Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng – Phần 3 » Trang 39

【103】 Đại Kết Cục (Hạ) (4)

Editor: Tâm Thường Lạc

Đến khi được đưa lên máy bay, Cận Tử Kỳ vẫn có chút chưa hoàn hồn.

“Địch ở ngoài sáng ta ở trong tối, mà em, là phải trở về làm Vô Gian đạo, bọn anh sẽ theo sau trở về.”

Cận Tử Kỳ vỗ vỗ gò má, dựa vào ghế sofa, hồi tưởng lại những lời Tống Kỳ Diễn nói với cô.

Thì ra thời điểm hắn đi đến Đức cũng đã có sự hoài nghi với Hàn Mẫn Tranh, chỉ là không có chứng cớ, không ngờ Hàn Mẫn Tranh so với hắn ác hơn, không đơn thuần là đuổi hắn ra khỏi Tống thị, mà còn muốn mạng sống của hắn!

Nghĩ đến người đàn ông lành lạnh tuấn nhã kia nhưng lòng dạ lại ác độc như vậy, Cận Tử Kỳ cũng bất giác ôm lấy mình.

——— ———————

Máy bay hạ cánh, Cận Tử Kỳ lập tức gọi điện thoại cho Tô Ngưng Tuyết, lại nhận được tin Thanh Kiều mất tích.

Đã báo cảnh sát rất nhiều ngày, nhưng vẫn không có được bất kỳ câu trả lời nào.

Bên Tô Ngưng Tuyết họ cũng nghi ngờ Hàn Mẫn Tranh có liên quan, nhưng hết lần này tới lần khác không có chứng cớ, không thể đi đến cục cảnh sát chỉ chứng anh ta.

Hàn Mẫn Tranh lại tránh họ không gặp, mặc dù Tô Ngưng Tuyết đi làm ở Tống thị, cũng không gặp được Hàn Mẫn Tranh, mà Hàn Mẫn Tranh và Jane cấu kết, chẳng những khiến Tô Ngưng Thu thất vọng thì càng thêm tức giận không thôi.

Đọc FULL truyện tại đây

Cận Tử Kỳ sau khi hiểu đại khái tình huống, lập tức không ngừng tiến thẳng tới Tống thị trước.

——— ——————

Cận Tử Kỳ bước vào cửa chính Tống thị liền có thể cảm giác được chung quanh có ánh mắt quái dị của nhân viên khi nhìn thấy mình.

Nhưng cô không có tâm trạng để chú ý tới mà đi thẳng đến chỗ thang máy ở tầng trệt để lên phòng làm việc của chủ tịch.

Thang máy vừa mở ra, Cận Tử Kỳ liền đón nhận một ánh mắt đầy mỉa mai cay nghiệt.

“Ơ, ngọn gió nào đưa cô đến đây thế, không phải là chủ tịch Tống thị trước kia của chúng ta đây sao? Hôm nay là tới nói chúc mừng với tân chủ tịch hả? Nhưng, ngại quá, tôi thấy cô phải đi về trước đi, hôm nay chủ tịch của chúng tôi và tổng giám đốc Trang đi đánh Golf rồi, à, cho dù có ở đây cũng không có thời gian gặp cô.”

Cận Tử Kỳ nhận ra bà ta, là một trong những thân thích của nhà họ Tống trước kia bị Tống Kỳ Diễn đuổi ra khỏi công ty, gọi là La Ngọc Lan.

Không ngờ, Hàn Mẫn Tranh lại tuyển bà ta trở lại.

La Ngọc Lan chống nạnh cười hì hì một tiếng, khóe mắt đuôi mày khó nén vẻ đắc ý.

“Tôi cũng nghe nói, cô không tin chồng cô bị nổ chết ở bên Đức, cố ý chạy qua đó một chuyến, kết quả ngay cả mạng của mình cũng suýt chút nữa để lại nơi đó, hiện tại nhận được tin tức chứng minh, chồng của cô thật sự rõ ràng đã chết rồi.”

Cận Tử Kỳ mỉm cười: “Tôi không ngờ tin tức của cô cư nhiên so với tôi còn nhanh hơn, không biết còn tưởng rằng cô theo dõi tôi cũng đã đi đến Berlin, tôi mà đem những lời của cô nói hết cho cảnh sát, cô nói xem họ sẽ hoài nghi cô có liên quan đến vụ nổ kia hay không?”

Sắc mặt của La Ngọc Lan thay đổi rõ rệt, chỉ vào Cận Tử Kỳ tức giận nói: “Cô đừng tưởng rằng nói như vậy có thể làm tôi sợ, Cận Tử Kỳ, chồng cô chết rồi, một quả phụ một mình mang theo con nhỏ chẳng qua là một con cọp giấy, đến đây phách lối cái gì!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Cọp giấy?” Cận Tử Kỳ cười tủm tỉm nhìn bà ta: “Cô nói xem nếu tôi bán đi 35% cổ phần trong tay, vậy con cọp giấy tôi đây có thể rung chuyển cái Tống thị này hay không?”

“Hừ, chồng tôi bây giờ là phó giám đốc đầu tư Bộ tài chính, không dựa vào chút cổ phần này của cô, sớm muộn gì cũng có ngày, chồng tôi cũng có thể giúp Tống thị kiếm được nhiều tiền thôi!” La Ngọc Lan xem thường mà nghiêng mắt liếc nhìn Cận Tử Kỳ.

Đầu tư Bộ tài chính sao?

Trong mắt Cận Tử Kỳ lóe lên tia sáng, nhưng trên mặt vẫn ung dung thản nhiên.

La Ngọc Lan thấy Cận Tử Kỳ không nói gì, tự cho rằng Cận Tử Kỳ cảm thấy xấu hổ, cười khanh khách tô son dậm phấn.

Đột nhiên cô cảm thấy phía sau lưng có một tầng khí lạnh ập tới, bờ vai chợt nặng xuống, tơ lụa lạnh lẽo có cảm giác giống như một chiếc lưỡi rắn thè ra, nhịp tim của Cận Tử Kỳ chậm lại, hoảng sợ quay đầu, lại đối diện với Jane mặt mày mang đầy ý cười.

“Vừa rồi tôi nhận được điện thoại của bảo vệ, còn tưởng rằng nói đùa, không ngờ cô thật sự đến rồi.”

Trên mắt Jane vẽ lấy đường cong cong đầy khoa trương, bờ môi mềm mại cũng bị bôi quét đến đỏ tươi xinh đẹp, vốn hẳn là cảnh trí cực đẹp, nhưng rơi vào trong mắt Cận Tử Kỳ, lại làm cho cô tự dưng cảm thấy u ám, nghĩ đến hai chữ ‘rắn rết‘.

Jane nhìn bộ dáng Cận Tử Kỳ lạnh nhạt, đáy mắt đầy xem thường, nhưng khóe môi từ đầu đến cuối đều cong lên bày ra nụ cười vô cùng thoả đáng, cô ta nhìn chằm chằm Cận Tử Kỳ khẽ mỉm cười: “Nói ra, chúng

loading