Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng – Phần 2 » Trang 68

Chương 31.1 Hắn, một người đàn ông như vị thần!

Editor: Tâm Thường Lạc

Cận Tử Kỳ thoáng trở mình, bàn tay trắng trẻo gác qua bên cạnh, lại chạm tới một mảnh ấm áp bằng phẳng.

Cô lim da lim dim mà mở mắt ra, giọi vào tầm mắt là một mảnh bình yên an ổn.

Vuốt vuốt lại mái tóc dài rối tung, vừa quay đầu lập tức nhìn thấy phòng quần áo khép hờ, cũng nghe đến bên trong động tĩnh cố ý bị khống chế rất nhỏ, cô hít thở sâu vài cái, cố gắng để cho đầu óc mình thanh tỉnh.

Dưới đệm chăn thân thể còn ấm áp, cô vuốt ve chiếc bụng vẫn còn chưa có dấu hiệu máy thai, giống như đang vuốt ve bảo bối nhỏ bé im lặng ở bên trong, ngay sau đó trên mặt cũng toát ra vẻ dịu dàng.

Mặc dù Cận Tử Kỳ rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng mà, không thể phủ nhận, Tống Kỳ Diễn xuất hiện đã thay thế sự oán hận mà cô đã luôn suy nghĩ về nó, đã thành điều duy nhất trong cuộc sống của cô.

Trước kia từng cố gắng theo đuổi sự nghiệp và công danh lợi lộc, bây giờ nhìn lại bất quá cũng là thoảng qua như mây khói.

Cô phát hiện bản thân mình muốn bất quá là tìm được trọng tâm cuộc sống, mà trọng tâm của cô, chính là Tống Kỳ Diễn.

Có hắn, có đứa nhỏ, có mẹ, tình yêu, thân tình, còn có tình bạn, tựa hồ cũng không thiếu thốn gì.

Chính lúc đang xuất thần, bóng dáng thon dài cao ngất kia đã từ trong phòng quần áo lặng lẽ đi ra, trong lúc nhìn đến người phụ nữ bất động thanh sắc ngồi ở đầu giường, hắn dừng bước lại, nhưng ngay sau đó lại từng bước đến gần.

Bên trong phòng ngủ mở hệ thống sưởi, Cận Tử Kỳ mặc váy vải bông màu trắng có dây đai mảnh nhỏ lộ lưng rộng rãi, qua một đêm, chiếc váy cuộn lên tới hông, dây đai cũng trượt xuống, ngày thường mái tóc thẳng như mặt nước, giờ phút này mặc sức rơi loạn trên đầu vai, ánh mắt mê mê mang mang, thêm một phần ngây thơ như thiếu nữ không tương xứng với số tuổi, lại có sự hấp dẫn như ẩn như hiện.

Hơn nữa khi bàn tay mềm trắng nõn xinh đẹp của cô đặt lên trên chiếc bụng hơi cao, càng thêm mấy phần tình mẹ.

Lúc Cận Tử Kỳ kéo suy nghĩ của mình về, trên đỉnh đầu lại có một cái bóng bao phủ, cô mới vừa ngẩng đầu nhìn lại, bên giường đã bị chùng xuống một khoảng lớn, Tống Kỳ Diễn mặc áo sơ mi và quần tây mỉm cười ngồi đối diện cô.

“Thức dậy rồi sao?” Hắn chợt cúi người, một tay chống lên chiếc giường mềm mại, một tay xuyên qua mái tóc đen của cô, cẩn thận, nhẹ nhàng mà nâng chặt gương mặt cô, sau đó cúi đầu nhẹ hôn lên cánh môi hồng của cô vào ngày mới.

Cận Tử Kỳ nhẹ nhàng đẩy hắn ra, ngoài miệng lại dịu dàng mà đáp lại nụ hôn của hắn: “Em vẫn chưa có đánh răng.”

Giọng nói có chút ngượng ngập, dường như tại vì tư thế thân mật mà cảm thấy mắc cỡ.

Tống Kỳ Diễn lưu luyến ở trong môi miệng cô, hàng mày thanh tú khẽ nhướng, lòng ngón tay thô nhám vuốt ve da thịt bóng loáng trên mặt cô, thanh âm khàn khàn cơ hồ là ngậm lấy cánh môi của cô mà nói ra: “Vậy có quan hệ sao?”

Cận Tử Kỳ mặc cho hắn hôn, đầu óc thì nghiêm túc suy nghĩ lại, buồn buồn nói: “Hình như không có.”

Hắn cúi đầu cười một tiếng, nhéo nhéo gương mặt cô: “Đứng lên đi, nếu không đi làm sẽ bị muộn đó.”

Tống Kỳ Diễn không có nói dối, thật sự sắp trễ, đồng hồ treo trên tường cho thấy đã là bảy giờ rưỡi.

“Tại sao không gọi em thức dậy?” Cận Tử Kỳ hiển nhiên cũng nhìn thấy mắt Tống Kỳ Diễn nhàn nhạt thâm quầng, tối hôm qua hắn trễ như vậy về đến nhà, còn phải vội vàng cho cuộc họp cổ đông hôm nay, rất có thể trắng đêm chưa ngủ.

Nghĩ như vậy, không khỏi có chút đau lòng, ê ẩm, loại cảm giác này đối với Cận Tử Kỳ mà nói có chút xa lạ.

Vậy mà, cũng không tệ, ngược lại, cô vẫn rất hưởng thụ loại tâm tình cảm giác lên xuống này.

Tống Kỳ Diễn nhìn chăm chú vào cô đưa tình, khóe miệng hơi vểnh: “Người xấu mộng đẹp cũng không phải là chuyện một người thân sĩ nên làm.”

“Anh là thân sĩ sao?” Cận Tử Kỳ nhướng nhướng hàng lông mày đen xinh đẹp lên, đối với cái việc tự xưng này của hắn hoàn toàn hoài nghi.

Đọc FULL truyện tại đây

Hắn cũng theo đó chợt nhíu mày, đột nhiên dời đi đề tài: “Em xác định còn chưa chịu rời giường sao?”

Cận Tử Kỳ bị hắn nhắc tới tỉnh ngủ, “A” một tiếng rồi nhanh chóng vén chăn lên xuống giường, lại muốn mang chân không chạy vào phòng tắm, lập tức bị hắn đưa tay bắt được ấn trở về giường.

Hắn ngồi xổm người xuống mang giày cho cô xong mới vỗ vỗ mắt cá chân của cô: “Bây giờ đi đi.”

Nhưng cô không lập tức chạy đi, chỉ cúi đầu nhìn sang người đàn ông đang đắm chìm dưới ánh mặt trời màu vàng kim, đồng hồ treo tường kim chỉ giây trôi đi tích tắc tích tắc, đột nhiên cảm giác được dòng thời gian chảy xuôi chậm rãi như vậy thật tốt đẹp.

Không nhịn được cô dùng lòng ngón tay nhẹ nhàng mà vuốt ve gương mặt hắn, từ cái trán đến đuôi lông mày, tiếp nữa là sống mũi, khóe môi, theo đường cong chiếc cằm kiên nghị trượt xuống, đột nhiên trượt đến hầu kết của hắn thì vuốt ve từng chút một.

Thậm chí có thể cảm nhận được, cổ họng của hắn khi lòng ngón tay của cô lướt xuống thì bắt đầu nóng lên một cách khác thường.

“Đột nhiên mới phát hiện, đường nét ngũ quan của anh thật sự rất thô kệch.”

“Chẳng lẽ trước kia cảm thấy anh thanh tú?” Hắn bỗng dưng bắt được bàn tay cô muốn dời đi, lưu luyến mà nắm chặt.

Cô cũng không quên bốn năm trước lúc gặp hắn với bộ mặt râu ria.

Cô mím khóe môi mang theo ý cười: “Không phải, chẳng qua là… Trên cảm giác có chút không giống thôi.”

Nói xong, không nhịn được cúi người hôn xuống làn môi mỏng của hắn, mới đứng dậy đi tới phòng tắm.

Hắn nửa ngồi ở bên giường, giơ tay lên sờ qua bờ môi còn lưu lại hơi ấm của cô, lông mi run rẩy mấy cái, khóe miệng qua một giây kế tiếp thì bắt đầu thoáng hiện chút ý cười, quay đầu lại nhìn trên tấm kính nửa mờ một bóng dáng mảnh mai đang bận rộn.

— —— —

Cận Tử Kỳ rửa mặt xong ra ngoài, lại nhìn thấy Tống Kỳ Diễn đứng ở trước kính thử đồ vì chiếc cà vạt mà khó chịu.

Cô từ từ đi tới trước mặt hắn dừng lại, hắn ngừng động tác trên tay nhìn cô, cô lại nhận lấy cà vạt trong tay hắn, ngẩng đầu lên, dịu dàng mà giúp hắn buộc lại một cách rất thành thạo.

Mỗi một cái động tác, mỗi một cái vẻ mặt, đều tràn đầy nghiêm túc mà mang theo hương vị hạnh phúc.

Cho đến thao tác cuối cùng hoàn thành, cô mới không nhón chân nữa, tựa như tranh công mà vỗ vỗ lên lồng ngực rắn chắc của hắn.

Lơ đãng cùng tầm mắt đang rũ xuống của hắn chạm vào nhau, cô rõ ràng nhìn thấy được bên trong tròng mắt hắn ảnh ngược của mình.

Trong lòng khẽ động, đột nhiên nổi lên tính trẻ con, đầu ngón tay mượt mà thon dài chạy lên gần cà vạt, tiến lên đón lấy ánh mắt thâm thuý đầy khó hiểu của hắn, khóe môi giương lên: “Anh có biết cà vạt có tác dụng gì không?”

Tống Kỳ Diễn chợt nhíu mày: “Tác dụng gì?” Ánh mắt lại luôn luôn không rời khỏi mặt của cô.

Trong đôi mắt đẹp của Cận Tử Kỳ thoáng lướt qua, trong chớp nhoáng, chiếc cà vạt vốn được buộc lại đã bị cô lôi kéo, cả người hắn bất ngờ không đề phòng mà nghiêng tới trước, đầu cũng theo đó hạ thấp xuống, sau đó trên môi có một sự mềm mại ấm áp.

Hắn hơi có vẻ kinh ngạc mà co rụt con ngươi lại, cô cũng đã buông hắn ra, tâm tình vui vẻ mà đi tới phòng giữ quần áo.

Chỉ là vừa đi được hai bước, lại bị người đàn ông vốn sững sờ ôm lấy, hai cánh tay của hắn từ phía sau vòng tới, vững vàng khoá cô lại ở trong ngực của mình, bên tai là một tiếng nỉ non than nhẹ của hắn “Hình như còn chưa đủ nha!”

Lỗ tai của cô đỏ lên, Tống Kỳ Diễn cũng đã cúi tới, như chuồn chuồn lướt nước mà hôn nhẹ lên khóe môi cô.

Chẳng biết tại sao, ở nơi này ánh nắng ban sớm tươi sáng, đột nhiên cảm thấy vô cùng ngọt ngào an lòng.

Lông mi Cận Tử Kỳ nhẹ nhàng lay động, hơi nghiêng mặt sang bên, khi hắn lần nữa cúi đầu tới, cô ăn ý nhắm hai mắt lại, chờ đợi một nụ hôn sầu triền miên, kết quả đến lại là ——

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Kỳ Kỳ, người cùng ba ba ôm nhau làm cái gì hả?”

Cận Tử Kỳ chợt mở mắt ra, trong phút chốc thì tỉnh táo lại, đồng thời sử dụng hai tay đẩy Tống Kỳ Diễn ra.

Hàng mày thanh tú của Tống Kỳ Diễn khẽ nhướng, trên mặt biểu tình cũng không tự nhiên khi nghe tới cái giọng nói quấy rối đó.

“Ba ba, có phải trong miệng Kỳ Kỳ có đường hay không, người làm gì cứ ăn miệng của Kỳ Kỳ?”

Khoé môi của Cận Tử Kỳ căng lên, sau đó phát hiện cửa phòng vốn đóng chặt lại bị đẩy ra không một tiếng động, mà đầu sỏ gây nên đang ngồi xếp bằng ở trên giường lớn, hai bàn tay ngắn đầy thịt đang chống cằm lên, đôi mắt sáng trong veo nhìn bọn họ chằm chằm.

Rốt cuộc là bọn họ quá nhập tâm, hay là họ mắt mù rồi, thế nhưng không thấy tên nhóc đi vào!

Vấn đề mấu chốt là, tiểu đồng chí Cận Mỗ Mỗ rốt cuộc nhìn được bao nhiêu rồi? !

Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn hai mặt nhìn nhau, ở trước mặt đứa nhỏ tóm lại có điều bớt phóng túng, từng người đều nghiêng đầu của mình qua một bên.

Cận Mỗ Mỗ lại rũ hai bả vai nho nhỏ, giọng nói ngọt ngào ngây thơ vô cùng tủi thân: “Kỳ Kỳ hư, Kỳ Kỳ hư, cũng không để ý Mỗ Mỗ, Mỗ Mỗ đang cùng các người nói chuyện mà!”

“Không phải… Ách… Là Kỳ Kỳ và ba ba đang làm chuyện quan trọng…”

Cận Tử Kỳ bỗng dưng im bặt, phản ứng theo bản năng mím khoé môi, dường như lúc này vẫn tương đối thích hợp im lặng, nói cái gì nữa chỉ biết làm người ta suy nghĩ lung tung, mặc dù đối phương… Là một đứa trẻ nhỏ cái gì cũng không hiểu.

Khi đối diện với đôi mắt đen láy to tròn trong suốt như được khảm lên viên gạo nếp trắng trẻo mập mạp, Cận Tử Kỳ không khỏi nhẹ nhàng thở ra, có chút vui mừng Mỗ Mỗ còn chỉ có bốn tuổi…

Người bạn nhỏ Mỗ Mỗ chớp chớp đôi mắt to sáng như tuyết, “Con biết rồi, là ba ba đang thoa thuốc cho Kỳ Kỳ!”

Nhìn ánh mắt đứa nhỏ đơn thuần chờ đợi được khen ngợi, Tống Kỳ Diễn ho nhẹ một cái, ngượng ngùng gật đầu: “Đúng vậy, miệng Kỳ Kỳ bị thương, cho nên ba ba thoa chút thuốc cho Kỳ Kỳ.”

Tống Kỳ Diễn lúc này trợn mắt nói lời bịa đặt lập tức nhận được sự khinh bỉ và bất mãn của người bên cạnh, hắn lại nhớ ra cái gì đó, dặn dò Mỗ Mỗ: “Đây là bí mật của ba ba và Kỳ Kỳ, không thể tùy tiện nói ra ngoài.”

Cận Mỗ Mỗ không hiểu hỏi: “Tại sao vậy? Lần trước chú Hoằng và dì Noãn Noãn cũng nói như vậy!”

Hai người làm cha mẹ yên lặng xét lại mình: rốt cuộc, bọn họ đem con phó thác cho người như thế nào?

Cận Mỗ Mỗ cũng không biết suy nghĩ của các đại nhân, lăn lông lốc một cái từ trên giường trượt xuống, vui vẻ mà chạy đến đầu giường ôm cái gối, sau đó đem gối đầu đặt ở trên thảm, thân thể tròn trịa đè lên.

Đối diện ánh mắt của hai vị phụ huynh, Cận Mỗ Mỗ nằm ở trên gối, quay đầu lại có lòng tốt giải thích: “Lần trước chú Hoằng cũng ôm lấy dì Noãn Noãn vứt xuống mặt đất, sau đó nhào tới, còn khóa cửa, Mỗ Mỗ nghe được dì đang khóc, nhưng mà Mỗ Mỗ làm thế nào gõ cửa chú Hoằng cũng không mở, còn muốn Mỗ Mỗ cuốn xéo!”

Cận Tử Kỳ che cái trán không phản bác được, gương mặt Tống Kỳ Diễn đen thùi rồi, hít thở sâu vài cái, cầm điện thoại di động từ trên tủ giường rồi đi ra bên ngoài, qua mấy giây, thì truyền đến tiếng mắng gầm nhẹ của Tống Kỳ Diễn.

“Lục Cảnh Hoằng! Cậu đã làm bao nhiêu chuyện không bằng cầm thú trước mặt con trai tôi?”

Cận Tử Kỳ chỉ cảm thấy huyệt thái dương đập thình thịch, cô hẳn là nên đi ra ngoài để cho hắn gọi điện thoại xa một chút.

Bởi vì ——

“Kỳ Kỳ à, cái gì là chuyện không bằng cầm thú vậy?” Một đứa trẻ không ngại học hỏi lên tiếng.