Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng – Phần 2 - Trang 69

Chương 31.2 Hắn, một người đàn ông như vị thần!

Editor: Tâm Thường Lạc

“Kỳ Kỳ à, cái gì là chuyện không bằng cầm thú vậy?” Một đứa trẻ không ngại học hỏi lên tiếng.

Cận Tử Kỳ lúng túng không dám nhìn tới đôi mắt to tròn quá mức thuần khiết của con trai, chẳng lẽ muốn cô nói cho nó biết, chuyện không bằng cầm thú là giống như ba ba nó trước kia mỗi đêm leo qua ban công đến bên giường mẹ để ngủ sao?

“Cái này…”

Mỗ Mỗ hoàn toàn không hiểu cha mẹ sao phản ứng quái dị, lập tức lại dời đi lực chú ý, giống như là nhớ ra cái gì đó, từ trên gối đứng lên, mắc cỡ ngại ngùng mà kéo kéo quần áo của Cận Tử Kỳ.

“Kỳ Kỳ, thật ra là Mỗ Mỗ tới là mượn điện thoại di động.” Tên nhóc mím cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt ngượng ngùng.

Cận Tử Kỳ thấy nó không còn xoắn xuýt với “Chuyện cầm thú” nữa, vội vàng cầm điện thoại di động của mình đưa cho nó, không quên trấn an mà sờ sờ đầu của nó: “Ngoan ngoãn nha, tự mình đi chơi, Kỳ Kỳ phải thay quần áo.”

Cận Mỗ Mỗ dạ một tiếng, thì cuộn di động lại chạy như một làn khói, trốn vào trong phòng ngủ nhỏ của mình, đóng cửa, lại kéo rèm cửa sổ, từ trong túi sách nhỏ của mình móc ra một cuốn tập.

Mở ra, bên trong có viết một chuỗi chữ số Ả Rập xiêu xiêu vẹo vẹo.

Ngón tay nho nhỏ của Mỗ Mỗ thuần thục mà trượt qua trượt lại trên màn hình, sau khi con số được chuyển đi, bàn tay nhỏ bé đầy thịt cầm chiếc di động lớn gác qua bên tai, ở bên kia vừa tiếp máy thông nhau thì đã lễ phép kêu lên: “Dì Noãn Noãn buổi sáng tốt lành!”

Bờ môi tinh bột hé ra toe toét, rất gian xảo mà híp híp đôi mắt to lại, vui cười không ngớt mà chờ Tô Noãn trả lời.

Kết quả, lại ngầm trộm nghe thấy âm thanh chất vấn lạnh lùng của một người đàn ông: “Có phải cái thằng nhóc mập kia gọi tới hay không?”

Vừa nghe đến giọng nói âm trầm của nhạc phụ đại nhân tương lai, thân thể nhỏ mềm mịn tròn trịa đột nhiên run lên, mà vậy đầu kia đã sớm đổi người, giọng nói dọa người của người đàn ông truyền đến: “Thằng nhóc mập, sau này đừng quấy rầy vợ và con gái tao nữa biết không?”

Trái tim thuỷ tinh trong lòng Cận Mỗ Mỗ trong phút chốc bị đánh nát, nhưng ngay sau đó lại được nó dùng keo 502 dán từng mảnh từng mảnh trở lại, đối với bên đầu kia điện thoại nói: “Chú nhận lầm người rồi, cháu không phải Cận Mỗ Mỗ.”

“A!” Đầu kia hừ lạnh một tiếng, “Vậy mày nói thử xem, mày là ai, thằng nhóc mập!”

Cận Mỗ Mỗ trái lại cố gắng che giấu thân phận của mình, nhìn chung quanh, rốt cục có nhân vật hoạt hình bị nó phát hiện trên drap giường, ưỡn thẳng sống lưng nhỏ, tự cho là thông minh mà hô lên: “Tôi là siêu nhân trứng muối!”

Bên đầu kia điện thoại trong phút chốc trầm mặc, một giây, hai giây, ba giây, “Bộp” một cái cúp điện thoại.

Cận Mỗ Mỗ nghe trong ống nghe âm thanh tút tút, bẹt cái miệng nhỏ nhắn, vuốt ve lồng ngực nho nhỏ của mình, cũng không vì lạnh nhạt như vậy mà bị tiêu diệt, lại lật một tờ trong cuốn tập trên đầu gối, phía trên rõ ràng là một mã số khác.

Quen tay hay việc mà bấm chuyển số qua, bên kia vừa tiếp máy thông nhau thì tiếng nói giòn tan vang lên: “Dì Ngưng chúc mừng năm mới! Cháu là Mỗ Mỗ, dì Ngưng có thể giúp Mỗ Mỗ đưa điện thoại cho tiểu anh đào ở phòng bên cạnh không?”

Bên đầu kia điện thoại: “…”

— —— ——

Editor: Tâm Thường Lạc

Bữa ăn sáng nhà họ Tống dường như chưa từng có vắng lạnh như vậy.

Trên chiếc bàn ăn dài ngoại trừ một nhà ba người Cận Tử Kỳ còn có Ngu Thanh Kiều, ngoài ra không còn người nào khác nữa.

Lúc dùng cơm, Cận Tử Kỳ nghĩ đến một cái ví dụ, Tống Chi Nhậm giống như là Thái Dương Hệ mặt trời trung tâm, chín đại hành tinh đều vây xoay quanh ông, hôm nay ông đã ngã xuống vào bệnh viện, vậy chín viên hành tinh cũng liền tự tản đi rồi.

Theo người giúp việc nói, Tống Nhiễm Cầm tối hôm qua dường như cùng Tô Tấn An tranh cãi ầm ĩ một trận, hai vợ chồng đập bể không ít vật dụng trong nhà, may mắn Tống trạch lúc xây dựng có cách âm hiệu quả tốt, cô ngược lại một chút cũng không nghe được.

Sáng nay, tòa nhà lầu phía đông truyền ra tin Tống Nhiễm Cầm bệnh nặng đến mức không thể xuống giường được, Cận Tử Kỳ xem thường, dựa vào thân thể và khí phách của Tống Nhiễm Cầm dinh dưỡng quá dư như vậy, làm sao có thể dễ dàng gục xuống như thế?

Dùng xong bữa ăn sáng, đoàn người ai đi làm thì đi làm, ai đi học thì đi học, đều là ngồi xe của Tống Kỳ Diễn.

Cận Tử Kỳ mới vừa đi ra tòa nhà lầu chính, lập tức nhìn thấy Bạch Tang Tang đứng ở cửa, dường như cố ý chận cô lại.

“Cha tôi chiều nay sẽ đích thân đến Tống thị bày tỏ chúc mừng, cũng coi là đối với chủ tịch tân nhậm ủng hộ!”

Bạch Tang Tang hao tổn tâm cơ bày tỏ như vậy, vì bất quá là muốn trấn an Cận Tử Kỳ. Tối hôm qua thái độ của Tô Hành Phong và Tống Nhiễm Cầm đã chứng minh Cận Tử Kỳ thật sự không nói cho bọn họ biết, cô thở phào một hơi đồng thời cũng càng thêm thấp thỏm.

Cho nên, cô mới tự mình gọi điện thoại trở về nhà họ Bạch, thỉnh cầu cha đi tham gia buổi lễ nhậm chức vào chiều nay ở Tống thị, lấy thanh danh của Bạch Triển Minh ở trên thương trường, cũng coi là khẳng định năng lực vị tân chủ tịch Tống Kỳ Diễn này.

Cận Tử Kỳ liếc nhìn Bạch Tang Tang mặc dù không tình nguyện nhưng không thể không có vẻ cám ơn, mím khóe môi cười cười: “Phiền Bạch tiểu thư rồi, tôi ở chỗ này thay Kỳ Diễn cám ơn cô và Bạch chủ tịch.”

Người khác có hảo ý, cô há có thể phụ lòng? Nếu như cô không cảm kích, khó bảo đảm Bạch Tang Tang lại phải nghi thần nghi quỷ rồi.

Bạch Tang Tang nhàn nhạt “Ừ” một tiếng, rồi xoay người trở về tòa nhà lầu phía đông, lúc đang xoay người, Cận Tử Kỳ lại bắt được thần thái cô ta vào lúc ấy lộ ra yên tâm cùng mỏi mệt, xem ra, cô ta tối hôm qua ngủ cũng không được ngon.

“Đang suy nghĩ gì thế?” Tiếng nói của Tống Kỳ Diễn vang lên ở bên cạnh, chẳng biết lúc nào hắn đã đi tới.

“Bạch Tang Tang thuyết phục Bạch chủ tịch tự mình đi cổ vũ anh trong lễ nhậm chức, vui không?”

Cận Tử Kỳ khó khi cùng hắn nói đùa, Tống Kỳ Diễn liếc cô một cái, khóe miệng nhếch lên, cầm chìa khóa xe đi tới nhà để xe, một bàn tay nắm lấy tay cô thật chặt, ngôn hành cử chỉ không có chút nào khẩn trương khiếp đảm.

Dường như, hôm nay trên hội đồng quản trị sắp đề cử vị trí chủ tịch tân nhậm đã sớm là vật trong túi của hắn.

Tống thị trong một đêm, sợ là đã sớm không còn yên bình như thường ngày nữa, thay đổi triều đại khó tránh khỏi phải có một phen gió tanh mưa máu.

Một tập đoàn Tống thị to lớn như vậy, muốn làm chủ tịch hiển nhiên cũng không chỉ một mình Tống Kỳ Diễn.

Đọc FULL truyện tại đây

Lấy sự hiểu biết của cô đối với Tống thị, bậc cha chú nòng cốt trong công ty thế nhưng có không ít người thân, biết bao nhiêu người cùng nhà họ Tống kéo tới quan hệ, lòng người chưa đủ, rất khó bảo đảm những vị cha chú này không muốn trở thành “Tống Chi Nhậm” kế tiếp!

Ngồi vào chỗ ghế lái phụ, Cận Tử Kỳ lại thấy được túi giấy chứa văn kiện, Tống Kỳ Diễn mang nó xuống rồi, chỉ sợ là muốn mang đến công ty để thăm dò tính toán với những trụ cột kia của Tống thị.

Ở cửa toà nhà lầu chính, Ngu Thanh Kiều nắm tay Cận Mỗ Mỗ đứng chờ, thời điểm Tống Kỳ Diễn lái xe đi qua, Cận Tử Kỳ không nhịn được mở miệng hỏi thăm: “Anh thấy như thế nào?”

Tống Kỳ Diễn liếc cô một cái, thấy giữa mày cô nhàn nhạt quan tâm, mỉm cười, “Về cái gì?”

Cận Tử Kỳ cảm thấy hắn cố ý giả bộ ngu, nhưng cũng không cùng hắn nói chuyện phiếm, đi thẳng vào vấn đề, chỉ chỉ túi giấy bị hắn tiện tay nhét vào tủ chứa đồ: “Đương nhiên là những người này.”

Tống Kỳ Diễn chậm rãi đạp thắng xe, thả chậm tốc độ lái xe.

“Tứ đại cổ đông tuổi tác đã cao, không có dã tâm gì, chỉ có vẻ quan tâm lợi ích đối với con cháu bọn họ, dễ dàng trở thành cỏ đầu tường. Nhóm tổng giám đốc thuộc về lực lượng trung kiên, chánh trị trung niên, thời kỳ cao nhất của đời người, dã tâm rất lớn, nhưng không phải chuyện gì xấu, dù sao người có dã tâm mới có năng lực. Người trẻ tuổi, luôn cố hết sức mình cho sự nghiệp, như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, nhìn qua chú trọng tích luỹ kinh nghiệm công việc hơn, tinh thần rất phấn chấn, là lực lượng mới ra đời của Tống thị, cũng là tương lai của Tống thị. Vài cổ lực lượng khắc chế lẫn nhau, đều đã ở trong một trạng thái tốt đẹp thăng bằng.”

“Còn gì nữa không?” Cận Tử Kỳ không nghĩ tới hắn trong một đêm lại nhìn thấu cơ cấu nòng cốt trong nội bộ của Tống thị.

Có lẽ, hắn đã sớm đem nội tình trong Tống thị lần mò một rõ hai ràng, xem những tài liệu này bất quá là chạy theo hình thức.

Ý cười trong đáy mắt Tống Kỳ Diễn càng đậm, cũng không vì bị cô nhìn thấu mà ngượng ngập, hai tay vỗ vỗ tay lái, nói: “Bà chị gái kia của anh thế nhưng vô cùng được lòng người nha!”

Cận Tử Kỳ cũng theo đó cười cười, không nói gì.

Xe ngừng lại, Ngu Thanh Kiều ôm Mỗ Mỗ ngồi vào chỗ ngồi phía sau, một lớn một nhỏ hai kẻ dở hơi còn ngậm kẹo que.

Lần nữa nổ máy xe, Tống Kỳ Diễn sâu kín mà than một tiếng: “Người đã già rồi!”

Ngu Thanh Kiều vừa nghe xong, lập tức nịnh hót mà vuốt mông ngựa: “Anh rể, anh đâu nào có già, anh đó là giống như người đàn ông ở hàng ngũ thành thục không ngừng quyến rũ, chị họ, chị nói xem đúng không?”

Dưới ánh mắt mong đợi của Thanh Kiều, Cận Tử Kỳ thản nhiên cười một tiếng, mắt nhìn Tống Kỳ Diễn, tay không tự giác nắm chặt bàn tay hắn đặt ở một bên, “Già rồi thì tốt, già rồi mới có thể lui về hưởng thụ hạnh phúc thôi!”

Quả nhiên, Tống Kỳ Diễn sau khi nghe xong độ cong bên khóe miệng có khuynh hướng mở rộng.

Ngu Thanh Kiều nghe thấy lại chưa hiểu rõ hết, gãi gãi tóc, nói thầm mấy câu rồi lui về trên ghế sau.

Học dáng vẻ của Mỗ Mỗ, xoay chuyển con ngươi mắt, nhìn cái ót của đôi vợ chồng trước mặt, trong lòng chậc chậc cảm thán, thật may là cô ở bên phe của bọn họ, nếu không làm thế nào bị đôi vợ chồng này chỉnh chết cũng không biết đây!

Ngu Thanh Kiều tự nhận là không phải loại có IQ cao, có sở trường giở thủ đoạn đùa bỡn người khác, nhưng mơ hồ từ trong ám ngữ của Tống Kỳ Diễn và Cận Tử Kỳ nghe ra có chút mờ ám ——

E rằng hai vị này sẽ đối giao phó người nào đó rồi!

Hơn thế đồng thời, tòa nhà lầu phía đông trong Tống trạch, Tống Nhiễm Cầm bọc mình trng đống chăn nhảy mũi một cái thật to.

Bà đỏ cả một cái mũi to, vất khăn giấy trong tay, hướng về phía cửa cao giọng thét một tiếng: “Mọi người chết ở nơi nào? Người đâu? Có phải muốn tôi chết rồi mới có người đi vào nhặt xác tôi hay không!”

— —— —— —

Editor: Tâm Thường Lạc

Tin tức Tống thị muốn giao quyền thừa kế khi Cận Tử Kỳ bước vào Phong Kỳ đã truyền đi ào ào huyên náo.

Thậm chí, truyền thông cả thành phố S đều đã chạy tới cao ốc của Tống thị để thu thập tin tức cho buổi lễ nhậm chức này.

Cận Tử Kỳ đang làm việc ở trong phòng lúc mười một giờ, lại nhận được điện thoại của Ngu Thanh Kiều, đầu bên kia nhộn nhịp, rất ồn ào, nhưng mà không che dấu được giọng nói của Thanh Kiều không ngừng kích động.

“Chị họ, chị họ! Nói cho chị biết tin tốt, anh rể thật sự trở thành chủ tịch rồi!”

Tảng đá nặng treo thật cao trong lòng lúc này mới vững vàng rơi xuống đất, Cận Tử Kỳ thở phào nhẹ nhõm, cũng đã có tin nhắn đến, không thể nghi ngờ là của Tống Kỳ Diễn, chỉ có vài chứ ngắn ngủi.

—— kết quả trong dự đoán, chớ vui.

Giọng điệu kiêu ngạo như vậy, nếu như bị những đối thủ của hắn nhìn thấy, không biết sẽ là cái vẻ mặt gì!

Cận Tử Kỳ không khỏi cười khẽ lên tiếng, không bao lâu, Cận Chiêu Đông điện thoại đến, cũng nói một chút lời chúc mừng nhanh chóng, làm cha vợ của chủ tịch Tống thị, không thể nghi ngờ Cận Chiêu Đông cũng sẽ đi đến Tống thị chúc mừng.

Tô Ngưng Tuyết điện thoại theo sau Cận Chiêu Đông, vẫn là giọng nói thanh nhã, dường như đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại, nhưng đều là trạng thái đường dây bị bận, nếu đổi lại thường ngày e rằng Tô Ngưng Tuyết đã sớm cất điện thoại đi.

Nhưng hôm nay Tô Ngưng Tuyết lại khó nén vui sướng, chỉ bất quá thuận miệng hỏi một câu: “Mới vừa rồi cùng ai gọi điện thoại vậy?”

Cận Tử Kỳ mấp máy khóe môi, không có cố ý giấu giếm: “Là cha gọi tới chúc mừng.”

“Aa.” Tô Ngưng Tuyết đáp một tiếng nhưng không có câu kế tiếp, sau đó lại nói chút lời khích lệ mới kết thúc cuộc trò chuyện.

Đứng dậy đi tới trước cửa sổ sát đất, đối diện với màn hình LED trên toà cao ốc đang thông báo tin tức, trên màn ảnh to lớn, tiếng đèn flash rắc rắc không ngừng, ở đó lóe lên một mảnh ngân hà, là ký hiệu kiến trúc bắt mắt của Tống thị.

Trên quảng trường trước toà cao ốc, tụ tập rất nhiều người đi đường, đều đã tò mò ngửa đầu nhìn màn ảnh lớn.

Cận Tử Kỳ nhìn thấy màn ảnh ống kính chuyển động, dừng ở trên sân khấu làm lễ nhậm chức chủ tịch, giữa tiếng vỗ tay như sấm rền, một bóng đen cao ngất đi lên đài, đèn chiếu sáng cũng trong phút chốc toàn bộ sáng lên!

Vẫn là cánh tay của người đàn ông mỗi sáng sớm để cho cô tựa gần.

Giày Tây, dáng vẻ ưu nhã, lúc giơ tay nhấc chân thì khó nén vẻ cường thế, khóe miệng thoáng mang theo chút ý cười khó nắm bắt, biến hoá rất chuyên nghiệp hài hòa, dường như là một loại quy định.