Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng – Phần 2 » Trang 98

Chương 41.2 Trong lúc vô tình nói ra bí mật.

Editor: Tâm Thường Lạc

Tô Ngưng Tuyết nghe được tiếng nói quay người lại, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng mà nhìn thẳng vào mắt Kiều Hân Hủy.

Kiều Hân Hủy mở mở đôi môi tái nhợt khô khốc, lại thật giống như nỗi niềm khó nói, cuối cùng không nói ra một chữ.

Y tá đi ngang qua, vừa nhìn thấy Kiều Hân Hủy cứ như vậy đứng ở cửa, gấp đến độ vội vàng tới đây đỡ bà: “Tôi nói bà làm thế nào lại đi ra, bà mất máu quá nhiều, tốt nhất đi lên giường nằm, nếu không sẽ dễ té xỉu!”

Kiều Hân Hủy lại không chịu đi vào, đôi mắt nhìn Tô Ngưng Tuyết chằm chằm: “Ngưng Tuyết, tôi có lời muốn nói với cô.”

“Tôi cũng không nhớ giữa chúng ta có cái gì hay ho để nói.”

Tô Ngưng Tuyết lành lạnh mà thu hồi tầm mắt, nhấc chân muốn đi, sau lưng lại vang lên tiếng Kiều Hân Hủy ngã nhào trên đất và tiếng kinh hô của y tá, nhưng đôi mắt Kiều Hân Hủy không cách nào dời khỏi người của Tô Ngưng Tuyết

“Ngưng Tuyết, cho tôi mấy phút được hay không, có một số việc tôi vẫn muốn nói rõ ràng với cô.”

Tô Ngưng Tuyết đứng lặng im tại chỗ, nhìn sang vầng sáng phía trước cuối hành lang, hai tay buông xuống ở bên người lại chậm rãi buộc chặt, sâu kín xoay người, nhìn thẳng Kiều Hân Hủy chật vật trên đất.

“Nói rõ ràng? Vậy thì nói đi, trước mặt nhiều người như vậy, không phải nói rõ ràng càng tốt hơn à.”

Sắc mặt của Kiều Hân Hủy lập tức khó coi, khó có thể mở miệng thốt ra những lời đã quanh quẩn ở đầu lưỡi.

Cận Tử Kỳ nhìn sắc mặt Tô Ngưng Tuyết lạnh lùng, mẹ con liên tâm, cô có thể cảm nhận được đáy lòng Tô Ngưng Tuyết tức giận, đi tới bên cạnh Tô Ngưng Tuyết, ngẩng đầu vịn bả vai của bà: “Mẹ.”

Kiều Niệm Chiêu nhìn thấy mình mẹ ngã nhào, đã sớm vội vàng mà đi tới, “Mẹ, mẹ mau vào đi thôi.”

Tôn Hạo cũng đi tới giúp một tay: “Bác gái, khí trời lạnh, có lời gì sau này hãy nói, bây giờ thân thể quan trọng hơn.”

Kiều Hân Hủy lại cố chấp mà lắc đầu, nhìn Tô Ngưng Tuyết thần sắc có chút nóng nảy.

Tô Ngưng Tuyết lại đột nhiên không dấu vết mà dời khỏi bàn tay của Cận Tử Kỳ, đi về phía trước hai bước, mắt nhìn xuống Kiều Hân Hủy ở trên đất: “Được, cô muốn nói, vậy tôi sẽ cùng cô nói một chút sự tình ba mươi mấy năm trước thật rõ.”

“Mẹ (chị)!” Cận Tử Kỳ và Tô Ngưng Thu trăm miệng một lời mà mở miệng.

Tống Kỳ Diễn lại giữ lấy bả vai của Cận Tử Kỳ, cô quay đầu, thì nhìn thấy hắn nhẹ nhàng mà lắc đầu một cái.

Cận Tử Kỳ lập tức hiểu, Tống Kỳ Diễn là hi vọng Tô Ngưng Tuyết chân chính quên được, như vậy chỉ có thể thông qua việc giải quyết cái ngọn nguồn tích tụ trong lòng, đơn giản chính là sự tồn tại của Kiều Hân Hủy.

Cận Tử Kỳ không khỏi giữ chặt tay của Tống Kỳ Diễn, trơ mắt nhìn Tô Ngưng Tuyết cùng Kiều Hân Hủy vào phòng.

— —— —

Kiều Hân Hủy nhìn sang bóng lưng Tô Ngưng Tuyết đứng ở bên cửa sổ, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật vẫn đặt ở nơi đó, trên người Tô Ngưng Tuyết không lúc nào không có tản ra một cỗ khí chất trong trẻo lạnh lùng quý khí rồi lại dịu dàng.

Vô luận đi qua bao nhiêu năm, tựa hồ cũng không phát sinh ra biến hoá gì lớn.

Ngược lại…

Đọc FULL truyện tại đây

Bà xoa nhẹ tóc mai trên mái tóc mình, đã sớm không còn trẻ, cũng không có giữ lại dáng vẻ thướt tha thùy mị như Tô Ngưng Tuyết.

“Ngưng Tuyết, sau ba mươi năm, tôi vẫn luôn muốn nói một tiếng ‘xin lỗi’ với cô.”

Tô Ngưng Tuyết nghe tiếng quay đầu lại, nhìn sang Kiều Hân Hủy ngồi ở trên giường bệnh thật tiều tụy, nói ra lại không có nửa điểm thương hại, khóe môi thoáng hiện một chút ý cười nhàn nhạt: “Cô cũng biết mình có lỗi với tôi sao?”

Kiều Hân Hủy sửng sốt, ngón tay siết chặt khăn trải giường, ngưỡng mặt lên cùng nhìn Tô Ngưng Tuyết.

“Lúc còn trẻ, nói chung vì một hai sự việc mà bất chấp tất cả, mặc dù toàn bộ thế giới đều đã phản đối cũng không cho là mình có lỗi, thậm chí chỉ cần lấy được một chút đáp lại của người kia, sẽ trở nên phấn đấu quên mình!”

“Ngưng Tuyết, tôi biết cô oán tôi, chính tôi làm sao không biết? Nếu như ba mươi năm trước tôi chưa từng nhất thời tuỳ hứng chạy đi Thiên Sơn, như vậy chuyện về sau cũng sẽ không diễn biến thành cái bộ dáng này.” Bà dừng một chút, mới nói: “Tôi cũng biết rõ, khi đó tôi không cho được thứ ông ấy muốn, ông ấy là người có chí hướng, mặc dù lúc ấy yêu tôi thì thế nào? Nhìn công ty của mình suy bại từng ngày, ông ấy đã bị cuộc sống và công việc ép tới mệt mỏi không chịu nổi, mà cái gọi là tình yêu căn bản không có nổi chút tác dụng nào, mà cô thì có thể cho ông ấy… Là niềm kiêu hãnh của một người đàn ông.”

Tô Ngưng Tuyết nghe được lời cảm động lòng người của bà ta, mầu con ngươi mắt sâu thẳm, khóe môi hơi nâng lên: “Tuy nhiên, cô hiểu được việc lớn nên cô đã trở lại, sau khi ông ta cùng tôi kết hôn. Lúc ấy có phải cô đã nghĩ, dù sao nhà họ Tô đã cho nhà họ Cận số tiền lớn, Cận thị cũng vượt qua khủng hoảng. Lúc này Cận Chiêu Đông đối với Tô Ngưng Tuyết bội tình bạc nghĩa, nhà họ Tô cũng không làm gì được Cận Thị, còn cô thì ngược lại, nếu như mang thai một trai nửa gái, không chừng là có thể cướp rồi thay thế.”

“Ngưng Tuyết, tôi chưa từng nghĩ tới như vậy, bất kể cô tin hay không tin.”

Kiều Hân Hủy nhìn thẳng sang vẻ mặt mỉa mai châm chọc của Tô Ngưng Tuyết, sắc mặt thì buồn bã như vậy, rồi lại thực sự nghiêm túc.

Cái bộ dáng này của Kiều Hân Hủy, cũng rất có thể chạm đến sợi dây mềm mại nhất dưới đáy lòng của Cận Chiêu Đông chứ?

Đáng tiếc… Tô Ngưng Tuyết không phải Cận Chiêu Đông.

“Cho nên, cô muốn nói với tôi, đều là ý trời, các người gương vỡ lại lành là số mệnh đã định sao?”

Ánh mắt của Kiều Hân Hủy chợt lóe, muốn giải thích, Tô Ngưng Tuyết lại giơ tay lên ngăn bà lại.

“Tôi không muốn nghe nữa những lời nói nghĩ một đằng nói một nẻo của cô, nếu như đây chính là chuyện mà cô muốn tôi vào đây để nói rõ ràng. Thật sự thì so với những thứ này, tôi càng muốn biết, cô là làm thế nào lấy được bức vẽ chim tước đó?”

Đồng tử của Kiều Hân Hủy chợt co rụt lại, không dám tin mà nhìn Tô Ngưng Tuyết, lúng túng ậm ừ mở môi dưới, nhưng không có phát ra âm thanh gì, chẳng qua là hai tay càng siết chặt chăn trong lòng bàn tay thêm.

Tô Ngưng Tuyết lại nhìn như không chút để ý mà nói: “Cô biết không? Từ đêm ông ta ở Thiên Sơn trở về, uống đến say mèm, nằm ở bên cạnh tôi, lại kêu tên của cô, sau lại ói không ngừng, ông ta căn bản không nhìn lại cảm thụ của tôi, chẳng qua là chỉa vào người của tôi nghĩa chánh ngôn từ mà chỉ trích, ông ta nói, Hân Hủy không có gì cả, chỉ có ông ta, nhưng mà bây giờ, ngay cả ông ta cũng muốn rời đi, ông ta chất vấn tôi, tôi rõ ràng có nhiều thứ như vậy, tại sao còn không chịu buông tha cho ông ta?”

Nói tới chỗ này, Tô Ngưng Tuyết mày liễu vừa nhăn, nhìn sang sắc mặt khó coi của Kiều Hân Hủy thật sâu.

“Ông ta tựa như đứa nhỏ vẫn chưa lớn lên, cầm ví tiền vừa khóc vừa cười, sau đó từ bên trong rút ra một bức phác hoạ, được gấp lại chỉnh tề, mở ra một chút xíu, ông ta say khướt mà kéo cổ tay của tôi nói, cô cái gì cũng không có để lại cho ông ta thì đã mang theo đứa nhỏ bỏ đi rồi, ông ta chỉ có thể dựa vào bức họa đó mà tưởng nhớ tình yêu của các ngươi.”

Tô Ngưng Tuyết vòng cánh tay ở trước ngực, bắp thịt co rút một trận, vậy mà trên mặt, bà lại mỉm cười: “Trong lòng trong mắt trong miệng ông ta đều chỉ nhớ tới một người phụ nữ khác, tuy nhiên, trong tay của ông ta lại cầm bức tranh phác hoạ đã từng bị tôi vò lại thành cục giấy vứt bên ngoài cửa sổ, cô nói xem, đây không phải là sự châm chọc lớn nhất đối với tôi sao?”

“Khi ông ta thâm tình khẩn thiết theo sát tôi mà kể, lúc ông ta ở nhà họ Kiều nhìn thấy bức tranh vẽ, không có bất kỳ dấu hiệu gì, lập tức tâm hồn đồng cảm, sau đó vừa quay đầu lại, thì nhìn thấy cô một tay cầm dao trang trí một tay cầm bút chì lại còn mặc tạp dề, tình yêu chẳng qua là phát sinh ra trong nháy mắt như vậy.”

Đáy mắt Kiều Hân Hủy có nước mắt di động, dường như bà cố gắng muốn nói điều gì, vậy mà đối diện đôi đồng tử sóng nước chẳng xao lạnh nhạt của Tô Ngưng Tuyết, tất cả lý do đều đã biến thành lời nguỵ biện ti tiện.

“Tôi ghen tị với cô và cũng từng oán hận cô, rất nhiều đêm mở mắt đến trời sáng, tôi không cam lòng, rõ ràng là tôi vẽ tại sao lại trở thành tín vật đính ước của các người? Tuy nhiên sau đó tôi đã nghĩ thông suốt, nếu như cô không có chỗ hơn người, tình cảm qua một bức vẽ có thể kéo dài bao lâu?”

“Mà tôi, bất quá là quay lại làm một bà mai, cho các người một cơ hội gặp gỡ bất ngờ, sau đủ loại chuyện, sự tồn tại của tôi, cũng bất quá là nghiệm chứng tình yêu của các người rốt cuộc có bao nhiêu kiên định, Cận Chiêu Đông đích xác là người đàn ông chung tình, thiệt nhiều lần tôi cũng đã cố ý vẽ mấy bức tranh chim tước đặt ở nơi ông ấy có thể nhìn thấy, tuy nhiên ông ta chưa từng liếc mắt qua lấy một lần. Cho đến khi tôi vẽ xong bức họa thứ một trăm, cũng là lần thứ một trăm ông ấy vội vã lướt qua, tôi rốt cuộc hiểu rõ…”

Tô Ngưng Tuyết chuyển mắt ngó ánh trăng ngoài cửa sổ, “Tôi cho ông ta một trăm lần cơ hội để biết tôi mới là người vẽ bức tranh đó, nhưng ông ấy lại chưa từng muốn ngẩng đầu nhìn tôi liếc mắt một cái, sau đó tôi mới hiểu được, chỉ có thể nói rõ tôi và ông ta không có duyên phận, mặc dù không có cô, cũng sẽ có một Kiều Hân Hủy khác chen ngang giữa chúng tôi…”

“Ngưng Tuyết…” Giọng nói của Kiều Hân Hủy gần như nghẹn ngào, che miệng nước mắt trượt xuống.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Bà làm thế nào cũng không nghĩ ra, Tô Ngưng Tuyết thế nhưng đã sớm biết chân tướng, tuy nhiên, bà ấy cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm, chẳng qua là mắt lạnh nhìn bà và Cận Chiêu Đông vì phần tình yêu này mà lén lén lút lút ba mươi năm.

“Có lẽ con gái cô nói không sai, tôi trăm phương ngàn kế giữ ông ta ở bên cạnh tôi như vậy, lại là vì cái gì đây? Tôi dùng một tờ hôn thú khóa lại con người của ông ta, tuy nhiên tim của ông ấy thì sao? Bây giờ tôi cẩn thận ngẫm lại, quay đầu nhìn, mới biết mình có biết bao nhiêu ngu xuẩn.”

“Thật sự thì Cận Chiêu Đông, căn bản không đáng giá cho tôi bất chấp hết thảy như vậy.”

Câu nói sau cùng, Tô Ngưng Tuyết nói ra thật chậm, vô cùng nhẹ.

Gió đêm thổi tung cửa sổ rộng mở, cũng thổi tan đi giọng nói của bà.

Vậy mà lại giống như một loại lăng trì thật đau đớn in sâu vào trái tim của một người.

Tầm mắt của Kiều Hân Hủy lướt qua đầu vai Tô Ngưng Tuyết, thân thể chấn động dữ dội, không thể tin được mà hé miệng, hai tay của bà bất lực mà run rẩy, bà chợt muốn đứng lên, lại ngã xuống ở trên mặt đất.

Tô Ngưng Tuyết thấy Kiều Hân Hủy đột nhiên luống cuống, cũng nhìn thấy sự hoảng hốt lo sợ trên mặt bà ta, theo tầm mắt của bà mà chậm rãi quay đầu lại ——

Cận Chiêu Đông thế nhưng chẳng biết lúc nào đã đứng ở cửa, sau lưng cửa phòng khép hờ, ông cứ đứng chết trân như vậy.

Tô Ngưng Tuyết giờ phút này đã sớm không còn hứng thú muốn suy đoán tâm tình của ông, quét mắt nhìn Kiều Hân Hủy trên đất: “Phải nói cũng đã nói, sau này giữa chúng ta cũng không còn lời gì để bàn, đừng nói gặp lại nhau.”

Nói xong, Tô Ngưng Tuyết xoay người muốn đi, đi tới cửa, mặc dù nơi đó bây giờ có pho tượng thần giữ cửa.

Lúc lướt qua nhau ấy, Cận Chiêu Đông vốn đứng vững vàng bất động như tượng điêu khắc lại đột nhiên đưa tay, tay của ông nắm lấy cánh tay bà thật chặt, một giây kế tiếp ngăn cản bà rời đi.

Tô Ngưng Tuyết rũ mắt liếc nhìn bàn tay đã nổi lên gân xanh, chậm rãi ngước mắt nhìn ông.

“Mới vừa rồi những lời em nói, đều là thật sao?”

“Chiêu Đông ——” Tiếng Kiều Hân Hủy khẩn cầu ngẹn ngào ở cạnh mép giường vang lên.

Màu con ngươi mắt của Cận Chiêu Đông nhoáng lên một cái, ông nhìn về phía Kiều Hân Hủy té xuống đất, hiển nhiên cũng nhìn thấy băng gạc trên trán bà đã thấm đỏ máu, cổ họng xoay động lên xuống, nhưng cũng không sẵn lòng buông lỏng bàn tay đang nắm lấy áo ra.

Bởi vì lần này, nếu như buông ra, bà thật sự sẽ một đi không trở lại!

Cận Chiêu Đông cúi đầu nhìn Tô Ngưng Tuyết thần sắc bình thản, ánh đèn nhạt màu phóng ở trên mặt của bà, ngũ quan xinh đẹp mà trong trẻo lạnh lùng phóng đại bên trong con ngươi của ông, dáng vẻ quen thuộc như vậy, giờ khắc này, lại trở nên có chút xa lạ.

“Ngưng Tuyết…” Cận Chiêu Đông không khỏi tăng thêm lực độ trong tay, tròng mắt cũng từ từ thay đổi đậm hơn, cả người dường như trong khoảnh khắc già đi rồi không ít, khớp xương ngón tay co rút kịch liệt, “Xem ra bức tranh chim tước đó…”

“Anh cũng đã nghe được rồi, cần gì giả mù sa mưa hỏi tôi nữa?”

Tô Ngưng Tuyết không chút nào chậm trễ, đẩy bàn tay của ông ra, sau đó lướt qua ông mà mở cửa, từ đầu đến cuối cũng không có quay đầu lại, rồi bước ra khỏi phòng bệnh, cánh cửa phía sau nhẹ nhàng khép lại.

Lưng bà dán lên cánh cửa gỗ lạnh như băng, ngửa đầu lên nhìn sang ngọn đèn treo trên tường sắc màu ấm nóng.

Lần này thật sự là đi tới kết thúc hoàn toàn…

Hít sâu một cái, Tô Ngưng Tuyết lại xoay người đi tới chỗ nhóm người Cận Tử Kỳ đang chờ.