp đang tìm bồ đó!”

“Tìm mình à?” Lạc Mỹ có phần ngạc nhiên. “Anh ta tìm mình có chuyện gì?”

“Không rõ nữa, anh ấy đang nghỉ ngơi trong phòng riêng, đại khái là hình như có vấn đề gì đó thì phải.”

Lạc Mỹ đi đến phòng nghỉ, bên trong vô cùng tĩnh lặng. Ngôn Thiếu Tử một mình hút thuốc bên song cửa, trong phòng không mở đèn lớn, chỉ có chút ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn tường làm hắt ra những quầng sáng màu cam sậm, bóng hình của cậu đổ dài trong không gian mông lung ấy. Cô bỗng cảm thấy bủn rủn, có lẽ là do mệt mỏi quá độ. Đối với sự kiện quan trọng này, cô chẳng thể lơ là dù chỉ một phút, thân thể luôn trong tình trạng căng như dây đàn nên bây giờ đã sớm kiệt quệ.

Cô gắng gượng tinh thần hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?” Chỉ khi phiền muộn cậu mới hút thuốc như thế này.

Cậu xoay người lại, đôi mày khẽ nhướng lên, vầng trán thoáng hiện vẻ mỏi mệt, giọng nói cũng tràn đầy suy sụp: “Không có gì!” Cậu tiếp: “Tôi chỉ đột nhiên muốn được gặp em thôi.”

“Anh sao thế? Hôm nay là ngày cưới của anh kia mà?”

“Tôi biết.” Cậu khẽ thở dài, gương mặt giấu sau góc khuất của ánh đèn, giọng nói cũng hạ thấp: “Chỉ là tự nhiên tôi muốn được gặp em.”

“Anh rốt cuộc bị sao thế?” Cô bước qua, theo ý thức đưa tay lên thăm nhiệt trên trán cậu. Khoảng thời gian từ lúc chuẩn bị hôn lễ cho đến nay, cậu lúc nào cũng bận rộn, chẳng lẽ vì làm việc quá độ mà sinh bệnh rồi sao?

Cậu giơ tay mình lên, nắm lấy bàn tay ấy: “Lạc Mỹ.”

Lạc Mỹ như chạm phải điện, nhanh chóng rụt tay trở về: “Anh rốt cuộc là bị làm sao? Do ngày vui bối rối hay vì mấy ngày nay chuẩn bị hôn lễ đã mệt rồi?”

Ngôn Thiếu Tử lắc đầu, mặt của cậu chếch sang bên, bóng sáng nửa tỏ nửa mờ rọi lên khuôn mặt ấy. Cô không nhìn thấy ánh mắt của cậu, chỉ nghe cậu nói: “Tôi rất yêu Lạc Y.”

Lạc Mỹ bảo: “Tôi biết, anh đã từng nói với tôi điều đó, thế nên tôi mới đồng ý để cho Lạc Y kết hôn với anh.”

Cậu dường như đang mỉm cười: “Em thật sự rất biết thương em gái.”

Lạc Mỹ cũng cười theo: “Cho nên anh phải để ý một chút, không được có bộ dạng phóng túng như trước đây nữa, nếu không tôi sẽ mách với Lạc Y.”

Lòng Ngôn Thiếu Tử có vẻ đã nhẹ nhõm hơn, cậu cười đáp: “Tôi đã sớm biết, để một người như em làm chị vợ quả là sai lầm.”

Lạc Mỹ cũng cười: “Để cho anh làm em rể của tôi cũng sai lầm không kém.”

Cậu quay lại để ngọn đèn kia chiếu thẳng vào gương mặt, trên môi thấp thoáng nét vui: “Vậy khi nào thì em kết hôn?”

Lạc Mỹ suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Chẳng biết nữa, tôi vốn không định lập gia đình, nhưng hôm nay chứng kiến Lạc Y hạnh phúc như vậy, tôi cũng có chút động lòng.”

Ngôn Thiếu Tử hỏi: “Vậy em tìm được đối tượng thích hợp chưa?”

Lạc Mỹ lắc đầu: “Không biết nữa!” Cô liếc mắt nhìn đồng hồ: “Còn năm phút nữa là buổi tiệc bắt đầu, anh cần phải ra ngoài rồi.”

Ngôn Thiếu Tử mặc áo khoác ngoài vào, đi đến cạnh cửa. Bỗng như chợt nhớ ra điều gì, cậu đứng khựng lại bảo: “Căn hộ ở đường Vĩnh Bình Nam tôi đã sang tên lại cho em rồi.”

Lạc Mỹ ngẩn người không thốt nên lời, Ngôn Thiếu Tử đã đi ra khỏi cửa. Bên ngoài, đám bạn chí thân, họ hàng, nhân viên phụ trách hôn lễ đều đồng loạt đổ dồn về phía cậu, tách riêng cô sang một bên. Cô lặng lẽ đứng đấy, nhìn mọi người vây quanh, xúm xít rồi đẩy cậu đi xa dần.

Sang hôm sau, khắp mặt báo lớn đều đồng loạt giật tít – Cô bé lọ lem gả vào gia đình triệu phú. Điểm nhấn của bài viết đương nhiên là về buổi hôn lễ sang trọng. Tuy thế, sự rầm rộ của giới truyền thông lại chẳng chút ảnh hưởng đến đôi uyên ương nọ, bởi ngay từ sáng sớm, họ đã đáp máy bay sang châu Âu hưởng tuần trăng mật.

Lạc Mỹ là thư ký riêng của Ngôn Thiếu Tử, lại là chị gái của Lạc Y, thế nên mọi việc trong buổi hôn lễ này là chuyện cô đương nhiên phải đảm nhiệm. Mà buổi chiều hôm ấy, cô còn phụ trách sắp xếp đưa đón khách mời, gió xuân về đêm lạnh giá như mùa thu, cô thì chỉ mặc mỗi bộ lễ phục mỏng tanh, để cho gió đêm thổi qua người suốt mấy tiếng đồng hồ, sang đến hôm sau thì cô phát sốt. Bình thường, cơ thể cô vốn khỏe mạnh, lần này bệnh đến như núi đổ, phải truyền nước liên tiếp mấy ngày mới dần phục hồi như cũ. Người qua cơn bệnh tự nhiên có phần suy nhược, cô đành phải ở nhà tịnh dưỡng đôi hôm.

Vốn quen nhịp sống hối hả tại văn phòng, giờ bỗng chốc phải xả hơi khiến cô ngược lại có phần bức bối. Ăn trưa xong, ngoài trời tí tách đổ mưa, cô ở nhà lật xem vài bộ sách cũ, cảm giác lại càng nhàm chán hơn, cuối cùng không nhịn được bèn lấy túi xách bước ra khỏi cửa.

Đứng trên đường lớn, để cho cơn gió lạnh buốt mang theo hơi mưa thổi phất lên người, đột nhiên cô phát giác ra mình không có nơi nào để đi. Ngày thường, Ngôn Thiếu Tử nổi tiếng tham công tiếc việc trong xí nghiệp Thường Hân, hai mươi bốn giờ của cô hầu như suốt ngày không sử dụng đủ, luôn luôn phát sinh những tình huống đột xuất cùng những sự việc linh tinh không xử lý xuể. Bây giờ cô mới nhận ra ngoại trừ công việc, cô không còn yêu thích thứ gì khác, ngoài đồng nghiệp ra thì chẳng có bạn bè. Đứng trên con đường mờ mịt, cô ngỡ ngàng không biết nên đi đâu về đâu, cứ đứng ngây ra một chỗ nhìn xe cộ lưu thông thật lâu, rồi chẳng biết vì sao cô lại sực nhớ, mình có thể đến thăm căn hộ ở đường Vĩnh Bình Nam, thế nên cô vẫy tay đón một chiếc taxi.

Căn hộ tại đường Vĩnh Bình Nam nằm trên lầu bảy, thang máy trong cao ốc được trang trí theo kiểu cổ điển. Thường khi uống thuốc cảm xong, tinh thần của người ta sẽ có chút đờ đẫn. Cô bước vào thang máy, cánh sửa sắt chạm trổ hoa văn cổ điển khép lại, bên trong chỉ có một mình cô, cô liền tựa vào cánh cửa ấy miên man suy nghĩ. Thang máy chầm chậm nâng lên, ánh đèn bên trong tỏa ra thứ ánh sáng lờ mờ màu lam nhạt, hắt bóng cánh cổng sắt lên bờ tường trắng tinh. Từng tầng, từng tầng một trôi qua, thang máy chầm chậm dâng lên cao, huyệt thái dương của cô cũng dần dần nhức buốt. Di chứng sau cơn cảm sốt ấy cứ đeo đẳng cô suốt mấy ngày nay. Cô day day trán, thầm nghĩ lát nữa phải đi mua một chai dầu gió.

Chuông thang máy reo vang báo hiệu đã lên đến lầu bảy. Cô một mình đứng trên hành lang vắng lặng, hoa văn trên tường lấp lánh ánh sáng bạc mờ ảo, cảm giác cô đơn chẳng hiểu vì sao lại ùa tới, không khí xung quanh dày đặc hơi lạnh, nơi cuối hành lang là một song cửa sổ, cơn gió xoắn xuýt bên ngoài thổi lùa vào trong, lướt qua thân thể khiến người ta phát rùng mình.

Cô đến trước khu vực B, dùng chìa khóa mở cửa. Vì trời âm u, ánh sáng rất yếu, cửa sổ quên khép, cả căn phòng thoang thoảng hơi mưa lất phất, lẫn theo chút mùi bùn hăng hăng, đột nhiên khiến cho cô nhớ đến quang cảnh nơi công trường mờ mịt bụi đất.

Ngày trước cô thường theo Ngôn Thiếu Tử đi thăm các công trường xây dựng, trên những tòa cao ốc hai mươi tầng hoặc ba mươi tầng đang trong giai đoạn thành hình, khắp nơi đều là xi-măng cốt sắt. Ánh mặt trời chói chang trên cao chiếu xuống làm người ta vã mồ hôi đầm đìa, mũ bảo hộ dán sát vào đầu, mồ hôi theo đó chảy xuống thấm ướt cả trán. Đám bê-tông vừa đổ bên cạnh cũng phát ra thứ mùi bùn đất ẩm ướt hăng hăng khó ngửi ấy.

Cô dần dần lấy lại tinh thần, trước tiên mở sáng đèn, sau đó đổi lấy đôi dép lê nơi cạnh cửa. Trong hồ kiếng bên góc phòng khách, vài chú cá chép đuôi gấm đang nhởn nhơ bơi lội, ánh đèn nhạt một bên hồ soi xuống khiến cho mặt nước xanh thẳm như ngọc bích. Cô vào bếp lấy ra một ít thức ăn cho cá, vừa rải xuống, lũ cá liền nhào đến tranh mồi làm bọt nước bắn lên tung tóe. Suốt mấy ngày không ai ghé sang, lũ cá này hẳn đã rất đói.

Cho cá ăn xong, cô tiện tay đặt phần thức ăn cho cá lên mặt bàn, chợt phát hiện trên bàn có thứ gì đó lấp lánh thu hút ánh nhìn của cô. Là chiếc bật lửa hiệu S.T.Dupont của Ngôn Thiếu Tử, nó đang lóe lên thứ ánh sáng kim loại yếu ớt. Trên gạt tàn vẫn còn nửa điếu thuốc cháy dở, dường như do ai đó bỏ lại.

Cô bỗng dưng nhớ đến buổi tối hôm ấy, Ngôn Thiếu Tử ngồi trên sô pha trước bàn trà, quẹt cháy bật lửa, nhìn ngọn lửa màu lam sẫm ấy rồi làm cho nó lịm tắt, sau đó lại quẹt cháy, rồi lại để cho nó tự tắt…

Cuối cùng, cậu ngẩng đầu lên bảo: “Tôi muốn kết hôn cùng Lạc Y.”

Lúc ấy mình đang nghĩ gì nhỉ? Cô lờ mờ gắng nhớ lại, nhưng thật sự ngẫm không ra, chỉ nhớ lúc ấy mình có hỏi một câu: “Anh yêu Lạc Y ư?”

“Tôi nghĩ là yêu!” Ngôn Thiếu Tử chậm rãi đáp. Không hiểu vì sao cô chợt có cảm giác choáng váng, cô nghĩ đó chắc chỉ là một chút hờn giận mà thôi. Cô và cậu có quan hệ công tư vô cùng mật thiết, ở cả hai phương diện, cô đều là cộng sự không thể thiếu của cậu. Thế nhưng, họ chỉ dừng lại ở mức cộng sự mà thôi, cộng sự và tình nhân là hai khía cạnh hoàn toàn khác nhau, trong lòng cô và cậu đều hiểu rõ điều này.

Cô còn nói vài điều gì đó, nhưng trong ấn tượng cô không nhớ rõ có lời nào quan trọng nữa, chỉ nhớ sau khoảng thời giam im lặng thật dài, cậu hỏi cô như thường khi: “Hôm nay em qua đêm tại đây hay về nhà?”

Cô trả lời cậu với vẻ mặt thản nhiên: “Tôi phải trở về, buổi họp ngày mai có bản báo cáo cần sử dụng.”

Sau đó, cô rời khỏi nơi này.

Mãi cho đến hôm nay.

Cô khẽ trút tiếng thở dài, xoay mặt đi. Cửa sổ vẫn mở rộng, trên sàn nhà sũng ướt một mảng lớn. Gió lạnh mang theo những hạt mưa hỗn loạn thổi tạt vào trong. Vì ngành công nghiệp gây ô nhiễm nghiêm trọng, từ trên lầu cao dõi mắt nhìn ra, chỉ thấy khoảng trời u tối, những cao ốc mù mịt cùng thành phố mờ ảo phía xa… Cô tựa đầu lên bệ cửa, chìm vào dòng suy tưởng không bờ không bến.

Hệt như gần cả thế kỷ trôi qua, một thứ âm thanh dồn dập và nhàm chán vang lên kéo cô trở về thực tế. Cô định thần lại, tìm được nơi phát ra âm thanh ấy liền vội mở túi xách ra, trả lời điện thoại. Là Trần Tây Lan, cô ta hỏi có phần lúng túng: “Quan tiểu thư à, bệnh tình của bồ đỡ hơn chút nào chưa?”

“Mình khá hơn nhiều rồi.” Trong lòng cô thầm nghĩ, chắc là có sự vụ gì khẩn cấp rồi đây.

Quả nhiên, Trần Tây Lan nói: “Chủ tịch vừa sang đây, muốn xem qua hồ sơ dự án của Trữ Hữu Sơn, mình không biết nó ở đâu. Còn nữa, chìa khóa của két bảo hiểm…”

Đọc FULL truyện tại đây

“Mình biết rồi,” Lạc Mỹ thản nhiên đáp: “Mình sẽ qua công ty ngay.”

Cô tắt điện thoại, vội vàng chạy đến công ty. May mà lúc đầu Ngôn Thiếu Tử mua căn hộ này, điều hài lòng nhất là nó cách công ty rất gần. Cô vừa ra khỏi cư xá, đi bộ chưa đầy ba trăm mét thì đã bước vào tòa cao ốc Ngưỡng Chỉ của xí nghiệp quan hệ Thường Hân. Nhân viên lễ tân vừa trông thấy cô thì như trút ra một hơi thở phào: “Chủ tịch đang ở phòng tư quản.”

Cô gật đầu, bắt thang máy lên thẳng tầng mười bảy. Bước khỏi thang máy, cô mới cảm giác được đám đồng nghiệp vừa đi lướt qua đều hết sức dè dặt, bộ dáng như sợ “chạm phải điện”. Trông thấy cô, tất cả bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm: “Quan tiểu thư, cô đi làm rồi à?”

Dọc đường cô vừa tươi cười bắt chuyện vừa đi thẳng đến văn phòng phó tổng giám đốc ở cuối hành lang. Đứng trước cửa trầm ngâm một lúc, cô mới đưa tay gõ.

Quả nhiên nghe được một giọng nói lạnh tanh không chút tình cảm cất lên: “Mời vào.”

Cô đẩy cửa bước vào, Ngôn Thiếu Lệ đang ngồi tại vị trí của Ngôn Thiếu Tử, mặt không lộ chút cảm xúc. Trần Tây Lan đứng trước bàn làm việc, khép nép hệt như một cô vợ trẻ bị hàm oan. Khóe môi Lạc Mỹ bất giác cong lên, lộ ra khuôn mặt tươi cười đặc trưng của mình, cất tiếng chào: “Chủ tịch!”

Tuy nhiên, gương mặt như tượng điêu khắc của Ngôn Thiếu Lệ lại chẳng chứa đựng chút cảm xúc nào. Gã mở miệng, giọng điệu có vẻ không hài lòng: “Quan tiểu thư, sao cô có thể để cho hai chiếc chìa khóa của két bảo hiểm không có ở công ty cùng lúc vậy hả?”

Quan Lạc Mỹ áy náy mỉm cười: “Xin lỗi, tôi chỉ định nghỉ bệnh một hôm rồi đi làm, nào ngờ bệnh kéo dài đến vài ngày nên phải nán lại.”

Ngôn Thiếu Lệ gắt: “Tìm hồ sơ dự án Trữ Hữu Sơn ra đây cho tôi.”

Lạc Mỹ theo lời đi mở két bảo hiểm, mang hồ sơ đến.

Ngôn Thiếu Lệ cầm lấy, sau đó bảo: “Cô theo tôi đi đến khách sạn một chuyến, tham gia buổi thảo luận với khách hàng.” Nói xong gã đứng lên đi ra ngoài. Lạc Mỹ theo sau, ngoan ngoãn leo lên xe, đến khi Ngôn Thiếu Lệ hạ vách cách âm xuống, gã mới bảo: “Tôi có chuyện muốn nói với cô.”

“Tôi biết.” Đầu của cô lại ngầm đau nhói: “Hồ sơ dự án của Trữ Hữu Sơn đâu cần phải đích thân ngài chủ tịch đến lấy, ông nhất định là có chuyện muốn nói với tôi.”

Trên mặt gã rốt cuộc cũng có chút biểu cảm, thấp thoáng như đang khen ngợi cô. Gã nói: “Chú Tư vẫn hay khen ngợi cô quả nhiên không khoe khoang.” Ngữ điệu vừa thay đổi, sắc mặt lại một lần nữa trở về vẻ lạnh lùng: “Nếu cô là người hiểu chuyện, đương nhiên sẽ biết, tôi luôn phản đối nó cưới em gái cô, có điều nó lại không nghe lời, tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Lạc Y vừa vào cửa nhà họ Ngôn thì mọi ngôn ngữ hành vi, nhất cử nhất động, nếu có bất cứ chỗ nào không thận trọng, tôi hy vọng cô có thể ở bên cạnh mà chỉ bảo cho nó. Bằng không, để tôi ra tay nhắc nhở thì không hay ho gì đâu.”

Lạc Mỹ cúi đầu không nói lời nào.

Lặng im một hồi lâu, Ngôn Thiếu Lệ mới hỏi: “Cô đang ở đâu? Tôi có thể đưa cô về.”

Thanh âm Lạc Mỹ có phần gượng gạo: “Không cần đâu, cho tôi xuống xe tại đây là được.” Sau khi xuống xe, cuối cùng cô cũng nổi giận bước dọc theo con phố mờ mịt, cõi lòng tràn ngập một thứ cảm giác thống khổ và cô độc. Nơi đây là khu thương nghiệp phồn hoa, hoàng hôn mưa giăng rải rắc, tủ kính của những quầy hàng hai bên đường đã sớm sáng đèn, lấp lánh rực rỡ đủ loại hàng hóa. Những tấm kính trong suốt phản chiếu ánh đèn xe lưu động trên đường, phía sau là vô vàn tiếng phương tiện giao thông gầm rít lướt qua, hệt như một dòng sông chảy mãi không ngừng. Cô bất giác cảm thấy mỏi mệt, cả thể xác lẫn tinh thần.

Cô chẳng thiết gọi taxi, cứ chầm chậm mà đi, mãi đến khi trời tối mịt mới về đến nhà. Cha cô đã làm xong cơm canh và đang chờ đợi cô, ông hỏi: “Thân con mang bệnh, sao còn chạy ra ngoài? Cả ô cũng không mang theo, con xem đầu tóc đều ướt hết cả rồi này.” Ông vừa nói vừa đi lấy khăn khô mang đến cho cô.

“Công ty có việc gấp ba à.” Cô cởi áo ngoài đã bị nước mưa thấm ướt đẫm ra. “Hơn nữa, hầu như con đã khỏe hẳn rồi, ngày mai con định trả phép đi làm lại.”

“Đừng có chủ quan như vậy.” Quan Phong nói với con gái, “Có bệnh thì phải trị, hơn nữa công ty cũng không phải chỉ có mình con.”

Lạc Mỹ chậm rãi dùng khăn khô lau đầu tóc. “Em gái và Ngôn tiên sinh đã đi hưởng tuần trăng mật, để lại một núi công việc, dẫu sao con cũng không thể bỏ mặc được.”

Quan Phong nói: “Khổ như vậy thì thôi đừng làm nữa, công ty các con không ngừng đặt điều nói xấu, tình hình hiện nay thôi thì mình biết thời biết thế mà từ chức đi, đỡ cho người ta phải lời ra tiếng vào, cho rằng con đang lợi dụng quan hệ thông gia.”

Lạc Mỹ thả khăn xuống, đi rửa tay rồi đến ăn cơm. Cô ngừng lại, ngẫm nghĩ rồi phân trần: ” Sao con lại không từng nghĩ đến chuyện từ chức chứ, nhưng mà suốt bao năm qua, từ một con bé thư ký tạp vụ nhỏ nhất phòng trở thành một viên thư ký trưởng, bản thân con đã phải vất vả phấn đấu rất nhiều, trong lòng con luôn cảm thấy có chút gì đó không cam tâm.”

Quan Phong bảo: “Bằng vào kinh nghiệm và học vấn của con, đến nơi nào mà không tìm được công việc tốt chứ? Nhà họ Ngôn đông người phức tạp, từ bỏ vẫn tốt hơn con à.”

Lạc Mỹ không nói lời nào, vẫn cúi đầu như trước, đôi đũa trong tay chỉ gắp lấy hai hạt cơm rồi từ từ lùa vào miệng, dáng vẻ có chút thẫn thờ. Quan Phong thấy thần tình cô như vậy thì không tiện nói gì thêm, cũng không đề cập đến chuyện ấy nữa.

Ngày hôm sau cô trả phép đi làm. Việc Ngôn Thiếu Tử nghỉ phép đi hưởng tuần trăng mật vốn đã để lại không ít công chuyện cho phòng tư quản, cô lại bệnh suốt mấy ngày thế nên công việc giờ đây càng tồn đọng thêm, cô vừa đến công ty thì bao nhiêu cuộc điện thoại, trình đơn, thảo luận, hội nghị lập tức ùn ùn kéo đến… Bộn bề đến mức người cô hệt như bánh răng của đồng hồ, phải xoay nhanh đến chóng mặt.

Đến giờ cơm trưa, cuối cùng cô cũng không chịu được cơn nhức đầu đang càng lúc càng nổi lên dữ dội bèn lẻn xuống hiệu thuốc dưới lầu mua thuốc giảm đau, sau khi uống vào một viên cô mới trở lại văn phòng tiếp tục đối mặt với màn hình vi tính, mọi việc đều vô cùng khẩn cấp mà điện thoại thì cứ không biết điều réo vang. Cô với tay ra đón lấy điện thoại: “Quan Lạc Mỹ phòng tư quản xin nghe?”

Trong ống nghe là một giọng nói nhẹ nhàng theo kiểu văn phòng: “Đây là phòng thư ký riêng của chủ tịch. Cô Quan à, trợ lý Phương dặn tôi nhắc nhở cô, chuyến bay của ngài Phó Bồi sẽ đáp vào lúc 3:40, xin cô đừng quên ra sân bay tiếp đón.”

Đầu cô đau như muốn vỡ toạc ra! Trời ạ, sao thuốc giảm đau còn chưa phát huy công dụng cơ chứ? Cô nhận lời xong, đến khi gác điện thoại mới bình tâm ngẫm nghĩ lại: Phó Bồi là ai mới được? Nghĩ cả buổi trời cũng không ra, lật xem sổ ghi chép khách hàng cũng không có, cuối cùng cô đành phải đi hỏi Trần Tây Lan.

Trần Tây Lan tra xét sổ ghi chép khách hàng của công ty xong mới nói cho cô biết: “Ngài Phó Bồi là một chuyên gia giải quyết khủng hoảng nổi tiếng, công ty hình như mời ông ấy đến để xử lý một vụ tố tụng về đồ án thiết kế.”

Lạc Mỹ ấn lấy huyệt thái dương đang đập thình thịch của mình, nhịn đau hỏi: “Vụ tố tụng đồ án ấy phải cần đến chuyên gia giải quyết khủng hoảng sao?” Nếu đồ án ấy thật sự có sai sót thì mình phải nắm rõ tình hình mới phải, nhưng vì sao cô lại không hề nghe thấy bất cứ thông tin nào?

Trần Tây Lan lắc đầu, tỏ vẻ cũng không biết sự việc, Lạc Mỹ ra hiệu cho cô ta lui ra ngoài. Chế độ nhân sự của tổng công ty đang tiến hành đổi mới. Các phòng kế hoạch, tư quản, địa sản tạm thời đều do Ngôn Thiếu Tử phụ trách, hoạt động quản lý hành chính tương đối hỗn loạn. Tuy nhiên đó là việc của cấp trên, cô tuy là viên chức cao cấp nhưng cũng không cách nào hỏi đến được.

Phi trường vẫn huyên náo và ồn ã như thường lệ, một người đàn ông có vẻ ngoài nhã nhặn bước về phía cô dò hỏi: “Cô Quan phải không?”

Lạc Mỹ cười: “Chào Phó tiên sinh, xe đang đợi ngài ở bên ngoài.”

Lạc Mỹ theo sát ông ta một bên, cô cũng chẳng hiểu vì sao Ngôn Thiếu Lệ lại mời Phó Bồi đến công ty. Tiệc tẩy trần được sắp xếp chiêu đãi tại một nhà hàng đẹp đẽ và trang trọng. Ngôn Thiếu Lệ có lẽ vì tâm tình vui vẻ, liên tục kính rượu với Phó Bồi, tàn tiệc lại mời Phó Bồi đi hát karaoke, vui chơi đến tận nửa đêm mới phái xe tiễn Phó Bồi trở về khách sạn.

Vì ra ngoài cùng sếp nên Lạc Mỹ không phải tự mình lái xe. Xe của Ngôn Thiếu Lệ là chiếc Mercedes Benz loại thân dài của cơ quan, chạy vừa nhẹ vừa êm. Cô cúi đầu, nhìn tia sáng dìu dịu từ đèn trần trên mui soi lên bàn tay run rẩy của mình, đột nhiên cô nghĩ, ngón tay trắng noãn kia nếu một ngày nào đó đeo nhẫn vào liệu cô có quen hay không?

Bất chợt, một bàn tay to lớn áp lên tay cô. Cô giật mình ngẩng đầu lên, bắt gặp hơi thở vừa nóng vừa nồng nặc mùi rượu của Ngôn Thiếu Lệ đang phả lên mặt mình.

“Lạc Mỹ!” Gã khào khào cất tiếng, giọng nói pha lẫn vẻ mê hoặc, “Tối hôm nay cô ở lại với tôi nhé?”

Lạc Mỹ không sao tưởng tượng ra được ông chủ lạnh lùng của cô trong lúc không tỉnh táo lại đột ngột cư xử như vậy, thoáng chốc ruột gan đều rối bời, nói năng lộn xộn: “Chủ tịch, vợ của ông rất quyến rũ đó.”

“Hừ, dẹp cô ta đi!” Ngôn Thiếu Lệ đã say khướt đến mấy phần, ăn nói không còn tỉnh táo. “Tôi biết cô sẽ không đi đâu, bởi vì cô và chú Tư…” Gã đột nhiên hỏi: “Chú Tư cho cô bao nhiêu tiền? Tôi có thể trả gấp đôi.”

Máu huyết toàn thân Lạc Mỹ phút chốc dồn cả lên đầu, mặt cô đỏ gay, kéo tấm cách âm lên, cô hét: “Ngừng xe!”

Người lái xe chẳng biết xảy ra chuyện gì, theo ý thức đạp gấp phanh lại. Lạc Mỹ gần như lao xuống khỏi xe, mưa to như trút nước, còn cô thì hối hả băng nhanh trong mưa, từng giọt nước lạnh căm không ngừng chảy xuống gương mặt cô.

Chỉ là nước mưa thôi mà! Lăn lộn thương trường đã nhiều năm, cô sớm đã luyện cho mình một tấm thân cứng cỏi. Rơi lệ ư? Việc ngốc nghếch ấy chỉ có mấy cô bé ngây thơ mới có thể làm thôi.

Hôm sau, cô cố tình ở nhà ngủ cả ngày. Thứ nhất, vì trúng mưa, bệnh cảm của cô vừa thuyên giảm lại tái phát. Thứ hai, vì công ty có quy định, những ai vô cớ bỏ bê công việc ba ngày sẽ bị tự động cho thôi việc. Cô đã hiểu rõ, sau sự việc hôm qua, cô không thể tiếp tục chờ đợi tại xí nghiệp Thường Hân nữa. Không nói đâu xa, Ngôn Thiếu Lệ thông minh lợi hại, chắc chắn sẽ không để cho “mũi kim” như cô châm vào lưng mình. Cô tốt hơn là tự chủ động từ chức để ra đi còn được ngẩng cao đầu.

Tối đến, sau khi ăn cơm xong, cô cảm thấy tinh thần khá hơn đôi chút bèn ra ngoài phòng khách xem tivi cùng Quan Phong. Tivi đang phát bản tin về kinh tế tài chính, lợi nhuận trung kỳ của xí nghiệp quan hệ Thường Hân được công bố rất cao dẫn đến giá cổ phiếu tăng vọt. Sau đó là những tin tức xã hội không quan trọng khác, tổng giám đốc của công ty BSP mới đây đã đến chùa Kim Thánh để chủ trì việc khai quang đại lễ, công ty này vừa quyên góp hơn một triệu USD để phục hồi lại tượng vàng Phật Tổ tại chùa Kim Thánh.

Quan Phong thắc mắc: “Người Mỹ cũng tin vào Phật ư?”

Truyện được đăng tại đây

Quan Lạc Mỹ biết được vài chuyện nội tình bên trong liền đáp: “Nghe nói tổng giám đốc của BSP là một Hoa kiều đã rời khỏi Trung Quốc từ nhỏ, sau này thành công trên đất Mỹ, đại khái như vậy nên ông ta mới tin vào luật nhân quả báo ứng.”

Đang nói chuyện thì chuông cửa reo vang, Quan Phong bước đến mở cửa, hóa ra là Trần Tây Lan. Cô vừa thấy Quan Lạc Mỹ liền bảo: “Sếp đến rồi, đang chờ cậu ở dưới lầu.”

Quan Lạc Mỹ giật mình hỏi: “Ngài chủ tịch à?”

Trần Tây Lan gật đầu: “Ông ta bảo mình dẫn đến, giờ đang ở trong xe bên dưới đấy.”

Quan Lạc Mỹ sau một thoáng suy nghĩ liền nói: “Bồ đi nói với ông ta, làm phiền ông ta đích thân đến đây khiến mình lo lắng lắm. Mình sẽ chuẩn bị đơn từ chức gởi đến công ty ngay.”

Trần Tây Lan mặt mày trắng bệch: “Quan tiểu thư, bồ muốn từ chức à?”

Quan Lạc Mỹ thở dài: “Phải, làm phiền bồ nói một tiếng với chủ tịch.”

“Nhưng mà…” Trần Tây Lan lắp bắp. “Tổng giám đốc nói, xa bồ một ngày anh ta không cách nào chịu được đâu.”

“Tổng giám đốc đi hưởng tuần trăn mật rồi, chờ anh ta trở về công ty tự nhiên sẽ tìm được người thích hợp thay thế cho mình. Anh ta nói đùa như thế mà bồ cũng cho là thật à?” Lạc Mỹ bình thản nói. “Phiền bồ đi nói với chủ tịch giúp mình.”

“Nhưng mà…” Trần Tây Lan lại định phản bác thì Quan Lạc Mỹ đã luôn mồm giục giã, xua cô ta ra khỏi cửa. Cửa vừa khép, cô cảm thấy một cơn mệt mỏi chẳng hiểu từ đâu ập tới khiến cô phải tựa người vào cửa nhắm mắt lại. Đến khi mở mắt ra đã thấy Quan Phong đang lo lắng nhìn mình, cô đành cười trừ gọi: “Ba!”

Quan Phong hỏi: “Không việc gì đấy chứ?”

Cô đáp: “Con không sao mà, ba yên tâm đi.”

Hôm sau mới sáu giờ cô đã thức dậy, vì thường ngày phải vội vã đi làm nên khi tỉnh giấc rồi muốn ngủ lại cũng không được, cô đành quyết định đứng dậy. Quan Phong đang nấu cháo trong bếp, thấy cô liền bảo: “Điểm tâm đã xong rồi đấy, con ngồi vào bàn ăn trước đi.”

Cô bước đến phòng khách rồi ngồi xuống, mở TV lên. Chương trình “Chào buổi sáng, thành phố!” chưa kết thúc mà vẫn đang lải nhải về cách làm một loại bánh hoa cúc. Cô trước nay chưa hề có kinh nghiệm dậy sớm xem TV, nhìn đầu bếp cầm dao tỉa hoa, trái lại cũng có cảm giác thích thú. Không lâu sau, báo sáng được giao đến. Cô bước qua nhận lấy, theo thói quen liếc nhìn trang tin kinh tế, đầu đề vẫn là “Hoạt động tín dụng trong thành phố suy giảm”. Đầu mục xã hội là tin tức về việc phục hồi tượng vàng của công ty BSP, còn có một bức ảnh lớn chụp chân dung của vị tổng giám đốc người châu Á ấy nữa. Cô đang xem thì điện thoại reo vang.

“Tôi là Ngôn Thiếu Lệ, hiện giờ tôi đang ở dưới lầu nhà cô, cô có thể xuống đây được không?”

“Chủ tịch, đơn từ chức tôi đã fax cho phòng nhân sự rồi mà?”

“Tôi biết.” Giọng Ngôn Thiếu Lệ vẫn lạnh lùng như cũ,” Nhưng căn cứ theo quy định, trước khi cô chưa có văn bản phê duyệt của công ty thì vẫn là nhân viên của tôi, tôi yêu cầu cô xuống lầu gặp tôi.”

Quan Lạc Mỹ thở dài: “Được rồi, tôi xuống ngay.”

Cô vừa ra khỏi cửa nhà thì trông thấy chiếc Mercedes quen thuộc đang đậu bên kia đường. Cô băng qua phố, đi đến phía trước xe, tài xế mở cửa cho cô sau đó hạ tấm cách âm xuống.

Ngôn Thiếu Lệ nói: “Tôi xin lỗi cô.”

Lạc Mỹ nuốt nước bọt bảo: “Không sao cả đâu.”

“Nếu vậy, mong cô rút lại đơn từ chức.” Gã lôi bức fax của cô ra.

Cô khẽ lắc đầu.

“Cô vẫn còn để bụng ư?” Giọng điệu của gã thoáng vẻ thất vọng: “Tôi không muốn vì một lần say xỉn thất lễ mà đánh mất đi nhân tài trụ cột.”

Lạc Mỹ mỉm cười: “Trong xí nghiệp quan hệ Thường Hân, người giống tôi có thể nói là xếp hàng đầy từ đường Vĩnh Bình Nam đến tận khu Bình Sơn, tôi có đáng gì đâu chứ.”

Ngôn Thiếu Lệ hỏi: “Vậy là tôi không giữ được cô rồi?”

Lạc Mỹ mỉm cười.

Ngôn Thiểu Lệ thở dài: “Thôi được!” Gã lấy bút ra ký lên tờ đơn từ chức, sau đó quay mặt sang bảo: “Hy vọng như vậy có thể khiến cô tha thứ cho sự thất lễ của tôi.”

Lạc Mỹ nói: “Ông Ngôn quá lời rồi, tôi chỉ vì lý do cá nhân nên mới xin nghỉ việc thôi.”

Ngôn Thiếu Lệ trầm lặng không nói gì, nhìn cô bước ra khỏi xe.

Lạc Mỹ trở vào nhà, trông thấy chén đũa đã dọn xong cả. Quan Phong đang múc cháo, trông thấy cô quay về liền hỏi: “Con đi đâu đấy?”

Lạc Mỹ giơ chai tương trong tay lên: “Con sang phố đối diện mua nước tương ạ.”

Hai cha con cùng ngồi xuống ăn cháo, cô nói: “Con nghỉ ngơi ở nhà vài ngày, ít hôm nữa sẽ đi tìm địa điểm, tự mình mở một cửa hiệu nhỏ. Mấy năm nay con cũng tích cóp được chút tiền, nghĩ lại thôi thì tự thân kinh doanh vẫn hơn. Ba, ba thấy thế nào?”

Quan Phong nói: “Việc này đừng vội, con ra ngoài dạo chơi đi. Trước kia thì dốc lòng đọc sách, sau này lại hùng hục làm việc, theo ba thấy thì con nên nghỉ ngơi vài ngày trước đã.”

“Trời mưa rả rích thế này có nơi nào mà đi chơi được chứ.” Lạc Mỹ cúi đầu ăn cháo: “Con xuống phố đi quanh quẩn, nhân tiện tìm mặt tiền cho cửa hàng luôn.”

Quan Phong nhắc: “Vậy con cẩn thận, đừng để dính mưa, bệnh cảm mạo còn chưa khỏi hẳn đấy.”

Lạc Mỹ hứa ậm ừ, sau khi ăn xong điểm tâm liền khoác áo mưa ra ngoài. Cô thong thả dạo bước, vô tình lại đi về hướng công ty, thế là cứ thẳng đường đi về phía tòa cao ốc Ngưỡng Chỉ ấy. Cô hiếm khi tản bộ trên con đường này, lúc này dạo bước cũng cảm thấy thú vị, có điều đến khi trông thấy ký hiệu màu bạc trên tòa lầu cao nhất của cao ốc thì chân cẳng cô đều đã tê dại cả.

Phía trước cao ốc Ngưỡng Chỉ có một quảng trường sạch sẽ, không gian rất rộng, là một mảng “xanh biếc” nổi bật nhất trong cả khu thương nghiệp này. Lạc Mỹ đi vào quảng trường, ngồi xuống một phiến ghế đá xoa bóp mắt cá chân. Nhìn lên tòa cao ốc Ngưỡng Chỉ được bao kín bằng những tấm thủy tinh mà cảm thấy buồn cười. Mấy ngày trước đây mình còn ngồi bên trong tòa cao ốc ấy, làm một kẻ răm rắp tuân theo quy củ, hôm nay lại có thể ngồi nhàn rỗi nơi đây mà xoa chân bóp tay, xem như cũng là một kẻ may mắn. Từ nay về sau, mình đã có thể rời xa chiến trường, rời xa tranh đấu, rút khỏi thế gian mà sống cuộc đời tiêu diêu tự tại.

Cơn tê dại nơi mắt cá dần dần dịu đi, cô đứng lên xuyên qua quảng trường, đi sang khu vực của một công ty bách hóa náo nhiệt khác, đảo một vòng chẳng mua thứ gì lại trở ra. Mưa vừa ngừng hạt, trên đường đang tắc nghẽn, xe cộ xếp thành một hàng dài rồng rắn. Cô cởi áo mưa, cảm thấy bước chân nhẹ nhàng hơn, dễ dàng đi dọc theo rìa phố, chẳng thèm bận tâm đến những lời ca cẩm đang vang dậy khắp con đường. Đi đến một đoạn xa lạ nào đó, bắt gặp tờ giấy có nội dung “Cho thuê cửa hàng”, cô thong thả ghé vào xem. Ví trí của cửa hàng này cũng khá tốt, diện tích cũng không lớn, thế nên cô hỏi thăm về giá cả.

Vốn có “miệng lưỡi” số một số hai trong công ty Thường Hân nên mọi việc đàm phán, giao tiếp cô đã quá lão luyện, lúc này mang bản lãnh ấy ra để nói chuyện tiền thuê với chủ nhà thật giống như giết gà bằng dao mổ bò, lẽ nào không thành công cho được? Cả buổi sáng nhàn rỗi cứ thế mà trao đổi, hai bên sau đó cũng thống nhất về tiền đặt cọc, lập tức ký ngay hợp đồng.

Trở về nhà, cô tức thì giở ngay danh bạ điện thoại để liên lạc với các mối buôn sỉ, bận rộn đặt hàng chọn hoa đến bở hơi tai. Quan Phong thấy cô như thế cũng chẳng nói năng gì, vẫn ung dung giúp cô gọi điện thoại. Mặt tiền cửa hiệu còn phải sửa sang lại đôi chút. Lạc Mỹ nói: “Mở tiệm hoa là tâm nguyện của con ấp ủ nhiều năm rồi, vất vả lắm mới có cơ hội như vậy, đương nhiên con phải toàn tâm toàn ý mà làm.”

Quan Phong hỏi: “Thế cửa hiệu gọi là gì? Xem con đó, vội vội vàng vàng mở tiệm, đến cả cái tên cho nó cũng chưa nghĩ ra nữa.”

Lạc Mỹ ngẫm nghĩ: “Hay cứ gọi là tiệm hoa Lạc Mỹ đi, càng đơn giản càng tốt.”

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com