Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng – Phần 2 - Trang 99

Chương 41.3 Trong lúc vô tình nói ra bí mật

Editor: Tâm Thường Lạc

Đoàn người Cận Tử Kỳ ngồi ở phòng chờ của bệnh viện, nhìn thấy Tô Ngưng Tuyết đến đây, lại bắt đầu chuẩn bị trở về.

Mới vừa đi ra phòng chờ, trong hành lang đã truyền đến một tràng tiếng bước chân dồn dập, Cận Tử Kỳ định thần nhìn lại, là Kiều Nam, hầu như cùng lúc, Tô Ngưng Thu ở bên cạnh đã lên tiếng: “Làm thế nào lại chạy tới nơi này vậy?”

Kiều Nam mặc áo khoác ngoài màu tro thuốc, trên cổ quấn một chiếc khăn choàng thật dày, nhìn qua so với thực tế trẻ tuổi ra không ít, ở trong ấn tượng của Cận Tử Kỳ, ông ấy lúc nào cũng mang ý cười ôn hòa, khiêm nhã thân sĩ.

Vậy mà, Kiều Nam trước mắt thần sắc khẩn trương như vậy cũng là chưa từng thấy qua.

Đầu tóc ông lộn xộn, bên trán còn rỉ mồ hôi, mang theo hành lý, mặt trên còn có nhãn của sân bay, hiển nhiên là mới vừa xuống máy bay không bao lâu, khi thấy Tô Ngưng Tuyết, ông ném hành lý rồi vọt tới.

“Đầu bị thương ở chỗ nào rồi?” Một tay ông giữ lấy đầu vai của Tô Ngưng Tuyết còn một tay vuốt nhẹ ở trên đầu bà.

Kiều Nam hít vào thở ra rất gấp gáp, dường như không thở gấp một hơi sẽ hít thở không thông mà chết.

Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện hai tay ông hơi phát run, mặc dù ông đã cố gắng kiềm chế.

Tô Ngưng Tuyết nhìn dáng vẻ ông thất hồn lạc phách khẩn trương, quay đầu đi, mặt dời khỏi lòng bàn tay ấm áp của ông, giọng nói cũng là nhàn nhạt, “Tôi không sao, bị thương không phải tôi.”

Lòng bàn tay Kiều Nam trống trơn, trong lòng có mất mát, cũng có khổ sở, nhưng mà lại được phủ đầy sự an tâm.

Không phải bà ấy…

Trái tim ông vốn bị treo lơ lửng giữa không trung mới chậm rãi hạ xuống, nhìn một bên mặt nghiêng của bà hoàn hảo không tổn hao gì, thoáng hiện lên chút ý cười.

“Không sao là tốt rồi, tôi nhìn thấy trước cửa nhà trọ có một vũng máu…”

Cận Tử Kỳ nhìn mẹ mình được một người đàn ông khác quý trọng như vậy, vành mắt có chút chua xót, rúc vào trong ngực Tống Kỳ Diễn, giúp Kiều Nam cỡi bỏ nghi ngờ: “Bị thương là Kiều Hân Hủy…”

Kiều Nam ngẩn người, ngay sau đó trên mặt lại khôi phục bình tĩnh, không có một chút quan tâm.

Tô Ngưng Tuyết cũng không dấu vết mà tránh được Kiều Nam, nhìn Tô Ngưng Thu ở bên cạnh: “Tôi đi về trước, các người ngồi xe của Kỳ Diễn về đi.” Nói xong, lại rời đi trước.

Tầm mắt của Kiều Nam đi theo Tô Ngưng Tuyết, nhưng không có đuổi theo, đứng tại chỗ nhìn ngơ ngẩn.

Nhưng mà lúc ông xoay người thì Cận Tử Kỳ nhìn thấy, sau gáy chỗ quấn khăn quàng cổ cũng bị mồ hôi thấm ướt rồi, ông hẳn đã từ sân bay ngồi xe đi đến hoa viên Nam Đô, nhưng mà sau khi nhìn thấy vũng máu và nghe những hộ gia đình chung quanh nói nên hiểu lầm rồi vội vàng chạy đến đây.

Tô Ngưng Thu cũng không nhìn nổi nữa, tiến lên vỗ vỗ vai Kiều Nam, thở dài: “Gần tối, bà lão nhà họ Cận kia đã tới cửa gây ồn ào, Kiều Hân Hủy sau đó tới khuyên bà lão trở về, vốn bà ta muốn đẩy chị của em, Kiều Hân Hủy ngăn cản ngược lại cô ấy bị bà ta đẩy ngã, không cẩn thận dập đầu bể trán, chảy không ít máu.”

Kiều Nam nghe xong lời này, trong lòng hơi giật mình, thân thể cũng cảm thấy rét run, ông không nghe sót Tô Ngưng Thu nói một từ nào, cái bà lão đó mới đầu chính là muốn đẩy Tô Ngưng Tuyết, ánh mắt của ông dần dần trở nên có chút bén nhọn.

Thanh Kiều từ sau lưng Tô Ngưng Thu thò đầu ra, quay sang Kiều Nam cười khẽ một tiếng: “Chú Kiều, không phải chú luôn theo đuổi dì cả sao? Làm thế nào đuổi theo kiểu gì mà không thấy bóng dáng?”

Kiều Nam lúng túng cười cười, quay qua nhìn về phía Tống Kỳ Diễn, Tống Kỳ Diễn ôm ôm Cận Tử Kỳ, thay Kiều Nam trả lời Thanh Kiều: “Nếu như anh không nhớ lầm, chú Kiều quay lại Anh quốc để giao bản thiết kế xe ô tô số lượng hạn chế cho kỳ tiếp theo, vật kia cũng không thể vận chuyển bằng máy bay, nếu là tiết lộ ra ngoài, đã có thể không phải đơn giản là sa thải một nhà thiết kế như vậy.”

Tô Ngưng Thu nhìn ra Kiều Nam không yên lòng, cuối cùng sinh lòng không nỡ, lúc Kiều Nam chuẩn bị trở về chỗ ở, từ trong túi xách của Thanh Kiều lấy ra một xâu chìa khóa đưa tới: “Cầm lấy.”

“Đây là…” Kiều Nam kinh ngạc nhìn xâu chìa khóa, trong lòng mơ hồ có suy đoán.

Cận Tử Kỳ cũng vì lời nói của dì nhỏ mà giật mình, cái chìa khóa kia là của nhà trọ của Tô Ngưng Tuyết ở hoa viên Nam Đô…

“Anh đi đi, đoán chừng tối nay chị của em ngủ không được, em cũng không muốn buổi tối về thấy bày ra gương mặt mẹ kế, chốc lát nữa em cùng Thanh Kiều đi đến nhà của Kỳ Diễn nghỉ ngơi một đêm, ” Tô Ngưng Thu nói xong quay sang Tống Kỳ Diễn nháy mắt: “Kỳ Diễn, dì nhỏ muốn đến nhà con làm khách, con sẽ không từ chối chứ?”

Tống Kỳ Diễn cười tủm tỉm nói: “Có thể mời được dì nhỏ, hoan nghênh còn không kịp, thế nào lại ghét bỏ?”

Tô Ngưng Thu vung tay lên, cũng vui vẻ: “Miệng con đúng ngọt, đoán chừng chính là dùng chiêu này lừa Tử Kỳ.”

Cận Tử Kỳ bị trêu chọc là được sủng ái nên đỏ mặt, ngược lại Cận Mỗ Mỗ ngồi ở trên ghế cầm “Angry bird” đột nhiên ngẩng đầu lên, “Bà ngoại nhỏ sai rồi, ba ba là trèo ban công vào ngủ trên giường của Kỳ Kỳ lừa Kỳ Kỳ vào tay !”

Trong hành lang, phút chốc yên lặng như tờ…

Tống Kỳ Diễn mặt tối sầm, đi thẳng tới bên ghế ngồi, Cận Mỗ Mỗ vừa thấy tình huống không đúng, cuống quít từ trên ghế trượt xuống, một mặt quay đầu lại nhìn Tống Kỳ Diễn một mặt nhanh chân liền chạy sang một đầu hành lang khác.

“Đừng chạy! Có nghe hay không?” Tống Kỳ Diễn cắn răng nghiến lợi mà đuổi theo.

Hai cái chân ngắn của Cận Mỗ Mỗ giống như Phong Hỏa Luân xoay tròn, rống to giống như heo bị giết: “Cứu mạng a ——”

Tô Ngưng Thu bật cười: “Tử Kỳ à, sao mà thấy con giống như đang nuôi hai đứa bé vậy!”

Cận Tử Kỳ sờ sờ bụng của mình, nhếch khoé môi: “Là ba đứa.”

Mấy người khác dừng một chút, ngay sau đó cùng cười rộ lên.

Nhưng sau khi cười xong, Tô Ngưng Thu lại đi thẳng vào vấn đề, quay sang Kiều Nam còn chưa đi nói: “Kiều đại ca, đổi lại người khác, tối nay em tuyệt đối sẽ không giao ra cái chìa khóa này, lý do đó đủ chứ?”

Kiều Nam nhìn sang Tô Ngưng Tuyết lẳng lặng mấy giây, cuối cùng nhận lấy cái chìa khoá trong tay bà, sau đó liếc mắt nhìn Cận Tử Kỳ, Cận Tử Kỳ quay lại cười khẽ, Kiều Nam giống như là nhẹ nhàng thở ra, không do dự nữa mang hành lý rời đi.

“Hi vọng lần này, mẹ không cự tuyệt chú Kiều nữa.”

Tô Ngưng Thu liếc nhìn Cận Tử Kỳ, cười thần bí: “Không cần hi vọng, nhất định là không.”

Cận Tử Kỳ có chút kinh ngạc mà nhìn Tô Ngưng Thu, Tô Ngưng Thu hơi có vẻ cảm thán nói: “Dì xem ra, mẹ con cũng không phải là đối với Kiều Nam vô tình, thậm chí dì hoài nghi, chị ấy đã sớm thích Kiều Nam rồi…”

Cận Tử Kỳ nghe thấy như rơi vào trong sương mù, Tô Ngưng Thu lại đặt ngón tay ở trên môi thở dài một tiếng, nụ cười trên mặt lại càng thêm quỷ dị thần bí: “Cái này sao… chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời.”

Cận Tử Kỳ cũng bật cười, lại không đuổi theo nữa, lúc quay đầu lại, thì thấy được Cận Chiêu Đông.

Đọc FULL truyện tại đây

Cận Chiêu Đông nhìn qua rất tiều tụy, hốc mắt cũng đỏ đến đáng sợ, nhưng ông cố gắng cười nhẹ một cái với Cận Tử Kỳ, Tô Ngưng Thu khinh thường hừ một tiếng, đáy mắt ông thoáng có hổ thẹn, nhưng vẫn bước tới.

“Ba.” Cận Tử Kỳ không dùng kính ngữ mà gọi ông một tiếng.

Cận Chiêu Đông lại bởi vì một tiếng “Ba” này của cô mà đáy mắt hơi ướt, do dự mà giơ tay lên, dưới ánh mắt hoang mang của Cận Tử Kỳ, ông đặt tay lên chóp tóc của cô, động tác cứng ngắc mà vuốt ve vài cái, cũng là vô tận dịu dàng và chua cay.

Tô Ngưng Thu nhìn thế không nhịn được khẽ giễu cợt: “Có sẵn một đứa con gái thuận tiện cho ông sờ rồi, tại sao phải chạy chặng đường oan uổng này tới sờ đầu Tử Kỳ của chúng tôi,” Nói xong, kéo Cận Tử Kỳ qua, “Không cho sờ nữa!”

Trong tay Cận Chiêu Đông trống trơn, chui vào eo bàn tay chỉ có một luồng gió rét, năm ngón tay ông từ từ níu chặt, không nhìn đến ánh mắt quan sát khó hiểu của Cận Tử Kỳ, mà xoay người rời đi giống như lúc tới.

Chỉ là vừa đi được hai bước thì dừng lại, quay đầu nhìn Cận Tử Kỳ: “Hôm nay, Tần Viễn tới tìm ba.”

Nói xong, không đợi Cận Tử Kỳ kịp phản ứng từ trong câu nói này đã bước đi xa.

Cuối hành lang loáng thoáng truyền đến tiếng cười hi hi ha ha của Mỗ Mỗ, Cận Tử Kỳ đột nhiên lấy lại tinh thần, theo tiếng nhìn sang, lòng vốn không yên nhưng trong lúc nhìn đến Tống Kỳ Diễn ôm Mỗ Mỗ đi tới thì khôi phục lại sự an lòng.

— —— —–

Tô Ngưng Tuyết mở đèn ở cổng vòm nhà trọ lên, vết máu bày ra đã được người giúp việc theo giờ dọn dẹp sạch sẽ.

Bà đóng cửa lại đổi giày chậm rãi đi vào, phòng khách nhà trọ còn bày nguyên những đồ trang trí vốn là muốn bài trí lên, tấm biểu ngữ ngũ sắc kia làm cho đáy lòng bà vốn tối tăm rốt cục đẩy ra được chút mây mù.

Tô Ngưng Tuyết giương khóe miệng lên, lúc xoay người, thấy được chiếc rương lớn bị đặt ở bên sô pha.

Đó là Tôn Lan Phương và Kiều Niệm Chiêu cố ý đưa tới cho bà.

Tô Ngưng Tuyết đi tới, lẳng lặng nhìn chằm chằm cái rương bị dùng băng dán dày đặc hồi lâu, mới ngồi xổm người xuống, bắt đầu từ mối nối kéo băng dán ra, “Roẹt” một tiếng, cái rương đã bị mở ra.

Trong rương để đủ đồ linh tinh, thí dụ như mỹ phẩm dưỡng da bà đặt ở trong phòng rửa tay, còn có kẹp tóc bà cất ở trong bàn trang điểm, một quyển album tốt nghiệp đại học năm ấy chụp được… cùng với một trăm bản vẽ phác hoạ.

Có lẽ là bởi vì năm tháng quá lâu, dấu vết bút chì trên giấy phác hoạ đã phai đi, mơ hồ không rõ.

Bà nửa ngồi ở chỗ ấy, lật xem từng bức một, bức tranh vẽ không có chỗ nào mà không phải là một con chim tước trông rất sống động như thật.

Chẳng qua là chưa bao giờ có người thưởng thức qua.

Bà lại đem những bản phác hoạ kia ném vào trong rương, sau đó lần nữa dùng băng dán đóng kín lại.

Sáng mai, sẽ mang xuống dưới lầu vứt đi, những thứ đồ này, đối với bà mà nói, không tồn tại bất kỳ ý nghĩa kỷ niệm gì.

Mắt hơi khô chát, Tô Ngưng Tuyết đứng lên, nhưng cặp chân bởi vì ngồi chồm hổm quá lâu nên tê dại, mất thăng bằng, ngã nhào lên phía trước, đầu gối đụng phải cái tủ gỗ đỏ cứng chắc.

Tô Ngưng Tuyết hít vào khí lạnh miệng, ngồi vào ghế sofa, vén quần lên nhịn đau mà day day cho tan bớt máu bầm.

Đợi từng trận đau đớn đi qua, bà mới đứng dậy, khập khễnh đi tới phòng bếp.

Bà không quên, chốc lát nữa những người khác cò tới nơi này ăn cơm tối.

Mặc dù đã sớm không còn tâm trạng ăn sinh nhật, nhưng bà vẫn cố gắng làm bữa ăn tối được phong phú một chút.

Tuy nhiên, chờ bà dọn đủ món ăn rồi, ngồi ở trên ghế đợi thật lâu, những người vốn nên chờ bên bàn cũng không có ai đến, gọi điện thoại qua hỏi thăm, chẳng qua Tô Ngưng Thu tuỳ tuỳ tiện tiện mà nói muốn đến Tống trạch làm khách.

Ý ở ngoài lời, mọi người tối nay cũng sẽ không tới nơi này?

Tô Ngưng Tuyết cũng không có gì mất hứng, chẳng qua là bà nhắn nhủ một câu đi đường cẩn thận thì cúp điện thoại.

Một thân một mình, đối mặt với một bàn cao lương mỹ vị, bà khẽ chớp mắt xuống, sau đó đứng dậy đến trong phòng khách lấy nến và giá cắm nến vốn đã chuẩn bị xong, sau đó đặt vào giữa bàn ăn.

Trong khi đốt nến, Tô Ngưng Tuyết tắt hết đèn điện, nhà trọ u ám được ánh nến chiếu sáng, ánh sáng mờ mờ bất định, nhưng cũng thêm vài phần lãng mạn mộc mạc.

Tô Ngưng Tuyết mở một chai rượu đỏ bên cạnh bàn ra, rót đầy cho mình một ly, sau đó giơ cái ly lên nhẹ nhàng đong đưa, nhìn chất lỏng màu đỏ của rượu bên trong ở dưới ánh nến lóe ra ánh sáng nhu hòa.

“Sinh nhật vui vẻ.” Bà nhẹ nhàng mà nói thầm một câu, sau đó uống một hớp rượu đỏ.

Chát chát, rưới vào cổ họng, nóng hừng hực khó chịu, cho đến nóng bỏng cả bộ phận dạ dày.

Bà chậm rãi đứng dậy, đi tới trước cửa sổ, quan sát cảnh đêm phồn hoa, không giống như bên trong nhà trọ trống rỗng lạnh lùng cô tịch, bà lại hớp một ngụm rượu đỏ, chính mình cứ phóng túng như vậy rồi say đi.

Cửachống trộm nhà trọ lại phát ra tiếng vang nhỏ nhẹ, ánh đèn trên hành lang chiếu vào trong khe cửa.

Tô Ngưng Tuyết phản ứng theo bản năng quay đầu lại nhìn, một bóng dáng cao to xuất hiện ở cửa, dưới ánh sáng mờ tối hơi yếu, thân thể người đó nửa ẩn ở trong bóng tối, lại càng thêm có vẻ cao ngất anh tuấn.

Trái tim của bà bị một kích nặng nề, ngón tay siết chặt chân ly rượu.

Kiều Nam xuất hiện tại nơi này, bà đúng bất ngờ, ông ấy không thể nào đi vào, trừ phi…

Tô Ngưng Tuyết rất nhanh thì kịp phản ứng tại sao những người khác đột nhiên không tới, bà ngẩng đầu nhìn sang cửa, mặt mày Kiều Nam trở nên xa xa mơ hồ, bà nhìn không rõ lắm, nhưng biết dường như ông ấy cũng không vui vẻ.

Bà hoảng hốt mà nhìn bóng dáng của ông ấy, mà bóng dáng kia ở trong con ngươi bà càng lúc càng lớn.

Cho đến khi… Ông ở cách chỗ bà một thước thì đứng lại.

Ánh mắt Tô Ngưng Tuyết nháy một cái, bà không biết nên nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái với ông, xoay người đi tới bên bàn ăn, muốn thả ly rượu trong tay, lại bị một bàn tay chen ngang tới giữ lại cổ tay.

“Làm gì thế?” Bà không khỏi nhíu chân mày lên nhìn về phía ông.

Ông chưa từng đối với bà vô lễ như vậy!

Sức trên tay bấu chặt lấy bà khiến cho bà cảm nhận được sự đau đớn.

“Tại sao không cùng tôi ở chung một chỗ?” Trong ánh nến chập chờn, ánh mắt của ông sáng quắc, giọng nói đầy cố chấp.

Trong phút chốc máu ở toàn thân Tô Ngưng Tuyết cứng lại, tránh được ánh mắt của ông, nói: “Tôi đã không còn trẻ, cũng không chơi nổi loại trò chơi tình cảm này…”

“Vậy hai mươi tám năm trước thì sao? Tô Ngưng Tuyết, nếu như thời gian có thể quay lại, khi đó em cũng sẽ không tới tìm tôi nữa không?” Ánh mắt ông lạnh thấu như đêm tối, giọng nói lại trở nên vô cùng sắc bén.

Ngọn nến trên bàn ăn, một luồng gió lạnh thổi qua khe cửa, ánh nến lay động vùng vẫy giãy chết trong bóng tối một hồi, cuối cùng hóa thành một sợi khói đen, cả nhà trọ nhất thời lọt vào trong đêm tối tĩnh lặng…