Truyện / Truyện dài / Đã hoàn thành / Hướng dẫn xử lý rác thải

Hướng dẫn xử lý rác thải

Hướng dẫn xử lý rác thải

Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhàn

Q.1 – Chương 1

Trích lời Gia Mộc: Một người tự sát, ít nhất sẽ ảnh hưởng đến 6 người thân trong vòng 10 năm.

Ngày 5 tháng 7, trời nắng. Có điều đối với cư dân thành phố A, đây lại không phải một tin tốt lành gì. Dự báo thời tiết cảnh báo mức nhiệt độ cao màu cam ngày thứ ba liên tiếp. Trên ti vi, một phóng viên đài truyền hình tỉnh đã biểu diễn màn rán trứng gà trên nắp cống thoát nước. Nhiệt độ cao nhất là 42 độ, tiếp tục phá kỉ lục mức nhiệt độ cao nhất được ghi nhận tại thành phố này.

Giữa thời tiết ngột ngạt như vậy, mọi nhà đều đóng kín cửa, điều hòa nhiệt độ hoạt động 24/7 không ngừng. Nội dung trao đổi duy nhất khi gặp nhau ngoài đường là “thời tiết thật là kinh khủng”, sau đó từng người lại vội vã đi tiếp, cho dù là người thích giao du đến mấy cũng không thể nào nán lại được thêm một giây đồng hồ.

Hơn tám giờ tối, nhiệt độ hơi giảm một chút, trong tiểu khu bắt đầu có bóng người lác đác. Có người dắt chó đi dạo, có người bế con ra hóng mát, chủ đề nói chuyện vĩnh viễn vẫn là thời tiết chết tiệt.

Nếu như trong số những người này có một người ngẩng đầu nhìn lên thì cũng không ai phát hiện chuyện gì khác thường. Trời nóng kinh người, buổi tối mới đỡ hơn một chút, đứng ngoài ban công hóng mát là chuyện không thể bình thường hơn được…

Trên ban công tầng 14 nhà số 7 thuộc khu nhà số 9 có một người phụ nữ đang đứng hóng mát như vậy. Cô khoảng gần ba mươi tuổi, da rất trắng, mặc một chiếc váy cổ chữ V bó sát người màu trắng. Đây là một chiếc váy thịnh hành khoảng hai ba năm trước nhưng vẫn rất hợp với cô. Vai váy rộng để lộ bờ vai nhỏ nhắn, phần ngực gấp nếp làm bộ ngực tương đối nhỏ của cô trở nên đầy đặn hơn, lưng váy bó chặt khiến dáng người cô càng tỏ ra mảnh dẻ. Gió trên tầng 14 thổi rất mạnh, mái tóc đen bóng xoã tung. Cô đưa tay vén tóc để lộ gương mặt xinh xắn với đôi mắt hơi sưng và một vết thương đã mờ bên khóe miệng, ngoài ra tất cả đều có vẻ rất tốt. Cô nhìn những người đi dạo dưới lầu, lại quay đầu thoáng nhìn chiếc điện thoại đặt trên chiếc giường đôi.

Kim đồng hồ sớm đã vượt qua thời hạn cô định ra cho người đó mà điện thoại vẫn chưa hề đổ chuông, cho nên… đành thôi người ơi, xa nhau từ đây…

Cô cởi đôi giày cao gót dưới chân, chậm rãi bước lên ghế. Đôi giày cao gót cô rất thích có một chiếc đổ xuống, chiếc còn lại bị đá ra rất xa. Cô suy nghĩ một chút rồi nhặt chiếc giầy bị đá ra xa đó về, dựng chiếc giày bị đổ lên, xếp đôi giày lại ngay ngắn. Cô chính là một người theo chủ nghĩa hoàn mĩ như vậy, cô không muốn có bất cứ một điểm không hoàn mĩ nào lộ trước mặt người ngoài.

Khi cô bước lên chiếc ghế lần thứ hai, chuông điện thoại di động mới vang lên…

Cô không định nghe máy. Thời hạn cuối cùng đã qua, bây giờ mới gọi điện tới thì có ích gì? Nói là đặt ra thời hạn cho anh ta, nhưng thực ra chính là cô đặt ra thời hạn cho chính mình. Từ nhỏ cô đã là một cô bé “con nhà người ta” điển hình trong miệng hàng xóm láng giềng, luôn luôn ngoan ngoãn, lễ phép, học giỏi, luôn là niềm tự hào của bố mẹ từ thời học tiểu học, trung học, thậm chí cả khi học đại học. Khi đi làm, cô cũng là nhân viên chủ chốt trong công ty, bất kể là tiền lương hay là chức vị đều không ai có thể chê trách một câu. Ngay cả chuyện hôn nhân của cô cũng hoàn mĩ không có khuyết điểm gì. Không mạnh mẽ đến mức không cần tình yêu và hôn nhân như những người phụ nữ quá hoàn mĩ khác, hai mươi sáu tuổi cô đã cùng bạn trai đầu tiên đi vào cung điện hôn nhân. Có nhà, có xe, có tiền tiết kiệm, có tương lai, có tiền đồ… thậm chí họ còn đã chuẩn bị sinh một đứa con. Mười điểm, đây là điểm số tất cả mọi người đánh giá về cô. Cô cũng từng cho chính mình mười điểm, đến tận lúc hiện thực cho cô một cái bạt tai vô tình.

Tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên dồn dập. Anh ta lại kiên nhẫn đến vậy sao? Đã lâu lắm không thấy anh ta tử tế như vậy.

Cô nghĩ một lát rồi vẫn quyết định bước xuống ghế cầm lấy điện thoại… Một dãy số xa lạ…

“A lô?”

“Cô thật sự muốn làm như vậy à?” Giọng nữ trong điện thoại nói rất rõ ràng, âm thanh rất êm tai, cũng rất xa lạ.

“Cô là ai?”

“Tôi là ai không hề quan trọng, quan trọng là cô thật sự phải làm như vậy sao?”

Cô quay lại, thoáng nhìn chiếc ghế đó: “Tôi không có thói quen nói chuyện với người lạ…”

“Nhưng cô lại nghe điện thoại… Cô vẫn còn đang hi vọng đúng không?”

“Rốt cục cô là ai? Là con bé đó…”

“Tôi và Điền Kiều Kiều không có bất cứ quan hệ nào, chị cô đã cho tôi số điện thoại của cô”.

“Chị tôi?” Cô ngồi xuống: “Chị ấy…”

“Chị ấy rất lo lắng cho cô”.

“Chị ấy…”

“Chúng tôi đã nói đến những chuyện sẽ xảy ra sau khi cô nhảy xuống”.

“Sao?”

“Thứ nhất, cô chưa li hôn hắn ta. Căn hộ của vợ chồng cô do cô bỏ tiền mua, nhà hắn ta chỉ bỏ một trăm ngàn tệ để hoàn thiện. Căn hộ lại đứng tên hai người, một thời gian rất dài sau khi cưới, thu nhập của hắn ta chỉ bằng một phần ba của cô, cho nên đại bộ phận tiền sinh hoạt và trả nợ ngân hàng đều do cô trả. Nhưng bởi vì thu nhập của cô thuộc về tài sản chung sau hôn nhân, nên dù hai năm trước cô đã dùng tiền thưởng của mình trả hết tất cả mọi khoản vay thì căn hộ đó vẫn là tài sản chung của hai vợ chồng cô, mỗi người đều có một nửa quyền tài sản. Nếu cô nhảy xuống, quyền tài sản một nửa căn hộ vẫn thuộc về hắn ta, một nửa còn lại của cô sẽ được chia cho hắn và bố mẹ cô. Xe là tài sản trước hôn nhân của cô, nhưng hắn ta vẫn cứ có quyền thừa kế. Mặt khác, cô còn có tài khoản tiết kiệm hai trăm năm mươi ngàn tệ. Năm nay cô đã hoàn thành một dự án lớn cho công ty, theo thỏa thuận giữ cô và công ty, cô có thể nhận được tiền thưởng khoảng ba trăm hai mươi ngàn tệ. Bố mẹ cô không biết cô để thẻ ngân hàng ở đâu, cũng không biết mật mã thẻ. Chuyện này chưa nói tới, cho dù có biết thì khoản tiền tiết kiệm bây giờ và tiền thưởng sắp tới cũng đều là tài sản chung của hai vợ chồng… Chúc mừng cô, cô đã thể hiện rõ tình yêu của mình với hắn ta lần cuối cùng. Hắn có xe, có nhà, có tiền gửi, bây giờ lại đã thăng chức, lương một năm một trăm ngàn đúng không? Quả nhiên là một người chống lí tưởng, thảo nào Điền Kiều Kiều cứ bám dai như đỉa đói”.

Người phụ nữ yên lặng…

“Thứ hai, bây giờ chúng ta tính đến thiệt hại của bố mẹ cô. Bố mẹ cô chỉ có một mình cô, người chị cô đó là chị họ đúng không?”

“Đúng”.

“Năm nay bố mẹ cô một người sáu mươi hai tuổi, một người sáu mươi tuổi, cô có cảm thấy họ thiếu tiền không? Có thiếu một phần tư căn hộ không? Có thiếu gần trăm ngàn tiền gửi không? Họ đã đến tuổi hoa giáp mà lại mất đứa con gái duy nhất, từ nay về sau không có chỗ dựa dẫm…”

Người phụ nữ òa khóc: “Đừng nói nữa, tôi biết mình đã làm mất mặt bố mẹ…”

“Cô làm họ mất mặt thế nào? Chẳng qua là cô hoa mắt, yêu một gã đàn ông chẳng ra gì. Trên thế giới này, trước nay đàn ông chưa bao giờ là nhu yếu phẩm. Cô còn nhớ bài văn cô viết năm học lớp 10 không? Kiếm không mài không sắc. Mặc dù tôi rất ghét cái câu này, nhưng nó vẫn rất chính xác đúng không? Phượng hoàng muốn sống lại thì chỉ có cách tắm lửa, cô còn có nhiều thứ như vậy, vì sao cô phải buông xuôi?”

“Tôi…”

“Cô hiểu hết đúng không? Nhưng cô vẫn không thể thoát khỏi ý nghĩ đó? Vậy cô giúp tôi một việc được không?”

“Việc gì?”

“Mở cửa, đi ra ngoài, xuống dưới sân ngồi một lát, chơi đùa với bọn nhỏ và mấy con chó. Nếu sau khi đi lên cô vẫn muốn nhảy xuống thì cô cứ việc nhảy, tôi sẽ không ngăn cản cô nữa. Nhưng nếu cô không còn muốn nhảy xuống thì đến quán trà Phượng Hoàng ở đường Cẩm Xuân số 3 tìm tôi, tôi tên là Lâm Gia Mộc”.

Đường Cẩm Xuân số 3 cách trung tâm thành phố không xa không gần, cũng không hề đông đúc. Trời nóng thế này, người đi đường thưa thớt, người người đều vội vã nhấn ga vì sợ dừng lâu lốp xe sẽ nóng chảy. Trong quán trà bật điều hòa đã chật ních, mỗi người một cốc trà, một chiếc máy tính bảng, ngồi cả một buổi chiều. Một người phụ nữ mặc váy ngắn màu trắng, áo màu vàng nhạt, để tóc ngắn màu nâu chải gọn gàng nhìn không có gì nổi bật đang ngồi một mình bên chiếc bàn trong góc. Bề ngoài cô rất trẻ, nhìn chỉ hai lăm hai sáu tuổi, nhưng lúc mỉm cười với nhân viên quán đến rót thêm nước, ánh mắt cô lại lộ vẻ bể dâu khiến người khác cảm thấy không hề giống ánh mắt của một cô gái hai lăm hai sáu. Trên cổ tay cô đeo một chuỗi tràng hạt bằng gỗ tử đàn, trên tai đeo cặp bông tai rất to rất lạ giống như một người đến từ đất nước Nam Á nào đó.

Cô thoáng nhìn màn hình máy tính, hình như đang chờ đợi người nào đó, lại hình như chỉ kiểm tra xem có thông báo gì mới hay không.

“Reng reng…” Chuông cửa quán trà vang lên, cô ngẩng đầu thoáng nhìn và mỉm cười.

Thấy cô mỉm cười, Tần Du lập tức nhận ra cô. Hai người thoáng nhìn nhau, Tần Du đi tới: “Cô là cô Lâm Gia Mộc?”

“Gọi tôi là Gia Mộc được rồi”, Lâm Gia Mộc cười nói: “Cô đã liên lạc với chị cô rồi chứ?”

Tần Du cúi đầu hơi xấu hổ: “Xin lỗi đã để hai người phải lo lắng”.

Nghe giọng cô qua điện thoại tối hôm qua, Tần Du vốn cho rằng Lâm Gia Mộc là một người phụ nữ từng trải khoảng hơn bốn mươi tuổi, không ngờ cô lại trẻ như vậy: “Cô và chị tôi…”

“Chúng tôi là bạn học”.

Tần Du kinh ngạc. Tần Du kém chị họ một tuổi, năm nay cô ba mươi mốt tuổi, nếu là bạn học của chị họ thì đã là ba mươi hai rồi, nhưng Lâm Gia Mộc lại nhìn rất trẻ…

“Tôi hơn chị cô ba tháng”.

“Xin lỗi… Chị chăm sóc sắc đẹp tốt quá”.

“Không có gì”, Lâm Gia Mộc cười: “Chị cô cũng nói như vậy”.

“Nghe nói chị mở một văn phòng thám tử tư?” Lúc nói đến văn phòng thám tử tư, Tần Du hơi nhỏ giọng. Trung Quốc không cho phép thực hiện nghiệp vụ thám tử tư.

“Ờ”, Lâm Gia Mộc gật đầu: “Có điều chúng tôi gọi là văn phòng tư vấn”.

“Tôi đã mang đủ những thứ chị tôi dặn đến đây”. Tần Du lấy một túi tài liệu màu vàng ra. Bây giờ nhìn cô hoàn toàn không khác gì một người bình thường đang đi trao đổi chuyện làm ăn, ai ngờ được mười mấy tiếng trước cô còn đứng ngoài ban công nhà mình, phân vân không biết có nên đặt dấu chấm hết cho cuộc đời hay không?

Lâm Gia Mộc nhận lấy túi tài liệu, không thèm nhìn mà đặt luôn xuống bên cạnh: “Chúng ta còn phải đợi một người bạn nữa. Cô muốn uống gì?”

“Trà xanh…” Tần Du nghĩ một lát: “Không, tôi uống cà phê cũng được”. Cô nghiện cà phê rất nặng, nhưng đã kiêng một thời gian để chuẩn bị sinh con. Bây giờ tất cả đều đã kết thúc, kiêng khem đâu còn ý nghĩa gì nữa?

“Cà phê không có lợi với xương cốt”.

“Nhưng lại có lợi với tâm tình của tôi”.

Lâm Gia Mộc mỉm cười nhìn cô. Tần Du là một thân chủ rất khác thường. Nếu chỉ nhìn hai người tiếp xúc bình thường lúc này, bạn sẽ cho rằng cô là người rất mạnh mẽ, đã thoát khỏi được nỗi đau trong lòng. Nhưng Lâm Gia Mộc biết, bất cứ lúc nào một người theo chủ nghĩa hoàn mĩ như Tần Du cũng trang bị cho mình một vẻ ngoài hoàn mĩ, ngược lại những vết thương lòng sẽ luôn được chôn giấu rất sâu, sâu đến mức dù vết thương đã mưng mủ, gây nguy hiểm cho tính mạng thì bề ngoài của cô vẫn hoàn mĩ như cũ.

Lúc Tần Du uống đến cốc cà phê thứ hai thì người bọn họ đợi cũng đến. Đó là một người đàn ông, từ chỗ ngồi của họ vừa vặn có thể nhìn thấy anh ta dừng xe. Anh ta mặc áo thun không tay màu trắng bó sát người, quần dài màu quân phục. Trước khi đi vào quán, anh ta lấy một chiếc áo sơ mi kẻ ca rô từ ghế sau ra khoác lên người, bỏ kính đen xuống nhét vào túi áo sơ mi, lại cầm một chiếc máy ảnh và một túi tài liệu đặt trên ghế bên cạnh lên. Ngoại hình anh ta rất khôi ngô, thời đại này rất ít người có vẻ đẹp khỏe mạnh như vậy, làn da nâu rám nắng, cơ bắp rắn chắc lộ rõ kể cả trên những vị trí lộ ra lẫn những nơi được che dưới chiếc áo thun. Lúc anh ta đi vào quán, một nửa phụ nữ và một phần ba nam giới trong quán đều ngẩng đầu lên nhìn anh ta.

Anh ta cũng lập tức phát hiện vị trí hai người. Đi tới trước mặt họ, ngồi xuống bên cạnh Lâm Gia Mộc, anh ta tháo chiếc mặt dây chuyền hình con rết đeo trên cổ xuống giao cho Lâm Gia Mộc: “Chứng cớ thân chủ trước yêu cầu”.

Lâm Gia Mộc cầm con rết, rút đầu con rết ra, cắm phần còn lại vào cổng USB trên điện thoại: “Thân chủ mới của chúng ta, Tần Du. Đây là Trịnh Đạc, trợ lí của tôi”.

“Chào anh”. Tần Du đưa tay ra bắt tay Trịnh Đạc. Lúc này cô mới để ý trên cổ tay trái Trịnh Đạc có xăm một cành ô liu quấn quanh một con sói đang gầm rú. Hình xăm bị chiếc đồng hồ Omega che khuất một nửa nên cô nhìn không rõ, có điều vẫn thấy rất thú vị: “Chiếc USB rất hay”.

“Sáng kiến của Gia Mộc đấy”. Trịnh Đạc cười nói: “Cô ấy sợ có người cướp chứng cớ”.

Làm nghề này của họ chắc chắn sẽ gặp trường hợp người bị điều tra cướp đoạt bằng chứng, mà thứ họ muốn cướp đoạt chắc chắn sẽ là túi hồ sơ và máy ảnh, chứ không có ai chú ý tới một thứ đồ trang sức đeo cổ thông thường.

Lâm Gia Mộc chuyển các nội dung lưu trữ trong USB sang điện thoại rồi trả USB lại cho Trịnh Đạc. Trịnh Đạc lại đeo con rết lên cổ như cũ.

“Xong rồi. Thưa cô Tần, cô muốn gì nào?”