Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng – Phần 2 - Trang 76

Chương 33.3 Ngấp nghé người phụ nữ của hắn, muốn chết!

Editor: Tâm Thường Lạc

“Người phụ nữ của anh, anh sẽ không để cho cô ấy bị bất kỳ tổn thương nào, cũng sẽ không để cho cô ấy gặp phải bất kỳ khổ nạn gì. Chúng ta là một thể, anh rất thích đối với bất kỳ người nào đã giúp đỡ em đều nói cám ơn, cho dù… Người kia là Tần Viễn.”

Đối mặt cô kinh ngạc, hắn khẽ mỉm cười, nắm tay của cô chặt hơn.

“Nếu như cậu ta là đang thật lòng giúp em, anh có cái gì mà không cao hứng.”

Giọng nói của hắn khàn khàn, phảng phất nén sâu trong cổ họng mà ra, nhưng lại mang theo một cỗ lực lượng kì dị, làm cho lòng người sinh ra ấm áp, vành mắt Cận Tử Kỳ lại không rõ căn nguyên mà ướt át.

Cô hiểu ngầm mà cười lên, Tống Kỳ Diễn thế nhưng cũng sẽ có một mặt đại độ như vậy, lúc trướ hắn đối với phương diện tình cảm, cô cho rằng, sở trường của hắn chính là cường thủ hào đoạt, mà không phải dịu dàng thông cảm như vậy.

“Có phải rất cảm động hay không?” Hắn dường như có chút đắc ý, ho nhẹ một tiếng, đáy mắt nổi lên ý cười.

Cận Tử Kỳ mấp máy môi, nhưng khóe miệng cũng xao động nhàn nhạt đưa lên một độ cong.

Tay của hai người nắm thật chặt, bốn mắt lơ đãng giao nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau hồi lâu.

Ánh mắt của Tống Kỳ Diễn rất sâu, cũng rất mê người, Cận Tử Kỳ chỉ cảm thấy tim rối loạn nửa nhịp, đang muốn mở miệng nói chuyện, cửa phòng bao bên cạnh lại bị kéo ra, một bóng dáng nho nhỏ đang ghé vào ở giữa khe cửa.

“Khụ khụ, khụ khụ, Kỳ Kỳ, có thể giúp Mỗ Mỗ gọi một con tôm hùm hay không?”

Cận Tử Kỳ không dấu vết mà buông tay Tống Kỳ Diễn ra, đem bàn tay có một lớp mồ hôi thật mỏng giấu ở sau lưng.

Đối mặt Mỗ Mỗ với đôi mắt to đầy nước thỉnh cầu, cười mỉm: “Được!”

Tống Kỳ Diễn lại mắt lạnh quét qua: “Ăn cái gì? Cũng đã mập thành như vậy, không cho phép ăn, về nhà!”

Đối mặt kẻ phá hoại mình dụ dỗ bà xã, bất kể là con ruột vẫn là cha già, đều là cấp bậc quân địch của hắn!

Cận Mỗ Mỗ bắt đầu bẹt cái miệng nhỏ nhắn, căng lên căng lên, mắt thấy liền muốn lệ rơi thành sông, Tống Kỳ Diễn đi lên phía trước nhảy qua một bước lớn, xốc cổ áo của nó lên, hướng đến cái mông nhỏ có mười phần co dãn vỗ một cái: “Đánh không đủ!”

“Con muốn tố cáo với ông nội, ba ngược đãi nhi đồng… A!”

Lại là một cái chụp nặng nề!

Cận Tử Kỳ nhìn sang hai cha con lại nháo thành một đoàn, bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng cũng là vô cùng thỏa mãn và hạnh phúc.

— —— —–

Khí trời càng ngày càng lạnh, mỗi ngày ra cửa gió Bắc xông tới mặt thổi vào khiến da khô nứt đau buốt.

Cận Tử Kỳ cảm thấy áo khoác ngoài hoàn toàn không chịu nổi dòng khí rét lạnh kia, thêm nữa trong thời kì mang thai thân thể càng yếu hơn, mỗi ngày dường như áo lông đều không rời khỏi người, chỉ có như vậy mới có thể cảm nhận được một chút ấm áp.

Không biết có phải do đã từng mang thai một lần rồi hay không, lần này cô có thai phản ứng không có rõ ràng như vậy.

So với tòa nhà lầu phía đông mỗi ngày để cho người giúp việc bận rộn đầu óc choáng váng vị kia, Cận Tử Kỳ quả thực thật là làm cho người ta ít bận tâm lo nghĩ, bụng của cô từ từ nhô lên, nhưng hành động vẫn tự nhiên, cho nên cô vẫn đến Phong Kỳ đi làm.

Qua năm cô sẽ chính thức nghỉ việc, y theo lời Tô Ngưng Tuyết nói, chờ cô sanh xong đứa bé sẽ trở về Cận thị.

Cách đêm ăn cơm ở Phúc Hạ Lâu đã là ba ngày sau, trên web lại phơi bày một bài viết, là về con trai của một quan viên ở thành phố S ngang ngược càn rỡ hoành hành, không bằng lái chạy một chiếc Audi A6, đụng một người đi đường lên cao ngã bại liệt.

Khi Cận Tử Kỳ nhìn thấy mấy chữ to màu đỏ và một tấm hình trên bài viết thì sửng sốt, bởi vì người đàn ông trung niên với bộ mặt hung ác trong tấm hình kia chính là vị bí thư Hồng kia!

Quan nhị đại trong bài viết chính là con độc nhất của bí thư Hồng, một thiếu niên tràn sức sống gần mười bảy tuổi.

Ngày xảy ra tai nạn xe này là một năm trước, nhưng vẫn bị đè lại không phơi bày ra ánh sáng, hôm nay lại bị bêu ra ngoài như vậy, lập tức trở thành đề tài nóng nhất trong bảng xếp hạng Top mười của Bách Khoa.

Người bị hại cuối cùng không cứu chữa được mà bỏ mình, thân nhân đã cầm di ảnh ở cửa thị chính, kêu muốn lấy lại công đạo, vô luận cảnh vệ làm thế nào xua đuổi đều không đi, cuối cùng còn gây thành một cuộc tranh cãi ẩu đả tập thể.

Cả câu chuyện cũng vì vậy càng không thể cứu vãn, bí thư Hồng bị đông đảo bạn đọc trên mạng vây quanh, trở thành tâm điểm trên internet.

— —— —-

Cận Tử Kỳ ngồi ở trong phòng làm việc, xem qua tin tức của báo chí, thậm chí có loại cảm xúc vui sướng khi người gặp họa.

Cửa bị gõ vang, Cận Tử Kỳ thu hồi tờ báo, sau khi nói một tiếng “Đi vào”, cửa mới bị mở ra.

Tiêu Tiêu mang vẻ mặt tươi cười mà cầm một phần văn kiện đi vào để cho Cận Tử Kỳ ký.

Nhân lúc Cận Tử Kỳ cúi đầu xem văn kiện. Tiêu Tiêu liếc đến tờ báo trên bàn, hiển nhiên cũng nhìn thấy tin tức về bí thư Hồng, cô lập tức kích động, “Chị Tử Kỳ, chị cũng chú ý cái ông tham quan này hả!”

Tham quan? Cận Tử Kỳ giương lông mày lên, sự xưng hô này tuyệt đối phù hợp với điệu bộ của bí thư Hồng!

“Vừa lúc có tin tức của ông ta thì xem một chút.” Cận Tử Kỳ nhẹ nhàng bâng quơ mà tóm lược.

Hôm đó chuyện phát sinh ở Phúc Hạ Lâu cô không nói với người khác, cũng không truyền ra ở trong giới, không biết là người nào ở sau lưng điều khiển, bất quá cô vẫn không thể không cảm thán năng lực quyền thế quả nhiên to lớn!

Tiêu Tiêu cũng là vừa nhắc tới bí thư Hồng giống như là bắt đầu nói nhảm, thao thao bất tuyệt nói tiếp.

“Chị Tử Kỳ, đúng rồi, sáng nay mới vừa lan ra một video clip chị xem hay chưa?”

“Video clip gì?”

“Chính là về bí thư Hồng đó mà! Chúng em mới vừa rồi còn ở phòng giải khát thảo luận, thiếu chút nữa cười phun, sáng nay ông bí thư Hồng đó không phải vì chuyện kia của con trai ông ta mà tổ chức buổi họp báo sao? Truyền thông như mây, quan viên chính phủ quan trọng của thành phố S cũng đến đó không ít, hình như là vì lên tiếng ủng hộ ông ta, nói trắng thật ra là gây áp lực cho truyền thông.”

“Vừa mới bắt đầu bí thư Hồng này còn bộ dáng con người khuôn mẫu, một phen nước mắt một phen nước mũi mà giải thích lại trận tai nạn xe năm đó, nói là chịu tổ chức phê bình và giáo huấn gì đó, một đống lớn lời nói đường hoàng, thái độ nhận sai cũng được truyền thông chấp nhận, nói đến sau lại từng trận nghẹn ngào, còn đứng lên hướng mọi người gập người xuống chín mươi độ. Ha ha, bất quá, chị Tử Kỳ, chị tuyệt đối đoán không được kế tiếp xảy ra chuyện gì.”

Cận Tử Kỳ tò mò mắt đẹp híp một cái, Tiêu Tiêu thì cố làm ra vẻ thần bí cười một tiếng, tiếp tục nói: “Sau khi ông ta ngồi xuống, có thể là nước mũi nước mắt dính trên mặt khó chịu, muốn từ trong túi tiền móc khăn tay ra, kết quả là, móc ra một cái tất lưới, ha ha, là vải ren màu đen, cực kỳ khêu gợi!”

“Lúc ấy phóng viên ngồi ở phía dưới trợn trắng mắt, cũng không dám thở mạnh một lần, quan viên ngồi ở bên cạnh ông ta sắc mặt cũng trắng bệch, bản thân ông ta cũng đã sợ choáng váng, nhìn chằm chằm tất lưới trong tay, nóng đến đỏ mặt tía tai. Nhưng mà, ông ta càng khẩn trương càng nắm tất lưới không buông, giống như là không thể tin được trên người mình sẽ có vật này.”

Cận Tử Kỳ chớp chớp mắt, bí thư Hồng đó nhìn qua hơn năm mươi tuổi, vợ ông ta cũng phải bốn mươi năm mười mấy rồi, còn có thể mặc tất lưới ôm gợi cảm như vậy sao?

Tiêu Tiêu cười đến chảy nước mắt, “Truyền thông rất nhanh thì giựt mình tỉnh lại, cầm máy chụp hình lên liều mạng mà nhấn phím chụp, bùm bùm lốp bốp, cũng không biết lúc ấy người điều khiển truyền tin trực tiếp của đài truyền hình không biết có phải cùng bí thư Hồng có thù oán, sau khi phát hiện tình huống không đúng, thế nhưng không lập tức xử lý, mặc cho tình huống hiện trường toàn bộ truyền lên trên ti vi.”

“Bây giờ, em đoán chừng trên web đã sớm huyên náo sôi sùng sục rồi, lúc mới vừa rồi em mở trang web ra, còn nhìn thấy có nhiều bạn bè trên mạng qua chuyện này đã đặt cho bí thư Hồng một cái tên, gọi là ‘đảng tất lưới’.”

Đảng tất lưới… Cận Tử Kỳ theo bản năng liền nghĩ đến trước đó một đảng minh tinh hình khiêu dâm.

Bất quá, lúc này chuyện của bí thư Hồng có thể quá mức trùng hợp hay không, đầu tiên là con trai ông ta, bây giờ là chính ông ta, chuyện xui xẻo cứ từng chuyện nối tiếp từng chuyện, Cận Tử Kỳ không thể không hoài nghi, là có người cố ý nhằm vào ông ta.

“Vậy sau đó thì thế nào?” Cô đột nhiên cũng không thể chờ đợi mà muốn biết đến phát triển phần sau.

Tiêu Tiêu đi qua bên cạnh cô xê dịch qua lại, vui cười không ra chi mà nói: “Chuyện đến mức độ này, còn có thể có cái gì sau đó nữa chứ! Cái ông bí thư Hồng này cũng gần sáu mươi tuổi rồi, bà xã cũng là bà bác năm mươi mấy tuổi, tấm ảnh trên mạng rất rõ ràng, bà ấy ăn mặc cũng đều là quần áo kín đáo của người lớn tuổi, ở đâu sẽ mặc tất lưới màu đen lẳng lơ như vậy?”

“Mọi người mặc dù cũng không nói toạc ra, nhưng trong lòng biết rõ, cũng đã đoán được tối hôm qua ông ta có thể đi đâu đó với hồng nhan tri kỉ hoa tiền nguyệt hạ (chỉ chuyện ân ái), Thiên Lôi câu địa hỏa, trong lúc nhất thời chuyện khó tự động kiềm chế thì… Khụ khụ, từ vậy tất lưới phong cách đến thăm, đây tuyệt đối là đủ tao bao cô em, nhưng mà, không có tại chỗ bắt gian tại trận, cũng không có thể nói hắn bên ngoài nuôi dưỡng tình nhân a! Nhiều lắm là… Nhiều lắm là nói hắn thích thu tập người phụ nữ tất lưới, còn thích đút ở trong túi thỉnh thoảng lấy ra thưởng thức.”

“Hắn lúc ấy cả người đều đã cúi xuống, vẻ mặt màu tro tàn, buổi họp báo chỉ có tạm thời ngưng hẳn, hắn liền đứng lên khí lực cũng bị mất, là bị thư ký cẩn thận từng li từng tí nâng đi xuống, nghe nói vừa đi vào thang máy thì tê liệt ngã xuống trên mặt đất không có tri giác, còn gọi 120 gọi xe cứu thương đây! Báo cáo lúc này mẩu tin tức ký giả còn đem sự kiện lần này khái quát vì ‘ một cái màu đen tất lưới dẫn phát oan án ’.”

“Nghe nói, trên web kêu gọi yêu cầu chống tham nhũng rất cao, bộ kiểm tra kỷ luật đã bắt đầu điều tra ông ta, đã có tin đồn nói, đứa con trai này của bí thư Hồng này thật ra là đứa con riêng, không phải do vợ cả của ông ta sinh, em đoán rất nhanh thành phố S sẽ không có nhân vật bí thư Hồng như thế nữa rồi.”

Tiêu Tiêu nói đến sau lại không khỏi thổn thức, Cận Tử Kỳ thì lọt vào trong suy nghĩ của mình.

“Chị Tử Kỳ…”

Cận Tử Kỳ lấy lại tinh thần: “Chuyện gì?”

Tiêu Tiêu bĩu môi: “Em đã gọi chị mấy tiếng rồi mà chị cũng không phản ứng, có tâm sự sao?”

Cận Tử Kỳ cười cười, “Không có gì, chỉ là có chút tò mò cái số phận sau này của bí thư Hồng.”

Tiêu Tiêu không hỏi tới nữa, cầm văn kiện đã được ký tên xong nhưng không lập tức rời đi, trù trừ mà đứng yên tại chỗ, cắn cánh môi chần chờ một hồi, mới nói: “Chị Tử Kỳ, ngày mai em muốn xin nghỉ.”

Cận Tử Kỳ ngẩng đầu nhìn cô, Tiêu Tiêu ngượng ngùng mà cười, gãi gãi tóc của mình: “Ngày mai là sinh nhật của em, bạn trai em vẫn còn ở thành phố S chưa đi, em muốn… Muốn cùng anh ấy ăn mừng.”

Nếu như là trước kia Cận Tử Kỳ có lẽ sẽ phân vân, nhưng bây giờ Cận Tử Kỳ lại không chút do dự mà gật đầu.

Nói đến bạn trai của Tiêu Tiêu, Cận Tử Kỳ không khỏi có chút ngạc nhiên, Tiêu Tiêu ở bên cạnh cô không sai biệt lắm đã bảy năm rồi, nhưng rất ít nghe cô nàng nói tới tình cảm của mình, “Bạn trai em là người thành phố A sao?”

Chẳng biết tại sao, Cận Tử Kỳ mơ hồ cảm thấy là lạ ở chỗ nào đó, rồi lại nói không ra.

Tiêu Tiêu nói đến bạn trai của mình thì không cầm được hạnh phúc ngọt ngào, “Đúng nha, chúng em từ nhỏ đều lớn lên ở cô nhi viện, ba của anh ấy là một quản đốc, bởi vì ngoài ý muốn đã qua đời, mẹ của anh cũng tái giá, trong nhà không có những người thân khác nên đã tới cô nhi viện, bất quá anh ấy so với em thì tốt mệnh hơn, lúc mười lăm tuổi anh ấy đã được mẹ của mình nhận đi rồi, nghe nói điều kiện gia đình của cha dượng anh ấy không tệ, bất quá anh ấy vẫn luôn cố gắng dựa vào chính mình, sau đó chúng em lại học cùng trường đại học, theo một cách tự nhiên thì…”

Tiếng chuông di động cắt đứt lời của cô, cô liếc nhìn dãy số trên màn hình, gương mặt có chút hồng, Cận Tử Kỳ lại đoán được là ai gọi điện thoại tới, phất tay để cho cô đi ra ngoài.

Giây phút cửa phòng làm việc khép lại, Tiêu Tiêu cũng tiếp điện thoại, “Anh Hạo…”

Bàn tay Cận Tử Kỳ đang lấy văn kiện khựng lại, nhưng ngay sau đó lại hiểu được, rất nhiều đôi tình nhân lúc ở nhà gái đều gọi nhà trai là anh, Tiêu Tiêu gọi bạn trai cô là “Anh” cũng không có gì kỳ quái!