Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng – Phần 2 » Trang 96

Chương 40.3 Gốc hành già đến cửa ồn ào!

Editor: Tâm Thường Lạc

“Bà nội, bà có sao không?” Kiều Niệm Chiêu cuống quít chạy tới, lấy khăn giấy ra lau cho Tôn Lan Phương.

Chỉ thấy gương mặt Tôn Lan Phương đã trắng như tuyết, từ sợi tóc đến quần áo, tất cả đều là bột mì, trong không khí còn tràn ngập một tầng bụi rất nhỏ, mà trong tay Tô Ngưng Thu đang cầm một cái tô.

“Tôi nói hôm nay sao bà dì bán bánh mì nướng ở cửa làm thế nào đưa cho tôi đây một tô bột mì, thì ra là bà ấy có dự kiến trước, cố ý chuẩn bị cho gốc hành già không biết xấu hổ là bà đây đó!”

Kiều Niệm Chiêu nhìn thấy vẻ mặt Tô Ngưng Thu “hung thần ác sát” như vậy, đỡ lấy Tôn Lan Phương không nhịn được mà lùi lại, trong miệng cũng là vì Tôn Lan Phương đòi công đạo: “Các người đừng quá đáng nữa!”

Cận Tử Kỳ nhìn Tôn Lan Phương so với vai hề trong kinh kịch còn xấu xí hơn, không khỏi cong khóe môi lên, bộ dáng như vậy ngược lại hợp với hành động và việc làm của bà ta, không phải là một kẻ tôm tép nhãi nhép, không đúng, là vai hề già ngang ngược tàn ác!

Tô Ngưng Thu nghe Kiều Niệm Chiêu chỉ trích chưa đủ trung khí, ném cái chén nhựa lên trên đất một cái, âm thanh “rầm rầm” khiến Kiều Niệm Chiêu hoảng hốt sắc mặt chợt biến, nhìn bộ dáng người nhát gan như thế Tô Ngưng Thu cười nhạo một trận.

“Tôi nói cho các người biết, lần sau trở lại thì không phải chỉ tạt bột mì mà là a-xít sun-phu-rit đó, không tin cô có thể tới thử một chút! Gốc hành già này dù sao cũng đã như vậy, bị tạt so với bây giờ cũng không khó coi hơn. Cô thì ngược lại, gương mặt trắng mịn như hoa như ngọc này, còn phải đi lừa gạt đàn ông nữa, nếu như lưu lại một cái sẹo gì, cũng không hay lắm!”

“Bà là người đàn bà đanh đá!” Kiều Niệm Chiêu tức anh ách giậm chân một cái.

Tô Ngưng Thu không biết nên khóc hay cười, mặc kệ hai gốc hành già một lớn một nhỏ này.

Tô Ngưng Tuyết đi lên phía trước một bước, mắt lạnh nhìn sang Tôn Lan Phương chật vật không chịu nổi: “Tôn lão thái thái, thay vì bà ở chỗ này cùng tôi đấu võ mồm lãng phí, chẳng bằng quay đầu lại đi khuyên nhủ con trai của bà làm thế nào danh chánh ngôn thuận đem hai mẹ con này phù chánh, người con trai này của bà, coi như hơn ba mươi năm trước tôi mắt mù nhìn người không rõ, bây giờ, bà hãy ôm con trai bảo bối của bà cùng dâu hiền cháu ngoan về nhà sống qua ngày đi thôi. Lần sau bà còn tới, tôi phải mời bảo vệ thôi.”

“Cô ——” Tôn Lan Phương nghe xong, bộ dạng như muốn phát tác bệnh tim.

Một tay bà ôm lấy vị trí trái tim, một cái tay khác, ngón tay mang chiếc nhẫn Phỉ Thúy to lớn chỉ vào Tô Ngưng Tuyết, giận đến tóc dựng thẳng run rẩy, “Tôi đã nói loại đàn bà như các người là không được, hết lần này tới lần khác lão Cận đó đầu óc bị cửa kẹp rồi, nhất định phải cho Chiêu Đông đính ước cửa hôn sự này, phá hủy hơn nửa đời của Chiêu Đông mà…”

Cận Tử Kỳ rốt cuộc không im lặng được nữa, lạnh giọng quát bảo ngưng lại: “Vị lão thái thái này, bà tới đây không phân biệt tốt xấu vừa làm càn vừa mắng chửi mẹ tôi một trận, tôi hoàn toàn có thể mang lời bà mới vừa nói mà tố tụng bà, bà tin hay không tin, dựa vào năng lực giờ này ngày này của tôi, hoàn toàn có thể để cho bà ngồi tù mục gông.”

Tôn Lan Phương bởi vì ánh mắt Cận Tử Kỳ lạnh nhạt nghiêm túc như thế mà cả người run lên, cũng không có thời gian đi lau quệt trên mặt, thế nhưng Kiều Niệm Chiêu bên cạnh nhẹ giọng ở bên tai bà nói: “Bà nội, hảo hán không chịu thua thiệt trước mắt, chúng ta đi thôi.”

Những lời này không thể nghi ngờ đối với Tôn Lan Phương bản thân quyền uy biến thành một loại vũ nhục.

Gương mặt Tôn Lan Phương dưới lớp bột mì nhất thời khó coi, chẳng qua là không chờ bà phát tác, bên cạnh thang máy vang lên tiếng cười khẽ.

Mọi người tụ tập ở cửa nhà trọ đồng loạt tò mò quay đầu.

Chỉ thấy Tống Kỳ Diễn mang theo một cái hộp được gói rất đẹp đi tới, Ngu Thanh Kiều cũng ở đây, hai người hẳn là mới từ Tống thị tan việc trở về ăn cơm tối, vừa vặn bị bọn họ nhìn thấy Rôn Lan Phương tới đây gây chuyện.

“Thanh Kiều, em nói xem dì cả của em làm thế nào cứ ôn hòa như vậy? Gặp phải loại người dã man không hiểu chuyện này, em không nên nói đạo lý với bà ta, tú tài gặp phải quân nhân, không thể nói lý được, anh sẽ phải thay đổi cách làm, đã sớm nhặt lấy cây chổi ở phía sau cửa lên, đưa bà già điên rồ bó chân này đuổi ra ngoài, đâu chỉ là một chén bột mì đơn giản như vậy?”

Thanh Kiều đồng ý gật đầu, mím môi khinh bỉ mà liếc Kiều Niệm Chiêu, sau đó nhìn Tôn Lan Phương nhạo báng: “Đúng vậy đúng vậy, một đống tuổi rồi vẫn còn không an phận! Thật đúng là bọ hung trong đống than đá, càng để yên thì bà ta càng muốn đến đây khoe khoang, dì cả cũng xui xẻo, gặp phải diệt tuyệt lão sư thái như vậy!”

Tống Kỳ Diễn và Ngu Thanh Kiều anh một lời tôi một câu, giễu cợt khiến Tôn Lan Phương phút chốc đi lên phía trước vài bước, run run rẩy rẩy mà chỉ vào mũi của Tống Kỳ Diễn, cố gắng dương cổ lên, mãnh mẽ cố gắng để tầm mắt ở cùng trên trục hoành.

Tống Kỳ Diễn một tay đút túi quần, cúi đầu nhìn bà già tức cười này: “Có gì chỉ giáo?”

“Đừng tưởng rằng cậu là con trai của Tống Chi Nhậm, mà có thể muốn làm gì thì làm, ỷ thế hiếp người! Năm đó khi tôi theo lão Cận nói chuyện làm ăn với cha cậu, còn không biết cậu ở nơi nào?”

Đọc FULL truyện tại đây

“Cho nên, bà bây giờ là muốn cậy già lên mặt sao?”

“Cái gì?” Tôn Lan Phương kinh ngạc trừng mắt, nhìn Tống Kỳ Diễn mặt mày mang ý cười.

“Chúng tôi đều là tới nơi này ăn cơm, chỉ có bà… A, còn có đứa cháu gái nhỏ bảo bối này, người sáng suốt vừa nhìn cũng biết, đúng là tới đây gây chuyện tìm xúi quẩy, lúc này tìm xúi quẩy, tôi đây vãn bối hiển nhiên không tranh giành cùng ngài, tự nhận là cũng không sánh bằng ngài đây ăn nói khéo léo như rót mật, mấy người chúng tôi nhường lại chỗ này, ngài cứ tiếp tục.”

Tôn Lan Phương sợ rằng đến suốt cuộc đời, cũng không gặp qua người nói chuyện âm độc như vậy, giận đến cả người run lên, nhưng không biết nên dùng lời gì để đáp trả lại, trong lúc nhất thời giằng co ở một chỗ không xuống đài được.

Ngược lại cửa thang máy lần nữa mở ra, một bóng dáng nhỏ gầy vội vã đi tới.

“Mẹ!” Kiều Hân Hủy mặt mày lo lắng mà tới đây, đỡ lấy Tôn Lan Phương chật vật: “Làm sao lại tới nơi này?”

Tôn Lan Phương nhìn thấy Kiều Hân Hủy thì giống như nhìn thấy quân chi viện, nắm lấy cánh tay của Kiều Hân Hủy, hung tợn chỉ vào Tống Kỳ Diễn mà nói: “Hân Hủy, tiểu tử ngu ngốc kia, con hãy giáo huấn nó một trận thật tốt cho ta!”

Ngoài dự đoán, Kiều Hân Hủy quay đầu liếc nhìn Tống Kỳ Diễn, chẳng những không có cáu kỉnh quát lớn, ngược lại khách khí mà gật đầu một cái, sau đó dịu dàng khuyên giải Tôn Lan Phương đang phát cáu: “Mẹ, thời gian không còn sớm, về nhà ăn cơm đi.”

Kiều Hân Hủy cuối cùng vẫn là kẻ thức thời, bà chưa từng nghĩ tới muốn đến tìm Tô Ngưng Tuyết ồn ào, vô luận nói như thế nào, bà cũng là Tiểu Tam vị trí không rõ ràng, thay vì làm càn không có ý nghĩa, chẳng bằng bắt lấy Cận Chiêu Đông.

Đáng tiếc, người không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ đồng đội giống như lợn.

Những lời này chiếm được thành công nghiệm chứng ở trên người Kiều Hân Hủy, hai đồng đội này của bà, khiến cho bà lao tâm khổ trí không ít.

Hôm nay đến đây gây rối, cũng khiến Kiều Hân Hủy bất ngờ, nếu không bà nhất định hết sức ngăn cản.

Trong lòng ão não một hồi, Kiều Hân Hủy không khỏi hung hăng trừng mắt Kiều Niệm Chiêu, hoài nghi là do đứa con gái ngu xuẩn của mình xúi giục.

Mấy ngày nay, Niệm Chiêu không ít lần ở Cận trạch oán trách muốn đi vào hộ khẩu nhà họ Cận, phải làm tiểu thư Cận gia đường đường chính chính, đáng tiếc, Cận Chiêu Đông không phải tránh né thì chính là một mực đẩy đưa, điều này cũng gián tiếp khiến Kiều Niệm Chiêu đem sự bực tức đổ lên trên người của Tô Ngưng Tuyết

Kế sách hiện giờ, chỉ là có nhanh đưa hai người không đáng tin cậy này cách xa nơi thị phi đây.

Trong lòng Kiều Hân Hủy hiểu, nếu như bị Cận Chiêu Đông biết chuyện này, tuyệt đối sẽ tức giận, không phải nổi giận với Tô Ngưng Tuyết, mà là ba người họ, nhất là Niệm Chiêu…

Kiều Hân Hủy sau khi điều chỉnh lại biểu tình, quay sang an ủi Tôn Lan Phương đang tức giận vô cùng: “Mẹ, chuyện này chúng ta trở về rồi hãy nói, mẹ xem mặt mũi mẹ này, chúng ta phải lập tức tìm một chỗ để lau rửa sạch sẽ.”

Tôn Lan Phương thấy dáng vẻ Kiều Hân Hủy sợ đầu sợ đuôi thế này, giận đến đột nhiên đẩy bà ra.

Vốn tưởng rằng Kiều Hân Hủy tới là tiếp sức cho mình, không nghĩ tới là phản công lại, giúp người ngoài khiến cho bà ta mất thể diện, chuyện này truyền đi, khiến cho bà làm sao còn có tiếng nói trong nhóm chị em bạn ở thế hệ trước nữa chứ?

Lúc này, Tôn Lan Phương cũng không quản, rút khỏi cánh tay của Kiều Hân Hủy mà quay sang Tô Ngưng Tuyết.

“Bây giờ mọi người đã đủ, chúng ta sẽ tới coi là tính sổ cho xong, họ Tô, hôm nay ngay trước mặt Hân Hủy, cô nhất định phải nói rõ cho tôi, nếu không, tất cả mọi người chúng ta ở chỗ này chịu hao tổn đi!”

Nghe bà lão này khí thế rào rạt mà uy hiếp, Tô Ngưng Tuyết cũng chỉ khinh miệt cười một tiếng, khóe mắt quét về phía Kiều Hân Hủy, nhưng lời là nói với Tôn Lan Phương: “Bà xác định trừ bà ra, người khác cũng muốn có ý kiến?”

Kiều Hân Hủy nghe thấy cả người giật mình, sẽ không có thể mặc cho Tôn Lan Phương tiếp tục la lối om sòm như vậy.

Trước khi để Tôn Lan Phương nói thêm những lời thái quá, Kiều Hân Hủy vội vàng dìu Tôn Lan Phương.

“Mẹ, chúng ta đi thôi, trễ nữa nơi này rất khó bắt xe.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Không phải con lái xe tới sao?” Tôn Lan Phương lập tức sa sầm mặt: “Không xe thì sẽ để cho Chiêu Đông tới đón, để cho tôi ngồi ở trên cái loại Santana mười mấy đồng bạc đó, cô là cố tình muốn cho tôi khó chịu cả đêm phải không?”

Kiều Hân Hủy lúng túng không nói nên lời, nhưng cũng tốt, cuối cùng đã dời đi chú ý của bà lão, về phần vấn đề xe cộ, gạt bà lãi đi xuống rồi hãy nói…

“Được, mẹ vậy chúng ta đi xuống trước, con lập tức gọi điện thoại cho Chiêu Đông, để anh ấy đi đến đón.”

Nhưng vẻ mặt của Tôn Lan Phương cũng mờ mịt: “Ai nói tôi muốn đi xuống, tôi lời còn chưa nói hết đây!”

Tô Ngưng Tuyết cũng không muốn cùng bà già không biết rõ tình huống gì nói bậy nữa, nói với những người khác đứng ở cửa câu “Đi vào ăn cơm đi”, sau đó bản thân dẫn đầu xoay người muốn vào nhà.

“Ai cho cô đi, không nghe tôi nói sao?” Tôn Lan Phương tức giận mà gầm lên giận dữ.

Nhưng Tô Ngưng Tuyết không dừng chân, một chân đã bước lên bậc thang của cổng vòm, Tôn Lan Phương nhìn chằm chằm bóng lưng của bà, bỗng nhiên, đáy mắt thoáng qua ánh sáng lạnh bất thiện, thừa dịp thời điểm Tô Ngưng Tuyết thay dép, không biết từ nơi nào chợt xuất hiện dũng khí, tiến lên hai bước thật nhanh, muốn quay về phía Tô Ngưng Tuyết mà đẩy xuống thật mạnh.

“Mẹ ——” Kiều Hân Hủy thấy Tôn Lan Phương đánh lén, thét lên một tiếng kinh hãi.

Trong lòng của bà cũng cuống cuồng ——

Bà già này thật là muốn làm hỏng chuyện của bà!

Kiều Hân Hủy cũng không kịp suy nghĩ nhiều nữa, đã tiến lên muốn kéo Tôn Lan Phương đang muốn làm chuyện xấu lại.

Tôn Lan Phương đang nổi nóng, lực đạo trên tay không nhỏ, đột nhiên bị người từ phía sau kéo lấy, mắt thấy Tô Ngưng Tuyết sẽ rời khỏi phạm vi tay mình chạm tới, ão não ra sức xoay người muốn đẩy người đang ngăn cản mình ra.

“Vẫn còn không buông tay cho tôi!”

Chuyện phát sinh kế tiếp, với người chứng kiến hiện trường mà nói, kết quả giống như vở kịch đảo ngược.

Kiều Hân Hủy bị Tôn Lan Phương dùng hết sức mà đẩy mạnh, lảo đảo một cái, vừa vặn gót chân bị vướng ngạch cửa bằng đá hoa phía sau, hai tay ở trong không trung giùng giằng muốn bắt lấy cái gì đó để giữ thăng bằng cho mình, cuối cùng cũng không bắt được gì, cắm đầu ngã xuống.

“Mẹ!” Kiều Niệm Chiêu chỉ còn kịp phát ra một tiếng thét chói tai cuồng loạn hoảng hốt.

Tôn Lan Phương kinh ngạc mà đứng ở cổng, nhìn Kiều Hân Hủy hụt chân ngã nhào xuống, cái trán đập mạnh lên trên góc cạnh của cửa tủ đựng giầy, sau đó cả người từ khung cửa trượt xuống, nằm ở trên đất.

Mái tóc dài vốn được búi gọn chỉnh tề đã rũ rượi, nằm khô cứng trên sàn nhà lạnh như băng, càng nổi bật trên chiếc áo lông trắng trên người của Kiều Hân Hủy, trông thật thê lương. Dòng máu màu đỏ sậm từ chỗ đầu bị đập rách cứ thế mà chảy ra ồ ạt, hơn nữa có chiều hướng càng lúc càng nhiều, rất nhanh đã thấm đỏ chiếc áo lông màu trắng đó.

Trong không khí cũng là một trận mùi máu tươi nồng nặc làm cho người khác muốn nôn mửa…

Tôn Lan Phương nhìn chằm chằm Kiều Hân Hủy nằm trên mặt đất không nhúc nhích, phần kích động muốn báo thù từ trong xương hầu như biến mất không còn, sự sợ hãi từng chút từng chút một tản ra khắp đầu bà, cho đến khi chiếm lấy cả người bà.

Bà ta cúi đầu nhìn nhìn đôi bàn tay già nua của mình, không thể tin được mà trợn mắt há hốc mồm ——

Thật là nhiều máu, cô ta chảy thật là nhiều máu, bà ta đã giết người…

“A ——” Một tiếng thét chói tai vang dội cả một dãy nhà trọ!