Truyện / Truyện dài / Đã hoàn thành / Hương dạ thảo

Hương dạ thảo

Hương dạ thảo

Tác giả: Full Moon

Chương 1

Đêm tối tĩnh mịch, ánh trăng treo cao, sao trời lấp lánh, gió đêm lành lạnh. Hai người đứng trên đài cao cùng dõi mắt nhìn những nóc nhà thấp thoáng ẩn hiện chập chờn theo ánh đèn lồng. Người nam thở dài quay sang trộm nhìn người nữ. Tóc nàng dài tung bay trong gió mang theo mùi cỏ dại dịu nhẹ, mắt nàng lấp lánh như sao, gương mặt nàng chưa từng tô son trát phấn nhưng vẫn đẹp rúng động lòng hắn. Nàng vận giáp bạc uy phong, lưng đeo song kiếm đứng hiên ngang vững chãi như thân tùng. Thật lạ, nàng so với bất cứ nam tướng nào của hắn đều đáng tin gấp vạn lần. Mỗi khi đứng cạnh nàng, hắn có thể phó mặc mạng sống cho nàng, tin tưởng nàng tuyệt đối, không hề e ngại cái chết.

– Bệ hạ! – Giọng nàng thanh thanh cất lên khiến tim hắn nhảy nhót- Muộn rồi! Ngài hãy về đi thôi!

Hắn sững sờ. Nàng… nàng chỉ muốn nói nhiêu đó thôi sao? Chẳng lẽ, nàng không quan tâm đến chuyện ngày mai hắn thành hôn sao? Hắn mím môi, cố gắng lấy giọng uy quyền của bậc quân vương đáp lời nàng:

– Ngươi theo ta cũng đã mười năm. Ngươi nghĩ rằng ngươi hiểu ta được bao nhiêu?

– Thứ lỗi cho thần ngu dốt, không hiểu rõ thánh ý…

– Không hiểu?- Hắn hỏi lại rồi quay sang nhìn nàng cười mỉa mai- Hay là ngươi cố tình không hiểu? Ta là chủ của ngươi. Ta làm gì còn cần ngươi quản sao? Ta thích đứng ở nơi này không được sao?

– Bệ hạ…

Nàng tròn mắt nhìn hắn, muốn nói lại thôi. Mười năm trôi qua như giấc mộng, hắn thật sự đã thay đổi.

Nhớ lại nhiều năm về trước, trong đêm hoàng cung đỏ lửa kia, nàng chiến y đẫm máu, khóe mắt đẫm lệ điên cuồng chạy đi tìm hắn. Giữa tiếng đao thương chát chúa, khói lửa ngút trời và tiếng nổ rền vang, thân ảnh gầy đơn bạc của hắn nép sát vào vách tường khiến nàng không khỏi nhói lòng. Hắn run rẩy đầy sợ hãi nhìn mũi đao nhỏ từng giọt từng giọt máu tươi được hoàng thúc kéo lê trên nền gạch chầm chậm tiến về phía hắn. Phụ hoàng và mẫu hậu hắn nằm đó bất động, mà hắn có muốn kêu cứu cũng không đủ sức. Hắn gượng cầm kiếm của phụ hoàng lên, lưỡi kiếm run bần bật, nhưng hoàng thúc chỉ quát một tiếng hắn đã buông kiếm xuống, chân vô lực mà té nhào. Lúc ấy, nàng những mong hắn anh hùng xuất thiếu niên, dòng dõi đế vương hơn xa phàm tục, chẳng ngờ hắn như rùa rụt cổ! Đường đường là thái tử, hắn lại nhắm mắt đưa cổ cho người xuống tay!

Nếu chẳng phải mang ơn mẫu hậu hắn, nàng thật muốn vứt hắn cho rồi.

Thầm khấn nguyện tổ tiên phù hộ, nàng rút song kiếm chuẩn bị lao về phía vương gia. Vừa lúc ấy, lão thái giám theo hầu phụ hoàng hắn từ đâu nhảy ra đột kích vương gia, một bên ông ta phân tán chú ý của vương gia, một bên tạo cơ hội cho hai tiểu thái giám dẫn hắn đi. Vốn là đại tướng nắm giữ hầu hết binh quyền, vương gia lập tức vung chưởng bức lui lão thái giám đồng thời vung kiếm hạ sát hai tiểu thái giám không chút nương tình. Nàng nuốt khan nhìn hắn. Áo hắn ướt đẫm máu, gương mặt tái nhợt của hắn lấm tấm đỏ, kinh hoàng còn hiện rõ trong ánh mắt. Giây phút đó, ánh mắt hắn tình cờ chạm ánh mắt nàng, như một con thú non bị thương run rẩy van xin người qua đường. Nàng nhoẻn miệng cười trấn an hắn rồi lao ra vung kiếm chém vương gia. Lão thái giám cũng nhân lúc vương gia sơ ý liều mạng ôm ghì lấy lão tặc, nàng lập tức nắm tay hắn lôi đi. Hai người bỏ lại phía sau tiếng gào thét điên cuồng của vương gia mà chạy như điên. Nhờ mật đạo được hoàng hậu chỉ ngày trước, hai người kịp thoát khỏi hoàng cung.

Đáng giận cho hắn lúc ấy, đã không sức phản kháng mà sức chạy cũng không có! Nàng cõng hắn chạy liền một mạch trốn trong căn nhà cỏ bỏ hoang gần hoàng cung. Vốn nàng định quay về đưa gia quyến chạy trốn, hắn lại sốt cao khiến nàng bất đắc dĩ lưu lại tìm thuốc chữa cho hắn. Sáng hôm sau, nàng liều mạng về thăm nhà. Hỡi ôi, gia đình nhỏ của nàng chỉ còn hoang tàn với đổ nát, mảnh sân con nhuộm đỏ như ánh tà dương. Nàng mím môi cố dằn cơn uất hận. Nàng hiểu rõ lúc này đi trả thù là một đi không có đường về, nàng chưa qua khỏi cổng hoàng cung đã bị giết rồi. Nàng vừa không đủ sức vừa còn sứ mạng bảo vệ hắn. Nhưng, nhớ tới hắn, lửa giận của nàng lại bốc cao. Nếu không vì hắn, nàng đã kịp cứu gia đình mình. Không, nếu nàng không là cận vệ hoàng gia thì nàng sẽ không vướng vào ân oán hoàng tộc, gia đình nàng cũng không bị hủy. Đúng, nàng nên hận hắn.

Thế là, ba hôm liền nàng bỏ mặc hắn trong căn nhà cỏ, mặc kệ hắn sống chết ra sao. Nàng lo chôn cất người thân lại thu vén chút hành trang chuẩn bị đời bôn tẩu. Nhìn chân dung mình trên cáo thị truy nã dán khắp đường phố, lòng nàng không khỏi chua xót. Chỉ mới mấy hôm mà nàng chẳng còn gì cả. Nực cười là không lâu trước đó, cả nhà nàng hoan hỉ đi khoe khắp hang cùng ngõ hẹp khi nàng được chọn vào chức đội trưởng đội cận vệ của hoàng hậu. Ôi, đời bể dâu…

Đưa mắt nhìn sang ảnh của hắn cạnh ảnh của mình, nàng có chút chột dạ. Không biết hắn sao rồi? Chết? Bị bắt? Hay trốn thoát? Dù sao cũng là đồng phạm, có lẽ nàng nên đi xem hắn một chút. Lúc đó, nàng thề là mình chỉ muốn len lén đứng nhìn hắn, chỉ cần hắn không sao thì nàng sẽ tức khắc rời đi. Ai có ngờ, hắn…

Vừa thoáng thấy bóng nàng, hắn đã to gan chạy tới ôm nàng, nước mắt hắn tuôn ra ướt đẫm áo nàng, miệng hắn không ngừng lẩm bẩm:

– Ngươi về rồi! Thật sự về rồi! Ta không tin ngươi bị bắt! Ta biết ngươi sẽ về tìm ta mà! Trên đời này, ta chỉ còn có ngươi…

Nàng đứng ngây như tượng mặc kệ cho hắn ôm. Chút sức lực đẩy hắn ra nàng cũng không có. Đáng ghét nhất là nước mắt của nàng lại vì hắn mà rơi, lấm tấm ướt vai áo hắn…

Đọc FULL truyện tại đây

Sau đó, hắn nắm tay nàng chặt không buông, còn thề mãi mãi không để nàng bỏ hắn mà đi nữa. Vốn nàng tưởng tim mình cứng rắn lắm nhưng nó lại bị những lời ngon ngọt của hắn trói chặt. Hắn xuất thân là hoàng tộc lại chịu vì một kẻ dân hèn như nàng mà xuống giọng năn nỉ, mà cầu cạnh nàng. Hắn là trẻ mồ côi thì nàng cũng mồ côi, hắn mất tất cả thì nàng cũng không còn gì để mất, trên cõi đời này hai người lại có chung một kẻ thù. Nàng lu mờ lý trí mà thề thốt rằng sẽ vĩnh viễn không bỏ hắn, sẽ giúp hắn tranh lại giang sơn. Lúc ấy nhìn nụ cười mê hoặc của hắn nàng còn mê muội nghĩ: “Không ngờ ta cũng có ngày là người thân cận nhất của thái tử, được thái tử sủng ái như vậy! Aiz, xem như sống không uổng kiếp người, chết không đáng tiếc!”

Chú ý, lúc đó hắn là ranh con chín tuổi mà nàng đã là thiếu nữ mười sáu tuổi mơ mộng rồi!

Mười năm đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Hắn từ một đứa trẻ nhút nhát trở thành thanh niên anh tuấn làm xiêu lòng từ trẻ nhỏ tới người già, từ thiếu nữ tới quả phụ, ngay cả đám mày râu cũng hồn xiêu phách lạc điên đảo vì hắn. Trong mười năm đó, nàng và hắn lang bạt khắp nơi kiếm sống bằng cách săn lùng tội phạm nguy hiểm kiếm thưởng. Hai người “song kiếm hợp bích”, nàng dùng sức còn hắn dùng trí. Nghề nghiệp đó cho phép hai người kết giao từ các vị quan quyền cao chức trọng đến các nhân sĩ trong chốn giang hồ, vừa thu thập tội ác của hoàng thúc hắn vừa “mê hoặc” nhân tâm.

Nửa năm trước, nàng bất chấp sự ngăn cản của hắn tìm cách đột nhập vào trường săn ám sát lão vương gia. Nàng giả dạng ca kỹ của đệ nhất thanh lâu, trong trang phục lả lơi tiếp cận lão. Trong lúc lão còn đang chè chén xem nàng múa song kiếm, nàng bất ngờ chĩa song kiếm về phía lão, nhếch miệng cười, nói:

– Lão tặc, giờ chết của ngươi tới rồi! Mau tỉnh ngộ đi!

– Ha ha ha! – Lão ta cười ngạo nghễ – Mỹ nhân thật khéo nói đùa! Ta khi nào đắc tội với nàng? Mau lại đây hầu rượu, đừng làm ta mất hứng!

– Hừ! – Nàng cười lạnh – Ngươi thật chóng quên. Ta là kẻ dẫn thái tử trốn trước mắt ngươi mười năm về trước!

Ha, lúc đó nhìn gương mặt vặn vẹo khó coi của lão hôn quân mà lòng nàng vô cùng sung sướng. Đôi mày lão nhíu chặt, sắc mặt từ đỏ chuyển sang tái xanh. Lão loạng choạng ngồi phịch xuống ghế tựa, phun ra một ngụm máu đen. Đám ca nhi hoảng sợ kêu thét lên rồi đồng loạt chạy khỏi lều. Lão bình tĩnh trừng mắt nhìn nàng:

– Ngươi… tiện nhân! Ngươi hạ độc ta?

Mặc dù nàng không muốn làm tiểu nhân nhưng nàng không muốn vì lão mà oan uổng mạng của bất cứ người nào nữa. Nàng chỉ cần kết liễu lão là đủ. Nàng không muốn nói mà dùng kiếm trả lời lão. Lão ta tung bàn lên đỡ. Thừa dịp nàng lách mình tránh thoát, lão hô to gọi cận vệ vào. Nàng nghiến răng giận dữ liều mạng xuất kiếm đâm về phía lão. Từ bên ngoài, đám cận vệ đã ào vào kín lều vây hai người vào giữa.

– Bắn đi! – Lão gào to ra lệnh.

Đám cận vệ e ngại lão ở cạnh nàng nên không kẻ nào dám động thủ. Nàng vẫn còn giành thế chủ động tấn công. Lão vương gia vừa tránh mũi kiếm vừa gào lên:

– Các ngươi còn đợi gì! Giết tiện nhân này cho ta!

Hai, ba mũi tên lao vút về phía nàng. Nàng phóng ra xa tránh được. Tức thì, hàng loạt lũi tên lao về phía nàng. Lão hoàng đế ho sặc sụa vừa phun một ngụm máu đen vừa nhếch miệng cười khinh bỉ nhìn nàng. Lão nói:

– Ngươi muốn đấu với ta, thật không biết lượng sức! Yên tâm đi. Ta sẽ mau chóng đưa đứa cháu yêu đến đoàn tụ với ngươi!

Nàng trừng mắt. Nhưng rất nhanh, nàng lại nhoẻn miệng cười. Nhìn lão hoàng đế xanh mặt trợn mắt nhìn mình, nàng lao về phía lão, lạnh lùng nói:

– Chỉ tiếc là ngươi không có cơ hội đó!

Hàng chục mũi tên phóng theo nàng. Thân ảnh nàng nhanh như cắt, mặc cho vài ba mũi tên cắm trên người nhưng sức vẫn không hề thuyên giảm. Mềm mại, uyển chuyển như tơ lụa, nhanh nhẹn như một chú sóc, máu thắm loang đầy trên áo trắng tung bay cực kỳ diễm lệ, nụ cười trên khóe môi câu hồn đoạt phách. Song kiếm trên tay nàng linh động như linh xà, chỉ thấy đôi ba ánh chớp lóe lên là thân hình lão hoàng đế ngã xuống như gỗ mục bị quật ngã bởi cuồng phong.

Khi thái tử dẫn quân tiến vào lều trại với nàng chỉ là mấy giây sau đó mà với hắn như hàng thế kỷ trôi qua. Hắn nhìn nàng ngạo nghễ đứng sững như thân tùng trên người bị ghim hơn chục mũi tên, lại liếc mắt nhìn hoàng thúc của hắn ngã vật trên sàn ngước đôi mắt trợn trắng trân trối nhìn nàng, trên người lão tên ghim chẳng khác gì nhím. Lòng hắn không hề vui sướng. Nàng mỉm cười với hắn, thì thào:

– Thừa Triết, ngài xem đi! Ta đã nói ta giết được hắn mà!

Hắn run rẩy giơ tay chạm vào người nàng, nhưng tay hắn còn chưa chạm tới thì nàng đã ngã khụy xuống. Hắn hốt hoảng giơ tay ra đỡ nàng và phát hiện áo nàng không phải màu đỏ mà bị nhuộm đỏ bởi máu. Đôi mắt nàng nhắm nghiền, hơi thở thoi thóp, khóe miệng còn vương vấn nụ cười. Hắn hét lên ra lệnh cho y sư đến ngay lập tức rồi ôm ghì lấy nàng không buông. Mùi máu trên người nàng xộc vào mũi hắn làm hắn muốn nghẹt thở. Thời khắc đó, hắn tưởng như chỉ cần buông lỏng tay là nàng sẽ vụt biến mất. Còn đáng sợ hơn một buổi sáng nào đó trong ngôi nhà cỏ nọ, hắn phát hiện ra người có mùi thảo dã cõng hắn suốt ngày chạy trốn đột ngột biến mất. Hắn sững sờ nhận ra thì ra hắn có thể vì nàng mà hỏa nộ công tâm đến thế, điên cuồng đến thế. Nước mắt cũng vì nàng… lặng lẽ rơi…