Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng – Phần 3 » Trang 28

【101】 Đại Boss phía sau màn (10)

Editor: Tâm Thường Lạc

“Xin lỗi, Tống phu nhân, đồ vật mà cô gọi là chứng cớ chúng tôi cảm thấy rất hoang đường, có lẽ, cô nên đi đến bệnh viện một chuyến.”

Cận Tử Kỳ nhìn cửa kính tự động khép lại ở trước mặt, cô biết đối phương coi cô như người mắc bệnh tâm thần.

Cận Tử Kỳ cười khổ, xem ra mấy người Tô Ngưng Tuyết lo lắng đúng là chính xác, ngoại trừ chính bản thân cô thì không có người nào tin lời của cô.

Nhưng cô không nản chí ngã lòng, siết chặt nhẫn kim cương trong tay, cô hít sâu một hơi, ngăn xe tãi lại mà về khách sạn.

Cô đã nghe nhân viên làm việc trong khách sạn nói về Tống Kỳ Diễn, căn cứ sự miêu tả của cô, bọn họ rất nhanh đã nhận ra người đàn ông đẹp trai đó, nhưng họ nói ngày xảy ra vụ nổ quả thật Tống Kỳ Diễn đã ngồi vào chiếc xe đó đi ra ngoài.

Cận Tử Kỳ đứng ở đại sảnh khách sạn rộng lớn, mấy ngày vất vả tìm kiếm lại không có đầu mối, nếu không thất vọng là giả.

Đầu vai của cô bị chạm nhẹ, cô thầm mừng rỡ, vội vàng quay đầu lại: “Kỳ Diễn? !”

Thế nhưng, lọt vào trong tầm mắt xác thực là Tần Viễn với một thân quần áo hưu nhàn thoải mái.

Anh mặc bộ quần áo tây màu xám bạc, anh tuấn khôi ngô, dịu dàng ưu nhã, nụ cười yếu ớt trên gương mặt rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến trắng như Bạch Tuyết, chỉ là giữa lông mày còn lưu lại vẻ tang thương và u buồn chưa phai đi từ trong ám ảnh của việc mất mẹ.

Khi Tần Viễn nghe được Cận Tử Kỳ thốt ra một tiếng “Kỳ Diễn” kia, trái tim đau nhói, nhưng nụ cười trên mặt anh lại nồng đậm vài phần, ánh mắt ôn hòa: “Không ngờ ở chỗ này lại gặp được em, có phải em …”

Dường như rất nhanh Tần Viễn đã tìm ra đầu mối, không hỏi thêm gì nữa, trong lòng hai người đều biết rõ.

Cận Tử Kỳ cố gắng kéo ra nụ cười: “Tôi hơi mệt chút, nên về phòng trước thôi, hẹn gặp lại.”

“Tử Kỳ …” Tần Viễn mở miệng gọi khi Cận Tử Kỳ đang xoay người.

Cận Tử Kỳ khó hiểu mà nhìn về phía anh, Tần Viễn nhàn nhạt bật cười: “Anh ở tại 7028.”

Nếu như cô gặp phải phiền toái gì, có thể đi tìm anh, chính là ý này sao?

Cận Tử Kỳ gật đầu: “Được, tôi biết rồi, cảm ơn.”

Đọc FULL truyện tại đây

Tần Viễn nhìn Cận Tử Kỳ đi vào thang máy, mới thu hồi tầm mắt, phía sau là thư ký dừng xe xong đi tới.

“Tổng giám đốc Tần, tôi đã đặt vé máy bay ba ngày sau bay về Paris, anh xem …”

“Giúp tôi đổi lại mười ngày sau.”

“Nhưng bên Paris đó …”

“Những chuyện khác đều dời đến sau này, tôi có chút việc riêng ở chỗ này cần phải xử lý.”

Tần Viễn không có cho thư ký đang mang vẻ mặt đầy nôn nóng có cơ hội mở miệng, kéo theo hành lý cầm thẻ mở phòng đi thẳng vào thang máy.

——— ————————

Ngày hôm sau mới tờ mờ sáng, Cận Tử Kỳ đã rời giường tắm rửa sơ qua xong thì chuẩn bị ra ngoài.

Kết quả vừa mở cửa ra thì lập tức nhìn thấy Tần Viễn ngồi trên sofa ở trong hành lang, trong cái gạt tàn thuốc bên cạnh có rất nhiều tàn thuốc.

Nghe được tiếng mở cửa “Răng rắc”, Tần Viễn bỗng chốc liền mở mắt ra.

“Sớm như vậy em đã ra ngoài sao?” Anh đứng dậy, ngước nhìn cô, dưới vành mắt có quầng thâm nhàn nhạt.

Lúc đầu Cận Tử Kỳ cũng kinh ngạc lắm nhưng sau đó chuyển thành bình tĩnh, nhẹ gật đầu: “Tôi có việc cần xử lý.”

“Anh và em đi chung với nhau đi, vừa khéo anh cũng đã tới Berlin mấy lần.”

Đối với Tần Viễn chủ động xin đi giết giặc, Cận Tử Kỳ khẽ nhướng hàng lông mày đen xinh đẹp lên, một lát sau, than nhẹ: “Tần Viễn, anh không cần phải như vậy, giữa chúng ta chưa bao giờ tồn tại việc ai thiếu nợ ai, anh cũng không cần mang trên lưng mình Thập Tự Giá gì hết.”

“Coi như là anh muốn giúp em một lần cũng không được sao?”

Ánh mắt của Tần Viễn sáng ngời mà nhìn cô: “Ở đây lạ nước lạ cái, đến nơi này, em muốn một thân một mình mà đi tìm người căn bản không thể thực hiện được.”

“Anh tin tưởng Kỳ Diễn vẫn chưa chết sao?” Cận Tử Kỳ kinh ngạc mà đón nhận ánh mắt của anh.

“Không phải anh tin rằng cậu ta không chết, mà là tin tưởng em, chỉ cần em nói cậu ấy không chết, hẳn là cậu ấy vẫn còn sống.” Tần Viễn cười cười, đáy mắt nổi lên sự rung động đầy xúc động: “Không phải nói giữa hai người thật lòng yêu thương nhau đều là tâm ý tương thông sao?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Cuối cùng Cận Tử Kỳ vẫn không từ chối việc Tần Viễn giúp đỡ, anh nói không sai, ở Berlin, cô không có hậu thuẫn cũng không có bạn bè, có thể dựa vào chỉ có bản thân mình, mà sự xuất hiện của anh, sẽ giúp cô tìm người dễ dàng phần nào hơn.

Bọn họ đi đến hiện trường xe gas bị nổ.

Toà nhà gần khu vực xảy ra vụ nổ có chút bị tổn hại mà vẫn chưa được sửa chữa xong, cách nhiều ngày, cả một đoạn đường lớn vẫn còn lưu lại chút vết máu, chỉ cần cẩn thận tìm kiếm, còn có thể tìm thấy xác của chiếc xe ở trong đám hoa cỏ của bồn hoa bên cạnh.

Cận Tử Kỳ đứng ở giữa đường lớn, ngước nhìn hàng rào bảo vệ phía trước đã bị nổ tung, nghe nói sau lưng của cô chính là vị trí mà chiếc xe của nhóm người Tống Kỳ Diễn gặp chuyện không may, nhưng giờ khắc này bên cạnh đường cái xe cộ vẫn lui tới bình thường…

Tất cả hình ảnh cùng âm thanh hỗn loạn, dường như bị ngăn cách bởi thế giới của riêng cô với bên ngoài.

Đoạn đường này cũng không phải là đoạn đường hết sức phồn hoa, thời điểm xảy ra chuyện, người chứng kiến cũng vô cùng ít ỏi, dù cho có cũng bị xe gas nổ mạnh mà gặp họa phải vào bệnh viện, bây giờ còn nằm ở trong bệnh viện, lúc đề cập tới vụ nổ nghĩ lại mà phát sợ.

Khi Cận Tử Kỳ và Tần Viễn cố gắng đi đến dò hỏi, mới nói được hai chữ “vụ nổ” liền bị người ta đuổi ra.

Không thể nghi ngờ vụ nổ xe gas lúc ấy đã trở thành cơn ác mộng không xua tan được trong lòng những người nơi đây.

“Bây giờ làm sao đây? Gần như không tìm được một người nào chứng kiến rồi.”

Tần Viễn đi tới sau lưng Cận Tử Kỳ, nhíu nhíu mày vẫn nhìn chung quanh, chỉ có xe cộ lui tới lướt qua vèo vèo.

“Tìm tiếp, hoặc chúng ta đã bỏ sót cái gì.”

Lúc Cận Tử Kỳ xoay người, thân hình chợt khẽ rùng mình, Tần Viễn nhìn cô: “Sao vậy?”

“Dường như chúng ta bỏ sót một điểm.”

“Cái gì?”

Cận Tử Kỳ ngơ ngẩn nhìn nhìn Tần Viễn: “Chiếc nhẫn kia không phải của Kỳ Diễn, nhưng giấy chứng nhận đó lại là của anh ấy, chứng tỏ là có một người đàn ông không phải Tống Kỳ Diễn mặc chiếc áo có để bóp da của Tống Kỳ Diễn, nhưng, lúc ấy ở bên Đức cho ra tin tức là trong ghế xe tài xế và Tống Kỳ Diễn cùng bỏ mạng, nhưng bọn họ không nói trong xe còn có người thứ ba.”

“Ý em muốn nói …” Tần Viễn trầm ngâm một hồi, ngẩng đầu nhìn cô: “Kỳ Diễn không có trên xe?”

Cận Tử Kỳ gật đầu, khó có thể ức chế mà kích động: “Có thể là như vậy, có lẽ chúng

loading