Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng – Phần 2 - Trang 73

Chương 32.3 “Súng bắn nước” bắn ngay trên mặt của Tống Kỳ Diễn!

Editor: Tâm Thường Lạc

“Ông uống say rồi, nơi này là quán ăn, không phải quán đêm.”

Nói xong, Cận Tử Kỳ xoay người theo đường cũ trở về, không ngờ cánh tay lại bị níu lại.

Người đàn ông trung niên kia nhếch mép đưa ra một hớp răng vàng khè, tự cho là tiêu sái mà nheo mắt lại: “Hai ngàn đồng như thế nào?”

“Buông tay!” Cận Tử Kỳ xụ mặt xuống, mạnh mẽ mà vùng ra vài lần, nhưng không thành công.

“Vui đùa một chút đi mà, tôi thấy em dáng dấp xinh đẹp như vậy, đi theo tôi sau này, tôi bảo đảm sẽ không bạc đãi…”

Chẳng qua là hắn ta còn chưa nói hết, thân thể khổng lồ to mập kia đã bị quật ngã xuống tấm thảm ở trên hành lang.

Cận Tử Kỳ kinh ngạc quay đầu, cửa phòng bao đối diện bất chợt mở ra khi nào, một bóng hình cao to đang đứng trước mặt, con ngươi của cô co rụt lại, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải anh ta, Tần Viễn!

Tần Viễn cũng đang lẳng lặng nhìn sang cô, mới vừa rồi đánh người nên tay siết lại thành nắm, tay áo của áo sơ mi cuộn lên lộ ra gân xanh nổi lên trên cánh tay, bờ môi cũng mím chết chặt.

Cận Tử Kỳ nhất thời có chút không kịp phản ứng, chẳng qua là sững sờ mà đứng tại chỗ.

Thật là nhân sinh hà xử bất tương phùng (ý nói trong đời thiếu gì nơi để gặp lại nhau), lại đúng ngay lúc cô bị tên đàn ông bỉ ổi kia đùa giỡn.

Chẳng lẽ đây chính là mấy đoạn cẩu huyết nhất hay chiếu đi chiếu lại trong phim trên TV—— anh hùng cứu mỹ nhân?

Tên đàn ông bị đấm một đấm ngã nhào trên mặt đất có chút tỉnh táo, lắc lắc cái đầu choáng váng, từ trên mặt đất lảo đảo mà bò dậy, miệng đầy máu tươi, nghiêng đầu muốn phun ra một ngụm máu, lại phun ra một cái răng.

“Mẹ nó! Khốn kiếp, thế nhưng đánh rụng răng ông mày đây rồi!”

Tên đàn ông say rượu cả kinh sợ hãi mà kêu to lên, nhảy một bước chỉ Tần Viễn, lại nhìn nhìn Cận Tử Kỳ: “Tốt, còn dám tìm trợ thủ, tụi bây biết tao là ai không? Hả?”

Có lẽ là trên hành lang tiếng ồn ào quá, mấy căn phòng bao bên cạnh rối rít mở cửa ra.

“Các người đều tới xem một chút, tới xem một chút, Phúc Hạ Lâu chính là chiêu đãi khách nhân như vậy sao?”

Tên đàn ông say rượu miệng đầy máu tươi, toét miệng lộ ra một cái chỗ hở răng, kéo lấy một nhân viên phục vụ đi qua, lạnh lùng nói: “Quản lý Phúc Hạ Lâu của chúng mày đâu? Gọi hắn tới đây cho tao!”

Trên hành lang người càng tập hợp càng nhiều, tên đàn ông say rượu cũng càng lúc càng ương ngạnh, kêu la không ngừng.

Cận Tử Kỳ không nghĩ tới sẽ nhiều người ra tới như vậy, cũng ý thức được chuyện hình như đã nháo nhào lớn hơn rồi.

Vậy mà người với tư cách là vai nữ chính, cô rõ ràng phát hiện mình cũng không thành tiêu điểm, thậm chí, đã bị chen lấn vào trong đám người, lực chú ý của mọi người hầu như đều đã dừng ở trên người của Tần Viễn bên kia.

Không phải là không có ngạc nhiên, anh ta thế nhưng không rời đi, mà để mặc cho thân mình vùi lấp trong phiền toái.

Trong lòng Cận Tử Kỳ có muôn vàn tư vị, cô hiển nhiên đoán được tại sao anh không đi, nếu như mới vừa rồi anh ta khoanh tay đứng nhìn hoặc là đánh xong người liền đi, cái tên đàn ông say rượu này nhất định sẽ cuốn lấy cô không thả, như vậy bây giờ mất thể diện chính là cô.

Anh ta không đi, bất quá là muốn mọi người mơ hồ tập trung chú ý, coi như cô bây giờ xoay người đi rồi, cũng sẽ không có người phát hiện cô mới chính là nguyên nhân dẫn dắt khiến cho hai người đàn ông này động thủ.

Tần Viễn bây giờ, đã sớm không phải chàng trai nghèo hai bàn tay trắng năm đó. Từ việc anh ta xuất hiện tại nơi này, chính là lấy một tư thế quý ông thành công, đã không cách nào cùng gương mặt trẻ trung tuấn tú trong trí nhớ giống như nhau.

Không cần nhìn thương hiệu cũng có thể nhìn ra quần áo giá trị không rẻ, mái tóc ngắn màu nâu được chỉnh sửa tỉ mỉ, lộ ra cái trán tuấn mỹ, mặt mũi góc cạnh rõ ràng tươi sáng, đôi môi hơi mỏng, ánh mắt xa cách âm u lạnh lẽo.

Tống Kỳ Diễn nói đúng, Tần Viễn hôm nay đâu chỉ dịu dàng như ánh mặt trời?

Người đàn ông nhìn như quen thuộc cũng đã trở nên xa lạ, e rằng cũng không cần sự lo lắng của cô.

Cho dù trong lòng có thẹn, nhưng Cận Tử Kỳ vẫn không đứng ra.

Cô ngoại trừ mang theo cái bụng bự phiền toái còn có thể làm cái gì?

Chẳng bằng lập tức trở về phòng bao để cho Tống Kỳ Diễn tới xử lý chuyện này, cũng coi là còn tình nghĩa với Tần Viễn.

Trong lòng Cận Tử Kỳ nghĩ như vậy, cũng đồng thời lập tức hành động, cô xoay người đang muốn đi, lại nhìn thấy từ trong một phòng bao lục tục đi ra không ít người, tuổi tác cùng tên đàn ông say rượu đó không sai biệt lắm, hình như là quan lớn chính phủ.

“Chuyện gì xảy ra? Không phải nói đi nhà vệ sinh, làm thế nào cùng người ta đánh nhau?”

Cận Tử Kỳ đoán không sai, người đàn ông trung niên ở giữa những người kia là cục trưởng cục xây dựng mà cô đã từng gặp ở Cận thị, đang mang vẻ mặt lo lắng đi đến đỡ tên đàn ông say rượu: “Cùng ai đánh nhau?”

Người quản lý của Phúc Hạ Lâu cũng vội vã mà chạy tới, sau lưng có không ít bảo an đi theo.

“A Viễn, chuyện gì xảy ra?”

Cánh cửa phòng bao mới vừa rồi Tần Viễn bước ra lại bị kéo ra, Cận Tử Kỳ vừa nghiêng đầu lập tức nhìn thấy Phương Tình Vân từ bên trong ra ngoài, mặc áo rộng thùng thình, đi tới bên cạnh Tần Viễn kéo cánh tay của anh, vẻ mặt lo lắng.

“Từ thị và Tưởng cục trưởng bảo là muốn đi rồi, anh mau vào cùng bọn họ từ giả đi.”

Từ lời nói của Phương Tình Vân cũng nghe ra, Tần Viễn cũng cùng một vài quan viên chánh phủ ở chỗ này ăn cơm.

Quả nhiên, Phương Tình Vân vừa dứt lời, trong phòng bao cũng cùng lúc có hai người đàn ông bước ra, đều là người khí thế thân cư cao vị, lúc nhìn thấy tình cảnh trên hành lang đều nhíu mày, không khỏi hai mặt nhìn nhau.

Mà cái tên đàn ông say rượu kia mắt nhập nhèm ở trong đám người lướt qua một vòng, liếc mắt một cái thì bắt được Cận Tử Kỳ, chỉa về phía cô kêu lên: “Chính là cô ta, bảo cô ta bước ra ngoài nói rõ ràng, đừng để cho cô ta đi mất!”

Hắn ta lúc này kêu gào, mọi người đồng loạt mà theo phương hướng tay của hắn chỉ nhìn về phía Cận Tử Kỳ.

Trong phút chốc, Cận Tử Kỳ trở thành tiêu điểm trong mắt của mọi người, có thể ở Phúc Hạ Lâu ăn cơm đều không phải là dân chúng tầm thường, cho nên, hầu như thoáng cái, thì có không ít người nhận ra Cận Tử Kỳ.

Lúc vị cục trưởng cục xây dựng nhìn thấy Cận Tử Kỳ không khỏi kinh ngạc mà gọi một tiếng: “Cận tiểu thư?”

Dùng giọng điệu nghi ngờ, hiển nhiên không tin việc đánh người này cùng vị thiên kim nổi tiếng này có liên quan.

Mà Từ thị cùng Tần Viễn ăn cơm chung, ánh mắt lưu chuyển giữa Tần Viễn và Cận Tử Kỳ, cuối cùng tầm mắt ngừng ở trên mặt Cận Tử Kỳ, lời nói cũng là đối với Tần Viễn, “Bạn của Tần tổng?”

Vị Từ thị này là quản lý xây dựng đô thị của thành phố S, làm sao có thể không biết dâu cả nhà họ Tống, thiên kim Cận thị? Ông ta hỏi thăm như vậy, cũng bất quá là tò mò mối quan hệ giữa Tần Viễn và Cận Tử Kỳ.

Trước đó, trong tiệc sinh nhật ở ở Viên gia, chuyện Tần Viễn phong lưu vì lấy xuống một cái mặt nạ mà vung tiền như rác đã trở thành nhân vật nổi tiếng trong đề tài câu chuyện lúc trà dư tửu hậu của giới thượng lưu, hơn nữa khi anh ta đấu giá đối thủ lại là Tống Kỳ Diễn cậu ấm của Tống thị.

Lúc ấy không ít khách mời có mặt đều biết người phụ nữ mang mặt nạ đó chính là Cận Tử Kỳ, cho nên, mối quan hệ giữa Tần Viễn và Cận Tử Kỳ cũng một lần bị mọi người lấy ra suy đoán, lại cũng chỉ là tin đồn, không có chứng cớ xác thực.

Giờ phút này, không chỉ vị Từ thị này, dường như là những người có mặt, cũng muốn biết quan hệ của bọn họ.

Phương Tình Vân khi nhìn thấy Cận Tử Kỳ thì mặt liền biến sắc, càng thêm giữ chặt cánh tay của Tần Viễn.

Cận Tử Kỳ tự biết đã đi không được, đối mặt những ánh mắt tò mò kia, hàng lông mày đen xinh đẹp của cô nhíu lại, vẫn chưa tìm được một từ nào thích hợp để giải thích, Tần Viễn cũng đã mở miệng, anh nói: “Không quen.”

Nhàn nhạt, xa lánh, giọng nói bình tĩnh, không giống như nói láo.

Ngay cả Cận Tử Kỳ chợt nghe đến cũng sẽ không đi chất vấn, cô chẳng qua là kinh ngạc mà nhìn về phía Tần Viễn sắc mặt lạnh nhạt.

Cũng kinh ngạc còn có Phương Tình Vân, sắc mặt cô càng thêm tái nhợt, người khác không biết chuyện, nhưng cô thì quá rõ ràng, hôm nay Tần Viễn phủ nhận quen biết với Cận Tử Kỳ, hoàn toàn là muốn bảo vệ Cận Tử Kỳ!

Cô không khỏi âm thầm cười khổ, cho dù là lần nữa bị tổn thương, anh vẫn như cũ còn che chở cho Cận Tử Kỳ.

Ngược lại cái tên quan viên nát rượu đó không chịu tin tưởng lời của Tần Viễn, hùng hổ nhìn chằm chằm đỏ cả mắt, chỉ vào Cận Tử Kỳ đề cao âm lượng: “Không biết? Không biết mà mày còn vì cô ta ra mặt, đánh tao thành như vậy?”

“Anh ở giữa công cộng đùa giỡn người đi đường, chẳng lẽ chính là tác phong của quan viên chánh phủ? Tôi gặp chuyện bất bình ra tay giúp đỡ cũng bất quá là hết trách nhiệm của một người công dân, thế nào, có lỗi sao?”

Tần Viễn nhìn chằm chằm cái tên quan viên nát rượu đó lạnh lùng mở miệng, từng câu chất vấn đều mang một phần giọng điệu cường ngạnh.

Một thoáng, trong hành lang những quan viên khác cũng mang sắc mặt khó nhìn, có lúng túng, cũng có không vui, Tần Viễn nói lời này không thể nghi ngờ là hung hăng quăng một cái tát lên trên mặt bọn họ, hơn nữa còn là ngay trước mặt nhiều người nổi tiếng như vậy!

Vị Từ thị kia mắt thấy không khí trở nên giằng co, lại ra mặt dàn xếp: “Hiểu lầm hiểu lầm, Tần tổng, vị này đây, là bí thư khu vực Lưu Dương của chúng ta, tôi xem ra anh ta uống không ít rượu, anh cũng đừng để trong lòng.”

Mấy vị quan viên khác cũng tùy tiện phụ họa vài câu, muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.

Nhưng mà, người trong cuộc lại không chịu từ bỏ ý đồ, không biết có phải uống rượu say người ta sẽ to gan lớn mật hay không, tên đàn ông say rượu một phen vung ra khỏi sự dìu đỡ của đồng liêu, lảo đảo mà đi về phía Tần Viễn chỉ vào mũi của anh.

“Cái người đàn bà đó chính là tình nhân của mày phải không hả? Mày xem mày đi, có bà xã xinh đẹp ở bên người, còn muốn cùng đàn bà khác ở chung một chỗ, nói tao đối với cô ta động tay động chân, chứng cớ đâu, lấy ra chứng cớ đi!”

“Bí thư Hồng!” Đứng ở bên cạnh Tần Viễn, cục trưởng Tưởng thấp giọng quát tên đàn ông say rượu ngừng lại, sắc mặt cũng không tốt rồi.

“Bí thư Hồng, uống nhiều quá rồi chúng ta trở về nghỉ ngơi đi, tới đây, đi với tôi vào bên trong.”

Cục trưởng cục xây dựng lúng túng liếc mắt nhìn bên kia Cận Tử Kỳ đã lạnh mặt, tiến lên kéo bí thư Hồng đang xoay trái xoay phải muốn đi ra, bất đắc dĩ bí thư Hồng không phối hợp, thẳng chân chạy về phía trước Cận Tử Kỳ.

“Cô tới đây cho tôi, cô tới nói một chút xem, là ai muốn đùa giỡn cô? Tôi đã cảnh cáo cô rồi, lời này cũng không thể nói lung tung, nếu cô nói lung tung, cơm ở đồn công an chúng tôi đã có thể đang chờ cô ăn đó!”

Tên bí thư Hồng này ý thức không rõ vừa nói ra, bốn phía là một trận âm thanh hút không khí, cũng không khỏi cảm thán tên bí thư Hồng này rốt cuộc là sắc đảm che trời đây hay là nhức đầu mà ngốc nghếch.

Bọn họ nếu như nhớ không lầm, chồng của vị tiểu thư Cận gia này không phải là Tống Kỳ Diễn hôm nay mới vừa tiếp nhận cả giang sơn Tống thị con trưởng của nhà họ Tống? Dám động vào con dâu của nhà giàu số một thành phố này, ngược lại phẩm vị rất cao !

Cận Tử Kỳ nhìn cái tên đàn ông đầu to mỡ heo đó lại muốn tới bắt lấy bàn tay mình, chán ghét tránh đi, lệ khí khắp người vừa muốn khuếch tán ra, một giọng nói trầm thấp biếng nhác lại vang lên từ phía sau cô.

“Cơm ở đồn công an, đời tôi đây thật sự là chưa từng ăn, được anh nói như thế, tôi ngược lại thấy hứng thú.”