Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng – Phần 2 » Trang 66

Chương 30.2 Đêm, lưu người say.

Editor: Tâm Thường Lạc

“Tôi không có ý gì khác, chẳng qua là khuyên nhủ cô hạn chế và chú ý lại lời nói cùng việc làm của mình thật tốt.”

Bạch Tang Tang giật giật khoé môi, muốn nói gì đó nhưng sau đó lại do dự, vẫn không nói ra khỏi miệng.

Cận Tử Kỳ cũng không muốn bức cô quá gấp, nhiều lắm là làm bộ như không thấy chuyện tối nay, người phụ nữ hiếu thắng giống như Bạch Tang Tang, nếu bức cô ta nóng nảy, bất cứ giá nào cùng mình liều mạng có thể không xong.

Bạch Tang Tang lẳng lặng quan sát Cận Tử Kỳ một lát, nhìn cô mặt mày thản nhiên, không có ý tính toán, mới từ từ yên tâm, nhưng rất nhanh thì nghi hoặc: “Cô vì cái gì muốn giúp tôi?”

“Tôi có giúp cô sao?” Cận Tử Kỳ nhướng hàng lông mày đen xinh đẹp, sau đó cười một tiếng: “Tôi chỉ không muốn vướng lấy phiền toái.”

Nói xong, không để ý vẻ mặt chấn động kinh ngạc của Bạch Tang Tang, lướt qua cô ta tiếp tục lên lầu.

Lúc đi đến chiếu nghỉ ở cầu thang, Cận Tử Kỳ mới giảm chậm lại tốc độ đi, giơ tay lên lướt nhẹ qua bụng của mình, cúi đầu nhìn nơi đó đã hơi nhô lên, trong lòng thầm than: cô quả nhiên là người phụ nữ thực tế, thời khắc đều nhớ kỹ người không vì mình, trời tru đất diệt.

Nếu như là ngày trước cô có lẽ còn có thể không chút kiêng kỵ, nhưng hôm nay đã mang thai, rất nhiều việc phải nhiều tầng suy tính, ví dụ như đối mặt với một Bạch Tang Tang tâm cơ rất nặng, cô thậm chí ngay cả khoảng cách giữa hai người cũng đã tính toán.

Chỉ cần Bạch Tang Tang một khi đánh vỡ phạm vi an toàn của cô, cô sẽ không chút do dự lui về phía sau một bước.

Đi tới gian phòng nhỏ của Mỗ Mỗ, nhìn tiểu tử đang ôm chăn thơm mát ngủ ngon lành, Cận Tử Kỳ lập tức không quấy rầy thêm, thời điểm lặng lẽ lui ra ngoài, mới phát hiện có chút đói bụng, thế nên muốn xuống lầu kiếm ăn.

Khi đi ngang qua phòng ngủ của mình và Tống Kỳ Diễn, nhìn thấy cửa phòng ra Thanh Kiều ở sát bên mở ra, Hàn Mẫn Tranh từ bên trong ra ngoài, sắc mặt đỏ đến không bình thường, đang sửa sang lại quần áo của mình.

Thình lình bị Cận Tử Kỳ bắt gặp, Hàn Mẫn Tranh sững sờ ở tại chỗ, nhưng rất nhanh thì khôi phục lại sự bình tĩnh.

Cận Tử Kỳ lại giống như là thấy quỷ mà nhìn chằm chằm má trái của anh, nơi đó có một dấu môi son đỏ tươi như lửa!

“Anh ——” Cận Tử Kỳ có chút cứng họng, nhưng vẫn vươn ngón tay ra cách một khoảng không chỉ chỉ lên gương mặt anh, tầm mắt của cô lại lướt qua anh mà nhìn về phía phòng ngủ ánh đèn lờ mờ, lại không nhìn thấy Thanh Kiều ra ngoài.

Hàn Mẫn Tranh chỉ cho rằng Cận Tử Kỳ không dám tin anh sẽ từ bên trong ra ngoài, mới có thể dùng ngón tay chỉ mình.

Lập tức, xin lỗi gật đầu một cái, mang theo má trái với dấu môi son đó, nghiêm trang mà nói với Cận Tử Kỳ: “Thời gian khuya lắm rồi, Thiếu phu nhân sớm đi nghỉ ngơi, tôi về bệnh viện trước.”

Dáng vẻ anh trước sau như một tao nhã khắc chế, thế nhưng cái dấu môi son này lại một lần khiến cho anh từ một người theo trường phái cấm dục phái tiến hóa thành kẻ yêu đương vụng trộm, nói cách khác, chính là một con sói đội lốt cừu, danh như ý nghĩa, mặt người dạ thú.

Cận Tử Kỳ thậm chí cho là, chính Thanh Kiều dự tính chỉnh anh ta, anh không thấy được cái dấu môi son này, nhưng Thanh Kiều làm sao có thể không thấy được, thế mà cô nàng lại không nhắc nhở anh, để cho anh ta mang theo cái dấu môi son này đi ra.

Đáng thương cho Hàn Mẫn Tranh vẫn còn không tự biết, vẫn như cũ rất là dối trá mà hòng tạo nên hình tượng lạnh lùng không gần nữ sắc.

Đoán chừng đợi lát nữa xuống lầu, khó tránh khỏi sẽ trở thành đề tài câu chuyện cho đám người làm nữ trong lúc trà dư tửu hậu mà bát quái.

Cận Tử Kỳ mím môi nín cười, chọn việc sao lãng cái dấu môi son trên mặt anh ta, nhìn bản thân anh giữ sắc mặt nguội lạnh, bèn ho nhẹ một tiếng: “Vậy anh mau đi đi, trên đường lái xe cẩn thận.”

Hàn Mẫn Tranh nhìn đồng hồ trên tay một chút, gật gật đầu với cô lại xoay người rời đi.

Anh rời đi vẫn chưa tới một phút, Ngu Thanh Kiều mang phong thái chập chờn mà từ bên trong ra ngoài, ở cạnh cửa bày ra một tư thế tự nhận là khêu gợi, quay sang Cận Tử Kỳ ném ra một ánh mắt quyến rũ, đôi môi như lửa đỏ đưa tới một nụ hôn gió.

Cận Tử Kỳ nhìn sang cô nàng môi trái tim to như chậu máu, có thể khẳng định chắc chắn cô nàng là cố ý!

Vậy mà, Ngu Thanh Kiều rất nhanh đã giống như cà nhiễm sươn, bứt tóc ủ rũ mà níu chặt cánh tay của Cận Tử Kỳ, đầu tựa vào đầu vai của cô, vô lực thở dài: “Chị họ à, ba em bảo em trở về Pháp rồi.”

Mắt của Cận Tử Kỳ chợt loé, nhưng rất nhanh thì hiểu được, sắp đến lễ mừng năm mới rồi là nên một nhà đoàn viên.

Cô giống như dụ dỗ Mỗ Mỗ mà vuốt ve đầu của Thanh Kiều: “Vậy sang năm quay lại nữa mà!”

Thanh Kiều buông cánh tay của cô ra, có chút miễn cưỡng mà cười cười: “Chỉ hy vọng như thế thôi.”

Nói xong, trong lúc Cận Tử Kỳ vẫn còn đang suy nghĩ không biết làm sao trong những lời này, cô nàng cũng đã trở lại phòng ngủ, khoát khoát tay với Cận Tử Kỳ: “Chị họ à, em đi ngủ trước nha, ngày mai còn phải đi làm.”

Cận Tử Kỳ cười yếu ớt mà đáp lại: “Được.” Sau đó bản thân cũng đi xuống lầu tìm đồ ăn.

— —— ——

Đẩy ra cửa phòng ăn, mới vừa bước vào một bước Cận Tử Kỳ đã hối hận, nhưng muốn thu chân lại đã không còn kịp nữa.

Tô Hành Phong vốn ngồi ở trước bàn ăn một mình uống rượu, nghe được tiếng cửa mở, khóe mắt nhìn sang, thì nhìn thấy Cận Tử Kỳ nắm tay cầm cửa đứng ở cửa ra vào tiến thoái lưỡng nan, anh liếc thấy mặc cô chần chờ.

Trước khi cô chuẩn bị lặng lẽ lui ra ngoài, Tô Hành Phong đã đứng lên: “Em đến tìm đồ ăn sao?”

Khi hỏi anh có phần sốt ruột, như là để cho cô không có cách nào cứ như vậy rời đi.

Cô ngẩn người, nhưng vẫn gật gật đầu, khi anh nhìn chăm chú, cô mang sắc mặt xa cách mà đi vào trong, trước tiên đến phòng bếp nhìn một vòng, dặn dò đầu bếp làm chút cháo thịt nạc trứng bắc thảo, lại dừng lại thêm một lát mới đi ra ngoài.

Tô Hành Phong vẫn ngồi ở chỗ cũ, không có như trong dự liệu của cô là anh ta sẽ vì tránh nghi ngờ mà rời đi.

Dưới chân Cận Tử Kỳ dừng lại mấy giây, cuối cùng lại hiên ngang lẫm liệt mà bước đi ra ngoài, không đi đến bàn ăn, mà ngồi trên sofa, tuỳ tiện cầm lên quyển tạp chí đặt ở trên khay lật xem.

Mặc dù biết vẫn có hai ánh mắt dừng ở trên người mình, cô vẫn như cũ im hơi lặng tiếng.

Nghe nói đầu bếp của nhà họ Tống là tưf khách sạn sáu sao được ‘đào tường’ đến, tài nấu nướng không cần nói cũng biết, tốc độ cũng là không cần nói cũng biết, may mắn Cận Tử Kỳ cũng là người tính chậm chạp, xem tạp chí nhưng cũng ngửi lấy mùi thơm ngon lành.

Không biết qua bao lâu, trước mặt cô có thêm một cốc sữa tươi, ngẩng đầu lại nhìn thấy nữ giúp việc đứng ở một bên.

Cận Tử Kỳ nhìn chằm chằm cốc sữa kia còn bốc hơi nóng khoảng hai giây, chớp mi, mới mỉm cười với nữ giúp việc: “Cám ơn cô có ý tốt, bất quá trước khi đi ngủ tôi không có thói quen uống sữa tươi.”

Hầu như lời của cô vừa dứt, dẫn đầu lại là một giọng nam hơi có vẻ trầm khàn vang lên: “Anh nhớ em có uống.”

Cô thoáng sửng sốt, ngay sau đó trên mặt lại là một nụ cười tươi vừa đúng mực, chuyển mắt nhìn về phía Tô Hành Phong bên kia đang nhìn mình chằm chằm, nhẹ lay động đầu: “Thói quen là có thể đổi, mười năm trước tôi cũng đã không uống.”

Nói xong, thì bưng ly nước ấm ở bên cạnh sữa tươi khẽ nhấp một cái, lại đem lực chú ý bỏ vào trên tạp chí.

Tô Hành Phong liếc nhìn cô một cái thật sâu, quay qua nói cùng người làm nữ: “Cũng làm cho tôi một phần thức ăn khuya.”

Nữ giúp việc cất đi cốc sữa tươi kia, bưng khay lui về phòng bếp, lập tức trong phòng ăn chỉ còn lại hai người.

Cận Tử Kỳ tự nhận là bảo trì bình thản, lật từng tờ từng tờ, thong thả mà xem tạp chí.

Anh trầm mặc, lẳng lặng nhìn cô rũ mí mắt, biểu tình trong đáy mắt nhất thời thay đổi, nắm chặt ly rượu rồi lại buông, buông lỏng rồi lại nắm chặt, một hồi lâu sau mới chậm rãi mở miệng: “Em bây giờ sống có tốt không?”

Vừa hỏi ra khỏi miệng cũng có chút hối hận, nhưng mà rồi lại có chút mong đợi, muốn nghe được giọng nói của cô.

Cận Tử Kỳ không nghĩ tới anh lại đột nhiên hỏi lên, dừng một chút, nhưng vẫn ngẩng đầu lên.

Dưới ánh đèn thuỷ tinh, làn da cô trắng như ngà như phát ra một tầng ánh sáng, ánh mắt lại vô cùng bình lặng, dường như cô có một phen suy tư, rồi mới gật đầu: “Rất tốt.”

Đáp án này rất đơn giản, nghe ra chính là ứng phó, không có ý tiếp tục đề tài câu chuyện.

Tô Hành Phong nhìn sang vẻ mặt cô mà nói giống như một bức tượng gỗ, khóe miệng trễ xuống, giống như cười khẽ, hoặc như là giễu cợt: “Tử Kỳ, trước kia em… Ẩn mình quá sâu.”

Trước kia? Cận Tử Kỳ cong khóe miệng, nhớ lại chuyện tình đã qua nhưng thật ra là thứ làm người ta phiền muộn, còn lại là quá khứ không sqo tốt đẹp, càng cảm thấy bắt đầu một ngày tâm tình bị phá hoại.

Cửa phòng bếp mở ra, người làm nữ bưng cháo thịt nạc trứng bắc thảo bày ở trên bàn ăn, “Thiếu phu nhân, cháo được rồi.”

Cận Tử Kỳ dứt khoát cũng không xem tạp chí nữa, đặt lại tại chỗ, đứng dậy đi tới bên bàn ăn.

Cũng không cố ý lãng tránh, ngồi xuống trước bát cháo, cách Tô Hành Phong không xa cũng không gần.

Đã hớp vài ngụm, cảm thấy mùi vị không tệ, Cận Tử Kỳ lại quay sang người làm nữ phân phó: “Cháo này nấu không tệ, nhờ cô phiền sư phụ một chút nữa, nấu thêm một chén, tôi muốn hâm nóng cho thiếu gia trở lại ăn.”

“Em và trước kia thật sự không giống nhau.” Tô Hành Phong đột ngột mở miệng nói một câu.

Bàn tay Cận Tử Kỳ đang múc cháo khựng lại, sau đó lại rất tự nhiên mà múc ăn từng muỗng, mới chậm rãi mà nói tiếp.

“Mọi người đều dễ thay đổi, chẳng có gì lạ.”

Anh khẽ cười một tiếng, đồng ý mà gật đầu: “Đúng vậy, thế giới còn thay đổi, con người cũng không khỏi không thay đổi.”

Cận Tử Kỳ không đón thêm lời, làm bộ không nghe thấy câu nói đầy triết lý thâm sâu huyền bí này của anh, chẳng qua là im lặng ăn cháo của mình.

Rất nhanh, một bát cháo đã thấy đáy, bàn tay cô ở dưới bàn xoa xoa dạ dày đã ấm áp, ăn được không cũng không ít, nên đặt muỗng xuống, đứng dậy trước khi chuẩn bị rời đi, lại muốn đến phòng bếp dặn dò một tiếng.

Tô Hành Phong thấy dáng vẻ cô không thể chờ đợi muốn đi nhanh, đáy mắt không khỏi xẹt qua sự khó chịu.

“Có phải từ nhỏ đến lớn, nán lại cùng anh một giây, em đều đã cảm thấy không thể chịu được hay không?”

Cận Tử Kỳ không nghĩ tới anh ta sẽ hỏi ra cái vấn đề kiêng kỵ như vậy, hôm nay cô cùng thân phận của anh, làm sao có thể chất vấn lẫn nhau cái đề tài đầy ám muội nhập nhằng như vậy?

Cô quay đầu lại nhìn anh, nhàn nhạt, “Tôi thấy anh uống say rồi, vẫn là sớm trở về phòng nghỉ ngơi một chút đi.”

“Tử Kỳ…” Anh ta lại đứng bật dậy, tiến tới gần một bước, bóng anh bao phủ ở trên mặt của cô.

Cận Tử Kỳ hoảng hốt, anh cùng cô mặt đối mặt, gần trong gang tấc, hơi thở ấm áp lướt nhẹ qua má, cô không tự chủ ngửa đầu ra sau, chống lên bàn ăn ở sau lưng, làm đồ sứ trên bàn bị chấn động, một tràng tiếng va chạm vang lên lanh lảnh.

“Nếu như giữa chúng ta chưa từng có Niệm Chiêu, bốn năm trước chúng ta đã không thể không kết hôn, trải qua cuộc sống tựa như những đôi vợ chồng bình thường, sau đó có một đứa con đáng yêu giống như Mỗ Mỗ, mỗi ngày mới bắt đầu chúng ta đưa đón con đi học, sau đó lại cùng nhau đến công ty đi làm…”

Thời điểm Tô Hành Phong nói điều này, ánh mắt khó nén ánh sáng lấp lánh, có mong đợi cũng có hối hận.

Cận Tử Kỳ quay đầu, “Anh thật sự uống say rồi.” Nói xong cũng muốn lướt qua anh ta.

Anh lại bỗng dưng đưa tay giữ lấy cô, chỉ trầm mặc một giây, trong đôi tròng mắt sâu thẳm nổi lên chút luống cuống và mờ mịt, lòng bàn tay cũng rịn ra một lớp mồ hôi thật mỏng, nhưng đủ làm ướt da thịt của cô.

Cô nâng mi lên mở to mắt, ánh mắt có phần lạnh nhạt, nhìn thẳng vào mắt anh: “Anh có biết tôi muốn cái gì không?”

Tô Hành Phong dừng lại, nhưng ngay sau đó lại cho ra câu trả lời ——

“Quyền thừa kế Cận thị, cảm xúc của dì Hân, còn có… cuộc sống của Niệm Chiêu.”

Nhìn chung anh tóm tắt có thể nói vô cùng chính xác, chẳng qua là, tại sao không có bản thân cô? Có một số việc cố nhiên là cô muốn, chẳng qua là, có người nào bên trong kế hoạch lại không có batn thân mình?

Cô đột nhiên công nhận lời Tô Hành Phong từng nói qua, bọn họ nếu ở chung một chỗ đúng là rất lí trí.

Tựa như theo những lời anh đã nói, anh suy tính đến ích lợi, lại chưa từng đi sâu vào nội tâm của cô.

Có thể thấy được, anh vẫn là chưa hiểu rõ Cận Tử Kỳ.

Cô tự giễu mà cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn sang anh: “Tôi rất ích kỷ, điều mà tôi suy tính trước tiên là cho chính mình.”

Những thứ như công ty, tâm tình, cuộc sống kia, bất quá là thứ phụ thêm cho cuộc sống của cô.

Cô đã từng muốn cướp đi công ty của cha, cô muốn nhìn xem thử sau khi cha ở dưới tình huống hai bàn tay trắng, Kiều Hân Hủy có phải vẫn còn có thể trước sau như một mà thương ông ấy hay không, cô muốn thấy khi đó Kiều Hân Hủy mệt mỏi chịu cuộc sống đầy bức bách, cũng muốn nhìn đứa con gái riêng của cha cô cả đời này không thể trở mình thoát khỏi cuộc sống âm u…

Nhưng mà, Tô Hành Phong không biết, với những thứ này điều kiện tiên quyết là cô phải hạnh phúc.

Nếu như trong lòng của cô là một mảnh sầu khổ, cho dù nhìn thấy công ty của cha hóa thành hư không, khiến cho tình nhân của cha cảm xúc bị chi phối lên xuống, cuộc sống của em gái cùng cha khác mẹ bị cô ảnh hưởng, những thứ này cũng đều không có ý nghĩa.

Bộ dáng kia, cô chỉ biết cả ngày sống ở trong tính toán và âm mưu, sớm muộn có một ngày sẽ bị cuộc sống như thế lôi kéo mà ngã quỵ.

Thật sự thì, thứ mà cô muốn cũng bất quá là khát vọng của một người phụ nữ bình thường.