Truyện Full

Truyện / Hồng hoang liệt diễm chi thần

Hồng hoang liệt diễm chi thần

Hồng hoang liệt diễm chi thần

Hồng hoang liệt diễm chi thần

Tác giả: Túy Miêu

Nguồn: TruyệnYY.

Giữa vũ trụ rộng lớn, tận sâu trong tinh không, một tiếng nổ kinh hoàng phát ra tạo nên một dòng xoáy thiên thư, khí lưu tán loạn, hư không tan vỡ. Sau đó không gian dần trở nên yên tĩnh, bên trong xuất hiện một thân ảnh tiêu sái, ngọc thụ lâm phong.

Khi hắn mở mắt nhìn xung quanh liền thở dài và nói: “Ta đã ngủ bao nhiêu năm? Trăm năm hay ngàn năm thời gian?”

Hắn là ai mà ngủ một giấc có thể dài đến ngàn năm?

Chương 1: Thức tỉnh

Oái

Một tiếng ngáp dài vang lên một thanh niên khuôn mặt còn ngáy ngủ mở mắt nhìn quanh. Cả không gian xung quanh chỉ là hư không mờ mịt và cả hắn cũng đang đứng giữa không gian nhưng mặt hắn lại chẳn hề có tí gì gọi là sợ hãi mà thay vào đó là vẻ mặt lười biếng cứ như là hắn đang ngủ mà bị gọi dậy vậy. Mở cặt mắt lười biếng nhìn quanh hắn lẫm bẩm:

“Tên tiểu tử Bàn Cổ không biết giờ ra sao rồi?”

Nếu có một đại năng giả nào ở đây thì ắt hản sẽ rất giật mình vì hành vi đang đứng trên hư không đó của hắn, phải biết rừng chỗ hắn đang đứng lá hư không phong bạo nhưng hắn lại chẳn xảy ra việc gì và cả lời hắn vừa nói ra. Phải biết rằng Bàn Cổ là một vị đại năng thần tương truyền là ngươi đã khai thiên lập địa mở ra hàng lọat không gian vị diện nhưng trong lời hắn lại là một tên tiểu tử. Là do hắn tự đại không biết trời cao đất dày hay là do hắn thực sự có thực lực để gọi Bàn Cổ là tiểu tử, đán án là thứ hai. Đúng vậy hắn quả thực có thực lực để gọi Bàn Cổ là tiểu tử, vậy hắn là ai, hắn thường được người đời gọi là Sáng chế thần nhưng thực sự thì người ta không biết hắn có thực hay không. Hắn chính là kẻ đã tạo ra toàn bộ vũ trụ, à không phải nói là hắn được sinh ra cùng lúc với vũ trụ và hắn chính là người chưởng khống tất cả những thứ trong vũ trụ. Hắn từng nhìn thấy Bàn Cổ sinh ra đến khi thức tỉnh và chính hắn đã dạy cho Bàn Cổ tu luyện có thể coi hắn chính là lão sư của Bàn Cổ. Nhưng hầu như không ai biết hắn vì hắn đã đứng quá cao hắn cao cao tại thượng hầu như không ai có thể lung lai được hắn vì hắn chính là vũ trụ.

Nếu một kẻ đã đứng quá lâu ở đrinh phong thì sẽ như thế nào? Đương nhiên là cảm thấy tịch mịch và buồn chán vì thế hắn đã tự phong mình lâm vào ngủ say đến khi hắn thức dậy thì đã trải qua hàng trăm vạn năm vũ trụ đã có quá nhiều thay đổi nhiều không gian vị diện sinh ra nhân sinh cũng xảy ra quá nhiều biến hóa, có xấu có tốt. Sau khi thức tỉnh cảm nhận thiên địa xung quanh hắn hít sâu một hơi tỏa ra thần thức, không thể nó là thần thức được phải nói là “quyền lực” của hắn đó là chưởng khống vũ trụ khắp nơi trong vũ trụ bao la đâu đâu hắn cũng có thể thấy được một cách thật rõ ràng. Ở khắp các không gian xa xăm hầu như chỉ cần là kẻ có tu vi cao một chút liền có cảm giác toàn thân như bị ai đó nhìn thấu nhưng cả giác đó chỉ thoáng lên rồi biến mất nhưng làm tất cả những lão quái vật đều phải rừng mình mồ hôi lạnh tuông ra như nước. Cảnh giới của họ đã có thể ngang dọc khắp một không gian nhưng lại bị người khác nhìn thấu mà minh lại không biết đối phương là ai thậm chí còn không cảm nhận được đối phương đang ở đâu thì làm sao mà không sợ được cơ chứ?

Sau khi cảm giác đó qua đi thì hàng loạt lão quái vật bế quan ngàn năm cũng xuất quan họ chỉ căn dặn con cháu một câu:

“Điệu thấp một cút không được quá kiêu ngạo”. Rồi tất cả lại bế quan giờ họ đã hiểu thế nào là “nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên”

Còn ở nơi hắn lúc này trước mặt hắn là một lão nhân tóc đã bạc trắng nhưng mặt vẫn hồng hào dáng người ngay thẳng ngũ quan đoan chính gương mặt mang theo nét kiêu ngạo.ông ta để trần lộ ra các cơ bắp cuồng cuộn hữu lực, bắp tay bắp chân lão to như cây cột chư chẳng chơi, cộng thêm làn da màu cổi đồng nhìn lão cứ như một tù trưởng của bộ lạc nào đó vậy. Cặp mắt mởi to như chuông đồng của lão giả bây giờ đã đỏ lên nhìn về phía hắn nghẹn ngào cất tiếng:

“Sư…phụ”

Hắn cũng quay lại nhìn lão giả trên khuôn mặt hiện lên nét cười thâm tình nhìn lão giả nói:

“Tốt lắm tiểu tử đã lâu như vậy rồi mà còn nhớ ta, không uổng công ta dạy cho ngươi bao nhiêu thứ.”

Lão nhân đó chính là Bàn Cổ kẻ đã được hắn dạy cho cách tu luyện để rồi sau này trở thành thần chí cao vô thượng. Nhưng giờ đây vị thần ấy lại có vẻ nghẹn ngào muốn khóc thì cũng phải thôi khi ông lớn lên thì cũng có mỗi người lão sư này thôi hắn coi ông như con ruột của mình dạy ông rất nhiều thứ kể ông nghe rất nhiều câu chuyện về những tinh cầu xa xôi.Nhưng bỗng dưng một ngày khi ông đã có được sức mạnh kinh người thì bỗng dưng hắn lại biến mất khiến ông tìm mãi không thấy. Bỗng hắn cất tiếng

“Được rồi tiểu tử kể cho ta nghe chuyện gần đây đi”

Đọc FULL truyện tại đây

Tuy ông rất muốn hỏi hắn đã đi đâu tại sao không nói với ông nhưng ông vẫn nhịn lại rồi kể cho hắn nghe những chuyện gần đây như việc ông khai mở các vị diện, tạo ra thiên đạo, thiên kiếp, cảnh giới tu luyện…Sau khi nghe xong hắn cũng đã hiểu đại khái về tình hình hiện nay bao gồm các cảnh giới của tu luyện giả. Các cảng giới được chi thành:

Luyện khí; gồm chín tầng khác nhau chủ yếu là dung thiên địa linh khí rèn luyện cơ thể cũng cố căng cơ

Tụ linh:từ cảnh giới này thì chỉ chia ra 3 cấp là sơ trung và đỉnh cấp tụ linh cảnh chủ yếu là chuyển hóa linh khí thiên địa thành linh lực cho bản thân sử dụng

Dung linh: bước đầu có thể dung nhập linh khí vào một bộ phận cơ thể để tăng sát thương khi tấn công

Hóa linh: có thể phóng linh lực trong khoảng cách nhỏ để tấn công

Kim đan: linh lực trong đan điền ngưng kết thành kim đan có thể tăng khả năng hấp thụ linh khí của cơ thể cũng như tăng sức hồi phục

Nguyên anh: bắt đầu hình thành nguyên anh và chuyển hóa linh lực thành nguyên lực

Tiên thiên: nguyên lực hình thành tiên thiên chi khí có khí lực vô biên có thể câu thông thiên địa

Quy chân: nguyên anh và cơ thể dung hợp lại

Truyện được đăng tại đây

Bán thánh: có thể cảm nhận một ít pháp tắt thiên địa

Thánh: Nắm giữ được các pháp tắt có sẵn và dung nhập cho mình sử dụng

Thần nắm giữa pháp tắt của riêng mình tùy thuộc nguyên tố người đó tu luyện

Sau khi hiểu sơ về cảnh giới hắn bắt đầu cảm thấy hứng thú nên quyết định sẽ du lịch nhân gian tìm kiếm lạc thú thay vì tiếp tục những ngày sống tịch mịch nên hắn nói với Bàn Cổ:

“Tiểu tử ta muốn vào một tinh cầu nào đó du lịch ngươi cứ đi trước đi”

Nói xong hắn đã biến mất để lại Bàn Cổ đang ngơ ngát với cả đống thứ muốn hỏi nhưng biết hắn không thích bị quấy rầy nên cũng không làm phiền hắn. Sau khi chia tay với Bà Cổ hắn đã xuất hiện tại một tinh cầu xa xôi, không tốn tí công sức hắn đã tạo ra cái lỗ trên bình chướng rồi chui vào vô thanh vô thức. Từ đây hành trình của hắn sẽ bắt đầu