Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng – Phần 3 » Trang 30

【101】 Đại Boss phía sau màn (12)

Editor: Tâm Thường Lạc

Thẻ mở cửa phòng lướt qua máy cảm ứng trên cửa phòng, phát ra một tiếng nhạc dễ nghe.

Tống Kỳ Diễn lặng yên không một tiếng động mở cửa.

Trong hắc bang không thiếu nhất là mấy thứ Bàng Môn Tà Đạo, mấy chuyện hạ thuốc làm cho người ta mê man đã sớm không thể chê trách.

Mà theo Lương Nhất Thần phỏng đoán, chưa tới bốn năm giờ, Cận Tử Kỳ sẽ chưa tỉnh lại.

Đoàn người vào gian phòng, nhẹ đóng cửa khẽ, đều đã phòng thủ ở trong phòng khách.

Tống Kỳ Diễn muốn đi thẳng tới phòng ngủ, nhưng khi đi ngang qua sofa, liếc thấy có một bóng dáng nhỏ gầy nằm trên đấy.

Lương Nhất Thần nhất thời không có chú ý, đụng trúng phải phía sau lưng của Tống Kỳ Diễn: “Sao lại không đi?”

Thuận theo tầm mắt Tống Kỳ Diễn nhìn không chớp, Lương Nhất Thần rất nhanh cũng phát hiện người phụ nữ ngủ ở trên ghế sofa.

Cận Tử Kỳ nghiêng thân nằm trên ghế sofa, tướng ngủ điềm tĩnh, ngũ quan thanh nhã yên lặng, quá mức khoan thai, hình dáng có chút cổ điển, ánh trăng thấm vào, ngay cả Lương Nhất Thần thường thấy gió trăng cũng cảm thấy hoa mắt tưởng đã thấy được nữ thần dưới ánh trăng.

Lương Nhất Thần mở trừng hai mắt, còn muốn tiếp tục nhìn, trước mắt bỗng dưng tối sầm, mắt bị che đi.

Đọc FULL truyện tại đây

“Cậu làm gì vậy? Mau lấy tay cậu ra …”

Chưa nói hết câu, người đã bị ép xoay đi, ngay sau đó trên mông cũng đau lên một cái, người đã bị đạp ra ngoài.

Sau đó cửa phòng ngủ đóng lại thật mạnh, khiến Lương Nhất Thần xoay người muốn đi vào nữa hít phải chút bụi vô mũi.

Bên cạnh thuộc hạ nhìn lén đều che miệng cười vui sướng đầy hả hê.

Lương Nhất Thần sờ lên mũi, chán nản đi qua một bên tìm cái ghế ngồi xuống, bộ dạng ngồi như lão tăng ngồi thiền.

Trong phòng Tống Kỳ Diễn đóng cửa lại mới đi đến trước sofa nửa ngồi xổm xuống.

Dường như Cận Tử Kỳ mơ thấy chuyện gì không tốt, đôi mày thanh tú anh khí khẽ nhíu, khóe mắt lại có ngấn lệ đang lóe lên.

Ngón tay của cô vô thức níu chặt lớp da ghế sofa dưới thân.

Tống Kỳ Diễn lặng lẽ nhìn một hồi lâu, đến khi sắp hóa thành tượng đá, hắn mới từ từ nghiêng nửa người xuống.

Vươn tay, chạm đến lại là một cảm xúc hơi lạnh mềm mại.

Lòng ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo bên má cô, mơn trớn mái tóc dài của cô, dừng lại trên xương quai xanh bên ngoài áo ngủ của cô.

Khóe môi Tống Kỳ Diễn chậm rãi tràn ra ý cười.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nhiều ngày chia cách cùng may mắn đại nạn không chết khiến hắn khẽ thở dài một tiếng.

Hắn ngồi xuôi theo cạnh ghế sofa, vén mái tóc dài của cô lên, từ cái trán, một đường hôn xuống đến cánh mũi, đôi mắt, đôi má cô.

Cuối cùng trằn trọc đến lưu luyến quên về ở trên đôi môi mềm mại kia.

Cửa phòng len lén bị mở ra một khe nhỏ, Lương Nhất Thần nhìn vào, đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy Tống Kỳ Diễn có một mặt đằm tính thâm trầm như vậy, ngày thường nhìn không hiểu phong tình biết bao nhiêu, nhưng bây giờ đối với phụ nữ đàng hoàng vừa hôn vừa sờ, khiến anh ta trong lúc nhất thời có chút không quen.

Có lẽ là bị vẻ dịu dàng quỷ dị này của Tống Kỳ Diễn dọa sợ, toàn thân Lương Nhất Thần run lên, lông tơ bị dựng đứng.

Sau đó có một cái gối đầu đập tới, Lương Nhất Thần chưa kịp trốn, bị đập mạnh trúng gáy.

“Đi ra ngoài.” Giọng nói của Tống Kỳ Diễn ngầm mang theo giọng điệu uy hiếp vọng đến.

Lương Nhất Thần vừa mới thò đầu vào nhìn, không thể không than thở động tác của Tống Kỳ Diễn cực nhanh, vậy mà đã bò lên trên ghế sofa rồi!

“Trước kia là tôi xem nhẹ quý ngài rồi, không nghĩ tới quý ngài mới là người thâm tàng bất lộ!”

“Bịch!”

Có một cái gối ôm theo góc độ chuẩn xác nện vào trán của Lương Nhất

loading