Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng – Phần 2 - Trang 53

Chương 26.1 Rất nhiều chân tướng được công khai.

Editor: Tâm Thường Lạc

Bà ngơ ngác quay đầu, nhìn nhìn Tống Chi Nhậm sắc mặt tái xanh ở bên chân giường, rồi ngơ ngác quay lại, nhìn chằm chằm bà Tần : “Dì nói… Dì nói… Mẹ của tôi chết? Còn đã chết hơn ba mươi năm trước sao? !”

Hai tay Tống Nhiễm Cầm khoa múa vài cái, mặt mày cứng đờ, ánh sáng vui mừng ở đáy mắt từ từ rút đi sạch sẽ.

Bà Tần nhìn sang vẻ mặt thất vọng khiếp sợ của Tống Nhiễm Cầm, gật đầu một cái, than nhẹ: “Đã chết rồi.”

Tống Nhiễm Cầm là người phụ nữ cố chấp, rốt cục hậu tri hậu giác, có lẽ nói không chừng không thể không cưỡng ép bản thân mình lý giải ý nghĩa của hai chữ này, nhất thời cả người mềm nhũn, hai mắt cũng đăm đăm.

Đã chết… Làm thế nào lại chết… Mẹ bà đã chết… Vậy bà làm sao bây giờ?

Dường như trong phút chốc khí lực toàn thân Tống Nhiễm Cầm bị hút hết, không biết có phải do trong ngày thường ăn mặc tiêu xài quá tốt hay không khiến cho huyết áp cùng đường máu quá cao, cả người huyết khí dâng trào, trước mặt bỗng tối sầm, thiếu chút nữa ngã xuống mặt đất.

Trong miệng của bà nói thầm, nghe không rõ đau đớn, đôi mắt có chút vô thần, vịn thành giường chậm rãi đứng lên.

Ngơ ngẩn mà nhìn sang chút điểm sáng nào đó trong phòng, lảo đảo, dưới chân cũng giống như đạp trên bông, cao cao thấp thấp, đứng không vững, lúc xoay người đầu gối đụng vào thành giường, cả người bất ngờ không đề phòng mà nhào lên trên giường.

Giống như hoàng lương nhất mộng (giấc mộng kê vàng: ảo mộng và những ước mong không thể thực hiện được), tất cả bởi vì một câu “Đã chết” kia của bà Tần mà trong khoảnh khắc phá thành mảnh vụn!

“Mẹ!” Tần Viễn nhìn mẹ của mình bị thân thể khỏng lồ kia của Tống Nhiễm Cầm đè ép, nhíu mày đi tới, nhìn sang Tống Nhiễm Cầm hai mắt đờ đẫn, lạnh lùng mà mở miệng: “Mời tránh ra.”

Ngoài dự đoán, khi Tống Nhiễm Cầm nhìn lên thấy Tần Viễn, nhất thời tro tàn lại cháy, đôi môi run rẩy kịch liệt, nhưng cũng là lộ ra một chút xíu hi vọng cuối cùng, chợt giữ cổ tay của Tần Viễn lại, thật chặt, chọc cho Tần Viễn mắt lạnh mà nhìn bà.

Trái lại Tống Nhiễm Cầm cứ thế mà nhìn sang bà Tần, vội vàng hỏi: “Dì hai, mẹ tôi đã chết, vậy tôi em trai đâu? Cậu ta dáng dấp giống như mẹ tôi, cậu ấy không phải chính là đứa em trai mệnh khổ của tôi chứ?”

Nhưng Tần Viễn không kinh ngạc như trong dự đoán, anh chỉ là lạnh nhạt mà quét mắt sang Tống Nhiễm Cầm, muốn hất tay của bà ra mà đi sửa sang lại khăn trải giường cho bà Tần, chính là anh không quan tâm chút nào đến con cháu nhà họ Tống.

Ngược lại Tống Nhiễm Cầm kiềm chế không được mà kích động, ngực cũng phập phồng lên xuống kịch liệt, vừa kéo Tần Viễn, vừa quay đầu nói với Tống Chi Nhậm: “Ba, mẹ đã chết, em trai vẫn còn, em trai vẫn còn!”

Tống Chi Nhậm từ trong bi thương trở lại bình thường, nghe được Tống Nhiễm Cầm vui mừng gào thét, cũng theo đó nhìn về phía Tần Viễn.

Mặt mày thanh tú, sóng mũi cao thẳng, đôi môi đỏ hồng đang mím chặt, thậm chí ngay cả tóc cũng là màu nâu, hô hấp của Tống Chi Nhậm trở nên dồn dập, nhìn sang Tần Viễn, lại giống như là xuyên thấu qua anh mà nhìn thấy một người phụ nữ khác.

Đôi môi ông lúng túng ậm ừ, bàn tay từ trên quải trượng nâng lên, không ngờ bà Tần đang ở trên giường lại phá vỡ đi mong ước của ông.

“Nó là con trai ruột của tôi, cùng nhà họ Tống các người không có bất kỳ quan hệ gì.”

Con ngươi mắt của Tống Chi Nhậm chợt co rụt lại, ông nheo lại mình cặp mắt sắc bén nhìn sang hướng bà Tần, tựa như không tin lời bà nói.

Bà Tần lại ho khan vài tiếng, Tần Viễn vội vàng tiến lên vuốt vuốt chiếc lưng gầy gò của bà xuống, bà Tần bắt lấy tay của Tần Viễn, sau khi hết ho khan, thở hổn hển nói: “Đừng quên, tôi và chị gái của tôi là chị em song sinh!”

Nếu như là chị em song sinh, vậy dáng dấp phải giống nhau như đúc, thế nên bộ dạng của Tần Viễn giống dì cả của anh cũng là chuyện dễ hiểu, vậy mà, sự thật này cũng làm cho Tống Nhiễm Cầm và Tống Chi Nhậm không cách nào tiếp nhận.

“Bà cho rằng bà nói như vậy tôi sẽ tin sao?”

“Khụ khụ…” Bà Tần không nhịn được ho nhẹ, “Tôi cũng biết ông sẽ không tin, cho nên…” Bà Tần nói xong liền khẽ đẩy Tần Viễn sang chỗ Tống Chi Nhậm đang đứng: “Ông có thể dẫn nó đi làm giám định DNA.”

Người bên trong phòng bệnh đồng thời nhìn về phía bà Tần, vẻ mặt bà Tần lại thản nhiên, “Các người đã không tin, như vậy chỉ có cái biện pháp này, chỉ có bản giám định DNA rõ ràng rành mạch mới có thể để cho các người bỏ đi những suy đoán vô vị kia.”

Tần Viễn với thân thể cao to thẳng tắp cùng Tống Chi Nhậm trầm lặng mà nhìn thẳng vào mắt nhau, sau một chút, anh mở ra môi mỏng lên tiếng trước: “E rằng các người tìm nhầm người, tôi là con trai của ai, tự tôi so với kẻ khác phải rõ hơn.”

Tống Chi Nhậm há miệng muốn nói gì đó, Tần Viễn cũng đã xoay người đi săn sóc cho bà Tần, trên mặt như bao phủ lớp băng mỏng lạnh lùng, đối với bọn họ những người dân nước lã này quấy rầy mẹ của mình nghỉ ngơi, đúng là không có biện pháp nào chống đỡ được mà nói.

Cận Tử Kỳ không khỏi nhìn về phía bà Tần, nếu như bà nói là thật, vậy đứa bé kia đi nơi nào?

So sánh mà nói, Tống Kỳ Diễn ở bên cạnh từ đầu đến cuối lại bình tĩnh, thần sắc yên lặng, không nói chen vào một câu.

Quả nhiên, Tống Nhiễm Cầm nghe thấy hai mắt ảm đạm không ánh sáng, đâu nào chịu đựng được thêm nữa đả kích lúc này?

Bà quay đầu nắm thật chặt tay của bà Tần, tựa như đem chút hy vọng cuối cùng vẫn chưa phai mờ đều ký thác lên trên người bà Tần, day day cổ họng vội vàng hỏi: “Dì hai, vậy em trai tôi đâu? Nó đi đâu rồi?”

Tống Chi Nhậm cũng nhìn chằm chằm bà Tần chăm chú, không thể chờ đợi mà muốn biết tung tích con trai mình.

Cận Tử Kỳ theo động tác nắm đầu quải trượng của Tống Chi Nhậm co quắp mà nhìn ra, so với người vợ thanh mai trúc mã Tần Liên Châu của ông, Tống Chi Nhậm càng thêm để ý đứa bé kia, nếu không giờ phút này sẽ không có vẻ mặt thật kinh người như vậy.

Bà Tần nhàn nhạt liếc nhìn Tống Nhiễm Cầm, lại nhìn Tống Chi Nhậm, quay qua ngó cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, đôi mắt hỗn độn lại như có lệ quang lóe lên, bà nấc nghẹn một cái, nói ra mấy chữ: “Cũng đã chết.”

Mặt Tống Nhiễm Cầm trong phút chốc như một mảnh tro tàn, thông suốt mà buông tay của bà Tần ra.

Cả phòng bệnh cũng bao phủ trong sự tĩnh lặng quỷ dị.

Tống Chi Nhậm nghe được liên tiếp nghe được hai tin dữ, đâu nào còn chịu đựng được nữa?

Thân hình của ông run lên dữ dội, hai chân mềm nhũn, rồi ngã ngồi ở góc giường, quải trượng cũng rơi xuống mặt đất.

Trong lòng của Tống Nhiễm Cầm vô cùng hoảng sợ, ngay sau đó đôi bàn tay cũng không ngừng run rẩy.

Bà vội vã từ trong nhà bất chấp gió lạnh chạy tới bệnh viện là vì cái gì?

Không phải là mong đợi sớm ngày tìm được em trai, để cho nó quay lại nhà họ Tống có thể cùng Tống Kỳ Diễn tranh đấu một trận, bà làm con gái chính là nước đổ ra ngoài, vậy làm con trai dù sao vẫn không phải đi đâu, chung quy vẫn là họ Tống chứ?

Tống Kỳ Diễn mặc dù đã trở lại, nhưng mà bà không quên mình còn có người em trai, bà cho là đây đều là mệnh, đây đều là do ông trời già an bài xong, nhất định những ngày bần cùng khốn khổ của bà sẽ không đến rồi!

Nếu không phải là ôm cái ý nghĩ này, bà cũng sẽ không giựt giây cho Tống Chi Nhậm đi tìm về hai mẹ con đã mất tích lâu như vậy.

Nhưng mà, trước mắt, nghe bà Tần bình thản giải thích như không có gì lạ, nói rằng mẹ và em trai của bà đã chết, chủ yếu nhất chính là em trai, tại sao có thể cứ như vậy mà chết đi, tại sao có thể như thế?

Bà thật vất vả tìm được một cái hy vọng, hôm nay rồi lại bị phá vỡ tan tành!

Tống Nhiễm Cầm nhất thời bi ai trong lòng, cũng không cố khóc lóc om sòm, nhanh nhẹn mà từ bên giường đứng dậy.

Bà từ bên này chạy đến bên kia, đẩy vai Tống Chi Nhậm, trên gương mặt được thoa một lớp phấn nền thật dầy cũng không nhìn ra biểu tình gì khác, chẳng qua là giọng nói nghe vào vô cùng nóng nảy: “Ba, đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Sắc mặt của Tống Chi Nhậm dần dần lạnh xuống, một người từ trước đến nay có thói quen ra lệnh cho người, tại sao có thể chấp nhận việc bị người khác vô lễ hết một tới hai, hết hai tới ba! Ông có thể chịu đựng Tống Kỳ Diễn, cũng không nhất định có thể chịu đựng Tống Nhiễm Cầm xấc láo!

Ông lạnh lùng liếc ngang Tống Nhiễm Cầm, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, thấy thế Tống Nhiễm Cầm run một cái, vội vàng buông Tống Chi Nhậm ra lui về phía sau hai bước, nhưng rất nhanh thì lại đi tới, cũng không dám đẩy đẩy Tống Chi Nhậm nữa.

“Ba, em trai nói thế nào không còn thì sẽ không còn chứ? Nhiều năm như vậy đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?”

Ánh mắt của Tống Chi Nhậm thật lạnh lẽo, khóe miệng mím lại hơi rũ xuống, nếp nhăn thật sâu lại làm cho ông có thêm mấy phần nghiêm túc, ông quay qua nhìn sang bà Tần, giống như là vị quan toà cao cao tại thượng thẩm vấn tội phạm tội ác tày trời.

“Đứa bé kia… Con trai của tôi, là thế nào mà chết ?” Khi nói những lời này, khóe mắt lại liếc về phía Tần Viễn.

Nếu như con ông còn sống, hẳn là cũng lớn như vậy chứ?

Có lẽ, dáng dấp cũng là rất giống cậu ta…

Khi Cận Tử Kỳ nghe được Tống Chi Nhậm chất vấn đầy lạnh lùng u ám như vậy, không khỏi dựa vào Tống Kỳ Diễn, trưởng bối nhà họ Tống như vậy cô quá xa lạ, lời trong miệng ông nói ra, khiến cho Cận Tử Kỳ càng dựa gần sát Tống Kỳ Diễn!

Ông nói: “Con trai của tôi, cho dù là đã chết, ở trên bia mộ cũng phải khắc một chữ Tống!”

Bà Tần tựa vào đầu giường, mái tóc hoa râm có chút rối loạn, bà không chút nào sợ hãi sự uy nghiêm của Tống Chi Nhậm, giọng nói vẫn bình thản: “Lúc động đất, bị cột nhà ở trên rớt xuống đè ở phía dưới.”

Lồng ngực của Tống Chi Nhậm chợt phập phồng, hai tay đặt ở trên đùi nắm chặt lại, cố gắng muốn ngăn cản mình run rẩy, từ giữa hàm răng ông khạc ra mấy chữ: “Vậy sau đó thì sao?”

“Sau đó, cột nhà cao mười mấy thước đổ ập xuống, cho dù là một người trưởng thành cũng không chịu nổi, huống chi còn là một đứa bé một hai tuổi? Đến lúc bộ đội cứu viện đến, di chuyển đống đổ nát, nó đã hấp hối.”

“Cho dù là đưa đi bệnh viện cấp cứu cũng không kịp, nửa đường nói đã chết não, thi thể bị trả lại, nhân viên cứu hộ nói là phổi gặp phải chấn thương nặng mất máu quá nhiều, cấp cứu trễ dẫn đến cái chết.”

Lúc bà Tần nói tới chỗ này, ngừng lại một chút, ánh mắt lại liếc nhìn Tống Kỳ Diễn ở một bên.

“Chị gái từng nói với tôi, cả đời này bà ấy làm sai nhất là một chuyện, chính là đi theo ông ra khỏi núi lớn, đây cũng là nỗi ân hận mà một khắc cho đến chết bà ấy cũng không thể quên được, bà ấy nói, nếu như có thể, sau khi bà mất ông không cần đi gặp bà ấy nữa, cũng không cần quấy rầy đến đứa nhỏ của các người.”

Bà Tần bình tĩnh mà nói ra lời nói này, Tống Chi Nhậm cúi thấp đầu, bình tĩnh một lát, mới chậm rãi đứng dậy, Tống Nhiễm Cầm vội vàng đem quải trượng đưa tới, Tống Chi Nhậm đẩy bà ra, tự mình chống quải trượng xoay người đi ra ngoài.

Mỗi một bước, dường như đi cũng khá khó khăn, người già sợ nhất chính là khi người đầu bạc tiễn người đầu xanh.

Hôm nay, cơn sóng trong lòng Tống Chi Nhậm đã trải qua các giai đoạn trầm bổng lên xuống, từ lúc đầu kích động mừng rỡ đến thời khắc này là tuyệt vọng tịch mịch, đã chết, hơn ba mươi năm qua, ông chưa từng thấy mặt con trai một lần…

Thế nhưng, cứ như vậy, chết đi? !

Bên trong phòng bệnh, chỉ còn tiếng vang lộc cộc của quải trượng, từng phát từng phát, chậm chạp mà nặng nề.

Tựa như tâm tình của Tống Chi Nhậm trong giờ phút này.

Cận Tử Kỳ quay đầu nhìn sang bà Tần, bà Tần thần sắc yên lặng, chẳng qua là đôi mắt rất đỏ.

Bà không có rơi lệ, có lẽ là ra sức đè nén, nhưng mà đủ để thấy lúc bà nhắc tới chuyện cũ rất thương tâm.

Lúc này, Cận Tử Kỳ có thể nghĩ đến chỉ có một câu ——

Người chết đã qua đời, người sống như thế.

Một giây kế tiếp, lại nghe được Tống Nhiễm Cầm kêu lên: “Ba!”

Tống Chi Nhậm ngã xuống, có chút bất ngờ, nhưng cũng là chuyện hợp lý thôi.

Rất khó có người nào có thể chịu đựng phải trải qua sự đả kích như vậy, còn là một ông lão bảy mươi.

“Ba, ba sao rồi?” Tống Nhiễm Cầm đã nhào qua, trên mặt cũng hoảng hốt lo sợ.

Bà lo lắng không phải là thân thể của Tống Chi Nhậm, mà là ông vẫn chưa lập xong bản di chúc phân chia tài sản cho mình sau khi chết đi.

Nếu như Tống Chi Nhậm cứ như vậy mà đột tử, vậy bà và người nhà bị đuổi ra khỏi nhà họ Tống chính là chuyện trong một giây kế tiếp!

Cận Tử Kỳ theo sát chạy tới, lại nhìn thấy tay Tống Chi Nhậm siết lại thành quyền gắt gao, hai mắt nhắm nghiền, dường như còn có chút ý thức, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng, ông há miệng.

Dường như Tống Chi Nhậm muốn nói gì, lại bị tiếng la khóc long trời lở đất của Tống Nhiễm Cầm lấn át đi.

Cận Tử Kỳ cũng bị Tống Nhiễm Cầm khóc đến phiền não, ngồi xổm người xuống khẽ kéo bà ta ra, chính mình cúi đầu đến gần Tống Chi Nhậm.

“Ngài nói gì?”

“… Kỳ Diễn… Kỳ…”

“Ba, ngài muốn tìm Kỳ Diễn sao?” Cận Tử Kỳ mới vừa ngẩng đầu, Tống Kỳ Diễn đã đến trước mặt.

Bờ môi hắn kéo căng, sắc mặt có chút âm trầm, nhưng vẫn ngồi xổm xuống ở trước mặt Tống Chi Nhậm, Tống Chi Nhậm nhìn sang Tống Kỳ Diễn ở gần trong gang tấc, nháy mắt hai cái, miệng mới từ từ khép lại.

“Ba, ba tỉnh lại tỉnh lại đi!” Tiếng của Tống Nhiễm Cầm hô to vang dội cả phòng bệnh thậm chí còn toàn bộ lầu bệnh viện.

Âm thanh như xé rách cổ họng giữa đêm càng triwr nên to lớn, khiến cho chó hoang ở chung quanh vài trăm dặm cũng phải thức tỉnh.

Vậy mà đáp lại bà chỉ có đôi tròng mắt nhắm chặt của Tống Chi Nhậm vẫn chưa mở ra.