Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng – Phần 2 - Trang 62

Chương 29.1 Tống Nhiễm Cầm gầm thét!

Editor: Tâm Thường Lạc

Lúc Bạch Tang Tang đóng sầm cửa xe, trên mặt vẫn còn mang theo nụ cười nồng tình mật ý.

Có lẽ là do mang thai, cộng thêm vừa cười một tiếng, giữa mày mắt mà nói phong tình ý vị vô tận.

Dường như cô cũng nhìn thấy cách đó không xa dưới đèn đường có một người đang đứng, khóe mắt không chút để ý mà quét tới, vốn dĩ bất quá là tùy ý mà liếc mắt một cái, nhưng rất nhanh lực chú ý của cô hoàn toàn bị thu hút.

Khi cô thấy rõ người đi đường đó không phải Giáp Ất Bính, mà đó là Cận Tử Kỳ, nụ cười trên mặt rốt cuộc không trụ được nữa.

Thậm chí, cơ bắp toàn thân Bạch Tang Tang đều đã căng cứng lên.

Một bàn tay của cô còn đặt trên tay nắm cửa, khi nhìn sang Cận Tử Kỳ con ngươi co rụt lại mãnh liệt, thời khắc đó trên gương mặt trang điểm nền nhã cũng biến đổi lúc trắng lúc xanh, không nói hết có bao nhiêu kinh ngạc và sợ hãi.

Cận Tử Kỳ và Bạch Tang Tang mặt đối mặt nhau, cách một khoảng cách không phải là rất xa, dường như cô cũng nhìn thấy thân thể Bạch Tang Tang hơi hơi run rẩy, đó là dưới tình huống bị bắt gian ở giường mới có thể xuất hiện trạng thái tinh thần như vậy.

Người đàn ông trong xe tựa như cũng đã nhận ra Bạch Tang Tang có cái gì không đúng, nên đẩy cửa xe chỗ tay lái đi ra ngoài.

“Tang Tang, sao rồi? Không phải nói muốn đi mua…”

Dưới sắc trời đêm tối lờ mờ, nhìn cũng không rõ ràng, nhưng Cận Tử Kỳ tuyệt đối có thể tin chắc, người đàn ông kia tuyệt đối không phải là Tô Hành Phong, nếu không, Bạch Tang Tang cũng sẽ không có vẻ mặt tựa như gặp quỷ như giờ phút này.

Người đàn ông kia dáng dấp rất tuấn tú, nhưng lại lộ ra mấy phần ngả ngớn, vóc người đẹp khiến cho Cận Tử Kỳ lập tức liên tưởng đến người mẫu nam trên bìa tạp chí thời trang (Fashion Magazine), giờ phút này anh ta đang đi tới ôm lấy Bạch Tang Tang thù thầm mờ ám.

Nhưng Bạch Tang Tang chẳng qua là cứng ngắc mà tránh khỏi nụ hôn của anh ta, đôi mắt nhìn chằm chằm Cận Tử Kỳ gắt gao, dường như muốn chọc thủng Cận Tử Kỳ thành một cái lỗ, khóe mắt căng lên quá lớn mà nổi lên không ít tia máu.

“Nhìn cái gì chứ, nhìn đến mất hồn như thế, anh cũng tới xem một chút.”

Người mẫu nam cười đùa mà ôm Bạch Tang Tang, không e dè quan hệ của hai người, nói xong thì theo tầm mắt phức tạp của Bạch Tang Tang chuyển sang phương hướng Cận Tử Kỳ, Bạch Tang Tang lại nhanh chóng kéo tay anh ta lại.

“Không có gì đẹp mắt, thời gian không còn sớm, chúng ta đi thôi!”

Người mẫu nam kia thật cũng không kiên trì nữa, theo ý Bạch Tang Tang, giúp cô mở cửa xe, cẩn thận từng li từng tí che chở cô ngồi vào, Cận Tử Kỳ không nghe rõ bọn họ đang nói cái gì, nhưng từ vẻ mặt nhìn ra không phải là lời ngon tiếng ngọt.

Bất quá, giờ phút này Bạch Tang Tang dường như không có tâm tình đó, vẫn trầm mặt mím môi, sắc mặt từ đầu đến cuối đều tái nhợt, thỉnh thoảng, sẽ hướng ra phía ngoài ném tới cho Cận Tử Kỳ một hai cái ánh mắt.

Cho dù là cách một đoạn khoảng cách như vậy, Cận Tử Kỳ cũng có thể nhận ra được tâm tình Bạch Tang Tang rất bất an.

Người mẫu nam đó dỗ dành Bạch Tang Tang một hồi, thấy Bạch Tang Tang không phối hợp, cũng không dây dưa nữa, thức thời mà đóng cửa xe, vòng qua đầu xe ngồi vào chỗ ghế lái, lúc đóng cửa xe lại nhìn như lơ đãng liếc mắt sang chỗ Cận Tử Kỳ.

Sau đó, chiếc Cadillac giống như là chạy trối chết mà nhanh chóng đi ra ngoài, rất nhanh đã nhập vào rồi dòng xe đang chạy.

“Đang nhìn cái gì vậy?” Tiếng nói của Tống Kỳ Diễn xuất hiện ở sau lưng, cũng kéo được Cận Tử Kỳ hoàn hồn.

Cô quay đầu liếc nhìn bữa ăn khuya trong tay hắn, lại nhìn một chút phương hướng chiếc Cadillac rời đi, lắc đầu một cái, dừng một chút mới nói: “Mới vừa rồi em nhìn thấy Bạch Tang Tang, cô ta và một người đàn ông ở chỗ này thân thiết.”

“Aa?” Hàng mày thanh tú của Tống Kỳ Diễn khẽ nhướng, ý vị sâu xa mà ồ một tiếng, “Không phải Tô Hành Phong sao?”

Nhìn dáng vẻ của hắn, cũng không giống như kinh ngạc, cảm giác dường như đã sớm dự liệu được Bạch Tang Tang sẽ làm ra chuyện như vậy.

“Không phải.” Cô lời ít ý nhiều mà trả lời.

Tống Kỳ Diễn gật gật đầu, lại không nhiều lời nữa, dắt tay của cô đi vào bệnh viện.

— —— ——-

Đi vào đại sảnh bệnh viện, giống như đưa thân vào trong một cõi âm u lạnh lẽo.

Hàn Mẫn Tranh đã sớm chờ ở bên cạnh thang máy, sắc mặt có chút ngưng trọng, dĩ nhiên là nhận lệnh của Tống Chi Nhậm.

Anh đi lên trước mấy bước, sau khi chào hỏi Cận Tử Kỳ, mới chuyển sang Tống Kỳ Diễn bàn giao công việc.

Thang máy đến, một nhóm ba người đi vào, Cận Tử Kỳ bị ngăn cách ở sau lưng hai người đàn ông cao lớn, cũng không cảm thấy không vui, chẳng qua là xoay người nhìn ảnh ngược của mình trên vách thang máy, mặt mày dường như ngày càng thêm mượt mà từng chút.

Tống Kỳ Diễn và Hàn Mẫn Tranh thật sự cũng không nói gì, nhưng khi hai người đàn ông tài năng xuất chúng đứng chung một chỗ, có đôi khi một người gật đầu hoặc là ném ánh mắt thì có thể làm cho đối phương tâm lĩnh ý hội.

Tống Kỳ Diễn và Hàn Mẫn Tranh đây đã trao đổi là như thế.

Có đôi khi mới có thể thốt ra vài từ, nhưng tiết kiệm không ít lời, có lẽ đây chính là giữa người thông minh nói chuyện với nhau, ngôn từ nhìn như không có mang nội dung thực sự, lại ngầm có đạo lý huyền diệu.

Cận Tử Kỳ nghe thấy cũng có chút choáng váng đầu, dứt khoát dời đi lực chú ý, nhìn chằm chằm bụng của mình đã phát triển đến thất thần.

Đã gần nửa đêm rồi, từng ngọn đèn lờ mờ lơ lửng ở trên hành lang âm u, khó hiện rõ ra sự ấm áp.

Tiếng bước chân trầm ổn mà lưu loát vang vọng trong hành lang vắng vẻ.

Tống Kỳ Diễn đi cũng không nhanh, hắn nắm tay của Cận Tử Kỳ, lo lắng đến cô là phụ nữ có thai, cố ý thu ngắn mỗi một khoảng cách của bước chân, mà Hàn Mẫn Tranh thì vẫn không quay đầu lại ở phía trước dẫn đường.

Chẳng biết tại sao, lần nữa bước vào bệnh viện, Cận Tử Kỳ sinh ra một cổ cảm xúc xơ xác tiêu điều.

Bọn họ từ thang máy ra ngoài, dọc đường đi từng chiếc đèn một bị bỏ lại ở sau lưng, cho là đây là một cái cuối cùng rồi, rẽ qua, lại xuất hiện một chuỗi lu mờ không ngớt, đường đi, dường như, vẫn không có điểm dừng.

“Có phải Tống thị xảy ra chuyện gì hay không?” Cận Tử Kỳ vẫn không dằn lòng được mà thấp giọng hỏi ra.

Hắn cúi đầu nhìn cô, khóe miệng ẩn chứa ý cười, “Thay đổi triều đại là tất nhiên, cha hiển nhiên cũng là biết, hiện tại bất quá là vạn bất đắc dĩ mà thừa nhận sự thật này thôi.”

Trong lòng Cận Tử Kỳ hoảng hốt, ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm Tống Kỳ Diễn, mới vừa rồi cú điện thoại kia——

Dường như Tống Chi Nhậm vẫn còn chưa có ý đem Tống thị giao cho Tống Kỳ Diễn, nhanh như vậy thì thay đổi chủ ý rồi sao?

“Lúc nào thì ra quyết định?” Cô thật sự biểu hiện ra kinh ngạc, tiếp theo cười một tiếng: “Ở trong ấn tượng của em, Tống lão dường như chưa bao giờ sẽ làm ra một loại chuyện vội vàng mà không lý trí như vậy.”

Tống Kỳ Diễn hơi cong khóe miệng, đối với cô ranh mãnh mà nháy mắt mấy cái, ôm cổ cô qua, đến gần cô khẽ cho hay: “Bởi vì trên người ông ta cũng xảy ra một loại chuyện vội vàng mà lại không lý trí, ép buộc ông ta không thể không buông tay.”

Cận Tử Kỳ hoang mang nhìn dáng vẻ hắn cười mà không nói, ngược lại Hàn Mẫn Tranh ở phía trước đã dừng bước, đứng lại ở trước một căn phòng bệnh VIP, sau đó quay đầu lại nhìn hai người đang thì thầm to nhỏ.

Hàn Mẫn Tranh có lòng tốt giải thích cho Tống Kỳ Diễn: “Mới vừa rồi viện trưởng tự mình tới đây kiểm tra cho chủ tịch, ông ấy nói… Nếu như chủ tịch không dừng lại công việc trên tay, cũng chỉ có nửa năm thời gian.”

Đôi mắt của Cận Tử Kỳ có chút trợn to, nói không ra lời.

Mặc dù trong lòng đối với những người khác làm chút chuyện nào nó không cách nào gật bừa, thậm chí chán ghét mà vứt bỏ cừu thị, nhưng chân chính nghe được tin tức tử vong, lại vẫn không tránh được đáy lòng khiếp sợ.

Nghĩ đến đây, Cận Tử Kỳ không khỏi nắm chặt tay Tống Kỳ Diễn, ngẩng đầu nhìn sang hắn.

Trên mặt của hắn ngược lại không có bất kỳ gợn sóng, lẳng lặng, giống như là nghe được một câu chuyện đùa.

Hắn nói cám ơn với Hàn Mẫn Tranh: “Khổ cực cho anh rồi.” Sau đó, liền đẫn theo Cận Tử Kỳ đẩy cửa phòng bệnh ra.

Hàn Mẫn Tranh không có đi vào, mà sau khi bọn họ sau khi tiến vào là làm hết phận sự mà đóng cửa lại canh giữ ở cửa, hai tay chấp ở phía sau, ưu nhã tựa như một gốc cây cổ thụ lâu năm trong đêm đông đầy tuyết.

— —— ——–

Tống Chi Nhậm ở trong bệnh viện có phòng bệnh VIP riêng biệt, nội thất kết cấu bên trong cùng phòng khách sạn không có khác biệt.

Thay vì nói là ông ấy ở chỗ này dưỡng bệnh, chẳng bằng nói là đang nghỉ ngơi lấy lại sức.

Đến lúc họ đi đến, trong phòng bệnh của Tống Chi Nhậm đã sớm tập hợp đầy người, vậy mà bên trong cũng yên tĩnh khiến cho người khác không dám thở. Mọi người hoặc là yên lặng mà cúi đầu, hoặc là đứng ở trước cửa sổ ngắm phong cảnh. Cũng có người ngồi ở đầu giường cùng Tống Chi Nhậm khẽ rỉ tai, xem bộ dáng là đang an ủi cảm xúc bệnh nhân.

Cận Tử Kỳ nhìn lướt qua bốn phía một lần, mới phát hiện giờ phút này trong phòng bệnh quả thực có chút vô cùng dị thường.

Đầu tiên, Tống Chi Nhậm nằm ở trên giường bệnh mặc dù trên mặt toát ra vẻ bệnh hoạn, lại thoạt nhìn tinh thần tỉnh táo, nhắm hờ hai mắt, càng giống như là vì chuyện kế tiếp phát sinh mà chuẩn bị tâm tình.

Cũng là vì thái độ này của ông, khiến cho những người khác trong phòng bệnh có chút đứng ngồi không yên, đều đã âm thầm suy đoán thánh ý.

Tiếp theo, có ba người ngồi vây quanh với Tống Chi Nhậm, trong đó còn có một khuôn mặt xa lạ.

Cuối cùng, cô kinh ngạc phát hiện, Bạch Tang Tang vốn nên cùng người mẫu nam ăn vụng thế nhưng rũ mắt nhu thuận mà ngồi ở bên cạnh Tô Hành Phong, nghĩ đến có lẽ bị cô bắt gặp thì vội vàng chạy tới bệnh viện.

Rốt cuộc thật sự vốn là tới bệnh viện mà ở trên đường cùng người mẫu nam vụng trộm gặp mặt, hay là lo lắng Cận Tử Kỳ tới bệnh viện sau khi chạm mặt Tô Hành Phong thì nói cho anh ta biết chuyện kia, sợ rằng sự thật đó chỉ có Bạch Tang Tang tự biết rõ.

Dường như là nhận ra được Cận Tử Kỳ ý vị không rõ quan sát mình, Bạch Tang Tang ngước mắt nhìn sang, sắc mặt có chút mất tự nhiên, nhưng cũng không có quá nhiều luống cuống, nhích lại gần sang bênh người Tô Hành Phong, rồi lại cúi đầu nhìn Tống Chi Nhậm.

Ngược lại Tống Kỳ Diễn, vừa tiến đến, giọng nói trầm thấp rõ ràng lại vang lên: “Ngại quá, nửa đường nhớ tới cha vẫn chưa ăn tối, nên cố ý đi mua một chút, để cho các vị đợi lâu.”

Lời lẽ này nhìn như cố ý khoe khoang tranh công, lại khiến cho Tống Nhiễm Cầm đỏ mặt lên, hiển nhiên không phải thẹn thùng.

Cận Tử Kỳ nghiêng mắt nhìn lại, cũng có thể nhìn thấy Tống Nhiễm Cầm đè nén tức giận mà ngũ quan dữ tợn, hiển nhiên đối với việc trước đó trong hành lang bị Tống Kỳ Diễn uy hiếp mà hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà Tống Chi Nhậm ở trước mặt nên không thể phát tác.

Hình như bà ta vẫn chưa biết, Tống Chi Nhậm đã biết đến khoản tiền công mà bà ta bí mật tham ô!

Tống Kỳ Diễn cũng làm như không biết, thật giống như không thấy Tống Nhiễm Cầm tức giận mà nhìn mình chằm chằm, tiếp tục đem bữa ăn khuya đặt qua đầu giường của Tống Chi Nhậm, hiếu thuận mà hỏi thăm: “Cha, hiện tại ngài muốn ăn một chút không?”

Lúc này, người đàn ông vốn ngồi ở đầu giường kề tai nói nhỏ với Tống Chi Nhậm mới dừng lại, thoáng xê dịch vị trí qua bên cạnh, cho Tống Kỳ Diễn một chỗ trống để đứng, mà Tống Chi Nhậm cũng vừa vặn mà mở mắt ra.

Tống Chi Nhậm có chút mỏi mệt mà khoát khoát tay, tựa vào đầu giường, ánh mắt lại nhìn về phía Cận Tử Kỳ ở cuối giường.

Cận Tử Kỳ lập tức phối hợp mà hô một tiếng: “Cha, bây giờ ngài cảm thấy như thế nào?”

Không có mở miệng lên tiếng, Tống Chi Nhậm chẳng qua là mở trừng hai mắt, gật gật đầu, lấy như vậy thay thế cho câu trả lời.

Ông cụ một chút cũng không có mười phần trung khí rống to đầy khí thế như trong điện thoại, xem ra thật sự tức giận không phải nhẹ…

Trong phòng bệnh lập tức yên tĩnh lại, thậm chí ngay cả hô hấp của vài người cũng đã nghe thấy rõ ràng.

Tống Nhiễm Cầm ngồi ở trên cái băng ghế dài chuyển tới chuyển lui, có chút đứng ngồi không yên, trên mặt cũng lộ ra vẻ sốt ruột.

“Ba ——” Bà muốn nói lại thôi mà gọi một tiếng, rất nhẹ cũng rất ngập ngừng, tựa hồ sợ chọc giận Tống Chi Nhậm.

Xem ra cơn giận của Tống Chi Nhậm vẫn không tiêu tan, không thèm đếm xỉa đến bà, ngược lại nhìn sang Cận Tử Kỳ.

“Tử Kỳ chưa biết Tân Ngữ sao?”

Tống Chi Nhậm nâng bàn tay yếu ớt lên, không chút để ý mà bắt đầu câu chuyện.