Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng – Phần 2 » Trang 84

Chương 36.2 Tấm ảnh chụp chung khác dưới một tấm ảnh.

Editor: Tâm Thường Lạc

Cửa sổ hành lang lầu bốn, Tần Viễn đứng ở nơi đó, mắt lạnh nhìn sang hai chiếc xe lần lượt ra khỏi bãi đậu xe.

Bầu trời sau hoàng hôn, đã sớm nhuộm lên màu sắc âm u, nhìn không rõ, vậy mà, anh lại biết là ai xe, anh cũng nhớ mới vừa rồi đã thấy một bóng dáng cao ngất loanh quanh ở khúc quanh hành lang.

Năm tuổi, đứa bé kia nói nó gần năm tuổi rồi…

Bây giờ nghĩ lại, đứa bé kia mặt mày đúng là cùng Tống Kỳ Diễn một khuôn mẫu khắc ra, cái mũi nhỏ tú khí và cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng cũng là cực kỳ giống Cận Tử Kỳ, đó là kết quả hai người bọn họ cùng dựng dục.

Chuyện phát triển đến nước này, có phải quá buồn cười hay không?

Từng là bạn bè tốt đối xử chân thành của anh, và từng là người con gái anh hứa lấy cả đời ở bên nhau, còn có một kết tinh.

Chung quanh an tĩnh đến đáng sợ, anh dựa ở cạnh tường, yên lặng mà nhìn đèn đường dưới lầu.

Trên đường lớn xe cộ qua lại, xe của Tống Kỳ Diễn đã sớm hoà vào dòng xe như nước, anh lại vẫn duy trì một tư thế, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng phiền chán mệt mỏi.

Thật sự thì, anh không có gì có thể không biết đủ, anh có một người phụ nữ thương anh, tương lai không lâu, anh sẽ có một đứa nhỏ cùng mình huyết mạch tương liên, tựa như… như đứa bé đáng yêu kia của cô ấy.

Cơn nghiện thuốc lá đã sớm từ bỏ lại dâng lên, anh tiện thể cho tay vào trong túi quần, lại sờ lấy một bao thuốc lá, chẳng biết lúc nào đã được anh giấu ở chỗ này, cũng không biết là khi nào lại bắt đầu hút thuốc.

Ở nước ngoài bao năm qua, anh rất ít đụng rượu và thuốc lá, nhưng mà sau khi về nước, tất cả thói quen xấu đều đã quay lại.

Khói mù bay lên lượn lờ, cũng làm cho thần sắc anh trở nên mông lung, chỉ cảm thấy trong lòng khang khác lại trống rỗng.

Quá đắm chìm ở trong dòng suy nghĩ ký ức của mình, anh không nhìn thấy cách đó không xa có một người phụ nữ đã ngắm nhìn mình thật lâu.

Phương Tình Vân nhìn người đàn ông trong làn khói quanh quẩn bên cửa sổ, trái tim giống như bị cắn nát, hít thở không thông. Khi anh từ nhà vệ sinh trở lại thì mang một bộ dáng tâm sự nặng nề, cô thế nào lại không nhìn ra?

Cho dù hiện tại người anh đứng ở nơi đó, tuy nhiên tâm hồn đã sớm không biết đã bay tới đi đâu.

Có lẽ, ngay từ lúc trong nháy mắt đó gặp phải Cận Tử Kỳ, đã theo cô ấy đi rồi, để lại cho Phương Tình Vân cô chỉ còn là một cái xác trống rỗng, không có linh hồn, không có hỉ nộ ái ố!

Trong lòng cô rất khổ sở, cảm thấy vừa hốt hoảng vừa lo buồn, tuy nhiên lại không biết nên làm gì.

Cận Tử Kỳ so với cô sớm đi vào tim của anh, so với cô có tình yêu của anh sớm hơn một bước, không phục không cam lòng vậy thì thế nào? Một năm, mười năm, hoặc là một trăm năm, kết quả cũng sẽ không thay đổi.

Tần Viễn yêu Cận Tử Kỳ, chỉ cho cô năm mươi phần trăm tình cảm, kiêu ngạo như cô, thế nào lại muốn loại tình yêu không hoàn chỉnh? Từng muốn buông tay, tuy nhiên cho đến ngày nay, cho đến khi anh thừa nhận trong lòng còn có một người phụ nữ khác, cô vẫn như cũ lựa chọn ở lại bên cạnh anh, bởi vì yêu, cho nên ngay cả sự kiêu ngạo

Phương Tình Vân âm thầm cười khổ, những năm này có thể làm cô đều đã làm, là đi vào tim của anh, nhưng không xua đuổi đi được bóng dáng nhỏ gầy mà anh đã chôn giấu dưới trong lòng kia, cô mới biết, thế sự xoay vần không chỉ là như mây khói thoảng qua, cũng có thể là một cây gai trong tim, không nhổ được, mỗi lần lướt nhẹ qua cũng là từng trận đau đớn.

Cũng không phải là chưa từng khóc chưa từng ồn ào, kết quả còn không phải là như nhau sao? Hơn nữa, một người đàn ông nếu thay lòng, khóc thì có ích lợi gì, chỉ sẽ làm anh ta càng thêm chán ghét không kiên nhẫn, chỉ rời đi nhanh hơn thôi.

Cô hít thở sâu xuống, thu lại sự u ám trên mặt, đi tới, đứng ở phía sau anh: “A Viễn.”

Tần Viễn chợt bừng tỉnh, theo đó kéo tinh thần mình đang bay xa trở về, trước khi quay người lại, thì dụi đi thuốc lá trong tay, sau đó không dấu vết mà ném vào trong thùng rác bên cạnh.

Anh nhìn sang Phương Tình Vân nhỏ gầy ở sau lưng, cho dù mang thai cũng không thấy cô béo lên, ngược lại càng ngày càng gầy, mặt mũi vốn hồng hào gần đây càng thêm mệt mỏi, giữa hai lông mày cũng là tràn đầy tâm sự.

“Mẹ đã ăn rồi, bây giờ dì đang giúp bà rửa mặt rửa chân, anh yên tâm đi.”

Lỗ mũi của Phương Tình Vân bị lạnh nên hồng hồng, bờ môi vẫn còn treo một nụ cười, làm cho lòng người sinh thương tiếc.

Nghĩ đến phần cảm tình kia mình đối với Cận Tử Kỳ dứt bỏ không đi, trái tim Tần Viễn có một trận đau nhói, anh tiến lên một bước, kéo cô vào trong lồng ngực ấm áp của mình, cúi đầu hôn nhẹ lên vầng trán cô như chuồn chuồn lướt nước.

“Đói bụng không, chúng ta qua phòng ăn bên cạnh ăn cơm tối thôi.”

Ngón tay thon gầy của anh lướt nhẹ qua sợi tóc dài dính vào trên môi cô, săn sóc mà giúp cô vén nhẹ qua sau lỗ tai.

Phương Tình Vân bị anh dùng ánh mắt dịu dàng nhìn chăm chú, dòng phiền muộn nghẹn ở trong cổ họng, nhất thời tiêu tán hơn phân nửa, cô đắm đuối đưa tình cười một tiếng, “Được, em muốn ăn bánh đậu xanh.”

Tần Viễn sờ sờ gương mặt lạnh như băng của cô, nhốt chặt năm ngón tay cô, đặt ở trong lòng bàn tay mình vuốt nhẹ sưởi ấm.

Phương Tình Vân nhìn dáng vẻ anh chuyên chú, vành mắt từ từ phiếm hồng, có chút thụ sủng nhược kinh (được cưng mà lo sợ).

“Anh đã bao lâu không có quan tâm em như vậy rồi? Năm đó khi anh cầu hôn em, còn nói muốn cả đời đối đãi em thật tốt, xem ra trước kia là em quá dung túng anh rồi, mới có thể để cho anh cảm thấy dường như em không thể rời bỏ anh vậy!”

Cô khẽ mím môi khóe môi, nũng nịu oán trách: “Tần Viễn, anh nếu dám phụ lòng em, em cho dù chết cũng sẽ không bỏ qua cho anh, cho nên, anh nhất định phải đối với em thật tốt biết không?”

Đọc FULL truyện tại đây

Tần Viễn ngẩn ra, ngay sau đó lại cười một tiếng khô khốc, ôm chặt cô: “Trước đó là anh không tốt, anh xin lỗi em.”

Cô hai tay ôm ngược lấy anh, nghe mùi thuốc lá trên người anh, giống như một trận u sầu xông tới mặt, tuy nhiên cô lại chỉ có thể lựa chọn làm như không thấy, chẳng qua là liếc xéo anh: “Vô duyên vô cớ xin lỗi cái gì?”

Con ngươi mắt của Tần Viễn u ám, hầu kết rung động lên xuống, khẽ nói: “Tình Vân, dường như anh chưa từng chính thức nói qua cho em, anh và Cận Tử Kỳ đã từng là một đôi tình nhân, chân của anh cũng là bởi vì cô ta mà bị đứt.”

Đáy mắt Phương Tình Vân thoáng xẹt qua tia hốt hoảng, cô cắn cắn cánh môi, lại nghe được Tần Viễn nói: “Thật xin lỗi, Tình Vân, không phải anh cố ý muốn gạt em, chẳng qua là… Không biết làm thế nào mở miệng.”

Nhưng Phương Tình Vân bởi vì những lời anh nói ra mà sắc mặt càng ngày càng khó coi, cuối cùng lui ra khỏi ngực của anh, lạnh lùng nhìn anh, “Anh là muốn nói cho tôi biết, anh vẫn luôn đối với cô ta nhớ mãi không quên phải không?”

Tần Viễn dường như không ngờ tới cô lại đột nhiên đổi sắc mặt, nhất thời không kịp phản ứng, sững sờ mấy giây.

Cũng bởi vì lúc này tinh thần anh thoáng dao động, khiến cho mặt của Phương Tình Vân lập tức âm trầm, trong lòng không cách nào khống chế mà dấy lên ngọn lửa ghen tị, “Anh nếu không thể rời bỏ cô ta, bây giờ cùng tôi nồng tình mật ý như vậy thì tính là cái gì?”

“Tình Vân…” Tần Viễn nhíu mày.

“Tôi cho là mấy ngày nay anh đã hiểu rõ ai mới là người anh muốn bên cạnh cả đời, ha ha, thì ra cũng bất quá là tôi tự cho mình đúng.” Cô tự giễu mà cười lạnh: “Là bởi vì tôi mang thai con của anh, cho nên anh mới không nói ra lời chia tay sao?”

“Em biết rất rõ anh không có ý này.”

“Vậy là ý gì?” Phương Tình Vân cáu kỉnh phản bác: “Anh thật coi tôi là đứa ngốc sao? Anh nếu không thèm để ý cô ta, đêm đó ở Phúc Hạ Lâu tại sao phải ra mặt giúp cô ta, còn ngầm đối với bí thư Hồng…”

“Phương Tình Vân!” Ngữ điệu của Tần Viễn rõ ràng lạnh nhạt trầm xuống, cắt đứt lời cô chưa nói xong.

Trong mắt Phương Tình Vân chợt loé ánh nước: “Bị tôi nói trúng có đúng hay không? Anh đối với tôi đột nhiên săn sóc như vậy, cũng bất quá là cảm thấy có lỗi với tôi, tuy nhiên tôi không cần sự đồng cảm như vậy, Tần Viễn, tôi muốn cái gì anh so với ai khác đều đã rõ ràng.”

Lãnh ý giữa mày mắt Tần Viễn bởi vì giọng nói cô nghẹn ngào mà tiêu tán, “Thật xin lỗi, Tình Vân, anh…”

Anh nâng bàn tay lên muốn sờ mặt cô, lại bị cô lập tức tránh đi.

Cô quay mặt sang, lạnh lùng nói: “Anh là muốn cùng cô ta hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ, như người xa lạ, hay là muốn cùng tôi chấm dứt, trở lại ôm cô ta vào trong ngực, đều là một câu nói của anh mà định đoạt, tôi không ngăn cản anh.”

Tần Viễn chỉ cảm thấy những lời này phá lệ chói tai, nếp uốn giữa lông mày của anh càng lúc càng sâu.

“Cô ấy đã kết hôn sinh con, đứa bé cũng đã năm tuổi rồi, đứa bé thứ hai mấy tháng sau cũng sẽ ra đời, con của anh cũng muốn đi tới cái thế giới này, em cần gì phải nói có hay là không?”

“Vậy nếu như không có Tống Kỳ Diễn thì sao?” Dáng vẻ Phương Tình Vân gây sự khiến cho anh có chút phiền não.

Tần Viễn không muốn lại nhìn bộ dáng cô bị sự ghen ghét nhuộm đỏ mắt, chẳng qua là sâu kín mà nói: “Cô ấy chưa từng nói với anh những lời mập mờ không rõ, cũng chưa từng ám hiệu muốn lần nữa cùng anh ở chung một chỗ.”

“Tôi có nói cô ta muốn cùng anh đốt lại tình cũ sao?” Trong lòng Phương Tình Vân đau xót, “Tôi còn chưa có chỉ trích cô ta phá hư hôn nhân của người khác, anh cứ như vậy vội vã bảo vệ cô ta rồi sao?”

“Anh không có bảo vệ cô ấy, chẳng qua là nói thật, anh thấy em cũng không có tâm tình ăn cơm, tối nay anh ở chỗ này phụng bồi mẹ, em đi về trước đi.”

Tần Viễn không muốn cùng cô tiếp tục dây dưa nữa, lướt qua cô muốn đi.

Trong hành lang cũng chỉ mang theo tiếng chất vấn nức nở của cô: “Tần Viễn, anh chớ quên, bây giờ tôi còn là vợ của anh, thời điểm anh nói lời cầu hôn cam kết với tôi, có phải cũng không chắc chắn hay không?”

Tần Viễn ngưng bước chân đi về phía trước, chẳng qua là nhìn sang chiếc đèn tường cách đó không xa, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng thê lương và mệt mỏi, không biết tại sao Tình Vân lại biến thành cuồng loạn như vậy.

Anh không có cách nào liên tưởng cô và cô gái hiểu chuyện dịu dàng hoạt bát ở Anh quốc lúc trước là cùng một người, cô giờ phút này, giống như người phụ nữ đã bị sự ghen tị chiếm lấy lý trí, nghi thần nghi quỷ.

“Anh đã từng nói, anh vĩnh viễn sẽ không phản bội tôi, vĩnh viễn đối với tôi tận tâm tận lực!”

Tần Viễn vuốt vuốt mi tâm của mình, lấy lại tinh thần, nhìn sang Phương Tình Vân hai mắt đẫm lệ.

“Anh không có phản bội em.”

“Thân thể thì không có, tuy nhiên lòng của anh thì sao?”

“Tình Vân, anh không muốn tiếp tục tranh chấp không có ý nghĩa như vậy, anh cảm thấy chúng ta cần yên tĩnh một chút, hay là trước hết em về nhà đi, chờ em suy nghĩ rõ ràng, rồi gọi điện thoại cho anh.”

Phương Tình Vân vừa nghe, trong lòng bốc lửa lên, “Anh không trở về nhà vậy muốn đi nơi nào? Đi giữ cửa cho cô ta sao?”

“Tình Vân, không nên cố tình gây sự nữa!” Tần Viễn bất đắc dĩ nói một câu.

Nhưng Phương Tình Vân không dịu đi, ngược lại đề cao âm lượng: “Là tôi đang cố tình gây sự sao? Tần Viễn, anh như vậy không làm tôi thất vọng sao? Không làm đứa bé sắp chào đời của chúng ta thất vọng sao?”

“Tiên sinh, tiểu thư…” Nhiều lần nhận được khiếu nại, hộ sĩ cũng không nhìn nổi, đi tới, “Nơi này là bệnh viện, nếu như các người muốn gây gổ thì trở về nhà ầm ĩ, buổi tối khuya, các bệnh nhân đều phải nghỉ ngơi!”

Trong hành lang yên tĩnh còn lưu lại một chút dư âm, đều là đến từ chính tiếng gào thét của Phương Tình Vân.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tần Viễn quay sang hộ sĩ áy náy gật đầu, sau đó nhìn về phía Phương Tình Vân xoay mặt đi, giảm thấp âm lượng, xuống giọng nói: “Anh không muốn tiếp tục ở chỗ này ầm ĩ với em nữa, mẹ thân thể không tốt, không chịu nổi kích thích, em đi đi.”

Phương Tình Vân nhìn anh chẳng những không có hướng mình cầu hoà, ngược lại giọng điệu lạnh nhạt đuổi mình đi, lập tức nổi giận.

Cô đẩy hộ sĩ đang cản đường ra, hộ sĩ mất thăng bằng, cái khay cầm trong tay nghiêng đi, vật dụng chữa bệnh bên trong vãi đầy mặt đất, không ít chế phẩm thủy tinh rớt đổ thành mảnh vụn, giữa hành lang tràn đầy mùi thuốc nước.

Chân mày của Tần Viễn nhíu đến sít sao, sa sầm mặt đối với Phương Tình Vân gầm nhẹ một tiếng, “Em làm gì vậy!”

Từ lúc họ quen biết nhau tới nay, đây là một trong những lần ồn ào nhất, cũng là lần đầu tiên Tần Viễn rống lên với cô như vậy.

Vành mắt của Phương Tình Vân vì chua xót mà đỏ lên, nước mắt không chảy nữa, chẳng qua là từ trong túi của mình cô lấy ra một chiếc nhẫn bạc màu trắng, khi Tần Viễn khinh ngạc nhìn chăm chăm, cô giơ lên giữa không trung, ở dưới ánh đèn lóe ra ánh sáng bạc.

“Anh vẫn luôn cất giấu nó, anh cho rằng tôi không biết sao?”

Lòng ngón tay cô tinh tế mà vuốt ve hoa văn trên chiếc nhẫn từng chút từng chút một, thật sự thì bất quá là một chiếc nhẫn bạch kim bình thường, tuy nhiên ý nghĩa đại biểu lại há là đơn giản như vậy sao?

Phương Tình Vân nhàn nhạt mà cong khóe miệng lên, sau đó đột nhiên hung hăng mà đập chiếc nhẫn lên trên vách tường bên cạnh.

Tần Viễn đột nhiên quay đầu, chiếc nhẫn “Bang” một tiếng, từ trên vách tường cứng chắc văng xuống nền đất lạnh như băng, phát ra tiếng vang trong trẻo, lại chuyển động trên đất vài vòng, sau đó lăn ra xa yên lặng bất động mà dừng lại ở góc tường.

“Nếu như vậy, tại sao anh còn phải cùng tôi ở chung một chỗ? Nếu như không thể hết lòng hết dạ yêu tôi, tại sao phải cho tôi hi vọng, để cho tôi ngu khờ mà cho là mình cố gắng rốt cục nhận được báo đáp!”

Tần Viễn nhắm chặt mắt, đối mặt cô xúc động phẫn nộ trách cứ, nói không nên một chữ.

Hộ sĩ ở một bên cũng bị dọa cho sợ đến có chút khiếp đảm, nhưng nhìn thấy thuốc men bị đánh vỡ như vậy, vẫn là nhắm mắt đi tới bên cạnh Tần Viễn tương đối bình tĩnh hơn: “Tiên sinh, những thứ bà nhà anh đánh vỡ, anh xem mà xử lý thôi.”

Tần Viễn cũng không muốn cùng Phương Tình Vân giằng co nữa, nghe được hộ sĩ oán trách, không nói hai lời, móc bóp da ra, từ bên trong rút ba tờ tiền giấy màu đỏ đưa cho hộ sĩ: “Bao nhiêu đây đủ chưa?”

“Cái này tôi cũng không biết, nếu không anh trước hết chờ một chút, tôi đi đến phòng thuốc hỏi thử.”

Hộ sĩ nói xong cũng vội vội vàng vàng mà đi rồi, giữa hành lang trừ thuốc men đầy đất, chỉ có Tần Viễn và Phương Tình Vân.

Tần Viễn không nhìn đến Phương Tình Vân, anh gập bóp da lại, vừa muốn nhét vào trong túi quần lại, nhưng Phương Tình Vân đột nhiên đưa tay giật lấy bóp da trong tay anh, con ngươi mắt của anh không khỏi lạnh lẽo: “Em muốn làm cái gì?”

Phương Tình Vân chẳng qua là cúi đầu mở bóp da ra, bên trong có thẻ tín dụng, thẻ chứng minh thư, danh thiếp còn có tiền mặt, cùng ví tiền của toàn bộ đàn ông khác thời buổi này cũng giống như nhau, bên trong bóp da cũng bày ra tấm ảnh anh và cô chụp chung.

Đó là tấm ảnh lúc cô cùng Tần Viễn ở Anh quốc du ngoạn London Eye chụp được, trong hình Tần Viễn từ phía sau nhốt chặt hông của cô, hai tay của cô phủ lấy hai cánh tay anh, mặt của hai người áp sát vào nhau, hướng về phía ống kính cười đến rực rỡ.

Ngày đó, cô bỏ qua sự dè dặt của nữ sinh, ngồi ở trên đu quay lớn tiếng thổ lộ với anh; ngày đó, bọn họ chính thức trở thành người yêu; ngày đó, bọn họ bắt đầu tốt nghiệp đại học Oxford…

Tấm ảnh này vẫn là dưới tình huống hiếm khi cô tuỳ hứng mà bỏ vào bóp da của anh, cô còn cố ý cắt bỏ bớt tấm ảnh cho gọn, cách mỗi tháng thì đổi cho anh một tấm khác, nhưng cũng nhắc nhở anh nhất định luôn luôn mang theo cô bên người.

Đủ loại chuyện cũ tràn về trong đầu, cô hít sâu, ngăn thân thể mình run rẩy, nhanh chóng rút đi tấm ảnh kia, một giây kế tiếp, khó có thể kiểm chế mà đau lòng, ngón tay nắm tấm ảnh khớp xương xanh trắng run rẩy.

Quả nhiên, dưới tấm ảnh bọn họ chụp chung, là một tấm ảnh khác, bày ra một bức ảnh chụp chung không thuộc về cô và anh!

Tấm ảnh kia bởi vì qua nhiều năm tháng mà có chút phai màu biến thành màu vàng rồi.

Bên trong một nam một nữ dáng vẻ còn rất ngây ngô non nớt, hai người hướng về phía ống kính, đứng căng thẳng, dựa nhau không phải rất gần, ánh mặt trời hắt vào trên người của hai người, pô ảnh ngừng ở khoảnh khắc Tần Viễn chợt đưa tay cầm lấy bàn tay của Cận Tử Kỳ, động tác đó bị ống kính chụp lại có chút mơ hồ, gương mặt Cận Tử Kỳ hồng hồng, lông mi vụt sáng.

Phương Tình Vân đột nhiên cảm giác được khí lực toàn thân bị trút đi, thân hình cô ngẩn ngơ, ngay khi Tần Viễn muốn tới dìu cô, cô chẳng qua là đem bóp da trong tay hung hăng ném vào anh, “Bốp” một tiếng đánh vào trên mặt của anh.

Gò má bên trái của Tần Viễn lập tức đỏ lên một mảng lớn, nhưng anh cái gì cũng không nói, vẻ mặt nhàn nhạt, cúi đầu nhìn tấm ảnh kia trong bóp da đang nằm trên mặt đất, hoặc là nói, là nhìn cô gái trẻ ngây ngô trong ảnh đó.

“Tần Viễn, đây chính là câu trả lời anh cho tôi sao?”

Phương Tình Vân lạnh lùng cười nhạo một tiếng, không biết là cười nhạo mình hay là cười nhạo anh, một tiếng nghẹn ngào buồn bực ở cổ họng, cô không liếc mắt nhìn anh một cái, xoay người rời đi đến thang máy.

Chẳng qua là cô mới vừa đi tới cạnh cửa thang, hai cảnh sát cao lớn, mặc đồng phục cảnh sát vừa vặn lên lầu, thiếu chút nữa cùng Phương Tình Vân đang cúi đầu đi nhanh một mạch đụng vào nhau, Phương Tình Vân phản ứng theo bản năng mà bảo vệ bụng của mình.

Hai vị cảnh sát kia khẽ nói câu xin lỗi, phía sau bọn họ vốn là cô hộ sĩ trẻ đang dẫn đường vừa vặn nhìn thấy Phương Tình Vân, ánh mắt sáng lên, mắt thấy Phương Tình Vân lại cúi đầu phải đi, vội vàng lên tiếng: “Cô ấy chính là Phương tiểu thư mà các vị muốn tìm!”

Phương Tình Vân bước đi hơi chậm lại, quay đầu nhìn về phía hai vị cảnh sát vẻ mặt đầy nghiêm túc kia, “Các người tìm tôi?”

Trong đó một vị cảnh sát gật đầu, lấy ra thẻ ngành của mình cho Phương Tình Vân nhìn, tiếp theo đi thẳng vào vấn đề: “Chào cô, tiểu thư Phương Tình Vân, chúng tôi là người của cục cảnh sát thành phố B, có mấy câu chúng tôi cũng muốn hỏi cô.”

Ánh mắt của Phương Tình Vân có chút cảnh giác, vuốt bụng của mình: “Hỏi cái gì?”

Hai người cảnh sát liếc mắt nhìn lẫn nhau, vị hơi trẻ tuổi kia từ trong túi lấy ra một tấm ảnh, đưa cho Phương Tình Vân: “Phương tiểu thư, xin cô xem thử tấm ảnh này, người phụ nữ trên đây, cô quen biết sao?”