Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng – Phần 2 » Trang 52

Chương 25.3 Kết quả ngoài dự đoán của mọi người.

Editor: Tâm Thường Lạc

Tống Chi Nhậm hiển nhiên rất hài lòng thái độ Tống Kỳ Diễn đối với bà Tần tôn trọng, mỉm cười mà ừ một tiếng.

Tống Kỳ Diễn cũng lập tức cười đến vui sướng, sau đó, tựa như nhớ ra cái gì đó, cúi đầu liếc nhìn Cận Tử Kỳ, nhíu mày: “Mới vừa rồi bảo phòng bếp hầm canh sao? Làm thế nào không thấy mang tới?”

“Canh?” Cận Tử Kỳ nghi hoặc mà nhìn hắn, hắn lúc nào thì bảo cô đi gọi phòng bếp nấu canh chứ?

Hắn lại tự biên tự diễn mà liếc cô một cái, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa hô to: “Dì, dì!”

Cận Tử Kỳ lập tức hiểu dụng ý của Tống Kỳ Diễn, thừa dịp Tống Kỳ Diễn kêu người trống không, dư quang khóe mắt cô quét qua, quả nhiên sắc mặt Tống Chi Nhậm chợt biến, mà bà Tần cũng trong chớp mắt thừ người ra.

Người nữ trung niên còn mặc quần áo giúp việc trong nhà, vô cùng lo lắng mà xách theo một bình giữ nhiệt đi vào, thở hồng hộc, lúc nhìn thấy Tống Chi Nhậm lập tức cung kính khom lưng hành lễ: “Chào Chủ tịch!”

Sắc mặt Tống Chi Nhậm tái xanh, đâu nào còn có thời gian để ý tới một người giúp việc nho nhỏ?

“Dì, còn không mau đem canh cho dì… Nhìn tôi xem, mở miệng một tiếng lại là dì, cũng xoay chóng mặt rồi.”

Tống Kỳ Diễn toét miệng lộ cả hàm răng trắng, cười đến vô hại, Tần Viễn nhùn thẳng hắn, mặt mày nghiêm nghị.

“Không biết mẹ tôi có chỗ nào đắc tội cậu, cậu phải nhiều lần lên tiếng làm nhục như vậy?”

Bà Tần lại đưa tay ngăn Tần Viễn lại, “A Viễn, chớ nói, cậu ta cũng xuất phát từ hảo ý.”

“Hảo ý?” Tần Viễn hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chặp đôi mắt đang mỉm cười của Tống Kỳ Diễn, “Vậy tại sao một chút con cũng không nghe ra câu nào của cậu ta là xuất phát từ hảo ý?”

Tống Chi Nhậm chống quải trượng xoay người lại nhìn sang Tống Kỳ Diễn: “Kỳ Diễn, có lẽ con vẫn chưa hiểu rõ ý của ta. Ta nghĩ, ta cần phải nói cho con biết, A Quyên cũng không phải là người mà con nghĩ đến.”

Không phải người kia? Cận Tử Kỳ kinh ngạc mà nhìn về phía bà Tần, bà không phải mẹ của Tống Nhiễm Cầm?

Bà Tần mặc cho Cận Tử Kỳ quan sát mình, dường như rất nguyện ý để cho ánh mắt Cận Tử Kỳ dừng lại ở trên người mình, bản thân bà thì ôn hòa mà nhìn Cận Tử Kỳ, ánh mắt cũng tràn đầy sủng ái.

Cận Tử Kỳ bị ánh mắt vô cùng từ ái của bà Tần nhìn đến không thoải mái, lại vội vã mà thu hồi ánh mắt của mình, quay đầu nhìn về phía Tống Chi Nhậm, yên lặng chờ đợi ông cho ra một lời giải thích hợp lý.

Mà Tống Kỳ Diễn vẫn mang theo chút ý cười, không vội mở miệng, dường như quyết định lấy tịnh chế động.

Tống Chi Nhậm trầm mặc một hồi lâu sau, giống như đang tiến hành thiên nhân giao chiến, sau đó mới nhìn bà Tần sâu kín mà mở miệng: “A Quyên, tôi hi vọng bà có thể nói cho tôi biết Liên Châu và con trai của tôi rốt cuộc đi nơi nào?”

Bà Tần tựa vào đầu giường, nhắm mắt lại, thật lâu cũng không có lên tiếng, giống như không muốn nói đến cái vấn đề này.

Tống Chi Nhậm cũng không gấp, đi tới trước sofa ngồi xuống, ánh mắt sáng quắc mà nhìn bà Tần chằm chằm: “Ba mươi ba năm trước, chị của bà đột nhiên mang theo đứa nhỏ bỏ đi, tôi vẫn luôn không tìm được bọn họ, chẳng qua là nghe nói bà ấy có quay lại quê nhà tìm bà nương tựa, sau đó nữa, lại không nghe ngóng được tin tức của các người.”

Bà Tần mở mắt ra nhìn đến Tống Chi Nhậm: “Nếu ông đã biết, tại sao còn phải tới hỏi tôi?”

“Tôi muốn biết, bọn họ hiện tại ở nơi nào?”

Bà Tần cũng không lên tiếng tiếp, đôi mắt vẩn đục mơ hồ nhìn lên vách tường màu trắng trước mắt, tựa như lọt vào trong hồi ức.

Tống Chi Nhậm kiên nhẫn chờ, chỉ chốc lát sau, ông mới đảo mắt nhìn về phía Tống Kỳ Diễn.

“Cha, tại sao cha nhìn tôi?” Tống Kỳ Diễn mím môi cười, làm cho người ta không thấy rõ cảm xúc trong mắt hắn.

Đọc FULL truyện tại đây

“Chờ con mở miệng hỏi ta.”

Tống Kỳ Diễn lại “a” một tiếng cười nhẹ: “Vậy ngài cảm thấy tôi nên hỏi từ chỗ nào?”

Tống Chi Nhậm mím môi, tĩnh lặng, mới mở miệng: “Thì từ chỗ ta mới vừa nói, ta còn có một đứa con trai.”

“Cha, ngài đang nói đùa sao? Ngài chính là tấm gương của tôi, nếu như cha lại có hành động ngoài giá thú bất chính, Tiểu Kỳ làm thế nào tin tưởng tôi?”

Hắn vẫn cười, không nhìn ra không vui, ánh mắt lại là càng phát ra trong trẻo, thỉnh thoảng, còn có thể nhìn thấy ánh sáng lạnh bén ngót như đao chợt lóe lên!

“Hơn nữa, cha à, lời này của cha để cho tôi sau này cũng không dám sinh con gái rồi.”

Tống Chi Nhậm nghe xong thân thể già nua chấn động, mà Tống Kỳ Diễn lại cố ra vẻ than nhẹ, một ngón tay móc một luồng tóc dài của Cận Tử Kỳ, vén lên chơi đùa ở đầu ngón tay, đau lòng lắc đầu cảm khái.

“Ngài nghĩ đi, Tiểu Kỳ của tôi thật vất vả sinh ra đứa con gái xinh đẹp dịu dàng như vậy, kết quả sau khi lớn lên gặp gỡ tên đàn ông như ngài, tôi đây người làm cha có thể không cùng hắn liều mạng sao? Ai có thể dễ dàng tha thứ cho kẻ gây cho con gái của mình tổn thương như vậy!”

“Con là đang vòng vèo mà chỉ trích ta sao, Kỳ Diễn?”

“Nào dám chứ, cha! Ngài nên biết rõ tôi đối với ngài tôn kính! Tôi chỉ là đưa ra một cái dự báo đối với ảnh hưởng bởi việc làm của ngài.” Tống Kỳ Diễn nói xong lại quay sang bà Tần nở nụ cười: “Dì, thử hỏi, dì có thể chịu đựng con gái của mình cùng một người đàn ông có vợ sanh con sao?”

Bà Tần thẳm lặng mở mắt ra, mím môi, liếc nhìn Tống Chi Nhậm, lạnh lùng mà trả lời: “Hiển nhiên không thể.”

Một câu nói này, sắc mặt Tống Chi Nhậm càng khó nhìn, Tống Kỳ Diễn một chút cũng không xúc động, lại thêm vào một câu: “A, như vậy hả, vậy… Hoặc là dì có thể chịu được việc chồng của con gái ở bên ngoài tùy tiện sinh bảy tám đứa con không?”

Đôi táy của bà Tần run lẩy bẩy mà vặn chặt chiếc chăn, cố gắng ẩn nhẫn, thật lâu cũng không có lên tiếng.

Tống Kỳ Diễn lại buông Cận Tử Kỳ ra, đến bên góc giường ngồi xuống, vẫn giữ vững nụ cười, vén hai chân, một chân thanh thản mà vắt lên, ánh mắt nhìn sang bà Tần có chút hùng hổ doạ người.

“Dì, làm con cháu có vài lời tôi khó mà nói, nhưng mà không nói không vui. Dì nói xem, chúng ta có nên có cùng chuẩn mực hay không?”

Bà Tần nhìn sang hắn, ánh mắt có chút vẩn đục, cũng không biết có nghe hiểu những lời nói vô cùng thâm sâu này hay không.

Tròng mắt Tống Kỳ Diễn lại mang ý cười, hai tay khép lại làm thành hình tháp chống ở trên giường, không nhìn đến Tống Chi Nhậm rõ ràng đang hết sức khắc chế, nói tiếp: “Chúng ta nên khích lệ đàn ông của người khác ở bên ngoài sanh con dưỡng cái đầy đàn? Nếu như là người đàn ông của mình ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm thì nên đem hắn thiến?”

“Kỳ Diễn! Đủ rồi!” Tống Chi Nhậm rốt cục không nhịn được, thấp giọng quát Tống Kỳ Diễn càng ngày càng càn rỡ ngừng lại.

Tống Kỳ Diễn xem thường, nhíu nhíu đôi mày thanh tú, từ trên giường đứng lên, sửa lại quần áo của mình một chút.

Trên giường, ánh mắt bà Tần không nhìn ra tiêu điểm, giống như là pho tượng đột nhiên bị cứng lại, tựa hồ đối với kích thích bên ngoài không có một chút phản ứng, Tần Viễn khẩn trương kêu lên: “Mẹ!”

Không thấy bà Tần có bất kỳ phản ứng, ánh mắt sắc bén của Tần Viễn bắn về phía Tống Kỳ Diễn vẫn ung dung đứng đó.

“Dì, thật là ngại quá, không nghĩ tới giữa cha con chúng tôi tranh luận lại hù đến dì rồi.”

Cận Tử Kỳ quả thực có chút bội phục Tống Kỳ Diễn, một đôi câu, những câu đều có gai, từng chữ như ngọc, cho dù là một câu nói xin lỗi cuối cùng này, cũng làm cho người ta nghe mà nổi trận lôi đình, không chút nào nghe ra hắn thành tâm nói xin lỗi!

Tống Chi Nhậm chống quải trượng đứng lên, thân hình đã không vững vàng bằng trước đó, có lẽ bị tức không phải nhẹ.

Ông nhìn về phía bà Tần, giọng điệu cảm thán: “A Quyên, hôm nay bà đã không muốn nói, vậy tôi cáo từ trước, chờ ngày nào đó bà nguyện ý nói cho tôi biết, sẽ tới nhà họ Tống tìm tôi, tôi chờ bà tới.”

Tống Chi Nhậm nói xong cũng xoay người muốn đi, bà Tần lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn sang ông mở miệng.

“Ông đã biết hướng đi của chị gái tôi và đứa cháu trai của tôi như vậy, được, tôi cho ông biết.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Một câu nói của bà Tần, ngữ điệu nghiêm nghị, trong khoảnh khắc bên trong phòng bệnh yên tĩnh lại.

Nhưng trong lời nói của bà, Tống Chi Nhậm nghe được có cái gì đó không đúng, nhưng mà lại không biết là lạ ở chỗ nào, cứng rắn mà dừng chân lại, quay đầu sang nhìn bà Tần.

Bà Tần dừng lại chốc lát, mới dùng giọng nói khô khốc nói ra một câu: “Chị ấy đã chết.”

“Cái gì…” Cơ mặt của Tống Chi Nhậm co quắp lại, giọng nói cũng có phần run rẩy, cũng có chút khẩn trương, đôi tay nắm lấy đầu quải trượng thật chặt, không thể tin được mà nhìn chằm chằm bà Tần sắc mặt tái nhợt ở trên giường.

Bà Tần ho nhẹ một tiếng, nhàn nhạt bổ sung: “Ba mươi mốt năm trước đã chết, sau khi chị ấy về quê nhà tìm được tôi, không bao lâu sau chúng tôi cùng nhau chuyển nhà, vì không để cho phiền toái tìm tới người, tránh được các giấy tờ lưu thông cần thiết, đến vùng Tây Nam mà đi làm công.”

Nói xong bà lại nhìn Tống Chi Nhậm không cách nào từ trong cơn chấn kinh mà hoàn hồn: “Qua một năm, nơi đó xảy ra trận động đất quy mô lớn, chúng tôi đi làm tiền kiếm được không nhiều lắm, vẫn ở tại địa phương vắng vẻ đó, một ngày kia động đất, khối núi sụp đổ, xảy ra đất đá trôi, lấp mất nhà của chúng tôi, lúc ấy chị đang ở bên trong ngủ trưa.”

Lời kế tiếp, không cần nói cũng biết, bị đất đá trôi bao phủ, chỉ có một loại kết quả —— chết.

Thân hình Tống Chi Nhậm đột nhiên nhoáng một cái, lảo đảo lui về phía sau một bước, một tay vịn lấy cạnh giường, mới tránh khỏi phải ngã nhào trên đất, một tay ông run rẩy mà ôm ngực, miệng mở rộng mà hít thở từng ngụm lớn, sắc mặt trắng bệch vô lực.

Cận Tử Kỳ lúc này mới nhớ tới, dường như tim của Tống Chi Nhậm cũng không phải là rất tốt.

Tống Kỳ Diễn cũng chỉ thờ ơ lạnh nhạt, không có một chút ý muốn lên an ủi Tống Chi Nhậm.

Ngược lại cửa phòng bệnh bị “Phanh” một tiếng đá văng, Tống Nhiễm Cầm như một làn khói xông vào, ăn mặc quý khí bức người, dưới chân mạnh mẽ đầy sinh lực, vừa tiến đến thì nhìn chung quanh, khi nhìn lên thấy bà Tần trên giường, trong mắt hiện ra ánh sáng.

“Dì hai, làm thế nào dì nằm viện rồi? Tôi đây vừa nghe đến tin tức thì chạy tới? Nhiều năm như vậy các người đã đi nơi nào, làm hại tôi cùng ba đi tìm!”

Tống Nhiễm Cầm ngẩng đầu xoa xoa nước mắt căn bản không có, cũng không nhìn xem vẻ mặt đờ đẫn của bà Tần, nắm lấy tay bà Tần, rồi đi thẳng vào vấn đề: “Đúng rồi dì hai, sao không thấy mẹ tôi? Dì xem tôi ngay cả quần áo cũng không mặc tử tế, đã vội vã chạy tới gặp bà ấy, dì hai, nếu dì không để cho tôi gặp mặt bà ấy một lần chết sống cũng không cam tâm!”

“Chết rồi.” Bà Tần không nhìn đến vẻ mặt lấy lòng của Tống Nhiễm Cầm, chẳng qua là nhẹ nhàng mà khạc ra hai chữ.

“A?”

Tống Nhiễm Cầm mờ mịt nháy mắt mấy cái, còn không hiểu được hai chữ “Chết rồi”, bà lại nghiêng đầu nhìn một chút Tống Chi Nhậm sắc mặt khó coi, nhìn một chút Tống Kỳ Diễn đang đứng ở đó vẻ mặt vô biểu tình, cuối cùng nhìn về phía bà Tần.

Bà ở nhà vừa nghe đến có một bà lão gọi oà A Quyên bị đưa vào bệnh viện, mà cha của bà lại vội vội vàng vàng mà đuổi theo rồi, bà lập tức thì vứt đi cây mía mới gặm một nửa khoác lấy áo khoác liền nhanh chóng mà chạy tới.

A Quyên? Người nào là A Quyên? Trừ dì hai Liên Quyên ở quê nhà của bà còn có thể là ai?

Nghĩ đến lúc trước mẹ mình và em trai là cùng dì hai mất tích, Tống Nhiễm Cầm ức chế không được trong lòng sục sôi! Hôm nay tìm được dì hai rồi, vậy mẹ của bà và em trai còn có thể ở xa sao?

Cho nên, Tống Nhiễm Cầm vô cùng kích động nên không nghe rõ hai chữ kia tròn lời của nói của bà Tần.

Bà tự nhận là khiêm tốn mà dịu dàng nói với bà Tần: “Dì hai à, mới vừa rồi dì nói cái gì, lỗ tai tôi đây, dạo này không được tốt lắm, có thể làm phiền dì nói với tôi một lần nữa hay không, lần này tôi lắng nghe.”

Nói xong, thì phối hợp mà đem lỗ tai tiến tới, trên mặt cũng là ức chế không được cười lúng cả đồng tiền.

Lúc này em trai tìm được rồi, sau này nhà họ Tống cũng không phải là do con sói nham hiểm Tống Kỳ Diễn này định đoạt nữa!

Bà Tần di chuyển con ngươi, nhìn Tống Nhiễm Cầm mừng rỡ, tròng mắt di chuyển nhấp nháy, chậm rãi lần nữa nói ra hai chữ kia: “Chết rồi, mẹ cô hơn ba mươi năm trước đã chết rồi.”

Tống Nhiễm Cầm lập tức trợn to mắt, nụ cười bên khóe miệng cũng trong phút chốc cứng lại, dáng vẻ có chút tức cười.

Bà ngơ ngác quay đầu, nhìn một chút Tống Chi Nhậm sắc mặt tái xanh ở chân giường, rồi ngơ ngác quay lại, nhìn chằm chằm bà Tần : “Dì nói… Dì nói… Mẹ của tôi chết? Còn đã chết hơn ba mươi năm trước sao? !”