Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng – Phần 2 » Trang 88

Chương 38. Trận Chiến Sớm Của Mẹ Chồng Và Nàng Dâu!

Editor: Tâm Thường Lạc

Lúc Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn về đến nhà, hai dì cháu Ngu Thanh Kiều và Mỗ Mỗ đang sóng vai ngồi ở trên hành lang lầu hai, thò hai cái chân ra khỏi rào chắn, ở trên cao đung đưa lên đung đưa xuống, trong tay hai người đều bưng một ly kem.

Nhìn thấy hai vợ chồng vào cửa, Mỗ Mỗ trước mắt sáng lên, lập tức quơ múa tay gọi lớn: “Kỳ Kỳ!”

Cận Tử Kỳ theo tiếng ngẩng đầu, lại nhìn thấy cái đầu tròn vo lắc lư trong lan can, cảm nhận bầu không khí trẻ con hồn nhiên chân chất vui vẻ, trong lòng của cô cũng theo đó mềm xuống.

Tống Kỳ Diễn đút hai tay vào trong túi quần, cũng theo đó ngẩng đầu nhìn lên Mỗ mỗ đang ngồi ở phía trên diệu võ dương oai, khóe miệng xao động thoáng hiện một chút độ cong mơ hồ, không khỏi có chút hâm mộ Mỗ Mỗ có mẹ làm bạn lúc nhỏ như vậy!

“Sao lại ngồi ở chỗ này?” Mặc dù trong tòa nhà lầu chính có thiết bị sưởi ấm, nhưng sàn nhà vẫn rất lạnh.

Ngu Thanh Kiều lại gác ngón trỏ qua bên cánh môi, “Suỵt” một tiếng, sau đó con ngươi giật giật, ngón tay chỉ về phía cánh cửa phòng khách đang khép hờ cách đó không xa, miệng mở rộng dùng hình dáng của miệng phát âm không tiếng động nói: “Nghe người ta ca diễn.”

Hầu như một giây kế tiếp, trong phòng khách đã truyền đến tiếng rống giận dữ gần như là gầm thét của Tống Nhiễm Cầm ——

“Dù sao ta cũng không đồng ý, chớ có đưa đẩy với ta. Các người ngay cả thông báo ta một tiếng cũng không có, đã tự chủ trương mà quyết định tổ chức hôn lễ, rốt cuộc có đặt ta ở trong mắt hay không?”

Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn liếc nhìn nhau một cái.

Không biết thật vất vả yên tĩnh được mấy ngày, Tống Nhiễm Cầm lúc này đây lại hát tuồng nào?

Sau đó một tấm thiệp mời màu đỏ bay ra, rơi trên mặt đất “Bộp” một tiếng.

Tống Kỳ Diễn đi tới nhặt lên tấm thiệp mời bên cạnh, rõ ràng là thiệp mời lễ cưới của Tô Hành Phong và Bạch Tang Tang.

Ngu Thanh Kiều ở trên hành lang đè thấp giọng nói: “Vừa về đến đã ở bên trong đó không ngừng ầm ĩ.”

Cửa phòng khách bị người từ bên trong đẩy ra, người làm nữ vội vã chạy đến, cúi đầu dường như đang tìm kiếm cái gì.

“Là đang tìm cái này sao?” Tống Kỳ Diễn có lòng tốt giơ giơ tấm thiệp mừng in chữ vàng trong tay mình.

Người làm nữ liền vội vàng gật đầu, nói cám ơn xong nhận lấy thiệp mừng rồi lại chạy về, giữa lúc cửa phòng khách vừa mở ra rồi khép lại, Cận Tử Kỳ nhìn vào, lại thấy Tống Nhiễm Cầm ngồi ở ngay chính giữa, một tư thế cấp trên chỉ bảo giang sơn.

Dưới ánh sáng chói lọi của đèn pha lê, Tống Nhiễm Cầm cho dù là đeo vàng đội bạc, còn trang điểm, nhưng cả người nhìn qua vẫn có chút mất tinh thần, khởi sắc cũng không nên, nhưng nà vẫn cố gắng không để cho sự cao sang quý phái của mình bị xâm phạm.

Nhưng Cận Tử Kỳ biết Tống Nhiễm Cầm giờ đây cũng bất quá là một con cọp giấy bị nhổ răng.

Cũng chính là ở nhà còn có thể rống hai cái, tràn đầy uy phong, nếu là đặt ở bên ngoài, căn bản không người nào sẽ để ý đến bà.

Lại nói tiếp, Tống Kỳ Diễn quả thật làm chuyện mất hết tính người, sau khi chuyện Tống Nhiễm Cầm thâm hụt tiền của Tống thị bị bại lộ, dứt khoát kiên quyết đối với Tống Nhiễm Cầm gửi tin đến luật sư.

Nếu như không kịp thời đền bù tổn thất lớn kia, Tống Nhiễm Cầm sẽ gặp phải tai ương lao tù.

Bây giờ Tống Nhiễm Cầm nhìn còn quang vinh chói lọi, nhưng trên thực tế cuộc sống chi tiêu đều phải dựa vào Tô Hành Phong.

Mấy ngày nay, Cận Tử Kỳ đụng phải Tô Tấn An mấy lần, mỗi một lần đều phong trần mệt mỏi, cả người nhìn qua so với trước kia già đi mười tuổi, nghe nói công ty bất động sản kia của ông đã nhanh tuyên bố phá sản.

Thậm chí, cô còn nghe được Tống Nhiễm Cầm vụng trộm len lén bán đồ cổ mà những năm qua giấu đi để lấy không ít tiền mặt.

Về phần Tống Chi Nhậm, đối với việc Tống Kỳ Diễn giương cờ đánh trống chỉnh lý lớn như vậy, thế nhưng không có nói thêm một chữ, vẫn như cũ mỗi ngày ngắm hoa uống trà chơi chim, phảng phất là đang quan sát, hoặc là nói đang kiềm chế.

Đọc FULL truyện tại đây

Cũng là vì thái độ ông thế này, khiến cho Tống Nhiễm Cầm không dám bắt đầu công khai xung đột với Tống Kỳ Diễn nữa.

Hô to gọi nhỏ vênh mặt hất hàm sai khiến như vậy, đã thật lâu không nhìn thấy trên người Tống Nhiễm Cầm rồi.

Hơn nữa, theo Cận Tử Kỳ quan sát, dường như hai vị muốn kết hôn kia hoàn toàn không có kích động vui sướng trước hôn lễ.

Tống Kỳ Diễn và Cận Tử Kỳ nhìn lẫn nhau, ăn ý nhếch khoé môi, sau đó bước chân nhất trí mà đi lên cầu thang, về phần một màn phát sinh trong phòng khách, bọn họ thật sự không có hứng thú gì.

— ———

Giờ phút này, Tô Hành Phong và Bạch Tang Tang đang ngồi ở trong phòng khách, trên mặt Tô Hành Phong lạnh nhạt vắng lặng, về phần Bạch Tang Tang, huyệt thái dương mơ hồ nhảy lên, sắc mặt âm u, mười ngón tay xinh đẹp níu chặt quần áo trên người.

Mà Tống Nhiễm Cầm thì ngồi đối diện bọn họ, đang dùng ngón tay thô thô chỉ hai người bọn họ, không để lại chút mặt mũi mà khiển trách họ một trận: “Ta sẽ không đồng ý, các người mang việc kết hôn như nhỏ đứa chơi đồ hàng sao? A Phong là con trai độc nhất của nhà họ Tô chúng ta, hôn lễ hiển nhiên không thể tùy tiện như vậy, phải theo như lời ta an bài biết không?”

Bạch Tang Tang có phần không cách nào nhịn được, bĩu môi, giọng mỉa mai mà nói: “Bây giờ là thế kỷ hai mươi mốt, cha mẹ không thể thay mặt làm chủ ép hôn như trước đây, chẳng lẽ hai người trưởng thành ngay cả quyền lựa chọn hôn lễ cũng không có sao?”

“Tang Tang, đây có thể là con hiểu lầm mẹ!” Tống Nhiễm Cầm thấy Bạch Tang Tang mất hứng, vội vàng giải thích: “Mẹ chẳng qua là cảm thấy các con nên nghe thêm ý kiến của người khác một chút, mẹ dù sao cũng là người từng trải, có kinh nghiệm!”

Có kinh nghiệm? Bạch Tang Tang liếc mắt nhìn Tống Nhiễm Cầm lấy lòng mình, trong lòng đau khổ, một bà già ra đời ở nông thôn, còn dám tới trước mặt cô sĩ diện, cũng không áng chừng mình có bao nhiêu cân lượng!

Âm thầm nhìn khinh bỉ Tống Nhiễm Cầm một hồi, ánh mắt kiêu căng của Bạch Tang Tang kiêu dừng trên người Tô Hành Phong đang ở cạnh.

Ánh mắt kia giống như đang nói, ánh mắt mẹ anh về điểm này, anh nên là khuyên bà ta không cần nói ra ngoài chỉ thêm mất mặt xấu hổ thôi!

Vậy mà, Tô Hành Phong chỉ cúi mắt rũ mi, tâm tư thật giống như đi đến chỗ nào đó rất xa, hoàn toàn không thấy Bạch Tang Tang ám hiệu, kết quả đổi lấy một tiếng hừ nhẹ không vui của Bạch Tang Tang.

Hai người này ngồi chung một chỗ, nhìn thế nào cũng chỉ có thể làm cho người ta liên tưởng đến bốn chữ “oán ngẫu thiên thành”!

Hai người này hết lần này tới lần khác, lập tức sẽ phải kết hôn sống qua ngày rồi!

Bạch Tang Tang nghĩ đến mình gả cho một người đàn ông đối với mẹ bảo sao nghe vậy, muốn gì được đó, thì trong lòng khó chịu, sau này đăng kí kết hôn rồi, khó dám bảo đảm Tô Hành Phong sẽ không giúp bà mẹ già ba không này đối phó cô.

Về phần ba không kia, dĩ nhiên là không có văn hóa, không có giáo dục, không có kiến thức!

Bạch Tang Tang cúi đầu nhìn bụng mình đã nhô ra rõ ràng, sờ sờ, mặc dù có không cam lòng nhiều hơn nữa, nhưng mỗi lần nhìn thấy cái bụng bự này đều phải chỉ có thể tự mình nuốt xuống nước đắng này, cô bây giờ không có lựa chọn nào khác!

Hít một hơi thật sâu, nhớ tới mẹ dặn dò, Bạch Tang Tang cuối cùng thu lại tính tình ngang ngược kiêu ngạo của mình, điều chỉnh biểu cảm trên gương mặt, cố gắng để cho mình nhìn qua ôn hòa hiền lành chút.

Cô quay sang Tống Nhiễm Cầm nói: “Mẹ, người xem, thiệp mời của con và Hành Phong cũng đã gửi đi ra ngoài không ít phần rồi, bây giờ mẹ mới nói muốn chuẩn bị hôn lễ lần nữa, đó không phải là muốn thu hồi lại thiệp mời sao? Người khác nhìn còn không biết trong nhà của chúng ta thế nào, một lần hai lượt thay đổi ngày cưới…”

“Huống chi…”

Bạch Tang Tang cố ý đưa cái bụng đã nhô ra của mình dưới mắt của Tống Nhiễm Cầm.

“Nó cũng không chờ được!”

Tống Nhiễm Cầm nhìn sang cái bụng tròn mượt mà, trầm ngâm mấy giây, ngay sau đó lại vung tay lên.

“Lúc này có cái gì mà lo lắng, thiệp mời phát thì rút về lại, không phải nói cũng chỉ phát hai mươi mấy tấm thôi sao?” Tống Nhiễm Cầm khí phách mười phần, giọng nói thô, hoàn toàn không cho Bạch Tang Tang đường sống chen vào nói, “Hơn nữa, các người mời đều là người quen trong giới, sợ cái gì, gọi điện thoại giải thích với người ta một chút không được sao!”

Khoé mắt của Bạch Tang Tang giựt giựt, hoàn toàn không biết nên lấy lời gì để mà ứng đối.

Mà Tống Nhiễm Cầm dường như nghĩ tới hôn lễ do mình tưởng tượng, khuôn mặt thèm muốn, “Tang Tang à, phụ nữ thì hôn lễ cả đời chỉ có một lần, tại sao có thể quyết định qua loa? Ta đây kẻ làm mẹ chồng, nhất định để cho con gả được thuận lợi vui vẻ, cho con một hôn lễ độc nhất vô nhị!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Bạch Tang Tang vốn trong lòng còn không vui, nhìn Tống Nhiễm Cầm vỗ ngực bảo đảm đầy khí thế, còn có cam kết tuyệt đối không để cô tủi thân, sự khó chịu ngột ngạt ở lồng ngực mới tiêu mất đi chút, ho nhẹ một tiếng, sắc mặt cũng nhu hoà.

“Mẹ nếu quả thật cảm thấy không thích hợp, sửa đổi qua một chút cũng vẫn là có thể, những khách mời đã mời kia, nếu như thực không được, con có thể để cho cha con ra mặt giải thích.”

Bạch Tang Tang lại nói ra những lời này, dĩ nhiên cho rằng do Tống Nhiễm Cầm cảm thấy hiện tại quyết định hôn lễ như vậy không đủ lớn, cho nên muốn mang đến cho cô và Tô Hành Phong một hôn lễ thế kỷ long trọng.

Cô cũng không quên, thời điểm Tống Kỳ Diễn và Cận Tử Kỳ kết hôn, quy mô đó, lúc ấy hầu như những người có mặt mũi tại thành phố S đều tham gia, nghe nói cũng có không ít thương gia quốc tế không tiếng động mà đến đây.

Ban đầu, nếu không phải cô giận dỗi, đoán chừng thì đã chính mắt thấy một màn chấn động lòng người như vậy, mà không phải thông qua báo chí và internet thấy được. Bạch Tang Tang nói trắng ra là cũng là phụ nữ, cũng có lòng hư vinh.

Cũng là nhà họ Tống, cũng là cưới vợ, cô dĩ nhiên không muốn so với Cận Tử Kỳ thì ở thế dưới!

Nghĩ như vậy, Bạch Tang Tang quyết định đối với Tống Nhiễm Cầm cũng mất đi oán giận, ngược lại vui vẻ ra mặt mà ngồi vào bên cạnh Tống Nhiễm Cầm, tạm thời đặt xuống phần khinh bỉ, đóng vai con dâu tốt hiếu thuận với mẹ chồng.

“Mẹ, vậy mẹ nói thử xem, mẹ là nghĩ như thế nào về hôn lễ này?”

Bạch Tang Tang với bộ dạng khiêm tốn xin chỉ bảo, giọng điệu cung kính khiêm nhường khiến Tô Hành Phong ghé mắt qua.

Nhưng Tô Hành Phong cũng không có tiếp lời, vẫn như cũ cứ thế mà tự mình suy nghĩ chuyện gì đó, nhìn qua rất mất tinh thần.

Tống Nhiễm Cầm được Bạch Tang Tang lấy lồng một hồi, cố ý ho khan mấy tiếng, ra vẻ thần bí mà mím khóe môi, có chút đắc ý mà nhếch mày cười cười, dưới con mắt mong đợi của Bạch Tang Tang, mới rủ rỉ nói.

Chẳng qua là, lúc nghe qua, Bạch Tang Tang mới phát hiện sự thật cùng suy nghĩ của mình khác nhau khá xa.

Tống Nhiễm Cầm nói đến thao thao bất tuyệt: “Mẹ đây, tham khảo không ít công ty tổ chức hôn lễ, vừa kết hợp tập tục của quê nhà chúng ta, còn phải tổ chức trong vài buổi tối, cuối cùng ra quyết định cho các con một hôn lễ theo nghi thức Trung hoa. Bây giờ là thời đại tiến bộ, bất quá, Tang Tang ngày đó con vẫn là nên ngồi kiệu tới, sau đó A Phong ra cửa đá cửa kiệu.”

Nghe được ba chữ “Đá cửa kiệu”, Bạch Tang Tang cau mày, cô mặc dù từ nhỏ tiếp nhận nền giáo dục Tây Phương, nhưng không phải thật sự đối với tập quán của Trung Quốc thời cổ không một chút nào am hiểu.

Hôn lễ mà đá cỗ kiệu, là vì muốn ra oai phủ đầu cô dâu, đây là tỏ ra không tôn trọng phái nữ!

Từ nhỏ tiếp nhận nam nữ bình đẳng, tự do dân chủ, Bạch Tang Tang làm sao có thể sẽ đồng ý cái yêu cầu vô lễ này?

Vậy mà, Tống Nhiễm Cầm vẫn chưa phát hiện sắc mặt Bạch Tang Tang đã khó coi, trái lại bản thân nói đến nước miếng văng khắp nơi.

“Lúc đó phải ngồi kiệu, chúng ta thì phải đặt một nhà hàng mang đậm phong cách Trung Quốc, Thịnh Thế Hào Đình thì tuyệt đối không thích hợp, a, đúng rồi, ngược lại ta biết bên kia đường có nhà hàng Vương Trung Vương rất thích hợp. Sau đó thì sao, ta lại nhìn thấy, cái công ty tổ chức hôn lễ mà các người đặt chỉ am hiểu làm hôn lễ kiểu tây phương, hôn lễ theo nghi thức Trung hoa xem ra làm không xong, vì bảo đảm chất lượng, chúng ta còn phải đổi một công ty tổ chức hôn lễ đáng tin cậy.”

Tống Nhiễm Cầm nói xong, cầm ly trà lên hớp một ngụm trà, mắt nhìn sắc mặt Bạch Tang Tang cứng ngắc, vỗ vỗ tay của cô, an ủi: “Đừng lo lắng, những chuyện này ta đây kẻ làm mẹ sẽ giúp các con chuẩn bị tốt.”

Trái tim của Bạch Tang Tang có khả năng chịu đựng không tệ, liên tiếp bị cái gọi là kế hoạch hôn lễ hoành tráng của Tống Nhiễm Cầm đả kích, còn có thể duy trì vẻ mặt bình tĩnh, mà không phải đứng dậy nổ tung, ngay cả chính cô cũng phải bội phục mình.

Cô hít một hơi thật sâu, thật sâu, sau đó chậm rãi, chậm rãi thở ra.

Bạch Tang Tang quay đầu, nhìn Tống Nhiễm Cầm đang tự nhận kế hoạch không chê vào đâu được, giật giật khóe miệng: “Mẹ, mẹ xác định kế hoạch hôn lễ này của mẹ sẽ hoành tráng đến mức làm người ta xem thế là đủ rồi sao?”

Thịnh Thế Hào Đình chính là khách sạn năm sao xa hoa bậc nhất, không nói riêng ở thành phố này, đó chính là nơi có một không hai của Trung Quốc, mỗi ngày có bao nhiêu người chèn phá cúi đầu muốn tới nơi này đặt tiệc cưới, lại có bao nhiêu người thất vọng mà ra về?

Tuy nhiên một câu nói của Tống Nhiễm Cầm, liền mang Thịnh Thế Hào Đình đổi thành rồi Vương Trung Vương hạng ba sao, cái cấp bậc đó không phải rớt xuống một chút, mà là giảm xuống một khoảng cách rất lớn.

Nhìn Thịnh Thế Hào Đình rồi, lại đi nhìn Vương Trung vương, đơn giản là khác nhau một trời một vực!

Hơn nữa, trước đó công ty tổ chức hôn lễ mà cô chọn cũng là công ty danh tiếng nhất thành phố này, dĩ nhiên giá tiền cũng cao nhất, nhưng Bạch tiểu thư tự nhận là người ở gia tộc cực kỳ có danh giá ở thành phố này, hôn lễ ngày đó, nếu không biến mình trở thành cô dâu xinh đẹp nhất, làm thế nào cũng đúng không vực dậy nổi cái họ “Bạch” ở trong thành phố này!