Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng – Phần 3 » Trang 6

【96】 Hai anh em hục hặc với nhau!

Editor: Tâm Thường Lạc

Lúc Cận Tử Kỳ tỉnh lại, lập tức nhìn thấy Tô Ngưng Tuyết đang loay hoay với mấy đồ dinh dưỡng ở trên tủ giường.

“Tỉnh rồi sao?”

Tô Ngưng Tuyết điều chỉnh giường cao lên rồi kê một cái gối đệm ở sau lưng Cận Tử Kỳ.

Sắc trời ngoài cửa sổ hơi có chút mờ tối, trong phòng bệnh, có chút ánh sáng từ chiếc đèn bàn nhỏ được mở lên.

Cận Tử Kỳ nhìn chung quanh một chút, sau khi sinh con thân thể cũng vô cùng suy yếu, động đậy một cái liền tuôn mồ hôi lạnh.

Tô Ngưng Tuyết nhìn ra sự mong ngóng trong mắt cô, cười cười, trong phòng bệnh có mở điều hoà nhiệt độ, bà nhét chăn lại cho Tử Kỳ.

“Kỳ Diễn mang em bé đi tắm rồi, Mỗ Mỗ hiếu kỳ thật sự muốn đi theo … Ồ, con xem, đã trở lại rồi nè!”

Cửa phòng bệnh mở ra, xe em bé chậm rãi đẩy vào, sau đó là Tống Kỳ Diễn với dáng vẻ cẩn thận đầy yêu thương che chở.

Cận Mỗ Mỗ đang cầm bánh gấu nhân kem, cũng đi nhanh theo sát ở bên cạnh, miệng nhỏ vểnh lên thật là cao, có chút ai oán mà nhìn đứa nhỏ trong nôi em bé, khi thấy Cận Tử Kỳ tỉnh lại rồi, lập tức chạy đến bổ nhào vào trong lòng cô.

“Kỳ Kỳ, cuối cùng Kỳ Kỳ tỉnh rồi, làm hại Mỗ Mỗ rất lo lắng cho Kỳ Kỳ nha!”

Cận Mỗ Mỗ còn chưa gào hai tiếng sói tru, đã bị Tống Kỳ Diễn xốc lên, nhỏ giọng nhắc nhở: “Nhỏ tiếng một chút, em trai đang ngủ mà!”

Nói đến em trai, miệng Cận Mỗ Mỗ mím lại một cái, giống như là bị chọt vô vết thương, rồi tuôn một đống nước mũi nước mắt.

“Kỳ Kỳ, sao Kỳ Kỳ lại sinh cho Mỗ Mỗ em trai? Không phải đã nói là em gái sao? Hu hu …”

“Nhìn coi đứa bé này …” Tô Ngưng Tuyết buồn cười mà sờ lên đầu Mỗ Mỗ: “Cho dù mẹ con sinh em trai hay là em gái, cũng sẽ thương yêu con giống như trước kia, cậu bé ngoan, đừng suy nghĩ lung tung.”

Cận Mỗ Mỗ lau nước mắt một cái, nghẹn ngào nói: “Vậy sau này tiền của ba là cho Mỗ Mỗ hay là cho em trai?”

Tô Ngưng Tuyết: “…”

Mà Cận Mỗ Mỗ lại hít hít mũi, đến bên giường trẻ sơ sinh, nhón lên chân, nhìn thấy mặt em trai trắng nõn xinh đẹp nhỏ nhắn, lại đau buồn một trận, vừa rồi ở chỗ tắm rửa mấy dì mấy chú ai cũng khen em trai xinh đẹp, lại không có người nào nói cậu xinh đẹp!

Trước kia lúc chưa có em trai, tất cả mọi người đều nói Mỗ Mỗ là đứa bé đáng yêu nhất mà họ từng gặp!

Bàn tay nhỏ bé của Cận Mỗ Mỗ vịn vào thanh giường, bĩu môi, tất cả chuyện này đều là do em trai làm hại!

Cận Tử Kỳ nhìn thấy dáng vẻ Cận Mỗ mặt mày u oán, khẽ thở dài, vẫy tay với Cận Mỗ Mỗ: “Mỗ Mỗ, qua đây.”

Nhìn thấy Cận Tử Kỳ mặt mày xanh xao còn mỉm cười với mình, Cận Mỗ Mỗ lập tức khéo kéo lấy lòng mà chạy tới, tựa vào mép giường, ngẩng gương mặt tròn tròn như trái táo lên: “Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ gọi Mỗ Mỗ tới có chuyện gì?”

“Mỗ Mỗ, hiện tại con là anh trai rồi, về sau, giúp Kỳ Kỳ và ba ba cùng chăm sóc cho em trai được không nào?”

Không được! Một nghìn lần không được! Một vạn lần không được! Mỗ Mỗ còn muốn Kỳ Kỳ và ba ba chăm sóc mà!

Trong lòng của Cận Mỗ Mỗ uất ức lắm lắm, nhưng đối diện ánh mắt từ ái dịu dàng của Cận Tử Kỳ, lại làm trái lương tâm mà gật đầu.

“Kỳ Kỳ yên tâm, Mỗ Mỗ nhất định sẽ chăm sóc em trai chu đáo, nhất định chăm sóc em ấy thật tốt!”

Cận Tử Kỳ nhìn dáng vẻ con trai ngây thơ trong sáng, vui vẻ yên tâm mà vuốt ve gò má mềm mại của cậu nhóc, rốt cục an lòng.

Sau khi sinh em bé, chuyện cô lo lắng nhất chính là cảm nhận tình cảm của Cận Mỗ Mỗ.

Cô sợ Cận Mỗ Mỗ xuất hiện ý nghĩ cô và Tống Kỳ Diễn có đứa bé mới mà quên đi cậu, bước kế tiếp sẽ tạo thành tính cách cố chấp.

Hôm nay, nhìn con trai cười tươi ngây ngô, Cận Tử Kỳ ngẩng đầu cùng Tống Kỳ Diễn đưa mắt nhìn nhau.

Tống Kỳ Diễn cũng ngồi vào bên giường, ôm lấy Cận Mỗ Mỗ đặt ở trên đùi, lại kéo xe em bé đến trước giường.

“Mỗ Mỗ, con về sau phải nỗ lực làm gương tốt cho em trai, đừng để ba và Kỳ Kỳ thất vọng biết không?”

Cận Mỗ Mỗ gật đầu mạnh một cái, trả lời với giọng nói giòn giã: “Ba ba yên tâm, Mỗ Mỗ sẽ yêu thương bảo vệ em trai!”

Nói xong, cậu duỗi đầu ngón tay mềm mại trong suốt ra cẩn thận vuốt ve gò má em trai.

Tống Kỳ Diễn quay sang Cận Tử Kỳ, hai vợ chồng nhìn nhau cười, xem ra cuối cùng Mỗ Mỗ đã trưởng thành …

Đọc FULL truyện tại đây

Thế nhưng, sau khi thừa dịp hai người không để ý, Cận Mỗ Mỗ đột nhiên tăng thêm sức lực ở trên tay, trên gò má trắng nõn véo một cái làm hiện ra một cái dấu đỏ nho nhỏ, em bé vốn đang ngủ say mím môi, lập tức oa oa khóc lên.

“Ây da, em trai à tại sao lại khóc?” Tròng mắt của Cận Mỗ Mỗ chuyển nhanh như chớp, kêu to lên đầy vẻ kinh ngạc.

“Không phải mới vừa rồi vẫn còn rất ngoan sao? Tại sao nói khóc liền khóc?”

Tô Ngưng Tuyết lập tức đi tới ôm lấy đứa bé khóc đến thở không ra hơi vào trong lòng dỗ dành.

Tống Kỳ Diễn nghe được con trai khóc, cả trái tim cũng theo đó mà thắt lại, vội vàng đứng dậy vây quanh chăm sóc đứa nhỏ, “Sao lại thế này?”

“Bà ngoại, em trai sao thế? Có phải là buồn tiểu rồi không?”

Cận Mỗ Mỗ lo lắng mà kéo kéo váy của Tô Ngưng Tuyết, trong đôi mắt to long lanh nước tràn đầy ân cần.

Tô Ngưng Tuyết cúi đầu liếc nhìn Cận Mỗ Mỗ, lại nhìn nhìn cháu ngoại thứ hai trong lòng khóc không dứt, không nhịn được cảm thán một tiếng: “Nhớ ngày nào lúc Mỗ Mỗ sinh ra ngoan biết bao nhiêu, cũng không thấy khóc lóc om sòm cáu gắt như vậy, tại sao tính tình lại đanh đá thế này?”

“Bà ngoại, bà đừng nói như vậy, có thể do em trai nóng quá đó.” Cận Mỗ Mỗ nói xong liền từ bên giường trượt xuống nhanh như chớp: “Nào, em ơi, để anh quạt cho em một chút, mát mẻ rồi sẽ không khó chịu!”

Cận Mỗ Mỗ leo lên trên ghế đứng, đôi tay nhỏ bé cố gắng vung múa, tạo thêm chút gió cho em bé sơ sinh trong tã lót.

Sau đó, Cận Mỗ Mỗ chỉ cảm thấy bên hông nặng xuống, người đã bị Tống Kỳ Diễn ôm lấy.

“Không hổ là con trai của Tống Kỳ Diễn tôi, ha ha …”

Cận Tử Kỳ cũng thấy lòng tràn đầy an ủi, “Mỗ Mỗ, đến đây với Kỳ Kỳ này.”

Thân thể của Cận Mỗ Mỗ ló tới trước giường, thuận tiện bò đến cánh tay của Cận Tử Kỳ thì nằm xuống, nhếch cái miệng nhỏ nhắn lộ ra lúm đồng tiền.

Cậu hai vẫn ở trong lòng Tô Ngưng Tuyết khóc lớn cuồng loạn, không có ý định ngừng.

Trái lại Cận Mỗ Mỗ, nhân tiện càng lộ vẻ con trai lớn hiểu chuyện biết rõ đạo lý hơn.

Cận Tử Kỳ vuốt ve sau ót của cậu nhóc, “Mỗ Mỗ, nhìn thấy con lo nghĩ cho em trai như vậy, Kỳ Kỳ thật sự rất vui.”

“Kỳ Kỳ đừng nói như vậy! Đây là việc Mỗ Mỗ phải làm …”

Cận Mỗ Mỗ kéo ngón tay của Cận Tử Kỳ lên, khe khẽ trả lời.

Ai cũng không có chú ý tới, cậu hai ở trong lòng của Tô Ngưng Tuyết, đầy nước mắt nước mũi, mặt khóc đến đỏ bừng, đôi mắt hẹp dài lại nhìn thẳng vào Cận Mỗ Mỗ nằm sấp ở trên giường cười đến độ tiểu nhân đắc chí.

——— ———

Chạng vạng tối, Kiều Nam đã đón Tô Ngưng Tuyết về đi ăn cơm, nhân tiện cũng dẫn bạn nhỏ Cận Mỗ Mỗ đi.

Trong nháy mắt Cận Mỗ Mỗ bước ra phòng bệnh đó, cậu hai cuối cùng dừng khóc nỉ non.

“Nín khóc rồi?”

Tống Kỳ Diễn kích động ôm đứa con trai nhỏ đến trước mặt Cận Tử Kỳ.

Nhóc con kia nấc cục, khóe môi tràn ra tí sữa, nhấc mí mắt lên, vừa trầm trầm đã ngủ.

“Cục cưng … Cục cưng …”

Cận Tử Kỳ đưa tay gẩy gẩy gò má mũm mĩm của con trai, nhóc con lại nhíu nhíu mày, xoay đầu qua bên kia, hơi mở mắt ra, nghiêng mắt liếc nhìn Cận Tử Kỳ, thật giống như mất kiên nhẫn mà nói: Đừng quấy rầy con ngủ!

Trong lúc nhất thời, tay của Cận Tử Kỳ lúng túng dừng trên không trung, thu cũng không được mà vuốt ve cũng không phải.

Cô quay đầu hỏi Tống Kỳ Diễn: “A Diễn, có phải là con của chúng ta ghét bỏ em không?”

Đâu chỉ là ghét bỏ em, ngay cả anh cũng không thấy được chào đón …

Đương nhiên, những lời này Tống Kỳ Diễn buồn bực ở trong lòng, hắn ôm Cận Tử Kỳ dịu dàng nói: “Sao có thể? Em nghĩ nhiều rồi!”

Cận Tử Kỳ cùng Tống Kỳ Diễn đầu tựa vào đầu, nghiên cứu diện mạo con trai, thật ra cùng với Cận Mỗ Mỗ khi còn bé gần như là một mẫu khuôn đúc ra, nhưng so với Cận Mỗ Mỗ, càng có thêm nhiều nét thanh tú và mềm mại xinh xắn hơn.

Cận Tử Kỳ đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nhìn Tống Kỳ Diễn: “Chuyện của công ty như thế nào rồi anh?”

Cô chỉ lo đắm chìm trong niềm vui sướng khi sinh đứa bé ra, cư nhiên lại quên đi Tống thị đang ở trong nước sôi lửa bỏng.

Tống Kỳ Diễn cong ngón trỏ, gảy nhẹ trán của cô: “Có thể như thế nào? Không làm khó được ông xã của em đâu!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Cận Tử Kỳ vừa muốn lên tiếng phản bác lại hắn, lại nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa, tiếp theo là giọng nói của Tiêu Tiêu.

“Em có thể đi vào không?”

Tống Kỳ Diễn không nhanh không chậm mà đứng dậy, để con trai trở lại nôi trẻ, mới đáp lại một tiếng.

Trừ mấy tháng trước vì thăm dò tin của Tôn Hạo mà gặp mặt Tiêu Tiêu ở trong quán coffee một lần, sau lần đó, Cận Tử Kỳ cũng không có gặp lại Tiêu Tiêu, nghe nói cô ấy đi đến vùng khác tìm việc làm rồi.

Tiêu Tiêu ôm một bó hoa tươi đi vào, nhìn thấy Tống Kỳ Diễn cũng đang ở đây, có chút ngại ngùng mà cười cười.

“Chị Tử Kỳ, chúc mừng chị sinh được cục cưng, đúng rồi, là tiểu thiếu gia hay là tiểu công chúa?”

“Là tiểu thiếu gia, còn là một vị tiểu thiếu gia tính khí rất lớn.”

Nhắc tới con trai, đáy mắt Cận Tử Kỳ không khỏi hiện lên ánh sáng nhu hoà của người làm mẹ.

Tiêu Tiêu hâm mộ nhìn đứa bé trong nôi trẻ, “Em có thể ẳm bé không?”

Tống Kỳ Diễn đã ôm em bé lên đưa tới.

Tiêu Tiêu kích động ôm đứa bé bề ngoài như nắm gạo nếp nâng niu trong tay, quý trọng và yêu mến không biết nói sao cho xiết.

“Bảo bối thật xinh đẹp! Đã đặt nhũ danh rồi sao?”

“Nhũ danh?”

Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn đưa mắt nhìn nhau, dường như thật sự quên mất chuyện này.

“Vấn đề này trước kia anh đã nghĩ tới, anh cảm thấy cái tên Tống Tiểu Bảo quả thực vô cùng được đấy …”

Tống Kỳ Diễn chưa nói hết câu, cả căn phòng bệnh bắt đầu vang vọng tiếng khóc của trẻ sơ sinh thật lớn.

Khóe miệng của Cận Tử Kỳ rụt rụt, đây là do đứa bé đối với cái tên Tống Tiểu Bảo này có nhiều bất mãn nên mới khóc đến đau lòng nát dạ như vậy sao?

Tiêu Tiêu thấy đứa nhỏ đột nhiên khóc lên, sợ tới mức tay chân luống cuống.

Tống Kỳ Diễn vội đón con trai lại, nhẹ nhàng đong đưa: “Tiểu Bảo, đừng khóc, chúng ta là tiểu nam tử hán.”

“Oa oa….”

Cậu hai tạm được đặt tên là Tống Tiểu Bảo khóc càng to.

Cửa phòng bệnh vang lên tiếng “Cốc cốc”.

“Vào đi!” Tống Kỳ Diễn vừa dỗ dành đứa nhỏ vừa quay sang hướng cửa mời vào.

Cửa mở ra, Trâu Hướng mang vẻ mặt nôn nóng mà đi vào, vận đồ tây trang, khi nhìn thấy Tiêu Tiêu thì mặt khẽ ngẩn ra.

Tiêu Tiêu cũng vậy, khi nhìn thấy Trâu Hướng thì nụ cười cứng đờ, sau đó nhanh chóng quay mặt đi.

“Chị Tử Kỳ, đột nhiên em nhớ ra có một số việc phải xử lý, em đi trước đây!”

Nói xong, không đợi Cận Tử Kỳ trả lời, cầm lấy túi của mình liền nhanh như chớp chạy trốn mất bóng dáng.

Tầm mắt của Trâu Hướng vẫn luôn đi theo Tiêu Tiêu, thấy cô chạy trốn, mũi chân khẽ chuyển, cũng muốn đuổi theo ra ngoài.

“Nói đi, đã trễ thế này lại tới đây, có chuyện gì?”

Tống Kỳ Diễn nói một câu kéo Trâu Hướng từ trong dòng nước xoáy xúc động ra ngoài, một lần nữa trở lại thế giới lý trí.

Trâu Hướng vội ho một tiếng, nét mặt nghiêm trang, băn khoăn nhìn Cận Tử Kỳ, lại gần Tống Kỳ Diễn, ghé tai nói thầm một tràng dài, sắc mặt Tống Kỳ Diễn cũng theo đó từ từ có chút khó coi.

“Chẳng lẽ các cấp cao của Tống thị còn thừa nhận một Tổng giám đốc bị khai trừ như bà ta sao?”

“Việc này …” Trâu Hướng khó xử mà nghẹn lời, “Những lão cổ đông kia cũng là bị ép.”

“Ép? Vậy cậu hãy ép sao cho bọn họ lập tức tới tìm tôi ngay!”

Trâu Hướng gật đầu, “Em đã biết rồi, em lập tức đi sắp xếp ngay!” Sau đó sắc mặt cũng nặng nề mà đi ra ngoài.