Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng – Phần 2 » Trang 49

Chương 24.3 Cô ấy bây giờ là vợ của tôi!

Editor: Tâm Thường Lạc

Cận Tử Kỳ mắt lạnh nhìn đôi nam nữ đang ân ái đó, đáy lòng lại dâng trào lên một trận giễu cợt, chẳng biết tại sao lại có cảm giác ghê tởm, sau đó thật sự khom lưng che miệng chạy đến một góc nôn ra một trận.

Bên kia Tần Viễn và Phương Tình Vân ngẩn ra, vì tình huống đột nhiên xuất hiện, mà nhìn thấy sau khi Cận Tử Kỳ nghe xong lời của bọn họ thì nôn mửa, sắc mặt song song trắng bệch, vậy mà đáy mắt Tần Viễn còn thoảng qua lo lắng.

Anh muốn đi qua xem xem cô thế nào, nhưng khi lực đạo trên tay thoáng buông lỏng thì bỏ đi tất cả ý niệm, anh là chồng của Tình Vân, Cận Tử Kỳ hôm nay cùng anh có quan hệ gì?

Cận Tử Kỳ đợi trận buồn nôn đi qua, nhận lấy khăn ướt do người giúp việc vội vàng đưa tới, lau lau khóe miệng, trong miệng cũng là một cỗ vị đắng chát, cô day day mi tâm, nhưng vẫn là đứng thẳng người.

Xoay người, nhìn thấy những người đó vẫn còn chưa rời đi.

Cô lạnh nhạt nghiêm trang mặt, giọng nói cũng không lễ độ như trước đó: “Thân thể của tôi có chút không thoải mái, sợ rằng không thể chiêu đãi các vị nữa,” khóe mắt cô quét về phía quản sự Minh: “Quản sự Minh, phiền cô tiễn khách đi.”

Quản sự Minh mặt không thay đổi gật đầu, liền muốn đuổi người.

Bà Tần trong lúc nhìn đến Cận Tử Kỳ sắc mặt tái nhợt nôn mửa thì lo lắng không dứt, hôm nay thấy cô mặt lạnh xua đuổi bọn họ, lại biết hôm nay đi rồi e rằng mình khó nhìn thấy Cận Tử Kỳ nữa, không khỏi có phần hốt hoảng.

Bà muốn tiến lên nói chuyện với Cận Tử Kỳ, lại phát hiện Tử Kỳ đã quay lưng lại, chỉ có thể kéo tay Tần Viễn, nhìn sang một bên mặt nghiêng của anh vầng nhuộm dưới ánh đèn, nói: “Tử Kỳ có cái gì không tốt ? Con bé vì anh mà trời đông gió lớn ở hành lang nhỏ tối của căn phòng cũ dùng một cái lò than nhỏ chưng lê với đường phèn cho anh, con bé là thiên kim đại tiểu thư đó, nhưng bởi vì anh mà phải ở tại căn phòng ẩm ướt lại có mùi cũ rách, còn cả ngày cùng đám mụ già cậy mạnh ngang ngược giành chỗ giặt quần áo, sau đó tay chân lại còn bị tổn thương do giá rét, anh bây giờ là đang làm gì?”

Thân thể của bà Tần mơ hồ mà phát run, “Mẹ hôm nay có thể nói cho anh biết, mẹ không thích cái người gọi Phương Tình Vân này, cũng sẽ không để cho cô ta làm con dâu của mẹ, chính anh nhìn mà xử lý đi, nếu như anh còn muốn người mẹ này, hãy cùng cô ta ly hôn, lần nữa dỗ dành Tử Kỳ của chúng ta trở lại, để cho con bé làm vợ anh!”

“Mẹ!” Tần Viễn cau chặt chân mày, Phương Tình Vân thì khiếp sợ trợn to mắt.

Cận Tử Kỳ không quay đầu lại nhìn, chẳng qua là trong lòng cảm thấy thật đáng buồn, Tần lão phu nhân không biết, một đoạn tình đã sớm vỡ nát, thậm chí bị hoang phế mười năm, bất kể nam nữ phương đó tình cảm trong lòng đều đã có chủ, làm sao có khả năng vãn hồi để lần nữa gương vỡ lại lành?

Mặc dù thuận lợi quay lại thì như thế nào, cuối cùng không thể tốt đẹp như lúc ban đầu nữa, cả đời đều có một vết tích ở đây.

Quan trọng nhất là, Cận Tử Kỳ chưa bao giờ từng muốn quay đầu lại, cho dù là hiểu lầm, đi qua cũng là đã qua, cô tình nguyện ở phía trước là một mảnh kiếm tìm ngơ ngẩn cũng không nguyện ý quay đầu lại đi tìm một người đã sớm trở nên mờ nhạt.

Ngay vào lúc này, cửa phòng khách lần nữa bị đẩy ra, lại nghe được quản sự Minh cung kính gọi một tiếng “Đại thiếu gia”, Cận Tử Kỳ phản ứng theo bản năng quay đầu nhìn, người cũng đã bị một cỗ lực mạnh mẽ kéo vào trong một lồng ngực ấm áp.

Hương vị khô ráo quen thuộc khiến cho thần kinh cô vốn căng thẳng được buông lỏng, không hề bởi vì kinh hoảng mà giãy dụa nữa, mặc cho hắn ôm lấy mình nhìn về phía mẹ con Tần Viễn và Phương Tình Vân, bờ môi mỏng của hắn hơi vểnh lên, cười như không cười mà mở miệng.

“Lão phu nhân, chuyện này chỉ sợ không phải bà nói là có thể được, bởi vì… Tử Kỳ bây giờ là vợ của tôi.”

Lưng của Cận Tử Kỳ dán chặt lồng ngực hắn, thậm chí có thể cảm nhận rõ trái tim của hắn nhảy lên dữ dội, còn có nhịp hô hấp thoáng không ổn định, cô rất hoài nghi phải chăng hắn đã chạy như bay vội vội vàng vàng về đây chứ?

Hầu như trong nháy mắt đó khi Tống Kỳ Diễn xuất hiện, biểu tình trên mặt Phương Tình Vân buông lỏng, âm thầm thở phào một cái, mà sắc mặt Tần Viễn trong phút chốc trở nên ngưng trọng, lạnh lùng cùng đôi mắt đang mỉm cười của Tống Kỳ Diễn nhìn nhau.

Ngược lại bà Tần, không thể tin được mà nhìn người đàn ông xuất chúng nổi bật này một hồi lâu, sau đó nhìn về phía Cận Tử Kỳ bị hắn ôm vào trong ngực, giọng nói cực kỳ nhỏ mà kêu tên Cận Tử Kỳ: “Tử Kỳ…”

Cận Tử Kỳ lần này không mềm lòng mà nhìn đến bà Tần nữa, nếu Tống Kỳ Diễn đến đây, cô tin tưởng hắn sẽ xử lý có thể so với mình tốt hơn, mà chính cô, lại chỉ có thể lần lượt ở trong tiếng cầu khẩn của bà cụ hạ quyết tâm.

Bà Tần thấy Tử Kỳ không để ý tới mình, đã đối với lời nói của Tống Kỳ Diễn tin năm phần, nhưng bà vẫn muốn chính tai nghe được Tử Kỳ nói như vậy, cho nên bà lại hỏi: “Tử Kỳ, cậu ấy nói… Đều là thật sao?”

Đọc FULL truyện tại đây

Tống Kỳ Diễn ôm Cận Tử Kỳ gần sát hơn, nhìn sang bà Tần lạnh nhạt mở miệng: “Lão phu nhân thích Tử Kỳ nhà tôi, tôi thật cao hứng, chứng minh cô ấy là một người ai cũng thích, bất quá, cô ấy bây giờ đã cùng tôi kết hôn, nếu như lão phu nhân thật lòng muốn tốt cho Tử Kỳ, kính xin chú ý lời nói của mình, không nên mang đến cho cô ấy phiền toái không cần thiết.”

Những lời này nói ra có phần ngoan độc, nhưng mà, không lời không ngoan độc làm sao có thể làm cho đối phương hoàn toàn chặt đứt nhớ nhung mong muốn đây?

Khi sự quan tâm của bà Tần đối với cô trở thành một loại gánh nặng, cô cũng sẽ lựa chọn tháo cái gánh nặng này xuống, mà không phải cõng cái gánh nặng này một đường đi xa, mang đến rắc rối cho cuộc sống của mình và người nhà.

Sắc mặt bà Tần trong phút chốc tái nhợt, nhìn nhìn Cận Tử Kỳ cụp xuống mắt, lại nhìn nhìn Tống Kỳ Diễn mặt lạnh, lại quay đầu nhìn một chút Tần Viễn thần sắc không rõ Tần Viễn và Phương Tình Vân thì sắc mặt hờ hững, thân hình nặng nề lảo đảo một cái.

“Tôi và Tử Kỳ còn phải đi đón con của chúng tôi tan học, cũng không thể tiếp đãi.”

Nói xong, Tống Kỳ Diễn lại mặc kệ sắc mặt của những người khác, thẳng lôi kéo Cận Tử Kỳ ra khỏi phòng khách.

Hầu như mới vừa đi ra, hắn lập tức buông tay của cô, trầm mặt tự mình sải bước đi tới ngưỡng cửa, bộ dáng u ám như vậy khiến cho người giúp việc đang đi đến tránh mà không kịp.

Cận Tử Kỳ thở dài, chạy chậm đuổi theo, từ phía sau kéo tay của hắn, năm ngón tay mảnh khảnh đẩy nắm tay hắn đang siết chặt, đưa bàn tay nhỏ bé của mình vào lòng bàn tay của hắn, “Em đã không muốn cùng anh ta có dính dấp gì thêm nữa.”

Tống Kỳ Diễn không quay đầu lại, thẳng tắp mà đứng ở giữa hành lang, nhưng cũng không hất tay của cô ra.

Cận Tử Kỳ vốn tâm tình khẩn trương lại buông lỏng, cô nhẹ giọng đi tới bên cạnh hắn, kéo khuỷu tay của hắn qua, Tống Kỳ Diễn lại đột nhiên cúi đầu nhìn cô, “Nếu như không có anh, em có nghĩ cùng cậu ta tái hợp lại không?”

Hắn nhìn qua thật bình tĩnh, bình tĩnh đến mức có chút không bình thường.

Chỉ cần cô nói ra một câu không thoả đáng, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát, biến thành một tên bạo chúa.

Tính tình của Tống Kỳ Diễn chưa từng có hai chữ dịu dàng, bất quá là ở trước mặt cô mà cố gắng bớt thôi.

Cận Tử Kỳ ngửa đầu nhìn sang hắn, khóe môi lại hơi cong lên: “Anh muốn nghe lời nói thật hay là nói dối?”

Dáng vẻ cô cười tủm tỉm rất xinh đẹp, vậy mà Tống Kỳ Diễn lại cảm thấy gương mặt như vậy quả thực đáng ghét, hắn hận không thể đưa tay xé đi cái nụ cười khiến cho tâm hắn nhộn nhạo khó nhịn, chính là cái nụ cười này, cả ngày cám dỗ quyến rũ đàn ông!

Cận Tử Kỳ không biết suy nghĩ trong lòng hắn, nếu không cũng cảm thấy sẽ không có chuyện tốt như vậy, còn cùng hắn cười giỡn.

Tống Kỳ Diễn nhíu mày nhìn cô chằm chằm, tròng mắt cô long lanh gợn sóng, một lát sau, thấp giọng nói: “Lời nói thật.”

“Tống Kỳ Diễn.” Cận Tử Kỳ dừng một chút, thu lại nụ cười bên khóe miệng, như có chuyện lạ trịnh trọng mà nhìn sang hắn: “Hôm nay, khi mẹ Tần Viễn nói muốn em cùng Tần Viễn lần nữa ở chung một chỗ, em rất kinh ngạc, năm em mười bảy tuổi biết anh ta, mối tình đầu tốt đẹp nhất cũng cho anh ta, thậm chí, thỉnh thoảng nửa đêm còn có thể mơ thấy khoảng thời gian đã từng vui vẻ đó…”

“Đừng nói hữa!” Tống Kỳ Diễn lên tiếng ngăn cô lại, giọng nói gần trong gang tấc, lộ ra khí lạnh nhè nhẹ.

Hắn chợt tránh thoát tay của cô, “Công ty còn có chút chuyện, anh cần chạy trở về xử lý.”

Cô lại chắn trước mặt của hắn, đôi mắt sáng quắc nhìn sang hắn: “Anh không sao chớ?”

“Rất tốt.” Mặt thì băng bó, gương mặt hắc khí, đây chính là rất tốt mà hắn nói sao?

Trong lòng Cận Tử Kỳ thầm cảm thấy buồn cười, cô kéo tay của hắn, không để cho hắn lướt qua mình một mình rời đi, “Hãy nghe em nói hết cũng không muộn. Tống Kỳ Diễn, nói thật, anh tốt với em, thật sự rất tốt, em nghĩ có thể đến suốt cuộc đời rốt cuộc cũng không tìm được một người đàn ông đối với em tốt giống như anh.”

“Em muốn nói gì?” Tống Kỳ Diễn nhăn mày, ngay cả ánh mắt cũng nồng đậm không tan không, trên tay của hắn hơi dùng sức, thân thể của cô cũng vì vậy mà dính chặt lên hắn, đôi mắt hắn nhìn sang cô, môi mỏng của hắn cùng cô chỉ cách một chút xíu, ở chỗ này ngay cả hô hấp cũng bắt đầu rối loạn.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Đáy mắt của Cận Tử Kỳ lóe ra ánh sáng trong suốt: “Vậy chẳng lẽ anh không có gì muốn nói với em sao?”

“Muốn cho anh nói buông tay trước sao?” Tống Kỳ Diễn hỏi ngược lại, giọng nói có chút âm dương quái khí, nâng bàn tay lên vuốt ve gương mặt cô, cảm giác mềm mại bóng loáng khiến cho trái tim của hắn chấn động mạnh mẽ.

Hắn cúi đầu để sát vào lỗ tai của cô, hé mở môi mỏng, như có như không mà liếm láp vành tai cô, sau đó bỗng dưng gặm cắn một cái, Cận Tử Kỳ chợt hít vào một ngụm khí, hắn lại cắn răng nghiến lợi, hung tợn mà nói: “Đừng mơ tưởng!”

“Đây chính là lời anh muốn nói, toàn bộ?” Cận Tử Kỳ lại liếc nhìn sang hắn cười lạnh.

Tống Kỳ Diễn bị sắc mặt âm tình bất định của cô cũng làm cho phát hoả mà tấn công, bỗng nhiên đẩy cô ra, nhìn chằm chằm khuôn mặt yên tĩnh của cô, lồng ngực run rẩy dữ dội, thở hổn hển muốn lên tiếng nói chuyện.

Cận Tử Kỳ lại lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai kéo lấy lỗ tai của hắn, Tống Kỳ Diễn lúc này đột nhiên bị đánh lén nên khẽ hô một tiếng, Cận Tử Kỳ lại tăng thêm sức lực trên tay.

“Còn muốn quay sang rống lên với tôi? Tống Kỳ Diễn, tôi thì không được gọi điện thoại cho Tần Viễn, về phần anh đưa số giả cho tôi thì sao?”

Tống Kỳ Diễn bị kéo tới không thể không cúi người, cũng cảm thấy oan ức, “Không phải anh đã nói với em là sai một số rồi sao? Là do em không tin, còn cúp điện thoại của anh không cho anh cơ hội giải thích.”

“Chẳng lẽ anh còn sửa lại?” Cận Tử Kỳ híp mắt đến gần hắn ép hỏi.

Tròng mắt của Tống Kỳ Diễn chợt lóe, hầu kết nhún xuống, ậm ờ mà nói câu gì đó, Cận Tử Kỳ không nghe rõ, hơi nhíu mi tâm, muốn nghe thấy rõ hơn chút, cho nên ghé sát vào: “Anh nói cái gì?”

Kết quả mới vừa ghé sát, cả người lại bị Tống Kỳ Diễn đặt ở trên vách tường trong hành lang, hắn nhanh chóng cúi đầu, lấy tư thế không cho cô cự tuyệt mà hôn xuống, cho đến khi hai bên thở hồng hộc mới tách ra.

Cận Tử Kỳ trợn mắt nhìn hắn, hắn cũng không chấp nhận, mắt thấy lại muốn cúi đầu, cô vội vươn một ngón tay ra, để ngang giữa môi hắn và môi của cô, cô chạm vào cằm hắn một cái, nơi đó có chút râu lúng phúng: “Chưa có cạo sạch sẽ!”

Hắn sau khi nghe xong cúi đầu cười, cầm lấy tay cô cùng cô chơi trò hôn hít rượt đuổi.

Chợt trong hành lang vang lên một tràn tiếng ho khan cố ý, Cận Tử Kỳ tâm hoảng ý loạn mà đẩy hắn ra, sửa sang lại dáng vẻ của mình, theo tiếng quay đầu lại thì nhìn thấy Tống Chi Nhậm và Hàn Mẫn Tranh đứng ở cách đó không xa.

“Ba.” Cận Tử Kỳ kêu một tiếng, mới phát hiện thanh âm của mình nghe vào là lạ.

Tống Kỳ Diễn lại thuận thế nhốt chặt eo của cô, sờ sờ dưới bụng hơi nhô ra của cô, ngẩng đầu nhìn Tống Chi Nhậm đến gần, dâng tặng lên một nụ cười: “Cha, thật là đúng dịp.”

Tống Chi Nhậm liếc xéo hắn một cái, mới vừa muốn nói gì, cửa phòng khách đã bịch một tiếng nặng nề đẩy ra.

Quản sự Minh nôn nóng vội vã mà chạy đến, lúc nhìn thấy Tống Chi Nhậm thì dừng chân lại, cung kính cúi chào xong liền muốn chạy ra ngoài, nhưng Tống Chi Nhậm gọi cô dừng lại: “Chuyện gì xảy ra, sao hốt hoảng như vậy?”

“Mẹ của Tần tiên sinh té xỉu ở bên trong.”

“Tần tiên sinh?” Chân mày Tống Chi Nhậm nhíu lại, “Người nào là Tần tiên sinh?”

Lời ông còn chưa dứt, trong phòng khách lại có một người chạy ra, chính là Tần Viễn, anh vội vội vàng vàng ôm bà Tần đang bất tỉnh chạy đến, cùng sau lưng chính là vẻ mặt lo lắng của Phương Tình Vân.

Tống Chi Nhậm quét mắt nhìn Tống Kỳ Diễn, không cần đoán cũng biết có thể khiến người ta giận đến ngất đi chính là người nào.

Xuất phát từ sự lễ độ, lúc Tống Chi Nhậm tiến lên một bước muốn hỏi thăm, nhưng mà khi nhìn thấy bà Tần trong ngực Tần Viễn, thần sắc ngẩn ra, không dám tin, mừng rỡ, hiện lên từng chút một, không thể ngăn chặn mà kêu lên một tiếng: “A Quyên? !”