Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng – Phần 3 » Trang 37

【103】 Đại Kết Cục (Hạ) (2)

Editor: Tâm Thường Lạc

Cận Tử Kỳ biết rõ vào lúc này không thể kiểu cách mà khiêm nhường, nhanh nhẹn bò lên trên nóc tủ, sau đó nhờ sự giúp đỡ của Tống Kỳ Diễn và Lương Nhất Thần mà thuận lợi bò vào ống thông gió, chỉ là bên trong mùi xông đến khiến cô suýt chút nữa ho khan lên.

Cô vội vã bịt miệng mũi, nhanh chóng kiềm chế đè xuống tiếng ho khan trong cổ họng.

Ngay sau đó Tống Kỳ Diễn và Lương Nhất Thần lại đưa Tần Viễn lên đó trước, Cận Tử Kỳ ở bên trong đỡ một tay.

Sau đó Tống Kỳ Diễn và Lương Nhất Thần mới lần lượt bò lên.

Sau khi Tống Kỳ Diễn đi lên thì Lương Nhất Thần đưa tấm cửa gió đã dỡ xuống tới, chờ Lương Nhất Thần bò lên rồi, anh ta mới đặt tấm cửa gió lại miệng ống thông gió, dùng mấy sợi vải tìm được bên dưới cố định tấm cửa gió lại.

Chỉ cần không phải người chuyên môn tới kiểm tra, từ phía dưới phòng tạp hóa cũng sẽ không nhận ra cửa sổ thoát khí này từng bị người ta tháo xuống.

“Đại ca, chỗ này có khe hở!”

Bên ngoài phòng tạp hóa truyền đến tiếng gọi ầm ĩ kích động của tên du côn.

“Tranh thủ thời gian bò lên phía trước.”

Trán Tống Kỳ Diễn có mồ hôi, nhỏ xuống dọc theo khuôn mặt, hắn ép giọng ra lệnh.

Lương Nhất Thần chính là người có đủ nhất sức chiến đấu trong bốn người, anh ta cầm súng chủ động bò tới phía trước đội ngũ.

Đọc FULL truyện tại đây

“Em hãy theo Nhất Thần, anh dẫn Tần Viễn ở phía sau.”

Tống Kỳ Diễn nói với Cận Tử Kỳ xong, xoay người dìu lấy Tần Viễn: “Có thể chịu đựng không?”

Môi Tần Viễn đã mất màu máu, nhưng anh vẫn ra vẻ không sao mà khẽ cười: “Vẫn chưa chết, đi thôi.”

Bốn người nín thở giấu đi tiếng, ở trong đường ống thông gió cao đến một thước cố gắng hết mức không phát ra tiếng động mà yên lặng bò đi.

Cận Tử Kỳ thỉnh thoảng quay đầu, nhìn Tống Kỳ Diễn và Tần Viễn đều chỉ có thể sử dụng một cánh tay chống thân thể mà bò lết, trong lòng không thể nói ra là mùi vị gì, nhưng cô cũng hiểu rõ vào lúc này, không có cách khác …

Cách trần nhà hơi mỏng, họ rõ ràng nghe được cửa của phòng tạp hóa không ngừng bị đập ra.

Những tên du côn kia không ngừng nói chuyện với nhau bằng tiếng Đức.

Rất nhanh, phòng tạp hóa đã bị phá ra, đám du côn bay vọt vào bắt đầu tìm kiếm khắp nơi.

Loại cảm giác kẻ địch gần trong gang tấc, khiến người ta sợ hãi đến mức giống như mỗi lỗ chân lông bị ngâm ở trong nước đá thật đáng sợ.

Không biết bò đi bao lâu, Cận Tử Kỳ cảm thấy đầu gối của mình cũng muốn rách nát rồi, tiếng động của những người kia cũng dần dần đi xa, mới nghe được Lương Nhất Thần nhỏ giọng mở miệng: “Trước tiên dừng lại ở trong này một chút.”

Đột nhiên dừng lại, một mặt là lo ngại đến hai người bị thương trong đội ngũ, còn có một nguyên nhân —

Cận Tử Kỳ thấy được phía trước là chỗ giao nhau của đường ống cao khoảng hai mét tương đối rộng rãi.

Nói cách khác, họ sắp gặp phải một sự lựa chọn.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Mấy người họ như đống bùn nhão co quắp tê liệt ngồi xuống, giúp nhau dựa vào lưng đối phương, không ngừng thở dốc.

Lương Nhất Thần nói: “Vừa rồi tôi đã nhìn thấy, phía dưới không phải là hành lang, sẽ không có người đi qua.”

Im lặng đã lâu, lúc này Tần Viễn đột nhiên nói: “Kỳ Diễn, giúp tôi lấy viên đạn ra.”

Hiện tại lấy viên đạn ra sao?

Giọng điệu của Tần Viễn thản nhiên, giống như đang nói khí trời hôm nay rất tốt.

Thế nhưng những lời này của anh lại làm cho tâm trạng của mọi người đều run lên.

Mặc dù ai cũng biết, trong loại hoàn cảnh này mà lấy viên đạn ra quả thật là nhiệm vụ không thể nào.

“Không được, không có rượu cồn và dụng cụ y tế chuyên môn nên bây giờ mà lấy viên đạn ra quả thật giống như muốn chết!”

Lương Nhất Thần là người đầu tiên đứng ra phản đối.

Đến lúc đó nếu như không chịu nổi đau đớn, kêu to một tiếng thì toàn bộ họ Game Over!

Huống hồ vết thương do bị đạn bắn nếu như xử trí không kịp, vết thương bị tổn thương lần thứ hai, như vậy sau đó có thể bộc phát nhiễm trùng

loading