Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng – Phần 3 » Trang 36

【103】 Đại Kết Cục (Hạ) (1)

Editor: Tâm Thường Lạc

Cận Tử Kỳ ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy Tần Viễn chẳng biết từ lúc nào đã đứng chếch ở phía trên cô, trong tay đang cầm một khẩu súng.

“Cũng may kịp chạy tới …”

Tống Kỳ Diễn và Lương Nhất Thần cũng chú ý tới Tần Viễn từ trên lầu đi xuống. Tần Viễn cười cười, bước chân hơi lảo đảo, đột nhiên dựa vào lan can trên hành lang. Lúc này mọi người đều thấy rõ, trên cánh tay phải Âu phục của anh bắt đầu dần dần bị máu tươi thấm ướt … Một phát súng vừa rồi, không có bắn trúng Tống Kỳ Diễn, bởi vì tên du côn đó theo bản năng bắn về phía Tần Viễn làm tổn hại mình.

Mỗi người phản ứng vô cùng giống nhau.

Tống Kỳ Diễn im lặng mà đi đến bên cạnh Tần Viễn, “Bị bắn trúng cánh tay sao?”

Tần Viễn gật đầu, sắc mặt có phần nhợt nhạt, trên trán chảy xuống đầy mồ hôi lạnh, bàn tay cầm súng khẽ phát run.

Cận Tử Kỳ nhớ đến trong túi của mình có chiếc khăn quàng cổ, lập tức lấy ra, chạy đến bên cạnh Tần Viễn băng bó cho anh.

Tần Viễn cắn răng nói: “Trước tiên cứ mặc kệ tôi, vẫn là nên đi tìm đường ra đi!”

Lương Nhất Thần vừa vơ vét vũ khí trên người của những tên du côn kia, vừa hỏi Tần Viễn: “Tình hình bên ngoài như thế nào rồi?”

“Người của bọn chúng rất nhiều, tôi tìm đến giúp một tay thì nghe nói là bọn chúng đang làm việc, lại nhìn thấy ở đại sảnh sòng bạc có nhiều người chết như vậy rồi, nên chúng cũng không dám liều lĩnh dính vào chuyện này nữa, chỉ bán cho tôi một khẩu súng.”

“Cho nên, ý của anh là, chúng ta bây giờ chính là cá nằm trong chậu sao?” Lương Nhất Thần kinh ngạc nói.

Đọc FULL truyện tại đây

“Gần như là ý này, có thể chạy được hay không thì cũng phải xem vận khí rồi.”

Cận Tử Kỳ nhìn Tần Viễn bởi vì bị bắn bị thương mà cơ thể có chút run rẩy, đau lòng nói: “Anh không nên vào đây.”

Hiện tại cô gần như đã sắp xếp rõ ràng hết sự tình, có lẽ là có người cải trang thành bộ dạng của Tống Kỳ Diễn, tìm mọi cách dẫn cô đến đây, một mặt là vì dụ Tống Kỳ Diễn, về mặt khác chỉ sợ cũng là muốn trừ khử cô ở Berlin.

Nghĩ đến lần trước bị bắt cóc ở rừng trên núi, cộng thêm lần này nghĩ cách cứu viện, đối với Tần Viễn sự áy náy của cô càng ngày càng nặng.

Tần Viễn ôm lấy miệng vết thương của mình, thở hổn hển, ngước nhìn Cận Tử Kỳ: “Anh từng nói anh sẽ giúp em.”

Ngay sau đó, Cận Tử Kỳ đã bị kéo vào trong một lồng ngực ấm áp.

Tống Kỳ Diễn nhìn thẳng Tần Viễn: “Lần này, coi như tôi nợ cậu.”

Tần Viễn nhếch miệng, cười yếu ớt: “Tôi muốn cứu cũng chỉ có một người.”

Ở bên cạnh Lương Nhất Thần không nhìn nổi nữa: “Tôi nói nè, tình địch các cậu gặp nhau muốn đỏ mắt thì chờ đi ra khỏi đây lại nói tiếp, được không?”

Cận Tử Kỳ kín đáo mà tách Tống Kỳ Diễn và Tần Viễn ra.

“Nhất Thần nói rất đúng, việc khẩn cấp trước mắt, chúng ta phải trốn đi trước, tránh thoát những tên du côn kia, sau đó tìm đường ra.”

Cận Tử Kỳ nhìn nhìn Tống Kỳ Diễn và Tần Viễn, cả hai người đều bị thương một cánh tay, thuộc loại “Nhân sĩ tàn tật” không thể chiến đấu.

Nếu như vào lúc này, xung đột chính diện cùng những tên du côn hung tàn kia, chắc hẳn họ rất nhanh sẽ trở thành tổ ong.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Mới vừa rồi tôi ở từ trên tầng có thẫm mỹ viện xuống, nơi đó tạm thời vẫn chưa hoàn toàn bị rà soát, hẳn là có thể trà trộn vào bên trong những khách hàng kia, dù thế nào, cũng có thể kéo dài thêm chút thời gian ngắn.”

Chỉ là, khi họ từ đầu hành lang đi ra, lập tức nhìn thấy xa xa có cả đám du côn cầm súng đang lục soát.

“Tránh ra tránh ra! Chúng tôi muốn tìm người, hiện tại phải rà soát!”

Không ít khách đến không kịp thay quần áo, mặc áo choàng tắm đi chân trần hoảng hốt lo sợ mà từ trong phòng chạy ra.

“Các người muốn làm gì? Nơi này của chúng tôi là câu lạc bộ kinh doanh nghiêm chỉnh đứng đắn…”

Người quản lý của thẫm mỹ viện tức giận đầy ngực vừa mở miệng, đã bị một tên du côn tát một cái làm cho đụng trúng vách tường mà bất tỉnh.

“A — ”

Trên hành lang, nhất thời khắp nơi đều là khách hàng và nhân viên chạy thục mạng. Nếu như vào lúc này, họ đi ra ngoài nhất định sẽ bị bắt lại …

Còn khả năng quay trở lại mà nói — mấy người nhìn ra phía sau, đã loáng thoáng có thể nghe được tiếng bước chân đuổi theo.

“Bây

loading