Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng – Phần 2 - Trang 70

Chương 31.3 Hắn, một người đàn ông như vị thần!

Editor: Tâm Thường Lạc

Dưới đài chủ tịch là tầng lớp nhân viên cao cấp nòng cốt tổng bộ của Tống thị, đội ngũ chỉnh tề đi lên phía trước, Cận Tử Kỳ liếc mắt liền thấy được Tống Nhiễm Cầm, cũng không khởi sắc hơn lắm, trong màn ảnh bà dường như đang ẩn nhẫn điều gì.

Tống Kỳ Diễn đứng ở trước đài, hai cánh tay của hắn chống hai bên bục diễn thuyết, giọng nói từ tính hơi khàn khàn quanh quẩn mãi không đi khắp bầu trời trên quảng trường, người phía dưới chỉ có thể nhìn lên hắn, để cho hắn nhìn qua giống như là một vị thần không thể thần bí không thể theo kịp.

Cận Tử Kỳ nghe hắn ôn hòa lễ độ mà đọc diễn văn, dưới đài tiếng vỗ tay như sấm, nhìn sang người đàn ông cười đến hàm xúc như vậy, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác sùng kính không thể kềm chế được, đó là người luôn là cấp trên quanh năm suốt tháng mới có khí thế đó.

Tống Kỳ Diễn trong giờ phút này, bản thân hắn nhẹ tản ra sức mạnh, đã để cho mọi người không cách nào khắc chế mình mà muốn đi nhìn lên hắn, nhịp tim Cận Tử Kỳ không khỏi tăng nhanh, trước kia cô lại chưa từng phát hiện qua ——

Một người, làm sao mới có thể có sức mạnh như vậy…

Cả quá trình tuyên đọc báo cáo nhậm chức không có bất kỳ sai lầm, nhưng mà báo cáo cuối cùng, Tống Kỳ Diễn đột nhiên dừng lại, hiện trường đèn flash giống như là biết trước điều gì rồi, tần số rắc rắc rắc rắc càng thêm nhanh chóng.

Thần sắc Tống Kỳ Diễn lại thoáng lạnh lùng, ánh mắt bình thản quét qua từng người dưới đài, giọng nói từ tốn mà trầm thấp tuyên bố quyết định của hắn ——

Tống Nhiễm Cầm về hưu, mà rất nhiều cấp cao cùng Tống Nhiễm Cầm có liên quan vụng trộm cũng bị thôi giữ chức vụ, những người này trong vòng mười năm hết thảy mọi công ty dưới cờ Tống thị không được thuê mướn.

Giống như là một đạo thánh chỉ, quyền uy mà không cho chống lại.

Toàn trường nhất thời xôn xao, bao gồm Tống Chi Nhậm đang ngồi ở vị trí đầu não chống quải trượng phía dưới.

Thậm chí Cận Tử Kỳ cũng có chút giật mình kinh ngạc, cô có thể tưởng tượng ra hiện trường giờ phút này là cái cảnh hỗn loạn đến mức nào.

Những người đó rời đi khỏi sự che chở của Tống thị, chỉ sợ là không có công ty khác còn dùng bọn họ!

Người nào lại dám ăn gan hùm mật gấu cùng người nắm quyền cao nhất của Tống thị đối nghịch?

Tống Kỳ Diễn thật giống như thuận miệng nói ra một cái quyết định, nhấc lên sóng to gió lớn, càng thêm ào khắp thương giới!

Khi ống kính chuyển sang dưới đài, vốn là đội ngũ chỉnh tề đã sớm xốc xếch không chịu nổi, Tống Nhiễm Cầm đứng mũi chịu sào, một tay căm giận chỉ vào Tống Kỳ Diễn trên bục vẻ mặt thản nhiên, một hơi thở không được, ngất đi.

Trong đội ngũ cấp cao, cũng có không ít sắc mặt tro tàn, hai chân mềm nhũn ngồi sững trên đất hai mắt trợn ngược.

Tống Chi Nhậm không có mở miệng ngăn lại, chẳng qua là ngẩng đầu che huyệt thái dương, sắc mặt nhìn cũng không tốt.

Cận Tử Kỳ nhìn vẻ mặt Tống Chi Nhậm như vậy giống như nuốt phải con ruồi, đoán rằng ở trong lòng Tống Chi Nhậm đã hối hận quyết định tối hôm qua, ông không thể ngờ là mình dẫn một sói đuôi dài nhập thất!

Đèn flash đau nhói mắt người, Tống Kỳ Diễn không chút nào thèm để ý toàn trường hỗn loạn, hắn thản nhiên tự xử, dưới sự truy đuổi của những ống kính kia, hắn đi xuống đài nhưng không có ký giả nào dám đi tới ngăn hắn lại để phỏng vấn.

Giờ khắc này, tầm mắt Cận Tử Kỳ cũng không khỏi theo sát truy đuổi bóng dáng của hắn.

Trên màn ảnh người đàn ông cường thế cao lớn đó, đâu nào vẫn là đứa trẻ lớn đầu quấn cô làm nũng?

Cận Tử Kỳ chỉ cảm thấy nhịp tim hơi hoảng, Tống Kỳ Diễn như vậy, ở trong mắt cô, giống như là một đàn anh cao thâm trong thương giới thu lại cường đại, chỉ cần một cái ánh mắt một động tác của hắn, là có thể trong chớp nhoáng giết hết!

Cô thậm chí cũng hoài nghi, người đàn ông sáng nay bị cô kéo cà vạt hôn lấy, thật sự là hắn sao?

Đột nhiên, rất nhiều từ ngữ trào vào đầu cô, thí dụ như Thượng Đế…

Tống Kỳ Diễn đi tới trước mặt Tống Chi Nhậm, biểu hiện rất cung kính khiêm nhường mà không mất phong phạm, khóe miệng chứa ý cười, lộ ra hàm răng trắng tinh, cùng nụ cười mang tính xã giao nghề nghiệp trên bục dường như khác biệt hoàn toàn.

Hắn chỉ nói một câu với Tống Chi Nhậm: “Cám ơn ngài cuối cùng lựa chọn tôi trở thành người thừa kế Tống thị.”

Tống Chi Nhậm bình tĩnh hồi lâu, trên mặt vô cùng lạnh nhạt, lại hiển lộ rõ ràng nội tâm ông cuộn trào mãnh liệt mênh mông.

Nhưng cuối cùng vẫn là ở Lão Hồ Ly liều mạng trên thương trường mấy mươi năm, biết thời điểm nào nên tức thời điểm nào nên cười.

Thần sắc Tống Chi Nhậm yên lặng, chẳng qua là đôi mắt rất đỏ, ông giơ tay lên ý bảo Hàn Mẫn Tranh tiến lên dìu mình, sau đó chống quải trượng, không có nói thêm gì, cũng chầm chậm mà rời khỏi hội trường.

Bước chân ông cụ rất ổn định, nhưng bóng lưng cũng rất lạnh nhạt.

Cuối cùng là mình đưa ra quyết định, cho dù là sai lầm rồi, giờ phút này cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng.

Cận Tử Kỳ cảm thấy, lúc này người quay phim đã khiêng máy quay xông lên, trực diện gương Tống Chi Nhậm thật nổi bậy, đoán chừng so với Tu La Địa Ngục Tu La hẳn cũng dữ tợn không kém, khuôn mặt chẳng có chỗ nào là tốt!

Trên màn hình Led ống kính từ hiện trường chuyển tới sân khấu, người chủ trì cũng là bộ mặt không dám tin, lời nói vào lúc này cũng có chút hỗn loạn, nhưng nói nhiều hơn đúng là tán thưởng và kỳ vọng người thừa kế Tống Kỳ Diễn này.

Cận Tử Kỳ nhìn nữ chủ trì trẻ tuổi giữa mày mắt toàn là sự ái mộ, nhẹ bĩu môi xuống, rốt cuộc không còn hăng hái, xoay người ngồi trở lại ghế xoay, gục xuống bàn, nhìn chằm chằm chiếc di động không có động tĩnh đến xuất thần.

Muốn gọi cho hắn, rồi lại sợ quấy rầy hắn, đè xuống sự chộn rộn trong lòng, có chút bất đắc dĩ mà thở dài.

Không biết không yên lòng như vậy bao lâu, cho đến khi chuông điện thoại di động vang lên, cô mới bị thức tỉnh, vội vàng bấm nút nghe xuống, trong ống nghe là giọng nói nhẹ nhàng trầm thấp của đàn ông: “Xuống đây đi!”

Dường như Cận Tử Kỳ không chần chờ, lập tức cúp điện thoại, cầm lấy túi đẩy cửa đi ra ngoài.

Bước chân có phần vội vàng rối loạn, xuyên qua vô số ánh mắt kinh ngạc đang nhìn sang, thẳng một đường đến cửa thang máy, cửa thang máy vừa mở ra, cô thiếu chút nữa đụng phải Tô Hành Phong từ bên trong ra ngoài.

Tô Hành Phong trong lúc nhìn thấy cô, phút chốc kinh ngạc, không vì sự xuất hiện của cô, chỉ vì bộ dạng vừa căng thẳng vừa lo lắng trên mặt cô giống như thiếu nữ đang yêu cuồng nhiệt mới có.

Anh chỉ vừa hé miệng, còn chưa kịp nói gì, cô đã xoay người qua bên cạnh mở thang máy ra, không thể chờ đợi đã nhấn nút đóng cửa, để lại anh kinh ngạc đứng ở cửa thang máy nhìn ngơ ngẩn.

“Tô tổng, hội nghị sắp bắt đầu, ngài nên nhanh lên một chút đi thôi!” Thư ký có lòng tốt nhắc nhở.

Tô Hành Phong lấy lại tinh thần, lại cất bước đi tới phòng hội họp, nhưng mà khi đi ngang qua trước cửa sổ sát đất, không nhịn được cúi đầu nhìn, con đường lớn đối diện cao ốc Phong Kỳ, một chiếc Rolls-Royce chói mắt đậu ở chỗ đó!

Đột nhiên, đã hiểu!

Anh giật giật khóe miệng, cười đến có chút tự giễu, nhịp bước dưới chân cũng tăng nhanh.

— —— —

Cận Tử Kỳ bằng tốc độ nhanh nhất xuống lầu, vọt ra khỏi Phong Kỳ, nhưng lúc nhìn thấy chiếc Rolls-Royce thì thả chậm bước chân, nhất là khi thấy rõ người đàn ông đang gục trên tay lái càng thêm không có ý đi về phía trước.

Tống Kỳ Diễn dường như là vừa ra khỏi hội trường thì chạy thẳng tới bãi đậu xe, lái xe đến Phong Kỳ đón Cận Tử Kỳ tan tầm.

Không biết có phả ý hợp tâm đầu hay không, vừa mới ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy cô từ trong chiếc cửa xoay tròn đi ra ngoài.

Cận công chúa vẫn là phong thái như thiên nga trắng cao quý lạnh lùng, xách một chiếc túi đứng ở nơi đó, cũng đã thu hút không ít người khác phái chú ý khi đi ngang qua, xa xa đi tới, lại có vẻ nhỏ gầy như vậy.

Tống Kỳ Diễn hạ cửa sổ xe xuống, nghiêng người thò ra ngoài cửa sổ, quay sang cô ngoắc ngoắc ngón tay ý bảo cô lên xe.

Cô lại dừng bước cách khoảng ba thước, trên gương mặt thanh nhã lạnh nhạt có chút mất tự nhiên, chậm chạp không chịu lên xe.

“Chẳng lẽ có muốn đi nhờ xe ?” Hắn không khỏi nheo lại mắt, biểu lộ không vui không bỏ sót.

Cận Tử Kỳ nhìn thái độ vủa hắn, thích ý mà tựa vào bên cửa sổ xe, hơi nhếch môi, lắc đầu, chính là không chịu lên xe!

Tống Kỳ Diễn nhăn đầu lông mày, cào cào mái tóc ngắn được vuốt keo định hình, nheo mắt nhìn bộ dáng cô nhấp nháy mắt không được tự nhiên, chần chờ một lát, mới chợt tỉnh ngộ, không khỏi cười lên.

Đẩy cửa xe ra, từ từ thong thả bước đi tới, đứng ở bên cạnh cô, dắt tay của cô: “Là muốn như vầy phải không?”

Cận Tử Kỳ sợ hết hồn, vội vàng nhìn một vòng khắp nới, xác định không có người quen, mới thoáng yên tâm, vậy mà bị ánh mắt hắn cười như không cười chăm chú nhìn, muốn hất tay của hắn ra, mạnh miệng mà phủ nhận: “Em mới không muốn!”

Lời nói dồn dập, mặt cũng là so với lời nổi lên biến hoá trước tiên, lập tức đỏ ửng lên.

Nhiệt độ bốc lên như vậy, khiến cho cô vội vàng giơ tay kia lên áp vào má, lại phát hiện động tác như thế vô cùng kiểu cách, lại vội buông xuống, cố gắng để cho mình bày ra tư thế bĩnh tĩnh: “Tự em đi!”

“Mình tự đi còn giữ tay anh chặt như vậy sao?”

Cận Tử Kỳ nhìn mười ngón tay đan chặt vào nhau bị hắn giơ lên dưới mắt, thiếu chút nữa không tìm cái lỗ dưới đất mà chui vào.

Phụ nữ quả nhiên là dối trá, rõ ràng hận không thể chiêu cáo thiên hạ, đây chính là người đàn ông của tôi, rồi lại lo lắng huênh hoang quá mức, dẫn tới tình địch không cần thiết, vì vậy trong lòng không ngừng tiến hành giãy giụa.

Cận Tử Kỳ có chút xấu hổ mà nhẹ nhàng mà quăng bàn tay bị bắt lấy.

Nhưng Tống Kỳ Diễn lại nắm chặt thêm vài phần, trong miệng tiếng cười không ngừng, mở cửa xe cho cô, rồi buông bàn tay ra, đổi thành ôm vai, nhìn vào mắt của cô, trong giọng nói trầm thấp còn lộ ra mấy phần ý cười.

“Anh bảo đảm, sau này tuyệt đối không bỏ em xuống.”

Cô bỗng nhiên nhìn về phía hắn, nhìn vào đôi tròng mắt sâu thẳm như hắc động, nỗi lòng giống như là bị đâm xuyên, lúng túng mà ảo não, âm thầm khinh bỉ mình buồn lo vô cớ!

Được rồi, cô nhất định thừa nhận, khi cô nhìn thấy người đàn ông như thần thánh đứng ở trên đài chủ tịch, không thể khống chế mà bất an, không biết có phải hay không đã từng ám ảnh trong lòng, để cho cô đột nhiên lo được lo mất lên.

Cho nên, mới có thể muốn hắn một lần hai lượt dùng hành động chứng minh hắn đối với mình quan tâm và cưng chìu.

“Mới không có…” Cô nhẹ nhàng mà nỉ non một câu nữa, cũng không biết là đang phủ nhận chút gì.

Tống Kỳ Diễn nghiêng thân hôn lên vành tai cô, nỉ non như một lời tuyên thệ: “Vậy thì! Anh là của em!”

Cận Tử Kỳ nhẹ nhàng đẩy đánh hắn, muốn nói gì đó để che giấu gương mặt đỏ hồng của cô, thấp giọng cãi lại: “Ai muốn anh là của em, người nào mà không biết làm ăn kinh doanh không có được một người sạch sẽ…”

Tựa như cha của cô, cũng giống như cha của hắn, cũng đều là một trong những kẻ dối trá!

Hắn nhìn sang cô thật sâu, chợt cười lớn nhéo nhéo gương mặt cô: “Vậy anh nhất định vì em mà bảo vệ trinh tiết!”

“Anh ——” Mặt của Cận Tử Kỳ mặt càng thêm hồng, cảm giác muốn bốc cháy: lửa đốt một góc trời.

Hắn lại nắm tay của cô, từng li từng tí, yêu quý mà nắm vào trong lòng bàn tay mình, cẩn thận mà che chở.

Cận Tử Kỳ hơi quẩy người một cái, nhưng cũng không thoát khỏi lồng ngực của hắn, thấy đã có người dừng chân ngắm nhìn, vội vàng khom lưng, từ trong khuỷu tay của hắn trượt vào trong xe, ngồi ngay ngắn mắt nhìn thẳng mà, chẳng qua là nhịp tim vô cùng dồn dập.

Tống Kỳ Diễn thấy trong ngực trống rỗng, lại nhìn Cận Tử Kỳ đang chỉnh vạt áo ngồi ngay ngắn, nhìn cô mặc dù nhìn thẳng phía trước, nhưng đôi bàn tay lại sống chết mà cào kéo dây an toàn, tâm tình khoái trá không cách nào nói lên lời!

Giúp cô đóng cửa xe xong, lúc xoay người thì hắn thu lại vẻ vô lại, nhìn thấy chung quanh có người kinh ngạc hưng phấn quan sát mình, lập tức lạnh lùng đảo mắt qua, trừng đám người bát quái kia, mới lượn trở lại chỗ ghế lái.

Cài xong dây an toàn, hắn tựa vào đệm dựa một cách thoải mái, quay đầu đối với vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt của người phụ nữ huýt gió một cái, nheo lại tròng mắt đen hẹp dài mang theo một chút ngả ngớn, cố ý kéo dài giọng nói: “Chưa vui mừng sao?”

Trong lòng Cận Tử Kỳ nổ lên một tiếng động lớn, lại bị nhiễu loạn tâm tình, cô vừa quay đầu liền bị hôn lên cánh môi.

Phản ứng theo bản năng lui về phía sau, nhưng hắn không truy đuổi đến, chẳng qua là một tay chống ở bên chỗ ngồi của cô, nháy cũng không nháy mắt mà nhìn cô chằm chằm, trạng thái nửa bao vậy khóa cô vào trong ngực, làm cho cô đỏ mặt đến không thể đỏ hơn nữa.

Cố đè xuống phần rung động chân tình, quay đầu nhàn nhạt hỏi: “Không phải nên tụ họp ăn mừng thành công sao?”

Theo như lẽ thường mà nói, trở thành người thừa kế Tống thị, lại có nhiều lãnh đạo các công ty đến chúc mừng cổ vũ như vậy, làm thế nào cũng nên cùng người ta đi ăn một bữa bày tỏ lòng biết ơn, mà không phải lẻ loi một mình xuất hiện tại nơi này!

“Khẩu thị tâm phi.” Từ trong làn môi mỏng của hắn xuất ra bốn chữ đơn giản.

Cô đỏ bừng mặt, nghẹn đủ một hơi, kinh ngạc nhìn hắn: “Anh ——”

Hắn không nhìn cô, ngồi xuống ghế lái xong, phát động động cơ xe, “Đi đón Mỗ Mỗ!”

“Anh muốn làm gì?” Hành vi của hắn khiến cho cô đoán không ra.

Hắn lại nhìn đường xá trước mặt, đi thẳng vào vấn đề nói: “Chúng ta một nhà ba người ăn mừng một bữa cũng không được nữa sao?”