Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng – Phần 2 - Trang 54

Chương 26.2 Rất nhiều chân tướng được công khai.

Editor: Tâm Thường Lạc

Hoàng hôn đang phủ dày đặc, trên hành lang bệnh viện trống trải dài hun hút, tiếng bước chân rối loạn, thỉnh thoảng mới có thể tuôn ra một đôi tiếng kêu gào. Trong bệnh viện thường âm u lạnh lẽo, âm thanh hỗn độn tại nơi rét lạnh như vậy, càng trở nên nặng nề bức người.

Cận Tử Kỳ ngồi ở trên ghế ngồi trong hành lang, mà Tống Kỳ Diễn thì dựa ở bên tường không biết đang suy nghĩ gì.

Tống Chi Nhậm ở trong phòng bệnh của bà Tần té xỉu, lập tức nhanh chóng đuọc đưa vào phòng cấp cứu chữa trị gấp, đến nay vẫn chưa ra ngoài.

Cận Tử Kỳ nhìn chằm chằm đèn đỏ ở phòng cấp cứu sáng lên, tròng mắt chợt loé, sau đó hít sâu một cái lại chậm rãi thở ra.

Sương trắng trong không khí u ám tan đi. Cả toà bệnh viện ngoại trừ ở cửa cầu thang có mấy ngọn đèn còn sáng rực, nhưng nơi khác đều là một loạt bóng đèn đã tắt đen, mỗi phòng làm việc cửa cũng đã đóng chặt.

Cận Tử Kỳ quay đầu lại nhìn sang hắn, hắn đứng ở vị trí vừa vặn đem mặt mình giấu vào trong bóng tối.

Cô từ nơi này nhìn sang bên kia, không thấy rõ biểu tình trên mặt hắn, dứt khoát đứng lên, thong thả bước đi tới, khoác lên cánh tay của hắn, dịu dàng mà nói: “Vẫn chưa ăn xong cơm tối, anh đi xuống mua một chút gì đi, em ở lại chỗ này canh chừng.”

Tống Kỳ Diễn nghe tiếng, khuôn mặt mới vừa rồi rũ xuống rốt cục nâng lên, Cận Tử Kỳ thấy thế ngẩn ra, đưa tay xoa gương mặt hắn, trên ngũ quan anh tuấn quanh quẩn một luồng u ám phiền muộn, cô sau khi do dự, vẫn là nâng cằm của hắn lên.

Trên càm cảm giác khi sờ vào hơi nhột làm cho hắn sửng sốt, cô cũng đã cong khóe miệng lên, nụ cười có chút quyến rũ, rồi lại có vẻ lãnh diễm cao quý, đôi mắt đẹp chớp một cái: “Chớ có cố tăng thể diện, nào, cười một cái.”

Tống Kỳ Diễn nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, mới “Xoạt” một cái mà đẩy tay của cô ra, cười phá lên.

“Thật khó nhìn!” Trên mặt hắn nụ cười cũng theo đó tan đi.

Cận Tử Kỳ mấp máy môi, nheo mắt nhìn hắn: “Anh cũng cười thật đẹp mắt! Em thấy cũng cực kỳ thận trọng!”

Tống Kỳ Diễn không nói tiếp, hắn chỉ quay đầu nhìn sang bức rèm màu trắng trang nghiêm chân thực bị kéo lại phía sau cửa kính.

Cô nghiêng đầu nhìn hắn, dưới ánh đèn, trên mặt hắn không có nụ cười, mặc dù vẫn là sắc nét tươi sáng, nhưng đã không bằng trước đó để cho cô cảm thấy khó có thể thân cận, dòng khí thế lạnh lùng bức người trên người cũng thu lại không ít.

Liếc mắt nhìn tay của hắn, phát hiện cũng đút ở trong túi quần, cô đi lên trước một bước, cùng hắn đứng sóng vai.

Hắn kinh ngạc quay đầu nhìn cô, cô không nhìn tới hắn, chẳng qua là duỗi tay cho vào túi quần tây của hắn.

Một cổ mềm mại đặt lên nắm tay hắn đang siết chặt, chậm rãi, để cho cảm xúc căng thẳng trong lòng hắn được thư giãn, cam tâm tình nguyện mà buông lỏng năm ngón tay ra, mặc cho ngón tay của cô luồng qua khe hở trên tay hắn, cùng hắn dây dưa một chỗ.

“Có cảm thấy anh đây là tên gia hỏa quá mức ti tiện vô sỉ hay không, tựa như ông ấy đã nói, tính toán chi li, mỗi một khắc mỗi một giây đều ở đây tính toán những người đã từng thẹn với anh?”

“Nếu như em nói có, anh muốn thay đổi sao?” Cô quay đầu nhìn hắn, ánh mắt nhu hòa như nước.

Tống Kỳ Diễn nheo lại tròng mắt đen, nhìn sang chiếc đèn đỏ: “Vậy em… Hi vọng anh thay đổi sao?”

“Anh nguyện ý đổi sao?” Cô hài hước mà nhìn hắn, nếu thay đổi cũng sẽ không còn là Tống Kỳ Diễn nữa, cái người luôn làm cô tức tới dở khóc dở cười, rồi lại để cho cô từng bước một đắm chìm trong thế giới Tống Kỳ Diễn của hắn.

Hắn không trả lời, chẳng qua là nắm chặt bàn tay cô đang đặt trong túi quần, khóe miệng cũng thoáng hiện một chút ý cười yếu ớt.

Dù cho hắn đối với người khác máu lạnh vô tình, cay nghiệt, nhưng đối với cô là trăm phần trăm dung túng nhân nhượng, người ta chẳng ai hoàn mỹ, vàng thì không có vàng mười, cần gì đi để ý quá nhiều thị phi phải trái, những thứ kia cùng cô có quan hệ gì chứ?

Hai người cùng nhau nhìn cánh cửa phòng cứu cấp đóng chặt, không biết đứng bao lâu, hắn đột nhiên xoay người qua.

“Sao thế?” Cô kinh ngạc hỏi hắn, nhìn hắn cứ như vậy cúi thân hình cao thon xuống.

Sau đó một cái cánh tay xuyên qua đầu gối cô, cứ như vậy, cô bị hắn thoải mái bế lên.

Bên cạnh phòng cấp cứu là một căn phòng bệnh không có ai ở, hắn dễ dàng đá văng cánh cửa, “Két…” một tiếng, bên trong phòng là một mảnh u ám, vậy mà ngoài cửa sổ lại lưu lại ánh sao lơ thơ, tĩnh mịch nhưng thanh thản.

Bất tri bất giác thời gian đã nhanh đến nửa đêm rồi.

Cận Tử Kỳ tựa đầu vào trong ngực của hắn, không nhịn được ngáp một cái, sau khi mang thai càng trở nên thích ngủ.

Cô bị ôm đến bên giường để xuống, thân thể chạm phải tấm nệm mềm mại phía dưới, mà thân hình cao lớn của Tống Kỳ Diễn đã ngồi xổm xuống, một đầu gối chạm đất, nửa quỳ cúi đầu cỡi dây giày cứng nhắc cho cô.

Mặt của hắn bị ánh trăng yếu ớt ẩn ẩn xa xa cắt qua, Cận Tử Kỳ ngồi ở mép giường, nhìn sang gương mặt hắn một nửa chôn ở trong bóng tối, mái tóc đen ngắn được cắt tỉa gọn gàng, đường nét thâm thúy, giống như một bức tranh dầu cổ điển của Tây Phương.

Đọc FULL truyện tại đây

Trong lòng giống như có dòng nước ấm róc rách không ngừng chảy qua, hai tay phản ứng theo bản năng thủ sẵn dưới vạc giường.

“Còn lạnh không?” Giọng nói hơi có vẻ trầm thấp khàn khàn vang lên trong căn an tĩnh mờ tối.

Hắn khẽ ngẩng dẫn đầu, dưới ánh trăng sáng trong, dung mạo ngoài ý liệu anh tuấn mà trong trẻo lạnh lùng.

Cô lắc đầu một cái, ở nơi này thời khắc đêm khuya yên tĩnh, cô đột nhiên rất muốn ỷ lại hắn.

Tựa như cô muốn vẫn cùng hắn bên nhau, vô luận hạnh phúc hay là khó khăn, cô cũng muốn hắn ở cạnh mình, mãi mãi, bất kể tương lai gặp phải điều gì, đều phải ở cùng hắn, không hề xa nhau nữa.

Cái ý tưởng bá đạo này mới vừa nổi lên, khiến cho cô cả kinh, nhưng cô vẫn cúi người, vòng lên thân thể hắn đang nửa ngồi, ôm lấy thắt lưng săn chắc của hắn, lúc vùi đầu vào cổ hắn thì nhẹ nhàng mà cọ xát: “Tống Kỳ Diễn…”

“Ừ.” Hắn cúi đầu đáp một tiếng, trở tay ôm lấy thân thể cô, cho dù mang thai cũng không thấy béo lên.

Cằm của cô tựa vào đầu vai hắn, nhìn sang trời sao ngoài cửa sổ, “Có chuyện em vẫn muốn hỏi anh.”

Ngón tay thon dài của hắn lướt nhẹ qua mái tóc đen mềm mại của cô, lưu luyến không rời: “Hỏi đi.”

“Anh… Có phải trước đây lâu lắm rồi đã từng gặp em hay không?”

Động tác của hắn dừng lại, buông cô ra, nhìn sang đáy mắt cô dịu dàng gợn sóng, nhàn nhạt nói: “Tại sao hỏi như thế?”

Cận Tử Kỳ bắt được giây phút mà hắn thoáng sững sờ, tới gần phía trước một chút, càng lúc càng gần sát sóng mũi của hắn, hắn nhíu chân mày lên, phản ứng theo bản năng mà lui về phía sau, cô lại càng giống như hăng hái hơn, nhốt chặt cổ của hắn.

“Nếu như bốn năm trước là lần đầu tiên gặp mặt, tại sao anh phải đối với em như vậy?”

Ánh mắt cô sáng quắc, theo dõi hắn vẫn không nhúc nhích, hắn hơi nheo mắt không tiếng động mà nhìn lại cô.

Sau đó, thân thể của cô hơi nghiêng ra phía sau, hắn đứng lên, hai cánh tay chống ở hai bên người cô, dùng thân hình cao lớn bao vây cô, khóe miệng hắn nở nụ cười rất cao đoan, để cho cô không nhìn ra hàm nghĩa bên trong nụ cười đó.

Có lẽ bởi vì hắn cao lớn, cường tráng, cùng với sự tự tin phi phàm và sự xa hoa khiêm tốn vây lượn quanh thân.

Cận Tử Kỳ nhìn hắn, cảm giác Logic của mình chợt có chút hỗn loạn, từ chủ động chuyển hóa thành bị động.

Hắn từ từ đến gần cô, hơi thở mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt phả vào miệng mũi cô, cô ngừng thở, lông mi nhẹ nhàng rung động, tròng mắt rũ xuống thì nhìn thấy rõ ràng viền môi của hắn, thế nên bản năng mà nhắm mắt lại.

Nụ hôn trong dự liệu không có đến, cô không khỏi mở mắt ra, nhưng trên trán lại bị búng nhẹ một cái.

Hắn cười hì hì xoay người ngồi ở bên cạnh cô, nghiêng mắt nhìn chăm chú gương mặt đã dần đỏ của cô, “Khởi điểm cao như vậy! Khó trách, nhiều năm như thế cũng không tìm được đối tượng thích hợp.”

Cận Tử Kỳ bị hắn nhìn thế mà bối rối, liếc hắn một cái, sắc mặt cũng ửng hồng.

Chuyện này thuận theo người đàn ông của cô, làm sao có thể bức cô phải không còn chút đường nào phản kháng như vậy?

Chẳng qua Tống Kỳ Diễn chỉ cười, vén chăn lên bỏ hai chân của cô vào, dường như lo lắng bên trong vẫn còn lạnh, vẫn không ngừng dùng tay của mình ủ chân cô lại, sau một lúc im lặng thật lâu, từ trong miệng của hắn mới nhảy ra một câu nói.

“Thật sự thì anh cũng rất tò mò, bốn năm trước tại sao em muốn như vậy… hửm…” Hắn dừng lại, cau mày, dường như đang cố gắng tìm một từ ngữ thích hợp để hình dung cử chỉ năm đó của cô.

Đôi mắt đẹp của cô hơi trợn tròn, cảnh giác mà nhìn hắn, hắn lại trước sau như một thần thái tự nhiên, giữa lúc cô vừa buông lỏng đề phòng, hắn lại đột nhiên cúi người phủ lên phía trên cô, vươn một tay ra, dùng ngón cái cọ xát gương mặt hồng hồng của cô.

“Lúc em mê hoặc anh, là coi trọng vóc người của anh, hay là thể lực của anh?”

Mặt của Cận Tử Kỳ lại càng vọt đỏ lên, ngẩng đầu muốn phản bác vấn đề đầy sắc dục của hắn, lại bị hắn dùng lực mà chặn bờ môi lại, muốn đẩy ra hắn, lại bị hắn giữ lấy chiếc gáy.

Cô cùng hắn mặt dán mặt, hô hấp cùng thân thể hoà làm một, chặt chẽ mà triền miên.

Cảm giác này khiến cho cô không thở nổi.

Hắn tách cánh môi cô hơi khép lại, mút vào lưỡi cô, lông mi của cô không ngừng chớp, trong đầu sau khi thiếu dưỡng khí thì rối tinh rối mù, đột nhiên chủ động hé mở cánh môi ra, quấn lấy đầu lưỡi hắn, muốn đùa dai nên mạnh mẽ cắn xuống.

Hắn dường như sớm có đề phòng, lưỡi nhanh chóng thối lui ra, cô cắn phải khoảng không, hàm răng lại bởi vì trên dưới va đập vào nhau sinh đau, thậm chí thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi mình, lòng vẫn còn sợ hãi mà hít thở có chút gấp gáp.

Giữa tia sáng âm u hắn khẽ cười một tiếng, vuốt ve tóc của cô: “Còn muốn cắn anh sao?”

“Lừa bịp!” Cô đỏ mặt, đem hai chữ này cắn rất nặng, ánh mắt cũng là hận vô cùng, nói xong lại khẽ đẩy hắn ra, vừa muốn vén chăn lên mà đi xuống giường mang giày.