Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng – Phần 3 » Trang 29

【101】 Đại Boss phía sau màn (11)

Editor: Tâm Thường Lạc

Đều đã làm xong, anh yên tâm đi!

Cận Tử Kỳ che miệng, đôi mắt mở to tròn xoe, không dám tin mình nghe được những lời này.

Nếu thật sự tồn tại một màn như lão già nói, vậy việc xe gas nổ cũng không phải là một chuyện ngoài ý muốn …

Đột nhiên Cận Tử Kỳ rất muốn biết người đàn ông bước xuống từ trên xe kia bộ dạng trông như thế nào, chỉ là chưa đợi cô hỏi lão già kỹ càng, Tần Viễn lại mở miệng trước: “Mới vừa rồi ông nói chiếc xe kia cũng đã nổ tung tan tành, vậy sao còn có thể thấy ký hiệu là Rolls-Royce?”

Vốn nói tới nước bọt văng khắp nơi lão già lập tức nghẹn lời, hai tay múa may lung tung cũng cứng đờ giữa không trung.

Bị Tần Viễn hỏi lên như vậy, Cận Tử Kỳ cũng từ từ tỉnh táo lại.

Sau đó phía sau bọn họ đột nhiên vang lên tiếng còi xe cứu thương, thời điểm tiếng thắng xe vang lên, sắc mặt lão già kia đột biến, đẩy Cận Tử Kỳ đang ngăn ở trước mặt lão ra, nhanh chân hướng đến đường cái đối diện mà liều mạng chạy trốn.

“Cẩn thận!”

Tần Viễn tay mắt lanh lẹ mà đỡ được Cận Tử Kỳ bị đẩy ở trên đường lớn, tránh cho cô bị xe đụng ngã.

Sau đó hai người không hẹn mà cùng nhìn thấy chiếc trên xe cứu thương có mấy nhân viên y sỹ mặc áo khoác trắng bước xuống, trong tay một người còn cầm dây thừng, vừa hô “Đứng lại, đừng chạy” vừa cũng hướng đường cái đối diện đuổi theo.

Cận Tử Kỳ và Tần Viễn không phải kẻ ngốc, rất nhanh liền liên tưởng đến điều gì, hai người liếc mắt nhìn lẫn nhau.

“Hả? Không phải các người đi rồi à, tại sao còn đứng ở chỗ này?”

Đọc FULL truyện tại đây

Nhân viên trong quán mà vừa rồi hai người đi vào hỏi thăm vừa vặn tan ca đeo túi xách đi ra.

Nhìn thấy thời gian dài như vậy Cận Tử Kỳ và Tần Viễn còn chưa rời đi, thấy họ ăn mặc không giống bọn trộm cắp, cô ta mới đi tới hỏi thăm họ cần trợ giúp chút gì.

Cận Tử Kỳ chỉ vào đường cái đối diện lão già bị nhân viên y sĩ vây khốn hỏi cô ta: “Xin hỏi đang xảy ra chuyện gì?”

“Đây cũng không phải là lần đầu nữa, lão già kia thường hay từ trong bệnh viện tâm thần chạy ra đây, thích nhất là lang thang ở trên con đường này, có đôi khi còn giả bộ làm thần thám gì đó chẳng hạn, thỉnh thoảng còn có thể bị lão ta lừa gạt ít tiền …”

Nhân viên nọ nói xong vẻ mặt quỷ dị mà nhìn về phía Cận Tử Kỳ và Tần Viễn: “Chẳng lẽ các người cũng bị lão ta lừa?”

Cận Tử Kỳ và Tần Viễn: “…”

Mà lão già kia đã bị nhân viên y sĩ cột tay áp tải tới đây, ông ta còn đang đĩnh đạc nói với nhân viên y sỹ trẻ tuổi: “Tôi đã nói với anh rồi, tối qua tôi nghiên cứu hiện tượng thiên văn, phát hiện mấy ngày gần đây nhất sẽ có sao băng rơi xuống, đến lúc đó sẽ có người ngoài hành tinh lẫn trong thiên thạch đi đến trái đất, tôi cảm thấy chúng ta phải làm tốt công tác phòng ngự…”

Cận Tử Kỳ như bị tưới cả chậu nước lạnh xuống đầu, chủ yếu hơn chính là còn bị gạt hơn hai ngàn đồng Euro.

“Xin lỗi, vừa rồi tối quá kích động, làm hại tiền của anh cũng bị …”

Cận Tử Kỳ áy náy nhìn Tần Viễn.

Tần Viễn lại không để ở trong lòng: “Về tình có thể hiểu được mà, đổi lại là anh thì cũng sẽ như vậy, quan tâm quá sẽ bị loạn, lẽ thường tình của con người.”

Cận Tử Kỳ nhìn xe cứu thương từ từ điều khiển đi xa, nhớ lại mấy lời của lão già, thì cũng ôm chút hy vọng.

“Cánh tay của ông ta quả thật bị nổ mà bị thương, có lẽ lời ông ta nói cũng không phải hoàn toàn không thể tin.”

“Cô nói cánh tay bé xíu của lão ta sao?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nữ nhân viên kia còn chưa rời đi bật cười, “Cái cánh tay kia chính là do mấy ngày hôm trước ăn trộm bánh ngọt ở nhà hàng đối diện nhà này bất cẩn đụng phải bếp lò nên bị phỏng, lúc ấy bị đầu bếp chính của nhà hàng đánh đuổi ra ngoài, mấy người chúng tôi đều nhìn thấy.”

Cận Tử Kỳ: “…”

——— —————

Ban đêm, Cận Tử Kỳ nằm ở trên giường, trằn trọc khó có thể ngủ.

Đã là ngày thứ tám rồi, vẫn không có một chút xíu tin tức, lão già kia là bệnh nhân tâm thần thực sự đối với Cận Tử Kỳ mà nói không thể nghi ngờ là một sự châm chọc rất lớn, chỉ có kẻ bệnh thần kinh mới tán thành ý nghĩ cảm thấy Tống Kỳ Diễn không chết như cô.

Bên Đại lục đã không ngừng gọi điện thoại thúc giục.

Cận Tử Kỳ ngồi dậy, chân trần mặc áo ngủ đứng ở phía trước cửa sổ….

Chẳng lẽ thật sự cứ như vậy mà từ bỏ sao?

Kỳ Diễn rốt cuộc anh đang ở đâu?

Tại sao tất cả mọi người và vật chứng đều nói cho em biết anh đã mất?

Chẳng lẽ thật sự là do em suy nghĩ

loading