Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng – Phần 2 » Trang 94

Chương 40.1 Gốc hành già đến cửa ồn ào!

Editor: Tâm Thường Lạc

Lúc Cận Tử Kỳ đến công ty, lập tức nhìn thấy Tiêu Tiêu đã ngồi ở vị trí của mình.

Nguyên tưởng rằng cô bởi vì chuyện của Tôn Hạo đả kích sẽ nghỉ ngơi mấy ngày, thế nhưng hôm sau lại tới đi làm.

Tiêu Tiêu nhìn thấy Cận Tử Kỳ đến đây, lại bày ra một nụ cười: “Chị Tử Kỳ, chị đã đến rồi?”

“Ừ.” Khi Cận Tử Kỳ đi ngang qua vị trí của cô thì bước chậm lại, nghiêng đầu quét mắt nhìn cổ của Tiêu Tiêu, nơi đó vẫn còn đeo sợi dây chuyền kim cương kia, điều này đại biểu cái gì, không cần nói cũng biết.

Tiêu Tiêu bị Cận Tử Kỳ nhìn thế lúng túng một trận, không biết vô tình hay cố ý mà che cổ của mình.

“Tối hôm qua Tôn Hạo đi lên tìm em rồi?” Cận Tử Kỳ cảm giác mình có tiềm chất làm bà tám.

Gương mặt Tiêu Tiêu có chút phiếm hồng, nhưng không phủ nhận, “Anh ấy đã đem mọi chuyện nói cho em biết.”

Hàng lông mày đen xinh đẹp của Cận Tử Kỳ khẽ nhướng, ồ một tiếng, âm cuối có chút cao lên, nghe hơi có ý châm chọc.

“Nhưng thật ra là chúng ta đã hiểu lầm, chị Tử Kỳ, em biết thân thế của Kiều Niệm Chiêu, cô ta là… em nghe nói là con gái của cha chị…” Lúc Tiêu Tiêu nói tới Kiều Niệm Chiêu không nhịn được quan sát sắc mặt Cận Tử Kỳ.

“Không sai, cô ta đúng là con gái nhỏ của cha chị.” Cận Tử Kỳ thản nhiên mà thừa nhận.

Tiêu Tiêu thở phào một cái, thấy cô không có tức giận mới nói tiếp: “Ông nội của anh Hạo là anh trai của mẹ Cận chủ tịch, cho nên, tính theo đó, anh Hạo cũng có thể nói là anh họ của Kiều Niệm Chiêu. Tối hôm qua chuyện đi xem phim, anh Hạo cũng đã nói cho em biết, là do Kiều Niệm Chiêu và Tô Tổng sau khi chia tay tâm tình vẫn còn sa sút, lại đúng lúc anh ấy công tác ở chỗ này, bà nội của Kiều Niệm Chiêu mới để cho anh Hạo cùng Kiều Niệm Chiêu đi xem phim điện ảnh giải sầu.”

Giải sầu? Giải sầu mà phải cần kề vai sát cánh, còn phải mua ly nước tình nhân sao?

Cận Tử Kỳ nheo mắt lại: “Em thật sự tin tưởng những lời này của anh ta?”

Thần sắc của Tiêu Tiêu chấn động, nhưng rất nhanh lại tự động khôi phục như cũ, cô đón nhận ánh mắt đẹp của Cận Tử Kỳ vừa khẽ lướt qua.

“Dạ, em tin.”

Cận Tử Kỳ nhìn dáng vẻ cô kiên định như vậy, cũng không nguyện ý nói thêm nữa, dù có nói thêm gì nữa, không chừng cô sẽ bị hiểu lầm là phá hoại cuộc sống hạnh phúc của người khác, cô từ trên ghế đứng lên, không ở lâu nữa.

“Em tốt nhất làm việc đi thôi.” Nói xong, Cận Tử Kỳ liền đi đến phòng làm việc của mình.

Sau lưng, im lặng một hồi, mới truyền đến giọng nói của Tiêu Tiêu.

“Chị Tử Kỳ, em biết chị cảm thấy em rất không mạnh mẽ, chỉ cần một chút lời ngon tiếng ngọt của anh ta thì mềm lòng. Tuy nhiên, chúng em ở chung một chỗ nhiều năm như vậy, mặc dù không có tình yêu cũng có tình cảm từ nhỏ lớn lên. Yêu thì yêu, không cần xu lợi như vậy, trên đời rất nhiều loại tình cảm cũng không có cách nào trao đổi công bằng.”

Cận Tử Kỳ lẳng lặng nghe, nhưng trong lòng không khỏi bật cười: tình cảm từ nhỏ lớn lên?

Không phải chính là Tô Hành Phong năm đó cũng đã phá huỷ tình cảm thanh mai trúc mã của bọn họ khi cùng Kiều Niệm Chiêu âm thầm liên kết nhau quan hệ quanh co chồng chéo sao?

Vậy mà, quay mặt sang nhìn thấy Tiêu Tiêu vì tình mà vẻ mặt tràn đầy liều lĩnh, Cận Tử Kỳ lại cứng họng, trong lòng không muốn, coi như cô nói ra đạo lý tàn nhẫn này, Tiêu Tiêu cũng sẽ không nghe.

“Nếu như gặp phải phiền phức gì, em có thể gọi điện thoại cho chị, chị biết ở nơi này em không có thân nhân nào.”

Đọc FULL truyện tại đây

Tiêu Tiêu ngẩn ra, không nghĩ tới Cận Tử Kỳ xưa nay tính tình lạnh nhạt sẽ nói ra lời giúp người như vậy.

Mặc dù đi theo sau lưng Cận Tử Kỳ làm việc nhiều năm như vậy, nhưng trong ngày thường không có chuyện gì cô tuyệt đối không dám liên lạc với Cận Tử Kỳ. Một người là cấp bậc lao động ăn lương, một người là công chúa sống ở bên trong lâu đài, nghĩ như thế nào cũng không thích hợp đến cùng nhau.

Nhưng Tiêu Tiêu vẫn gật đầu: “Em biết rồi, cám ơn chị, chị Tử Kỳ.”

Cận Tử Kỳ mỉm cười, trực tiếp đi thẳng vào phòng làm việc, vậy mà, lúc đóng cửa mắt lại nhìn Tiêu Tiêu.

Nghiễm nhiên là dáng vẻ của cô gái trẻ hoài xuân trong tình yêu cuồng nhiệt, xem ra tối hôm qua Tôn Hạo nói không ít lời ngon tiếng ngọt.

Chẳng qua, nhìn thấy Tiêu Tiêu chuyện gì cũng muốn được đơn giản như vậy, trong lòng Cận Tử Kỳ lại mơ hồ có chút bất an.

Dường như, sau sự bình yên này, đang nổi lên một cơn sóng lớn kinh người đáng sợ.

— —— —

Đến chiều, Cận Tử Kỳ đi đến trung tâm thương mại đi dạo một vòng, chọn mua một bộ dụng cụ vẽ phác hoạ, còn có mấy quyển sách gốc về vẽ phác hoạ, nếu như đúng như Tô Ngưng Tuyết đã nói với cô, muốn lần nữa cầm lấy bút vẽ, vậy những vật này là quà tặng tốt nhất.

Khi tới nhà trọ của Tô Ngưng Tuyết, bên trong đã rất náo nhiệt, mặc dù cũng chỉ có vài người, nhưng không khí cả nhà trọ cũng là tràn đầy sự vui sướng nồng đậm.

“Tử Kỳ tới rồi sao? Mau, tới đây giúp dì căng cái tấm biểu ngữ này!”

Đang đứng ở trên băng ghế ngồi, Tô Ngưng Thu nhìn lên thì thấy Cận Tử Kỳ vào cửa đã kích động quay sang ngoắc cô đến.

Cận Tử Kỳ vừa đến gần nhìn, trong tay Tô Ngưng Thu đang xách chính là một tấm vải lụa bảy màu thật dài viết “Cung chúc nữ sĩ Tô Ngưng Tuyết chính thức đi vào đội Lục Đại”, nét chữ của biểu ngữ, hiển nhiên, chính là xuất ra từ tay của Tô Ngưng Thu.

“Chớ đứng nữa, giúp dì cầm đi, dì phải cầm bên đầu này treo lên trước.”

Cận Tử Kỳ nhận lấy một đầu của tấm biểu ngữ, ánh mắt lại liếc nhìn xung quanh một lần, trong phòng khách bày đầy đồ dùng sinh nhật đủ mọi màu sắc, còn trên bàn ăn lại là một chiếc bánh ga-tô mousse được đóng gói khéo léo, trong phòng bếp là tiếng lách ca lách cách.

“Mẹ con ở bên trong chuẩn bị bữa ăn tối đấy, bảo là muốn ở nhà ăn mới có không khí!”

Tô Ngưng Thu nói đến đây, đưa mắt nhìn vào trong phòng bếp, cúi người đè thấp âm lượng nói với Cận Tử Kỳ: “Dì nói mẹ của con thật đúng là tính khí ngang ngược chết đi được, tình yêu xế bóng thật đẹp, đã bị chị ta quấy đục rồi!”

Cận Tử Kỳ kinh ngạc: ” Mẹ lại cự tuyệt chú Kiều rồi sao?” Lúc này cũng đã là lần thứ mấy rồi?

Nhớ ngày đó Kiều Nam đưa cô đến Công ty, thế nhưng rất thận trọng mà hi vọng cô giao mẹ cho chú ấy.

Cô cho là lần này chú ấy có mười phần nắm chắc, làm thế nào quay đầu lại vẫn không phá được pháo đài này của Tô nữ sĩ?

Tô Ngưng Thu nhớ tới chuyện kia liền không nhịn được mà than thở: “Mẹ của con thật sự muốn tự mình vây khốn trong toà thành u ám mang tên là Cận Chiêu Đông rồi, dì xem ra kết quả không chết thì không ngừng!”

Cận Tử Kỳ nhìn sang phương hướng phòng bếp, nhíu hàng lông mày đen xinh đẹp lên: “Chú Kiều sau lần đó cũng không tới sao?”

“Người thì không có tới rồi, nhưng hoa vẫn tặng như thường, bất quá từ hoa cát cánh đổi thành tặng hoa hướng dương rồi.” Tô Ngưng Thu có phần trăm mối như tơ vò: “Con nói xem Kiều Nam này cũng thật là, làm thế nào tặng tới tặng đi, cũng chỉ tặng một ít hoa cỏ nhỏ, nếu là dì, trực tiếp mua một trăm đóa hoa hồng chặn chị ấy ở cửa, trực tiếp Bá Vương Ngạnh Thượng Câu, nhìn đi cuối cùng không nên chuyện!”

Cận Tử Kỳ nhìn Tô Ngưng Thu phóng khoáng to gan diễn giải, cười khẽ: “Nếu quả thật như vậy, thì không phải là chú Kiều rồi.”

“Vậy cũng đúng, đó cũng là khúc gỗ mục không thể chạm khắc.” Tô Ngưng Thu đồng ý mà nói thầm đôi câu.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Hai người đang trò chuyện, cửa phòng bếp mở ra một chút xíu, một luồng mùi thơm nức mũi của thức ăn bay ra, sau đó một bóng dáng như quả bóng tròn chạy tới, lại là Cận Mỗ Mỗ sáng nay đã cùng Tống Kỳ Diễn đi đến công ty.

Giờ phút này, trên đầu của tên nhóc đang đội một chiếc mũ sinh nhật, tay đang cầm một khối bánh kem sô cô la thơm ngon, hai chiếc răng cửa như chuột con dùng sức mà gặm từng miếng từng miếng một, giống như một con chuột con ăn vụn đồ ăn vặt.

Cận Tử Kỳ hiển nhiên không nhìn thấy một con gà con vỗ cánh lung lung lay lay lẽo đẽo đi theo ở sau lưng Mỗ Mỗ.

Vẫn chưa thỏa mãn còn liếm liếm bơ sữa trên dĩa, Cận Mỗ Mỗ vừa ngẩng đầu lập tức nhìn thấy Cận Tử Kỳ đứng ở nơi đó, hai mắt tức khắc sáng lên, giơ bàn tay đầy thịt lên, vứt luôn cái dĩa giấy bay ra ngoài.

“Kỳ Kỳ, rốt cục Mỗ Mỗ nhìn thấy người rồi!” Cận Mỗ Mỗ lập tức lao vào trong ngực Cận Tử Kỳ.

Nhìn gương mặt nhỏ nhắn của con trai đầy bi thương vừa nói vừa muốn rơi nước mắt, Cận Tử Kỳ than nhẹ một tiếng, vuốt ve mái tóc rối bù của nó, thật không biết Tống Kỳ Diễn đã ngược đãi nó như thế nào?

Cận Tử Kỳ còn chưa kịp lên tiếng an ủi bé mập một chút, bỗng một loạt tiếng chuông cửa vang lên dồn dập.

Cũng không phải là tiếng chuông “leng keng” “leng keng” nhã nhặn, mà ấn liên tục tựa như là bùa đòi mạng.

Cận Tử Kỳ nghe thấy không nhịn được nhíu chặt hàng lông mày đen xinh đẹp.

Tô Ngưng Thu từ trên ghế bước xuống, tuỳ tuỳ tiện tiện mà chạy đi mở cửa: “Ấn vội vã như vậy, tìm đường chết hả!”

Cửa nhà trọ mới vừa mở ra, Tô Ngưng Thu còn chưa dứt lời, người cũng đã bị một cỗ lực đạo ở phía ngoài đẩy sang một bên, sau đó từ bên trong nhà Cận Tử Kỳ đã nghe thấy một tiếng thét to có mười phần trung khí.

“… Tô Ngưng Tuyết ở nơi nào? Bảo cô ta ra ngoài đây gặp tôi!”

Vênh mặt hất hàm như vậy, hoặc là nói, tự cho là đúng như thế, như chuyện đương nhiên, hơn nữa giọng nói này dường như đã từng nghe qua, giữa hai đầu lông mày của Cận Tử Kỳ khẽ nhíu lại, sau đó dắt lấy bàn tay nhỉ bé của Mỗ Mỗ đứng lên.

Mà ở cửa Tô Ngưng Thu kịp phản ứng, đã ngăn cửa lại, sau đó là giọng nói đầy châm chọc của bà.

“Tôi nói là ai đây vậy hả? Ở chỗ này chính là chỗ ở tư nhân, người không phận sự miễn vào, vị Tôn Phật to lớn này trở về đi thôi!”

Tô Ngưng Thu nói xong một câu, thì xoay người đi vào trong, một tay duỗi ra muốn đóng sầm cửa.

“Đợi đã!” Một tiếng quát bảo ngưng lại của cụ già vang dội khắp hành lang của khu nhà trọ, “Gọi Tô Ngưng Tuyết ra ngoài đây!”

Cận Tử Kỳ mặc dù cùng bà ta gặp mặt nhau không nhiều lắm, nhưng cũng không đến nỗi mau quên như thế, vẻ mặt cay nghiệt của Tôn Lan Phương vẫn còn lưu lại trong đầu của cô, khóe miệng không khỏi co quắp một cái.

Tôn Lan Phương làm sao tìm được tới nơi này?

Trong phòng bếp Tô Ngưng Tuyết nghe thấy tiếng huyên náo ở cửa cũng đi ra, trong tay của bà còn cầm một con dao làm bếp sắc bén lóe sáng, mới vừa đang thái thức ăn, vì ra ngoài quá gấp nên quên bỏ xuống.

“Chuyện gì xảy ra?” Tô Ngưng Tuyết hơi cau chân mày lại, cũng quay đầu nhìn ra cửa.

“Cô tránh ra cho tôi, tôi muốn cùng Tô Ngưng Tuyết nói chuyện!” Tôn Lan Phương nhất quyết không tha mà ở cửa kêu la.

Tô Ngưng Tuyết hiển nhiên cũng nhận ra giọng nói của Tôn Lan Phương, cũng không trốn tránh, ngược lại, không chút do dự mà đi tới cửa, sau đó nhẹ nhàng đẩy Tô Ngưng Thu đang giống như môn thần chấn ở cửa ra.

“Bà tìm tôi có chuyện gì?” Tô Ngưng Tuyết nhìn sang bà lão ở cửa cố làm ra vẻ ung dung.