Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng – Phần 2 » Trang 61

Chương 28.3 Tống Kỳ Diễn, hình như em không thể không có anh rồi!

Editor: Tâm Thường Lạc

Đi được một lát, Cận Tử Kỳ mới hỏi hắn: “Anh mới vừa nói… Hạ Văn Tuyết sao rồi?”

“Đã chết.” Lúc Tống Kỳ Diễn nhắc tới Hạ Văn Tuyết sắc mặt cũng có mấy phần thâm trầm, “Ngay mấy ngày trước, Hạ Văn Tuyết trà trộn ở trong một quán ăn đêm, bị người ta dụ dỗ hút ma túy quá liều, bị sốc té xỉu ở trong nhà vệ sinh, không kịp phát hiện, đến lúc đưa đi bệnh viện, cấp cứu đã không có hiệu quả rồi.”

Cận Tử Kỳ có chút kinh ngạc, đối với Hạ Văn Tuyết, cô còn dừng lại ở ấn tượng là một cô tiểu thư nhà quan ngang ngược càn rỡ, không quên cô ta, cũng bất quá bởi vì cô ta là kẻ chủ mưu phía sau của màn ngộ sát vào mười năm trước.

Chẳng qua, cha của Hạ Văn Tuyết, rất nhiều năm trước đã bị liên quan đến một vụ tham ô hối lộ, các cán bộ địa sản thông đồng cấu kết với quan viên cao cấp đều rơi xuống ngựa, từ đó về sau Hạ Văn Tuyết cũng mai danh ẩn tích trong thành phố S này.

Tống Kỳ Diễn nắm chặt bàn tay của Cận Tử Kỳ, “Trước đó anh đã bảo Trâu Hướng đi điều tra sự kiện kia, cũng tìm được Hạ Văn tuyết, Trâu Hướng nói khi đó cô ta đã người không ra người quỷ không ra quỷ, sống qua ngày đoạn tháng cùng ma túy, cô ta thậm chí không có chút năng lực kinh tế, nhưng mà lại được hút ma tuý rất nhiều, em không cảm thấy thật kỳ quái sao?”

Cận Tử Kỳ nghe được ý ở ngoài lời của hắn: “Anh muốn nói… Có người ở sau lưng cố ý dụ cô ta lạc lối?”

“Không hổ là người phụ nữ của anh.” Tống Kỳ Diễn cong ngón trỏ lên gõ nhẹ lên trán của cô, cười đến thoải mái, nhưng rất nhanh lập tức thu lại biểu tình, nói: “Có người tố cáo nói cung cấp ma tuý cho cô ta chính là chủ của quán ăn đêm kia.”

“Anh để cho Trâu Hướng điều tra thân phận của chủ quán kia, kết quả tra được hắn ta lại là bà con họ hàng xa của Phương Tình Vân, trước kia là tên du côn lưu manh, sau lại được Phương Tình Vân cũng chính là chị họ của hắn trở về nước, cho hắn một số tiền lớn tài trợ hắn làm ăn, hắn liền mở ra quán ăn đêm hiện tại này.”

Cận Tử Kỳ nghe thấy toàn thân rợn cả tóc gáy, nghĩ đến Phương Tình Vân trưng ra hộ mặt ôn nhã sạch sẽ như thế, ánh mắt sáng rỡ trong suốt, không cách nào liên hệ cô ta với một người đàn bà có tâm cơ bụng dạ âm độc thâm sâu khó lường thành một người.

Trước đó những chuyện kia cũng bất quá là do cô thử dò xét suy đoán, cô không có chứng cớ, mặc dù biết ban đầu tài xế đụng mình là của nhà họ Phương, nhưng cũng không thể một mực chắc chắn là do Phương Tình Vân giật dây người ta làm.

Nhưng mà, bây giờ nghe Tống Kỳ Diễn nói như vậy, cô lại không nhịn được đem toàn bộ việc xưa kia kẻ phá hoại chuyện tình cảm của cô cùng Tần Viễn đều đẩy lên trên người Phương Tình Vân, nhất là cái chết của Hạ Văn Tuyết…

Người phụ nữ nào chỉ cần cùng Tần Viễn từng có quan hệ hay không, Phương Tình Vân đều hận không thể giết cho thống khoái?

Cận Tử Kỳ hít vào một hớp khí lạnh, nếu quả thật là bộ dáng như vậy, cô ta thật sự quá đáng sợ!

“Trâu Hướng nói, lúc cậu ta tìm được Hạ Văn Tuyết, thần chí cô ta mơ hồ, lại vẫn đối với chuyện phát sinh năm đó canh cánh trong lòng, cô ta vẫn nhắc mãi, bất kể chuyện gì của cô ta, cô ta cũng là bị người ta xui khiến, sau đó Trâu Hướng cặn kẽ hỏi cô ta, cô ta mới nói ra chân tướng năm đó.”

Cận Tử Kỳ nhìn sang Tống Kỳ Diễn, hắn ôm cô thật chặt, “Cô ta nói, cô ta rất tức giận việc Tần Viễn bị em đoạt đi, nhưng mà cũng không muốn gây tổn thương làm hại em, nếu như biết bởi vì sự kiện kia sẽ bị nhà họ Cận âm thầm đối phó cuối cùng làm cho cửa nát nhà tan, cô ta tuyệt đối sẽ không nghe theo người đàn bà kia giựt giây, tìm người trả thù em.”

Người đàn bà kia? Người đàn bà kia trong miệng Hạ Văn Tuyết…

Cận Tử Kỳ âm thầm nghĩ ngợi, nghĩ đến cái tên còn lại là Phương Tình Vân tên.

Chẳng biết tại sao, giờ khắc này, tất cả chuyện xấu cô đều đã phản ứng theo bản năng mà đẩy lên người Phương Tình Vân.

Tống Kỳ Diễn nhìn thấu tâm tư của cô, nói tiếp: “Hạ Văn Tuyết nói, lúc ấy cô ta nhận được một cú điện thoại, đối phương cũng không chịu nói cho cô ta biết mình là người nào, chỉ nói cho cô ta rằng Cận Tử Kỳ chạy đi Anh quốc tìm Tần Viễn, muốn cùng Tần Viễn đốt lại tình cũ, lại nói một đống lớn lời nói kích thích cô ta, Hạ Văn Tuyết cũng là sinh ra quan nhị đại (thế hệ con nhà quan thứ hai), tâm cao khí ngạo, hiển nhiên không lịch sự dễ kích động, cộng thêm đối với em vốn có oán hận, hai người đã âm mưu tìm người dạy dỗ em một trận.”

Lần nữa nói tới chuyện phát sinh trong con hẻm nhỏ vào năm đó, trong lòng Cận Tử Kỳ vẫn còn sợ hãi.

Những tên lưu manh kia, đâu nào là có ý muốn dạy dỗ cô một trận, rõ ràng là… Muốn phá hủy cô!

“Cô ta nói cô ta ban đầu rõ ràng nói với những tên lưu manh kia, chẳng qua là muốn hù dọa em một chút, không biết cuối cùng bọn họ thế nào lại muốn đối với em…” Nói đến từ ngữ nhạy cảm, Tống Kỳ Diễn dừng một chút, đáy mắt cũng thoáng qua ánh sáng lạnh.

Cận Tử Kỳ đã đoán được mười phần, hai tay không khỏi ôm chặt mình, không cách nào tưởng tượng, lúc ấy một cô gái chỉ đầu hai mươi lại có lòng hại người âm độc như vậy, thậm chí hết thảy tất cả cục diện đều là do cô ta bố trí.

Phương Tình Vân, rốt cuộc là cô ta ngụy trang quá tốt, hay là tình cảm của chúng ta vốn cũng không chịu nổi một kích?

Đọc FULL truyện tại đây

Cận Tử Kỳ nhắm hai mắt lại, đột nhiên không dám nhớ lại đoạn tình đầu mà cô tự nhận là tốt đẹp.

“Bất quá Phương Tình Vân thật sự rất thông minh, cả câu chuyện đều là do cô ta bày ra, nhưng mà từ đầu tới đuôi cô ta cũng không ra mặt, theo Hạ Văn Tuyết nói, ngay lúc đó số điện thoại cũng là điện thoại công cộng ở nước ngoài.”

Tống Kỳ Diễn nhíu lại con ngươi mắt rét lạnh, hừ một tiếng: “Coi như cô ta là vì mình mà lưu lại đường lui thật tốt, sau này dù cho chuyện này ra ánh sáng rồi, cũng không ai sẽ nghĩ tới dính líu đến cô ta, Tần Viễn, lại càng sẽ không hoài nghi người bên gối mình.”

Hàng lông mày đen xinh đẹp của Cận Tử Kỳ thu lại, nhìn hắn: “Cho nên… Anh mới để cho Tần Viễn tự mình đi điều tra chuyện của Hạ Văn Tuyết?”

“Lấy mười năm tình cảm của cậu ta cùng Phương Tình Vân, lời người khác nói cậu ta làm sao sẽ tin? Có lẽ, cậu ta còn có thể cho là người khác không muốn thấy bọn họ được tốt đẹp mà âm thầm làm phá hư, chẳng bằng chỉ điểm cho cậu ta một chút, chuyện còn lại sẽ để cho chính cậu ta đi thăm dò, nếu như không tra được không phát hiện được bộ mặt thật của Phương Tình Vân, vậy cũng chỉ có thể nói đây là số mệnh.”

“Vậy nếu như, anh ta yêu Phương Tình Vân thì sao?”

Không phải nói, tình yêu có thể chiến thắng hết thảy sao?

Nếu như Tần Viễn biết, có một người con gái như vậy, yêu anh ta suốt hơn mười năm…

Tống Kỳ Diễn lẳng lặng thở dài, vuốt ve mái tóc dài của cô, “Em cho rằng Tần Viễn thật sự là một người dịu dàng hiền hòa lịch lãm sao? Nếu như không có một lòng dạ ngoan tuyệt, cậu ta làm thế nào tay trắng làm nên sự nghiệp, ở trên thương trường có được địa vị như giờ này ngày này? Có lẽ, khoảnh khắc chân tướng kia bị vạch trần, hậu quả… Chỉ sợ không phải Phương Tình Vân có thể thừa nhận.”

Cận Tử Kỳ từ nhỏ đã sống trong cuộc sống ngươi lừa ta gạt, sẽ không xa lạ gì với những thủ đoạn sét đánh của những thương nhân kia, chẳng qua là, Phương Tình Vân đã có con của anh ta, chẳng lẽ anh ta còn quyết tâm ngoan độc được sao?

“Đừng quên, dự tính ban đầu Tần Viễn cùng cô ta ở chung một chỗ cũng không phải là vì yêu.

Cận Tử Kỳ nhìn thẳng Tống Kỳ Diễn chằm chằm, hắn không có kiêng dè, khóe miệng thoáng hiện một chút ý cười: “Phương Tình Vân tính toán tường tận hết mưu kế mới chiếm một góc trong trái tim cậu ta, chỉ cần em vẫn còn, Tần Viễn hoàn toàn sẽ vứt bỏ Phương Tình Vân, về phần đứa bé kia, anh nghĩ, với tính tình của cậu ta, tuyệt đối sẽ không để cho nó sinh ra.”

Chỉ cần em vẫn còn…

Năm chữ thôi, nhưng cũng khiến cho mặt hồ trong lòng Cận Tử Kỳ bị kích thích tầng tầng chấn động.

“Nếu như có sự teois buộc, cậu ta làm sao có thể cho phép mình trở lại bên cạnh em nữa?”

Cận Tử Kỳ nghe vậy bỗng dưng nhìn đến hắn, hắn thì cười khẽ: “Tần Viễn đối với em và Phương Tình Vân đều có tình yêu, mặc dù cậu ta đã quyết định cùng Phương Tình Vân sống đến cuối đời, nhưng mà, cái tên gọi Cận Tử Kỳ, cũng là một vết thương trong lòng cậu ta vĩnh viễn không cách nào phai mờ, một khi biết đã từng đánh mất là do người bên cạnh tính toán, cậu tuyệt đối sẽ không vì vậy buông tha cho.”

Cô lại rũ mắt xuống, có vẻ có chút mệt mỏi, xuyên qua eo bàn tay hắn nắm được bàn tay hắn.

“Nhưng mà, mỗi buổi sáng khi em thức dậy, người muốn thấy, là anh.”

Mà không phải là Tần Viễn…

Lời nói nửa câu sau cô không nói ra, cô biết, hắn sẽ hiểu.

Tống Kỳ Diễn cười mà không nói, chẳng qua là ôm chặt lấy cô.

Ở nơi này đêm trời rét lạnh, tối thiểu nhất họ còn có nhau.

Chỉ là thời khắc ấm áp như vậy cũng không có kéo dài được bao lâu, một cuộc điện thoại khẩn cấp của Tống Chi Nhậm đã đuổi tới.

Tống Kỳ Diễn trước đó đoán không sai, khi chuyện Tống Nhiễm Cầm tự tiện tham ô nuốt riêng vốn lưu động bị Tống Chi Nhậm biết, Tống Chi Nhậm tuyệt đối sẽ giận dữ, câu chất vấn kia dường như là gầm thét mà hô tới.

Thậm chí, ngay cả Cận Tử Kỳ ở một bên cũng đã nghe thấy rõ ràng mồn một, chói tai đến mức phải nhăn mày lại.

Tống Chi Nhậm thở hồng hộc lạnh lùng nói: “Anh có biết không? Biết lúc nào?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tống Kỳ Diễn hơi dời điện thoại di động ra, trong ống nghe còn vang dội cả âm thanh do dùng sức đập xuống đồ vật bằng gỗ, một cái tiếp một cái, Cận Tử Kỳ không khỏi vì bàn tay của Tống Chi Nhậm mà cảm thấy lo lắng.

Ngược lại Tống Kỳ Diễn từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh, hiển nhiên không thể nói cho Tống Chi Nhậm biết, là hắn đem những tài liệu kia giao cho Hàn Mẫn Tranh, nhưng mà nói tuyệt đối không biết, không khỏi quá mức giả dối, không lừa được lão hồ ly Tống Chi Nhậm này.

Nghiêng mắt nhìn Cận Tử Kỳ, Tống Kỳ Diễn cong khóe miệng lên, giọng nói cũng gần như bị oan uổng: “Tôi cũng bất quá là suy đoán mà thôi. Ngài cũng biết, ở Tống thị tôi cũng không có bao nhiêu thực quyền, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng phải là do tự ngài ký tên, huống chi chị gái dầu gì ở Tống thị mấy chục năm, làm việc từ trước đến nay ổn định, thế nào lại dễ dàng bị tình cảm chi phối?”

Hắn dừng một chút, dường như cho Tống Chi Nhậm cơ hội xả hơi.

“Tiểu Kỳ vợ tôi mấy ngày trước còn oán trách với tôi, nói đồ bổ mà nhà họ Tống chúng ta cho phụ nữ có thai như cô ấy ăn, so với con dâu của chị gái là vợ của cháu ngoại mà ăn những thứ hàng nhập khẩu kia, đẳng cấp thật sự là quá thấp. Hơn nữa, lần đại thọ bảy mươi lần đó của ngài, tôi nghe một ông bác ở bàn bên cạnh nói đến, hình như nói bất động sản Văn Long gần đây có liên tiếp mấy hạng mục lớn, tất cả mọi người đối với tiền bạc bên trong bất động sản Văn Long cảm thấy tò mò.”

Không nghe thấy tiếng của Tống Chi Nhậm vang lên, Tống Kỳ Diễn lại nói một câu cuối cùng tổng kết: “Cho nên, kính xin ngài khỏe lại mà từ từ tìm hiểu rõ khía cạnh tình trạng tài chánh của bất động sản Văn Long, dù sao cũng là người một nhà, nói không chừng, trong này còn có những ẩn tình khác, nếu như oan uổng cho chị gái một nhà cũng không tốt lắm.”

Bên kia dường như vẫn còn đang nghi ngờ lời hắn giải thích, Tống Kỳ Diễn trầm ngâm chốc lát, mới giải thích tiếp: “Chị gái là nhân viên Tống thị, tiền lương hàng năm cũng đã mấy trăm vạn, gần đây phòng bất động sản đi xuống, nhưng mà tôi nghe nói chị gái lại tặng cho Bạch lão một bộ tranh ‘Thụy Tùng Bách Hạc Đồ’ giá trị hơn ba trăm vạn.”

Giữa người thông minh nói chuyện, không cần quá cặn kẽ, cảnh giới muốn nói lại thôi như vậy, mới là cao tay nhất.

Tống Kỳ Diễn không nói thêm nữa, cũng là cho Tống Chi Nhậm không gian tự đi tưởng tượng.

Với sự gian trá giảo hoạt của Tống Chi Nhậm, sẽ không hiểu Tống Nhiễm Cầm tại sao có thể mua được bức tranh đắt tiền như vậy sao?

Không biết bên đầu kia điện thoại nói cái gì, Tống Kỳ Diễn cung kính gật đầu: “Tôi biết rồi cha, tôi và Tử Kỳ lập tức trở về bệnh viện, đúng rồi, ngài mới vừa bị sốc một trận, có muốn mua chút thức ăn khuya về hay không?”

Cười tủm tỉm cúp điện thoại, Tống Kỳ Diễn ôm chầm đầu vai của cô, “Chúng ta phải đi thu hoạch rồi.”

“Ông cụ nhà chuẩn bị đem quyền lực cho anh rồi sao?”

Tống Kỳ Diễn lại cười nhạo một tiếng: “Nào có dễ dàng như vậy? Ông ta làm hoàng đế một cõi hơn nửa đời người, làm sao có thể dễ dàng cam tâm tình nguyện giao ra Tống thị quyền to như vậy? Trước đó nói muốn để cho Tô Hành Phong trở thành người thừa kế, cũng bất quá đem cậu ta làm con rối, mà chính ông ta, ở phía sau màn ra tay điều khiển.”

Quả thực, cả đời người, như thế nào cam tâm từ chỗ cao rơi xuống bùn?

“Bất quá, ông ta cũng biết, thỉnh Phật dễ dàng tiễn Phật khó khăn.”

Cận Tử Kỳ cười nhìn hắn: “Anh chính là Tôn Phật sao?”

Hắn không nói toạc ra, chẳng qua là khẽ nhướng đôi mày thanh tú, quay đầu lướt qua bốn phía một vòng: “Đi mua một ít thức ăn khuya đi.”

Cận Tử Kỳ nhìn dáng vẻ hắn chuyên tâm tìm cửa hàng bán thức ăn khuya, trong lòng phì cười ——

Đây chính là đánh một cái tát rồi cho quả táo ngọt sao?

Tống Kỳ Diễn xếp hàng đi mua bữa ăn khuya, Cận Tử Kỳ không muốn chen tới chen lui trong đám người nữa, nên ở bên ngoài chờ.

Cô vô cùng buồn chán mà đi dạo ở chung quanh, chợt thấy ở trên vài thước, có một chiếc Cadillac màu bạc dừng ở bên bồn hoa, chỗ tay lái và chỗ cạnh tài xế đều có người ngồi, giờ phút này hai người đều đang động tình mà ôm nhau.

Từ góc độ Cận Tử Kỳ nhìn sang, vừa lúc có một ngọn đèn đường mang ánh sáng đánh vào kính chắn gió, cô nhìn thấy rõ ràng bên trong có một đôi nam nữ đang khó kiềm chế kích tình mà hôn nhau mãnh liệt, áo quần trên người cũng có chút rối loạn.

Cận Tử Kỳ thoáng nhìn khiến đôi gò má có chút hồng, theo đó liên tưởng đến mình và Tống Kỳ Diễn có một đêm muộn ở trong xe phóng đãng, đang muốn xoay người rời đi, cửa xe lại mở ra.

Một bóng dáng nhỏ nhắn mềm mại yểu điệu màu đỏ xuất hiện ở trong tầm mắt, Cận Tử Kỳ cùng cô chạm mặt, chính là mặt đối mặt, một góc ba trăm sáu mươi lăm độ, hai người bốn mắt giao nhau, nhất thời tất cả sững sờ tại chỗ.

Cận Tử Kỳ làm thế nào cũng không nghĩ tới, người phụ nữ mới vừa rồi ở bên trong cùng một người đàn ông hôn nhau kích thích, thế nhưng… Là cô ấy!