Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng – Phần 2 - Trang 89

Chương 38.2 Trận Chiến Sớm Của Mẹ Chồng Và Nàng Dâu!

Editor: Tâm Thường Lạc

Nhìn Thịnh Thế Hào Đình rồi, lại đi nhìn Vương Trung vương, đơn giản là khác nhau một trời một vực!

Hơn nữa, trước đó công ty tổ chức hôn lễ mà cô chọn cũng là công ty danh tiếng nhất thành phố này, dĩ nhiên giá tiền cũng cao nhất, nhưng Bạch tiểu thư tự nhận là người ở gia tộc cực kỳ có danh giá ở thành phố này, hôn lễ ngày đó, nếu không biến mình trở thành cô dâu xinh đẹp nhất, làm thế nào cũng đúng không vực dậy nổi cái họ “Bạch” ở trong thành phố này!

Cho dù là có bực tức, cô cũng là đổ thừa là công ty tổ chức hôn lễ này đã định rồi.

Kết quả, Tống Nhiễm Cầm đùng đùng, mấy giây ngắn ngủn, liền biến công ty tổ chức hôn lễ này trở nên không đáng giá một đồng.

Bạch Tang Tang há miệng muốn phản bác, nhưng suy nghĩ lại, phát hiện Tống Nhiễm Cầm thường ngày ngu muội lần này lại làm đủ công phu, cứ thế để cho cô không tìm được một lý do để nhảy vào, cuối cùng không thể không thừa nhận, Thịnh Thế Hào Đình cùng công ty tổ chức hôn lễ mà cô vừa ý quả thật không thích hợp cho hôn lễ theo nghi thức Trung hoa.

E rằng Tống Nhiễm Cầm cũng biết điều này, mới cố ý định hình thức hôn lễ là kiểu Trung Quốc!

Vừa suy xét như vậy, Bạch Tang Tang khó khăn mà phun ra một ngụm khí ngột ngạt, mặt cũng lập tức xụ xuống.

“Về vấn đề tiệc rượu đây, ta cũng đã cùng ba của A Phong thương lượng qua, đại khái là, tiền cho mỗi bàn là bốn ngàn, tổng cộng có thể cần hai mươi bàn, lại thêm tiền rượu nước, cho nên, các con tạm thời cho ta mười vạn đi.”

“Cái gì?” Bạch Tang Tang lần này rốt cuộc không giữ được bình tĩnh, không thể tin được điều mình nghe qua.

“Cái gì cái gì! Ta muốn các con đưa mười vạn cũng chỉ là ước chừng, ta tính toán đây, đến lúc đó lại thêm vài món ăn nữa, thêm mấy bình rượu, đoán chừng phải mười hai mười ba vạn, còn có chi phí cho công ty tổ chức hôn lễ, ai da, ta làm thế nào lại quên một khoản như vậy? Đúng rồi, áo cưới các con mua chưa? Mấy ngày trước ta có vừa ý một kiểu dáng, hỏi thử giá cả, đại khái cũng chỉ một vạn tám, công ty bọn họ là phục vụ dây chuyền về đến nhà, bao gồm trang điểm nè, chụp ảnh gì đó, cần ba vạn khối, như vậy tính ra, còn thêm những cái tiền linh tinh khác nữa, các con chỉ cho ta hai mươi vạn thôi.”

Lúc này càng nói càng không hợp thói thường, Bạch Tang Tang nhìn giọng điệu Tống Nhiễm Cầm như nói chuyện đương nhiên, nghẹn họng nhìn trân trối.

Lúc này còn nói cái gì, cử hành hôn lễ còn muốn tiền của đôi tân nhân họ, bọn họ làm cha mẹ, chẳng lẽ tuyệt không giúp đứa con độc nhất này chuẩn bị hết sao? Ở nhà họ Tống nhiều năm như vậy, hơn nữa chồng còn có công ty bất động sản riêng, bây giờ ngay cả mười mấy hai mươi vạn cũng không mang ra được?

Bạch Tang Tang chỉ cảm thấy mình nghe được một chuyện cười lớn, buồn cười lại phát hiện giận đến khủng khiếp!

“Mẹ, Vương Trung Vương này cũng không phải là tôi chưa từng đến, vừa khéo tôi biết quản lý ở đó, chuyện tiệc rượu này tôi có thể để cho cô ấy làm, tôi tin chỉ cần bốn vạn thôi thì cô ấy có thể giúp tôi có được thể thể diện diện!”

“Bốn vạn?” Tống Nhiễm Cầm nghe thấy âm lượng đột nhiên lên cao, “Lúc này bốn vạn có thể làm được gì? Không được không được, nếu để làm phiền đến cái người bạn đó của con đứng ra tổ chức, còn gọi là hôn lễ sao? Quá vô lý rồi, thế nhưng còn chặt đứt hơn phân nửa tiền dự trù cho tiệc rượu, A Phong, Tang Tang không hiểu những chuyện này, chẳng lẽ con cũng không biết sao?”

Tống Nhiễm Cầm dường như cảm thấy phía Bạch Tang Tang nói không thông, lại lập tức chuyển đầu súng về phía Tô Hành Phong.

“A Phong, tiệc rượu này cũng không thể qua loa, mẹ xài nhiều tiền như vậy còn không phải là vì cho các con có thể ở trước mặt mọi người mà nở mày nở mặt sao? Tiền này, con đưa ra trước làm đệm lót, sau này cùng Tang Tang thương lượng cho đàng hoàng một chút.”

Bạch Tang Tang giận quá thành cười, lập tức nghiêm mặt, “Mẹ, mẹ sinh dưỡng Hành Phong, cũng đừng nói cho con biết, hôn lễ này, chẳng những phải để con trai mình bỏ tiền, lúc này cha mẹ còn muốn từ bên trong đó vớt một số lớn để đút vào trong túi riêng của mình! Thiên hạ này hàng ngàn cha mẹ đủ loại, nhưng làm mẹ như mẹ vậy chính là lần đầu tiên tôi thấy!”

Bạch Tang Tang lời nói này nói xong cực kỳ châm chọc, Tống Nhiễm Cầm có ngu cũng nghe ra, bà nặng nề đặt mạnh ly trà trong tay xuống khay trà, mặt trầm xuống cũng lạnh giọng nói: “Tang Tang, con nói lời này quá tổn thương lòng người!”

Cái này tổn thương lòng người sao? Lời khó nghe hơn cô vẫn còn chưa nói ra khỏi miệng đây!

Bạch Tang Tang há mồm vừa muốn chống đối, Tô Hành Phong vẫn trầm mặc lại đột nhiên đưa tay kéo cô, cô bất mãn quay đầu lại trừng anh, Tô Hành Phong cũng không nhìn cô, lập tức lấy từ bên trong túi quần tây ra một tấm chi phiếu mỏng.

“Đây là hai mươi vạn, mẹ đi tổ chức trước đi, nếu như không đủ nữa nói với con.”

Hầu như chân mày Tô Hành Phong cũng không nhíu lấy một cái, ở trên chi phiếu điền lên hai mươi vạn, sau đó đưa cho Tống Nhiễm Cầm, Tống Nhiễm Cầm tựa hồ sợ anh hối hận, tay mắt lanh lẹ mà đoạt đi.

Bạch Tang Tang chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà liếc nhìn Tô Hành Phong, khẽ cắn răng, giậm chân một cái, mà bên kia Tống Nhiễm Cầm lại thoải mái nhàn nhã mà gấp chi phiếu lại, sau đó ung dung mà giấu vào trong túi của mình.

Liếc nhìn dáng vẻ Bạch Tang Tang không phục, trong lòng Tống Nhiễm Cầm cười lạnh, trên mặt cũng là nghiêm trang, thanh thanh cổ họng, thành khẩn mà mở miệng nói: “Tang Tang nè, mẹ dầu gì nuôi Hành Phong nhiều năm như vậy, không nói hai mươi vạn này là vì mua sắm hôn lễ cho các con, coi như mẹ dựa vào đó mở miệng muốn tiền Hành Phong, nếu nó là người con có hiếu cũng phải cho.”

Bạch Tang Tang trong lòng hận nghiến răng nghiến lợi, thầm mắng bà già đáng chết tại sao không đi cướp ngân hàng?

Trên mặt cô cũng là lộ ra một nụ cười ngọt ngào, liên tiếp gật đầu: “Mẹ chồng à, mẹ nói phải đó, A Phong cũng không phải là không hiếu thuận sao! Tôi sống lớn như vậy chưa từng thấy qua con trai hiếu thuận như thế, giống như một đoá hoa hiếm lạ ngàn năm khó gặp.”

Lời này vừa nói ra, trước hết là Tô Hành Phong đang ngồi ở bên cạnh mặt đen lại.

“Bạch Tang Tang, cô còn có yên hay không?”

Đọc FULL truyện tại đây

Nghe giọng nói Tô Hành Phong không tốt khiển trách, trong lòng Bạch Tang Tang kìm nén khuất phục, nhưng biết đạo lý người ít không đánh lại đông, dứt khoát quay đầu không nhiều lời nữa, các người đã muốn thương lượng vậy các người đi thương lượng cho đã.

Dù sao coi như bị khoét đục tiền cũng là khoét đục tiền của Tô Hành Phong, nếu muốn cô lấy tiền ra, chớ hòng mơ tưởng!

Bạch Tang Tang tự mình có tính toán, liền quyết định hoàn toàn không nhìn tới hai mẹ con như loài hoa lại này, cái gì cũng không cần, cái gì cũng không nói, bản thân bưng lấy ly nước ngồi ở trong góc, nhắm mắt làm ngơ!

Tống Nhiễm Cầm thấy Bạch Tang Tang cam chịu, trong lòng thật sự thì mừng rỡ nở hoa, xem đi xem đi, mặc dù con ta cưới vợ, ta đây kẻ làm mẹ ở trong lòng nó thủy chung đều đã sắp đặt vị thứ nhất, cùng ta đấu sao? Cô tỉnh lại đi!

Bất quá, ngoài mặt, Tống Nhiễm Cầm vẫn là giận hờn liếc Tô Hành Phong một cái: “A Phong, làm thế nào nói chuyện với Tang Tang như vậy cùng? Mẹ bị chút tủi thân thì xem là cái gì chứ, vợ chồng các con hòa thuận mới là quan trọng nhất.”

Tô Hành Phong cúi đầu không đáp lại, Bạch Tang Tang nghiêng người đi làm bộ không nghe thấy.

Bất quá, cái kết quả này hợp tâm ý Tống Nhiễm Cầm, bà liếm liếm đôi môi phát khô của mình, lúc này thắt lưng cố giữ thẳng quá đã hơi mệt chút, bà miễn cưỡng tựa lưng vào ghế sofa, quả nhiên là “Phúc hậu” đến bức người!

“Được rồi, chuyện tiệc rượu này cứ quyết định như vậy, bây giờ chúng ta nói đến quy trình hôn lễ một chút. Mới vừa nói đến đâu rồi? Aa, đá cửa kiệu đúng không, đến lúc cửa kiệu mở ra, Tang Tang từ bên trong bước xuống, A Phong con sẽ cõng nó vào cửa đi tới phòng tiệc.”

Bạch Tang Tang mặc dù không có nhìn Tống Nhiễm Cầm, nhưng vẫn dựng thẳng lỗ tai nghe, mới nghe đến, muốn Tô Hành Phong cõng mình đi một đoạn đường lớn, trong lòng cô vẫn cảm thấy vui vẻ, coi như là báo thù mới vừa rồi anh ta rống mình.

Về phần cấp tiền hôn lễ, nếu Tô Hành Phong cấp nổi mười vạn, Bạch Tang Tang quyết định đợi lát nữa trở về phòng sẽ khuyên nhủ Tô Hành Phong thật tốt, với tính tình Tô Hành Phong không quả quyết, cô tuyệt đối nắm chắc thuyết phục được anh.

Tuy nhiên, Bạch Tang Tang nghe xong câu sau của Tống Nhiễm Cầm thì thay đổi sắc mặt.

“Khi đó, ta an vị ở ngay phía trên phòng tiệc, ta sẽ cho khách sạn trải thảm đỏ từ phòng tiệc đến ngay phía trên cửa, lúc Tang Tang đi tới, chiếu theo phong tục quê nhà chúng ta, là phải quỳ lạy Chi Lễ. Đến lúc đó đây, Tang Tang mang thai, ta cũng không phải là khó khăn với con, chỉ đi ba bước quỳ một bước thôi!”

“Bà nói đùa sao?” Bạch Tang Tang rốt cuộc kiềm chế không nổi mà đứng lên, tức giận nhìn Tống Nhiễm Cầm chằm chằm.

Đáng tiếc, Tống Nhiễm Cầm vẫn là vẻ mặt ngơ ngẩn mà nhìn Bạch Tang Tang, hoàn toàn không biết mình sai ở nơi nào.

“Muốn tôi quỳ, nghĩ cũng đừng nghĩ, tôi cũng không phải là từ cổ đại chuyển kiếp tới, phải quỳ lạy Chi Lễ cái gì chứ? Mẹ à, bà đã xem trạch đấu trên TV nhiều thôi, thật coi mình là lão thái thái trong đại trạch viện sao?”

Hôn lễ thời buổi này, còn có cô dâu nào quỳ xuống chân mẹ chồng, nhiều lắm là cúi đầu xuống cung kính.

Bà già đáng chết, thật đúng là hếch mũi lên mặt rồi, lại dám để cho cô đường đường Đại tiểu thư nhà họ Bạch phải quỳ xuống với bà ta!

Bạch Tang Tang giận không kềm được, lồng ngực phập phồng lên xuống dữ dội, hai tay nắm chặt, làm mấy móng tay xinh đẹp thiếu chút nữa bị bẻ gẫy, nhìn chằm chằm Tống Nhiễm Cầm bởi vì kinh ngạc khẽ nhếch miệng to như chậu máu, cô hận không thể cầm khối giẻ rách chặn bà ta lại, nhìn xem trong miệng con chó kia còn dám khạc ra ngà voi hay không!

Lúc này mắt thấy đại chiến mẹ chồng nàng dâu sẽ diễn ra, Tô Hành Phong lại bỗng dưng đứng lên.

Anh cầm lấy thuốc lá và cái bật lửa trên khay trà, mắt nhìn xuống Tống Nhiễm Cầm đang vô cùng sửng sốt, “Con đi ra ngoài trước hóng mát một chút, các người tiếp tục thương lượng, đến lúc quyết định xong nói cho con biết.” Nói xong, không đợi hai người kịp phản ứng liền bỏ đi.

Tô Hành Phong rời sân, cũng không có khiến cho không khí trong phòng khách được dịu đi.

Tống Nhiễm Cầm lại uống một hớp Bích Loa Xuân, tinh thần bừng bừng khắp nơi mà liếc về phía Bạch Tang Tang một cái, dùng giọng điệu hỏi ý nhưng cũng là không cho người khác được xía vào mà nói với Bạch Tang Tang: “Tang Tang, con nói xem kế hoạch của ta được không?”

Bạch Tang Tang cười khẩy: “Tôi nói không được, bà sẽ đổi sao?”

Tống Nhiễm Cầm trợn mắt, “Xem lời con nói này Tang Tang, làm như ta là một kẻ độc tài vậy! Tang Tang, nếu con gả đến nhà họ Tô chúng ta, mẹ chồng như ta đây tuyệt đối sẽ không bạc đãi con, chờ con hạ sinh cho nhà họ Tô chúng ta đứa nhỏ, địa vị của con sẽ an ổn, biết không?”

Lời này, giọng điệu này, vẻ mặt này, còn nói mình không phải là giống lão thái thái thời trước sao?

Bạch Tang Tang nghe thấy mà buồn cười, đặt mông ngồi ở trên ghế sofa, hai chân tréo nguẩy, hai tay ôm ngực: “Mẹ chồng nói rất đúng, dù sao hôn lễ này làm cũng đơn sơ, mất thể diện cũng không phải là tôi, mà là nhà họ Tô, Tô Hành Phong, cùng nhà họ Bạch của tôi có gì liên quan chứ, lúc này là bát nước tát ra ngoài cũng không thuộc chuyện nhà họ Bạch xía vào.”

Tống Nhiễm Cầm nghe Bạch Tang Tang nói lời này, giống như muốn cùng nhà họ Bạch phủi sạch quan hệ, lập tức nóng nảy, đâu nào còn ngồi ở được?

“Tang Tang con nói lời này không đúng, con là con gái cưng duy nhất của Bạch chủ tịch, làm sao ông ấy có thể không thương con? Lời này nếu như bị Bạch chủ tịch cùng bà thông gia nghe được, đúng là khó chịu rồi!”

Bạch Tang Tang dùng đầu ngón tay phủi phủi quần áo không hề có bụi, cười hòa ái đến vô cùng dị thường, “Phải không?”

Đừng cho là tôi không biết, cái bà tham muốn bất quá là tiền của và mạng lưới quan hệ của nhà họ Bạch chúng tôi, hôm nay tôi nói tôi muốn cùng nhà họ Bạch vạch rõ giới hạn, nhìn xem bà già bà còn không nóng ruột đến chết sao!

Trong lòng Bạch Tang Tang vui lên vài phần, không để ý ánh mắt Tống Nhiễm Cầm vội vàng lo lắng, thích ý mà bưng ly nước lên khẽ nhấp một miếng, ngẩng đầu cười tủm tỉm nhìn Tống Nhiễm Cầm: “Mẹ, chúng ta lại bàn bạc tiếp hôn lễ thôi.”