Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng – Phần 2 » Trang 50

Chương 25.1 Kết quả ngoài dự đoán của mọi người!

Editor: Tâm Thường Lạc

Một tiếng “Tiểu Quyên” này khiến cho không khí trên dãy hành lang trong phút chốc biến chuyển, ngưng trệ mà quỷ dị, nhưng cũng cực kỳ an tĩnh.

Cận Tử Kỳ bỗng quay đầu nhìn về phía Tống Chi Nhậm đang mang vẻ mặt kinh ngạc, lại chuyển mắt quét về phía bà Tần hôn mê trong ngực Tần Viễn, cô lại không tự chủ nhìn sang Tần Viễn, tầm mắt lưu chuyển ở giữa ba người này.

Sau đó đột nhiên xuất hiện một sự suy đoán nào đấy khiến cho đồng tử của cô co rụt lại, khó mà tin được kết quả như thế.

Nếu như Tần Viễn thật sự là…của Tống Chi Nhậm…

Cận Tử Kỳ không dám nghĩ tiếp nữa, vậy mà chuyện về mẹ con Tần Viễn giờ phút này thoáng hiện lên trong đầu từng việc một.

Tần Viễn thuở nhỏ đã cùng mẹ sống nương tựa lẫn nhau, chất lượng sinh hoạt cũng không tốt, thậm chí có phần kham khổ.

Bà Tần gần bảy mươi tuổi, cùng người phụ nữ trong câu chuyện xưa mà Tống Kỳ Diễn đã kể có số tuổi rất là tương xứng.

Tống Kỳ Diễn nói, đứa con riêng kia so với hắn nhỏ hơn sáu tháng, nói thẳng ra chính là nhỏ hơn một tuổi.

Nếu như cô không nhớ lầm, năm nay Tần Viễn vừa vặn ba mươi ba tuổi, so với Tống Kỳ Diễn nhỏ hơn một tuổi!

Quá nhiều điều trùng hợp, chắp vá lại ở một chỗ sẽ diễn biến thành một sự thật, mà sự thật trước mắt cô này, quả thực làm người ta không cách nào tiếp nhận, huống chi Tống Kỳ Diễn là người trong cuộc?

Cô quay đầu nhìn lại, Tống Kỳ Diễn đứng ở phía sau cô, dáng người cao ngất, mặt mày trong trẻo lạnh lùng, tròng mắt đen hơi nheo lại, ánh mắt bén nhọn giống như lưỡi kiếm mỏng lạnh lùng bắn về phía Tống Chi Nhậm ở bên kia vẫn đang trong cơn khiếp sợ.

Cận Tử Kỳ chỉ cảm thấy một tảng đá lớn chìm vào tâm hồ, quả nhiên, chuyện hắn nghĩ đến cùng cô cũng giống nhau không sai!

Không nhịn được, giơ tay lên xuyên qua khe hở trên tay hắn, cùng hắn năm ngón tay đan chặt, lặng lẽ mà tiếp sức.

Tống Kỳ Diễn cúi đầu nhìn cô, vẻ mặt vốn lạnh nhạt nghiêm túc trong một phút chốc hoà hoãn, hắn ngắm nhìn nụ cười yếu ớt khích lệ an ủi bên miệng cô, cũng theo đó chậm rãi nhếch miệng, tâm tình cũng không lạnh lùng như trước đó nữa.

Một đầu bên kia, Tần Viễn chỉ là liếc nhìn Tống Chi Nhậm đang giật mình kinh ngạc mà nhìn sang mẹ mình, lễ phép gật đầu, rồi lướt qua Tống Chi Nhậm vẫn còn sững sờ đứng tại chỗ, ôm bà Tần ra khỏi Tống trạch.

Tiếng bước chân vội vàng hỗn loạn từ từ đi xa, ở trên hành lang trống vắng dư âm vẫn còn quanh quẩn khiến lòng người hoảng sợ.

Thân thể của Tống Chi Nhậm đột nhiên nhoáng một cái, “Chủ tịch!” Hàn Mẫn Tranh kịp thời từ phía sau đỡ lấy ông, ân cần mà hỏi thăm: “Chủ tịch, ngài có sao không?”

Tống Chi Nhậm vốn tinh thần phấn chấn nhưng bộ dáng trong phút chốc lại trở nên suy sụp, ông che lấy huyệt thái dương của mình, một tay chống quải trượng để cho mình đứng vững, một tay quay sang Hàn Mẫn Tranh khoát khoát tay.

Ông dùng quải trượng để giữ thăng bằng cho cái thân thể già nua của mình, xoay người, ngắm nhìn phương hướng vừa rồi Tần Viễn rời đi, từ trong cổ tràn ra một tiếng thuyết bất thanh đạo bất minh (nói không ra tiếng, không rõ lời) thở dài, không có che giấu sự bất đắc dĩ và phiền muộn trong đó.

Thái độ của Tống Chi Nhậm như thế, càng làm cho Cận Tử Kỳ khẳng định suy đoán trong lòng.

Nhớ lại tướng mạo của Tần Viễn, nhưng không giống Tống Chi Nhậm bao nhiêu, so cùng bà Tần lại giống nhiều hơn một chút.

Mà Tống Chi Nhậm đứng đó một lúc lâu, mới tỉnh lại, đối với Hàn Mẫn Tranh phân phó: “Chuẩn bị xe đi, ta muốn tới bệnh viện một chuyến.”

Hàn Mẫn Tranh gật đầu nhận lệnh sau đó lại bước một bước nhanh rời đi trước.

Tống Chi Nhậm lại ở tại chỗ trầm ngâm trong chốc lát, mới sâu kín mà quay đầu lại nhìn về phía Tống Kỳ Diễn và Cận Tử Kỳ bên này.

Ánh mắt tinh anh của ông dừng ở trên người Tống Kỳ Diễn, sau đó mới mở miệng: “Cùng đến bệnh viện đi, có một số việc ta nghĩ con cũng nên biết.”

Đọc FULL truyện tại đây

Cận Tử Kỳ ngước mắt nhìn sang Tống Kỳ Diễn, có chút bận tâm, lo lắng hắn sẽ ở đây cùng Tống Chi Nhậm trở mặt.

Vậy mà, ngược lại cô đánh giá thấp sự chịu đựng của Tống Kỳ Diễn, hắn trịnh trọng gật đầu, khóe miệng cũng thoáng hiện một chút ý cười: “Được, cha đi trước một bước đi, tôi và Tử Kỳ sẽ qua bệnh viện sau.”

Tống Chi Nhậm ý vị không rõ mà nhìn vào mắt Tống Kỳ Diễn, lại không nói thêm gì nữa, chống quải trượng rời đi.

Khi ở khúc rẽ hành lang không thấy bóng dáng của Tống Chi Nhậm, Cận Tử Kỳ mới hỏi hắn: “Anh cũng cho là như vậy sao?”

Tống Kỳ Diễn không thu hồi đi nụ cười có lệ mới vừa rồi dành cho Tống Chi Nhậm, sau khi nghe cô hỏi thăm, ngược lại độ cong bên khóe miệng càng lớn hơn, một cái tay khác tùy ý đút vào túi quần, nheo mắt nhìn sang cuối hành lang không còn thấy người nào.

“Ông ta gọi một tiếng tràn đầy tình cảm như vậy, trầm bổng lên xuống, nhẹ nhàng du dương, cho dù là ai cũng đều hiểu.”

Cận Tử Kỳ nhìn biểu tình trên gương mặt hắn bình thản, lại càng lo lắng hắn đè nén tâm tình của mình, nắm chặt tay của hắn, nhẹ giọng nói một câu: “Vô luận phát sinh chuyện gì thì chúng ta cũng cùng nhau đối mặt.”

Tống Kỳ Diễn nghe những lời này của cô thì mỉm cười, kéo cô xoay người lên lầu: “Trước hết trên lầu đi lấy chiếc áo khoác, anh nghĩ, bọn họ cũng cần một ít thời gian để nhớ lại một chút phần tình cảm mất đi mà có được lại này.”

“Nếu như… Đây hết thảy đều là thật sự, anh sẽ đồng ý cho cha anh tái hôn sao?”

Chậm rãi đi qua chỗ bậc thang, Cận Tử Kỳ đắn đo dùng từ, cố gắng tránh khỏi chạm đến sự kiêng kỵ ở sâu trong nội tâm của hắn.

Mẹ của Tống Kỳ Diễn vì sinh thiếu tháng mất nhiều máu mà rời đi nhân thế, nguyên nhân gây ra không phải là do người đàn bà bên ngoài kia mang thai sao?

Loại đề tài này, bản thân mình chính là một người từng trải, mỗi lần nhắc tới, cô cũng không thể không thận trọng.

Người vốn đang đi ở phía trước bỗng dừng chân, nhưng không quay đầu lại, quanh quẩn ở giữa cầu thang chỉ có trầm lặng.

Trầm lặng như vậy, khiến cho Cận Tử Kỳ không nhịn được toát mồ hôi, cô vẫn là chạm đến vết thương của hắn rồi sao?

“Có đồng ý hay không…” Hắn kéo dài âm điệu, lời nói vào lúc này cũng bao hàm vô tẫn ý châm chọc.

Tống Kỳ Diễn chậm rãi mà quay người trở lại, nhìn cô mỉm cười, “Đây làm sao là việc anh có thể chi phối? Mặc dù anh có thể ngăn được ông ta tái giá trên hình thức, nhưng cũng không ngăn được sự lựa chọn trên tinh thần của ông ta, đã như vậy, anh làm gì còn phải hao phí tinh lực đi tranh giành cái kết quả vốn nhìn thế nào cũng đều là thua này nữa?”

“Anh ngược lại nhìn thấu triệt.” Cận Tử Kỳ lẩm bẩm nói nhỏ một câu, vẫn còn có chút buồn bã.

Lúc này, cô chợt có chút hâm mộ mẹ của Tống Kỳ Diễn, bởi vì qua đời sớm, cho nên không cần gặp phải cục diện khiến cho bà khó chịu như hiện tại, cũng không cần giống như Tô Ngưng Tuyết phải ẩn nhẫn hơn ba mươi năm.

“Huống chi, là người quyền cao chức trọng, ông ta nghĩ muốn cái gì, chính là cái đó, lại sao có thể để cho người bên cạnh xen vào, có lẽ, khư khư cố chấp như vậy còn có thể được những thứ người a dua nịnh hót kia khen ngợi gọi là phẩm chất tốt.”

Tống Kỳ Diễn chớp mắt xuống, chậm rãi cong khóe miệng lên: “Phẩm chất tốt như thế đấy… Chúng ta tạm thời có thể gọi là mạnh mẽ vang dội, hoặc giả, là sự quả quyết độc đáo của ông ta, có thể khiến cho ông ta cười đến phút cuối cùng? Sau khi đậy nắp hòm rồi mới khen chê hay dở, thế nhân cuối cùng lại biết một người mà có đi ngược về trước ba trăm năm hay lui về sau ba trăm năm cũng là một nhân vật vĩ đại chưa từng được thấy mới nghe lần đầu chăng?

Cận Tử Kỳ nghe thấy hé mở đôi môi đỏ mọng, kinh ngạc nhìn nhìn hắn với một phong thái thuần lương, cô hiện tại có thể khẳng định trăm phần trăm, tâm tình của người đàn ông trước mắt này, cũng ác liệt xấu xa đến cực hạn!

Lời nói này… Nếu như Tống Chi Nhậm nghe được, e rằng sẽ lập tức vung quải trượng ở trong tay tới đây!

Nhìn thì như tán dương ca ngợi nhưng từng chữ một thấm vào là một loại độc nhạo báng, đủ để khiến người nghe huyết áp trong phút chốc tăng lên đến cực điểm.

Mà cô cũng tin chắc, hắn bây giờ nói lời này coi như là khách khí, chờ đến bệnh viện mới thật sự là chiến tranh.

Một đường thoải mái mà chạy tàng tàng tới bệnh viện, hỏi quầy phục vụ lại đi thẳng tới chỗ phòng bệnh của bà Tần.

Đối với việc bà Tần không chịu nổi đả kích té xỉu ở Tống trạch, trong lòng Cận Tử Kỳ khó tránh khỏi có chút áy náy, nhưng đó cũng chỉ là trong suy nghĩ, thực chất trên mặt hành động cũng không có bày tỏ.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Cô hiển nhiên hiểu sự lợi hại liên quan trong này, cô luôn luôn không bao giờ quên mình là vợ của Tống Kỳ Diễn, con dâu nhà họ Tống, mà Tần Viễn cũng là người có gia đình, cô phải cách xa bà Tần càng xa càng tốt!

Đi ra khỏi thang máy, thì nhìn thấy Hàn Mẫn Tranh đang đứng ở ngoài phòng bệnh, thấy họ đi đến, lại lập tức bước nhanh tới đây, gật đầu với hai người họ: “Chủ tịch ở bên trong, nói các vị đến đây thì đi thẳng vào.”

Cận Tử Kỳ nhìn người đàn ông bên cạnh liếc mắt một cái, hắn ngược lại cũng không khác thường, dắt tay cô rồi đẩy cửa phòng bệnh ra.

Một trận mùi thuốc khử trùng xông vào mũi, không nhịn được nhíu mi tâm lại, giọi vào trong tầm mắt cũng là một mảng màu trắng đơn điệu, Cận Tử Kỳ theo Tống Kỳ Diễn đi vào trong mấy bước, lại thấy được bà Tần trên giường bệnh.

Bà Tần nằm ở trên giường bệnh, buộc truyền dịch, cùng dáng vẻ của người trước đó Cận Tử Kỳ thấy thật giống như đột nhiên thay đổi, cả người cũng tiều tụy không chịu nổi, sắc mặt xám trắng, bờ môi khô khốc mím chặt, chân mày cũng nhíu lại.

Bác sĩ đang đeo ống nghe khám bệnh kiểm tra cho bà, bên trong phòng bệnh yên tĩnh là âm thanh lanh lảnh của y tá đang sắp xếp dụng cụ chữa bệnh, trừ âm thanh này ra lại chỉ có tiếng hô hấp phập phồng lẳng lặng.

Nhìn bà Tần không sức sống như vậy, Cận Tử Kỳ mới phát giác được trong lòng nhói đau.

Cuối cùng là bởi vì lời nói của Tống Kỳ Diễn mới dẫn đến bà Tần như vậy, sau khi chần chờ, vừa muốn hỏi thăm bác sĩ mới lấy ống nghe khám bệnh xuống tình huống của bà Tần, nhưng hiển nhiên có người so với cô nhanh hơn một bước.

Vốn ngồi ở trên ghế sofa Phương Tình Vân ở phía sau đuổi theo bác sĩ sau vội vàng hỏi: “Mẹ chồng tôi như thế nào rồi?”

Bác sĩ nhìn một phòng đầy người một vòng, không tiếng động mà buông tiếng thở dài, vừa treo ống nghe lên trên cổ mình, vừa nói rõ tình huống: “Tim của bà ấy vốn cũng không tốt, mới vừa rồi bị kích thích không chịu nổi mới có thể đột nhiên té xỉu, bà ấy đã lớn tuổi, làm con cháu các người nên chiều ý bà ấy nhiều một chút, dù sao ngày giờ còn dư lại cũng không nhiều.”

Phương Tình Vân gật đầu liên tục, vành mắt cũng hồng hồng, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn bà Tần hôn mê bất tỉnh trên giường.

Bác sĩ bất đắc dĩ lắc đầu một cái, rồi cùng y tá rời đi.

Trong phòng bệnh lần nữa khôi phục an tĩnh.

Cận Tử Kỳ nhìn quanh một vòng, phòng bệnh VIP cá nhân thượng đẳng, cùng ở bên cạnh bà Tần chỉ có Phương Tình Vân.

Về phần Tần Viễn và Tống Chi Nhậm, cũng không biết đi nơi nào?

Mà Phương Tình Vân cũng nhìn thấy Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn ở cửa vào, ánh mắt chợt lóe, nhưng không có bao nhiêu mâu thuẫn, phút chốc dời mắt đi chỗ khác cũng xem như bọn hạ là người vô hình, chỉ tự mình bắt đầu chiếu cố bệnh nhân.

Đứng tại chỗ lẳng lặng năm phút đồng hồ, Cận Tử Kỳ đụng cánh tay của Tống Kỳ Diễn một cái, ánh mắt như muốn hỏi hắn có muốn ra bên ngoài đợi đến lúc Tống Chi Nhậm đến hay không, Phương Tình Vân đang ở bên trong cũng không hoan nghênh họ.

Nhưng Tống Kỳ Diễn không có ý muốn đi, ngược lại, hắn vẫn đi tới trước sofa, sau đó quay người lại, đặt mông ngồi xuống, hai chân thon dài vắt lên, bàn tay khớp xương rõ ràng khoác lên trên đầu gối gõ nhẹ.

Phương Tình Vân đối với hành động hắn không mời tự vào như vậy có chút bất mãn, nhưng cũng không trực tiếp mở miệng đuổi người, chẳng qua là đưa mắt nhìn, rồi cứ thế mà đi đến phòng vệ sinh vắt khối khăn ướt cho bà Tần lau mặt.

Cận Tử Kỳ ở gần nhìn thấy động tác Phương Tình Vân phục vụ bà Tần, mỗi một cái cũng cẩn thận, rất là dụng tâm.

Chợt nhớ tới bà Tần đối với cô ấy không thích, Cận Tử Kỳ cũng không khỏi thấy cô ấy đáng thương, là phí sức lại chẳng có kết quả tốt.

Muốn nhấc chân đi tới bên chỗ Tống Kỳ Diễn, ngay vào lúc này, người trên giường lại chậm rãi mở mắt ra, sau đó đồng tử cũng bắt đầu rõ ràng, đến lúc nhìn thấy Cận Tử Kỳ đi ngang qua trước giường bệnh, vội vàng quay sang cô đưa tay tới.

Miệng của bà Tần khó khăn mà khép mở vài cái, có lẽ là bởi vì mới vừa cấp cứu xong, lại thiếu nước trầm trọng, chỉ phát ra âm thanh “a a” khàn khàn, cũng là mơ hồ không rõ.

Đôi mắt bà nhìn sang Tử Kỳ chăm chú tha thiết, muốn Tử Kỳ đi qua, bàn tay cũng vươn thẳng ra.

Phương Tình Vân trong lúc nhìn đến bà Tần sau khi tỉnh lại thì vui mừng gọi một tiếng: “Mẹ, mẹ đã tỉnh!”

Vậy mà, ngay sau đó một loạt biểu hiện của bà Tần lại làm cho sắc mặt Phương Tình Vân tối tăm, tự giễu mà bỏ đi gối đầu cầm ở trong tay chuẩn bị lót sau lưng cho bà Tần, từ bên giường đứng dậy thối lui đến góc tường.

P/s: đừng ai thấy PTV tội nghiệp nhé! :D