Truyện Full

Truyện / Hứa Nhan, em chạy không thoát!

Hứa Nhan, em chạy không thoát!

Hứa Nhan, em chạy không thoát!

Hứa Nhan, em chạy không thoát!

Tác giả: caycaixanh1220

Nguồn: Wattpad.

Bố cô nợ nần chồng chất, đem cô bán cho một người đàn ông xa lạ làm vợ.

Bốn năm chia xa, lần nữa gặp lại, liệu có phải là duyên nợ?

Anh nói: “Hứa Nhan, em chạy không thoát!”

CHƯƠNG 1: LÀM ẤM GIƯỜNG

Lúc Hứa Nhan trở về nhà đã là mười hai giờ đêm, cô ngồi trên giường ngẩn người thật lâu, cầm điện thoại trong tay mà vẫn không tin nổi những gì vừa nghe được. Bố cô vừa nói cái gì? Lập tức kết hôn? Cô mới bao nhiêu tuổi chứ? Hiện tại ra trường còn chưa được một năm, công việc vừa ổn định thì lại bắt cô quay về thành phố ồn ào để cưới một người đàn ông mà cô không biết mặt mũi, cũng chẳng biết gì về anh ta ngoài cái tên Phỉ Ngạo sao?

Cô quả thật muốn trốn quách đi cho xong. Sở dĩ cô đến một nơi yên tĩnh cách xa thành phố như thế này làm việc là vì chán ghét cái vẻ náo nhiệt của thành phố. Nhưng người bố kia lại bảo nếu Hứa Nhan dám không về, thì đứa em gái mới mười bảy tuổi của cô sẽ thay cô gả ra ngoài để trừ nợ.

Ngay cả con gái nhỏ của mình ông ta cũng bán được sao? Đúng là khốn nạn!

Hứa Nhan buồn bã lo nghĩ suốt một đêm, chẳng thể nào chợp mắt nổi. Sáng hôm sau, cô thu dọn đồ đạc rồi đến trung tâm ngoại ngữ hiện đang làm để xin nghỉ việc. Bởi vì cô nghỉ rất đột ngột nên phải xin lỗi thật lâu, còn nói dối là gia đình cô gặp chuyện nên không thể không dừng việc dạy học ở đây mới được thông cảm cho.

Ngồi trên xe lửa nhìn cảnh vật lướt nhanh qua tầm mắt, Hứa Nhan tiều tụy tựa đầu vào cửa kính. Chẳng hiểu tại sao một người mới hai mươi lăm tuổi, còn đang trẻ trung như cô phải lập gia đình sớm thế này. Hơn nữa không có lễ cưới quái gì cả, chỉ có một tờ giấy đăng ký kết hôn, hạ bút xuống liền trở thành vợ chồng với một người đàn ông xa lạ. Nói thật, cô có chút sợ hãi. Không phải bố cô đem cô bán cho một tên xã hội đen đấy chứ? Ông ta lại tiếp tục học đòi chơi chứng khoán rồi vỡ nợ sao?

Hứa Nhan mang theo tâm trạng lo lắng trở về thành phố, lúc vừa ra khỏi ga tàu, chào đón cô không phải là người gia đình mình, mà là hai người mặc đồ đen trông có chút đáng sợ.

“Cô Hứa Nhan?”

Một người trong đó cúi chào Hứa Nhan, tuy là hỏi vậy nhưng lại giống như đã xác định thân phận của cô từ trước. Cô hơi hơi lui về sau một bước, cười gượng gật đầu.

“Đúng, xin hỏi các anh là?”

“Ông chủ Phỉ bảo bọn tôi đến đón cô.”

Ông chủ Phỉ? Hứa Nhan nghe xong cũng không lập tức đi theo bọn họ, mà là cầm điện thoại lên gọi cho bố cô. Nói chuyện được vài câu, bố liền bảo cô đi thẳng đến nhà Phỉ Ngạo, không cần đến chỗ ông.

Hứa Nhan cắn môi, khẽ thở dài trong lòng rồi quay sang nói với hai người mặc áo đen kia:

“Được rồi. Đi thôi.”

Từ trước đến giờ cô luôn là người thích ứng nhanh với hoàn cảnh, bởi vì mẹ mất sớm chỉ để lại hai chị em cô cùng người bố ăn chơi trác táng nên tâm trí cô có chút trưởng thành. Chuyện đã đến nước này, cô không còn cách nào khác ngoài thuận theo. Trước khi chuyển về huyện nhỏ kia làm việc, Hứa Nhan đã gửi em gái Hứa Vân đến nhà dì để dì chăm sóc con bé. Lúc đó cô rất muốn cắt đứt hẳn liên hệ với người bố vô dụng lại đáng ghét của mình, nhưng dù sao cũng là máu mủ, không thể làm gì hơn là hàng tháng gửi tiền cho ông ta tiêu.

Không ngờ tới, ông ta vẫn chứng nào tật nấy, đua đòi người khác mua cổ phiếu chứng khoán, rồi vỡ nợ lần hai.

Suốt quãng đường đi cô đều không nói lời nào, lúc xe dừng lại trước một căn biệt thự xa hoa, trong mắt cô ánh lên chút ngạc nhiên. Thật… bị bán cho xã hội đen sao?

“Cô Hứa, mời vào.”

Người đàn ông mặc áo đen lên tiếng nhắc nhở khi thấy Hứa Nhan đứng ở cửa chần chờ không di chuyển. Cô đúng là không muốn đến đây có được không!

Hứa Nhan run rẩy nhìn cánh cửa to lớn trước mặt, chỉ sợ sau khi bước vào rồi thì khó lòng trở ra. Thế nhưng trước ánh mắt hối thúc của hai người trông có vẻ giống vệ sĩ kia, cô đành cắn răng đi vào.

Bên trong trang hoàng quả thật đẹp mắt, nhưng Hứa Nhan không có tâm trí đâu để ngắm nhìn, bởi vì hiện tại cô đang rất rối rắm. Đồ đạc của cô không nhiều, những thứ dùng được hầu như đều đã mang theo.

Đón tiếp cô là một người đàn ông trung niên mặc quần tây âu, ông mỉm cười hòa nhã, đưa tay làm tư thế mời hướng về phía cầu thang và nói:

“Hứa tiểu thư, tôi là Chu quản gia, mời cô đi lối này. Tôi sẽ chỉ cho cô phòng mình và những thứ có thể cũng như tuyệt đối không thể làm khi sống ở đây.”

Quản gia trông rất giống ông ngoại Hứa Nhan khi còn trẻ, khuôn mặt vô cùng phúc hậu, đuôi mắt cong cong làm cho người ta có cảm giác khá gần gũi. Cô gật đầu đi theo ông, va li và những thứ khác thì do hai người vệ sĩ ôm giúp.

Sau khi giải thích cho cô những vấn đề chung trong biệt thự, Chu quản gia đặt lên bàn một tờ giấy đăng ký kết hôn. Cô hiểu ý nhấc bút lên, đề xuống tên của mình. Người đàn ông họ Phỉ kia ắt hẳn là một người rất cầu toàn, chỉ nhìn chữ kí cứng cáp đẹp mắt của anh ta cùng những quy tắc chung sống là biết.

Không được gây ra tiếng ồn khi sống ở đây, không được ra ngoài khi chưa có sự cho phép của anh ta. Cô cảm thấy, dường như mình sắp bị nhốt trong một cái lồng đẹp đẽ xa hoa vậy.

Đến gần cuối ngày, hình dáng của Phỉ Ngạo ra sao Hứa Nhan cũng chẳng biết. Bởi vì anh ta bận rộn công việc nên không có xuất hiện. Sau khi ăn qua loa bữa chiều ở phòng ăn, Hứa Nhan trở về phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Bây giờ cũng đã là sáu giờ chiều, vừa lúc em gái cô đi học về. Cô nhấc điện thoại lên gọi cho Hứa Vân, hỏi thăm dì và em gái vài câu, biết nó vẫn ổn thì mới yên tâm thả mình nằm xuống giường, tìm tư thế thoải mái mà ngủ. Cả đêm hôm qua cô chẳng chợp mắt được bao nhiêu, còn phải đi đường dài trở về thành phố, thật sự rất mệt, vừa nằm không lâu liền mơ màng ngủ mất.

Nửa đêm, Hứa Nhan đang ngủ say chợt cảm giác được bên giường trũng xuống. Cô còn chưa kịp hé mắt ra, một mùi hương nam tính đã thoang thoảng bên mũi. Gần như là phản xạ có điều kiện, Hứa Nhan bật dậy.

Cơ thể mới ngồi lên liền bị người nọ đè mạnh xuống giường, hai tay cũng bị khóa trên đỉnh đầu.

Hứa Nhan thoáng chốc sợ hãi kêu ra tiếng:

“Buông ra! Quản gia Chu… ưm…”

Cô còn chưa kịp kêu cứu, một đôi môi mang theo khí lạnh đột nhiên áp xuống môi mềm của cô, hung hăng gặm cắn, đầu lưỡi trơn ướt nhanh chóng trượt vào trong miệng cô. Hơi thở mạnh mẽ mang theo mùi hương cà phê rang nhàn nhạt xộc vào mũi, Hứa Nhan sợ đến mức cứng đờ người, từ trước đến giờ cô chưa từng tiếp xúc thân mật như vậy với người con trai nào, cho dù trước kia có bạn trai đi chăng nữa cũng chỉ dừng ở việc chạm môi mà thôi!

Hứa Nhan cảm giác được đầu lưỡi mình bị liếm mút trêu đùa, vừa nhột vừa kích thích, đầu óc oanh một tiếng nổ tung. Người kia sức lực rất lớn, ép đến mức cô thở hổn hển không thể giãy dụa.

Thấy cô phản ứng ngây ngô như thế, người đàn ông hơi nheo lại ánh mắt, đầu lưỡi đột nhiên truyền tới cảm giác đau nhói, không khỏi khiến anh dừng động tác.

Cô gái nhỏ dưới thân thừa dịp anh ngừng hôn lập tức há miệng thở dốc, mùi hương sữa tắm dìu dịu trên người cô khiến anh hài lòng.

“Phỉ Ngạo.”

Người nọ đột nhiên nói ra tên mình khiến thân thể Hứa Nhan khựng lại, âm giọng khàn khàn quyến rũ, nhờ ánh sáng của đèn ngủ, cô chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ khuôn mặt của anh. Lúc này, ngay cả tiếng hít thở cũng bị cô ép xuống cực nhỏ. Phỉ Ngạo? Là người chồng trên danh nghĩa của cô? Chẳng lẽ vừa ký giấy kết hôn xong, bọn họ lập tức động phòng sao?

Như đọc hiểu được ý nghĩ của Hứa Nhan, Phỉ Ngạo đưa tay vuốt ve gáy cô, lại nói:

“Cô có biết sau khi kết hôn, nghĩa vụ của người vợ là gì không?”

Hứa Nhan bị anh đụng chạm lập tức nổi da gà, tim cô đập điên cuồng trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài. Đầu óc nhanh chóng suy nghĩ đến hàm ý trong lời nói kia.

“Là làm ấm giường.”

Không đợi cô trả lời, Phỉ Ngạo khẽ cười. Dù anh ta cười, nhưng không nghe ra được ý vui. Giọng nói nhàn nhạt chẳng có cảm xúc gì cả.

Hứa Nhan nhắm mắt lại, cắn răng chịu đựng cảm giác tủi thân đang dâng lên trong lòng. Lần nữa mở mắt ra, cô cố gắng bình tĩnh đáp lời anh, giọng vẫn hơi run:

“Tôi biết.”

Ngay từ lúc đặt bút ký giấy kết hôn, cô đã biết sẽ như vậy. Ngoài việc làm ấm giường cho người đàn ông này ra, cô có cái gì đặc biệt để anh ta đưa về đây chứ? Ít nhất, anh ta không phải một ông già sắp rụng răng.

Chỉ là, lúc này Hứa Nhan không biết sau đêm nay cô sẽ hối hận đến mức nào, chỉ mong anh ta chính là một ông già không “lên” được!