Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng – Phần 3 » Trang 40

【103】 Đại Kết Cục (Hạ) (5)

Editor: Tâm Thường Lạc

Cửa phòng làm việc bỗng chốc vang lên một tiếng “Cạch” khép lại, chỉ còn mỗi hai người Cận Tử Kỳ và Hàn Mẫn Tranh.

Hàn Mẫn Tranh vòng qua Cận Tử Kỳ, đi thẳng ra phía sau bàn làm việc ngồi xuống chiếc ghế xoay.

“Có chuyện gì nói đi.”

Hàn Mẫn Tranh nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, mười ngón tay gõ ở trên bàn phím, cả phòng làm việc đều là tiếng gõ bàn phím.

Cận Tử Kỳ nhìn thẳng Hàn Mẫn Tranh, im lặng một hồi từ từ mở miệng: “Thanh Kiều, thả Thanh Kiều.”

Âm thanh Hàn Mẫn Tranh gõ bàn phím dừng lại, ngẩng đầu nhìn Cận Tử Kỳ.

Cận Tử Kỳ bình tĩnh nói: “Người khiến cho anh và Jane có oán hận là tôi và Tống Kỳ Diễn, Thanh Kiều vô tội, anh đã lợi dụng cô ấy xong rồi, một khi cô ấy đối với anh đã không còn giá trị gì nữa, thả cô ấy đi.”

Thấy Hàn Mẫn Tranh thờ ơ, Cận Tử Kỳ hít sâu một cái nói: “Nếu như anh đối với cô ấy còn có một chút tình cảm!”

Hàn Mẫn Tranh đứng phắt dậy , đi đến trước cửa sổ sát đất, dường như không muốn nghe cô nói nữa.

Cận Tử Kỳ nhất thời nóng ruột, bất giác vội vàng đi theo: “Rốt cuộc phải làm sao, anh mới bằng lòng thả cô ấy?”

“Cô chắc chắn là tôi bắt người sao?”

Đọc FULL truyện tại đây

Hàn Mẫn Tranh quay đầu lại, híp mắt nhìn cô, nhàn nhạt hỏi ngược lại.

Cận Tử Kỳ khẽ giật mình, thấy vẻ mặt của Hàn Mẫn Tranh, hình như anh ta thật sự không có tham dự chuyện Thanh Kiều bị bắt.

Nhưng Cận Tử Kỳ nhắm mắt lại, đã một lần, không phải mình từng bị dáng vẻ vô hại của anh ta lừa gạt sao?

“Mặc dù không phải anh ra tay, cũng không tránh khỏi có liên quan tới anh.”

Ánh mắt của Hàn Mẫn Tranh và Cận Tử Kỳ lẳng lặng nhìn nhau, không có trốn tránh, cũng không có bất kỳ vẻ chột dạ nào.

“Chẳng lẽ anh trơ mắt nhìn Thanh Kiều gặp nguy hiểm, ngay cả giúp một chút cũng không muốn sao?”

“Hàn Mẫn Tranh, so với một số kẻ tiểu nhân, ngụy quân tử như anh thật khiến người ta cảm thấy buồn nôn hơn.”

“Một khi đã như vậy, giữa chúng ta không còn gì để nói nữa.”

Cận Tử Kỳ xoay người rời đi đi đến cửa ra vào.

“Ting” một tiếng vang nhỏ, cô nắm lấy nắm cửa dùng sức xoay, làm thế nào cũng không mở cửa ra được.

Cận Tử Kỳ xoay người lại căm tức nhìn Hàn Mẫn Tranh, lạnh lùng nói: “Mở cửa.”

“Cận Tử Kỳ, cô vĩnh viễn tâm cao khí ngạo như vậy, mặc dù là đi van cầu người khác, cũng không học được cách hạ giọng cúi mình.”

Hàn Mẫn Tranh từ từ đi tới, giọng nói trầm trầm không biết là xúc động hay là châm chọc.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Không sai, tôi chính là ngụy quân tử, không giống các người là những con cái nhà giàu sống trong hoàn cảnh được hậu đãi, làm sao có thể làm một người quân tử chân chính, huống hồ, các người ở trong vòng luẩn quẩn này dám nói thật sự có quân tử không?”

Hàn Mẫn Tranh nhìn Cận Tử Kỳ giễu cợt: “Cô gặp tôi để kiếm Thanh Kiều thật sự là tìm lộn người …”

“Anh!” Cận Tử Kỳ không ngờ anh ta hiển nhiên đã vô sỉ đến mức như vậy rồi!

“Rốt cuộc có thù sâu hận lớn thế nào mà khiến anh mất hết nhân tính như thế này? Mặc dù là đến bây giờ, tôi cũng không cho rằng Tống Kỳ Diễn, nhà họ Lam nợ anh cái gì, anh muốn báo thù, muốn đòi công bằng, khi Tống Chi Nhậm còn tại thế mỗi ngày anh đều có cơ hội. Nhưng, anh đợi sau khi ông ta qua đời thì mang danh nghĩa là đánh vì mình vì mẹ của anh mà làm ra loại chuyện trời đất không tha thế này, anh không thấy vô sỉ sao?”

“Vô sỉ?” Hàn Mẫn Tranh phì cười: “Tất cả những gì mà tôi và mẹ của tôi gặp phải, chẳng lẽ đúng là đáng tội bị trừng phạt sao?”

Ánh mắt Cận Tử Kỳ lóe lên.

Căn cứ theo những điều Tống Kỳ Diễn đã từng nói cho cô biết, mẹ ruột của Hàn Mẫn Tranh cũng bị Tống Chi Nhậm lừa gạt, tuy rằng mẹ của Tống Kỳ Diễn mới là vợ trên luật pháp thừa nhận của Tống Chi Nhậm, nhưng mẹ của Hàn Mẫn Tranh đã sớm cùng Tống Chi Nhậm là vợ chồng thực sự, thậm chí ngay cả con cũng có rồi, trong chuyện này ai phải ai trái làm thế nào nói được rõ ràng?

“Đứa con được sinh ra từ một người vợ đường đường chính chính trong gia đình giống như cô, làm sao có thể hiểu được tâm trạng của một đứa con riêng chứ?”

Hàn Mẫn Tranh nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, buồn bã nói: “Mẹ của tôi và Tống Chi Nhậm là thanh mai trúc mã, nhưng bà ấy đổi lấy được cái gì? Cả cuộc đời này của bà ấy, cho đến chết, cũng không có một cái danh phận Tống phu nhân nào, mà con của bà ấy, vĩnh viễn đều phải mang cái tiếng là đứa con riêng trên đầu. Lúc xảy ra trận động đất, chính bà ấy đã dùng tính mạng mình bảo vệ tôi ở phía dưới, tôi mới có thể tìm được đường sống trong chỗ chết.”

“Tôi sau khi bị nhà họ Hàn đuổi ra, cô có biết tôi sống tiếp thế nào không? Ở cô nhi viện bị xa lánh, mỗi ngày đều ăn không đủ no, mỗi ngày đều dựa vào bản thân mình đi nhặt chai nhựa đổi tiền, sau đó đi mua một cái

loading