Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng – Phần 3 » Trang 44

【103】 Đại Kết Cục (Hạ) (9)

Editor: Tâm Thường Lạc

Trong kho hàng bỏ hoang, Tống Chi Bác bị đánh đến mức toàn thân bê bết máu, ngã nằm thoi thóp dưới mặt đất.

“Năm mươi vạn? Ông đang bố thí cho ăn mày sao? Hắc lão đại vo tròn tấm chi phiếu ném ra xa, mặt mày tỏ vẻ khinh bỉ: “Dù một con số lẻ cũng không được thiếu!”

“Xin các anh cho tôi thêm một chút thời gian… khụ…khụ… Năm mươi vạn này xem như là tiền lãi…có được không?”

Nếu đổi lại là trước kia mà nói giao năm mươi vạn này, Hắc lão đại sẽ nhắm một mắt mở một mắt cho qua để Tống Chi Bác được yên ổn thêm vài ngày, thế nhưng, lần này không thể như vậy, bọn họ đã nhận tiền từ người khác thì phải làm cho được việc rồi!

Hắc lão đại nắm lấy số tóc không còn được nhiều lắm trên đầu Tống Chi Bác: “Lão già thối, ông còn định gạt bọn tôi nữa sao, chết nhanh đi !”

Nói xong hắn ta nắm lấy gương mặt của Tống Chi Bác hung hăng ấn xuống đất, hét lớn: “Cưa chân lão cho tao!”

Trong kho hàng lập tức vang lên tiếng cưa điện phát ra âm thanh rè rè, hơn nữa cách ông ta càng lúc càng gần hơn.

Tống Chi Bác liều mạng mà giãy dụa thân thể, phát ra tiếng kêu trời trách đất, giữa đũng quần cũng đã ướt nhẹp một mảng.

Thế nhưng, mặc cho ông ta có ra sức giãy giụa thì cũng không làm được gì, bốn tên côn đồ đang ghì chặt tay chân của ông ta xuống đất, trong đôi mắt đang trừng thật lớn của ông ta là hình ảnh nụ cười dữ tợn của một tên côn đồ đang đưa máy cưa điện lại gần ông ta.

“Đừng, đừng mà!”

Tống Chi Bác muốn rụt chân lại, thế nhưng chiếc cưa điện đang được đưa xuống phía chân trái của ông ta, thậm chí ông ta còn cảm nhận được cảm giác làn da nhói đau dưới sự ma sát của những bánh răng.

“Đừng mà a a a!”

Tên côn đồ ấy hét lớn một tiếng, gắng dùng sức để cưa đứt chân Tống Chi Bác.

Ở thời khắc chỉ mành treo chuông, đột nhiên một chiếc xe ô tô màu đen từ bên ngoài xông tới!

Đọc FULL truyện tại đây

Tên du côn đang cầm máy cưa điện hơi sửng sốt ngẩn người ra, cũng quên mất rằng mình phải ra tay cưa đi một bên chân của Tống Chi Bác.

Mặt Tống Chi Bác trắng bệch phờ phạc, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, ông ta thở hổn hển, có cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết.

Tên du côn khẽ buông lỏng ông ta ra, ông ta lập tức trượt ngã ra ngồi bệt trên đất, sau đó ông ta khóc thành tiếng, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.

Bên kia, Hắc lão đại sau khi nhìn Tống Chi Bác đầy khinh bỉ mới chuyển hướng tới chiếc xe ô tô màu đen, lớn tiếng nói: “Ai cho mày xông vào đây? Chẳng lẽ không biết chỗ này của chúng tao đang làm việc sao?”

Thật ra Hắc lão đại đã sớm biết chính là ai, nhưng chuyện này diễn trò phải diễn cho đủ, mới có thể khiến người xem tin phục.

Tuy rằng ở nơi này cũng chỉ có mình Tống Chi Bác làm khán giả.

Tống Chi Bác nghe được lời của Hắc lão đại, sau khi lau nước mắt nước mũi mới kêu lên với chiếc xe ô tô, “Cứu mạng với, cứu mạng với!”

“Mày câm miệng cho tao!”

Một tên du côn giơ chân đá vào người Tống Chi Bác, Tống Chi Bác đau đến mức nhe răng trợn mắt.

Chiếc xe màu đen đậu ở chỗ đó được một lúc lâu mà mãi vẫn chẳng thấy có chút động tĩnh gì.

Nhìn cái máy cưa điện đang ở kế bên mình, Tống Chi Bác cảm thấy chân trái của mình tê rần, nước mắt ông ta lập tức chảy ra.

Lúc này cửa kính xe đột nhiên mở ra một khe hở nhỏ, từ bên trong truyền đến một giọng nữ lạnh lùng–

“Tôi đến đây để giúp Tống Chi Bác trả nợ!”

Lần này, đến cả Hắc lão đại cũng kinh ngạc, không phải đã nói người thương lượng là đàn ông sao?

Hắn ta bèn đi tới gần, muốn nhìn cho rõ người phụ nữ trong xe dung mạo thế nào mà lại dám cả gan một mình đến đây!

Tống Chi Bác vui đến mức khóc lên, có cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Ông ta cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc, nhưng nhất thời lại không nhớ ra là ai, bất quá bây giờ chuyện này cũng không quan trọng, chỉ cần ai có thể cứu giúp ông ta, người đó chính là cha mẹ tái sinh của ông ta, bảo ông ta quỳ xuống gọi mẹ cũng được!

“Cô trả nợ giùm lão ta sao? Ha ha.” Hắc lãi đại cười nhạo: “Cô có biết lão ta nợ tôi bao nhiêu tiền không?”

“Đừng nên mạo xưng là anh hùng nữa, ha ha!”

Những người khác đều lần lượt cười ầm lên càng khiến sắc mặt Tống Chi Bác mỗi lúc lo lắng méo mó hơn.

“Cũng chỉ là hơn hai ngàn vạn mà thôi.”

Cửa xe bên ghế lái mở ra, một cô gái cao gầy xinh đẹp quý phái bước ra, cô tiện tay đóng cửa xe lại.

“Nhưng trước khi trả khoản nợ đó, không biết tôi có thể nói vài câu với Tống Chi Bác một chút không, trước tiên tôi cần phải xác nhận, ông ta có đáng giá cho tôi bỏ ra một khoản tiền lớn như vậy để tới cứu ông ta hay không?”

Tống Chi Bác sợ cô trở về, cao giọng hét ầm lên: “Chỉ cần cô giúp tôi trả tiền, cô muốn tôi làm gì đều được!”

“Ơ, dựa vào ông như vậy, còn có thể làm gì chứ?” Hắc lão đại phun nước miếng vào Tống Chi Bác, “Thật đúng là tốt số, chân sắp bị cưa rồi, còn có phụ nữ đồng ý ra mặt bảo vệ.”

Tống Chi Bác thầm cảm tạ tổ tiên mình đã phù hộ, cũng vô cùng biết ơn mà nhìn về phía người phụ nữ kia.

Hắc lão đại quan sát Cận Tử Kỳ một lúc, nhìn thấy phía sau cũng không còn chiếc xe nào khác tiến đến, thầm nghĩ đây có lẽ là cách làm việc của họ, hắn ta vung tay lên ra hiệu cho đám anh em: “Vậy bọn tôi đi ra ngoài trước, sau mười phút sẽ trở lại, đến lúc đó xin tiểu thư đây cho tôi một câu trả lời!”

Cận Tử Kỳ gật đầu: “Nhất định, tôi nói được thì làm được.”

Hắc lão đại lúc này mới hài lòng mang theo một đám anh em rút lui ra khỏi kho hàng.

Thấy bọn chúng đều đi ra ngoài cả rồi, Tống Chi Bác lập tức bò

loading