Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng – Phần 2 - Trang 48

Chương 24.2 Cô ấy bây giờ là vợ của tôi!

Editor: Tâm Thường Lạc

Đáy mắt Bà Tần thoáng sáng lên, bà nắm lấy tay Cận Tử Kỳ, có chút vui mừng nhướng mày: “Tử Kỳ, nếu như mẹ nói với A Viễn, bảo cái cô Phương Tình Vân đó dọn đi, con có thể trở lại sống cùng A Viễn và mẹ hay không?”

“Bác gái…” Cận Tử Kỳ nhíu hàng lông mày đen xinh đẹp lên muốn nói cái gì.

Bà Tần lại ngắt lời cô, “Mẹ là lớn tuổi, ánh mắt cũng không tốt, nhưng mẹ không phải là người ngu, rất nhiều việc trong lòng thấy rất rõ ràng. A Viễn hiện tại phạm sai lầm, Tử Kỳ, mẹ ích kỷ mà khẩn cầu con, đừng bỏ cho A Viễn được không? Nó bây giờ vẫn không hiểu người nào đối với nó quan trọng nhất, chờ sau khi nó hiểu ra, nhất định sẽ biết quý trọng.”

Cận Tử Kỳ từ tốn nhưng lại hữu lực mà tránh thoát khỏi tay bà Tần, đứng dậy hất mặt, không nhìn tới đôi mắt đẫm lệ cầu khẩn của bà Tần, vẫn nói: “Bác gái có một số việc bác thật sự hiểu lầm, cháu và Tần Viễn… Đã không thể nào, bên cạnh anh ta đã có một người phụ nữ thực tâm thực ý với anh, mà cháu, cũng đã kết hôn.”

Nói tới chỗ này, Cận Tử Kỳ dừng một chút, lần nữa nhìn về phía bà Tần, “Cháu bây giờ rất hạnh phúc, chồng của cháu rất yêu cháu và con của chúng cháu, cháu chưa từng nghĩ tới muốn thay đổi trạng thái của cuộc sống hiện tại này của mình.”

Bà Tần kinh ngạc nhìn sang Cận Tử Kỳ với thái độ kiên định, thần sắc dần u ám, hai tay vuốt ve quần áo mới trên người, đôi môi lúng túng ậm ừ suy nghĩ lời để nói rồi lại không biết nên nói thế nào.

Nhưng Cận Tử Kỳ không muốn ở lại chỗ này nữa, có lẽ cô thêm một giây đồng tình, bà Tần sẽ có một phút hiểu lầm.

Cô không muốn để cho bà Tần cho rằng mình còn có thể quay đầu lại cùng Tần Viễn đi tới cùng một nơi.

Chuyện cũ như khói, mặc dù đã từng thật sự yêu sâu đậm, e rằng hiện tại nhớ tới, còn có thể ẩn ẩn phiền muộn, thế nhưng phần tình cảm đó đã sớm không phải tình yêu, điểm này, Cận Tử Kỳ từ đầu đến cuối cũng không đem nó lẫn lộn cùng tình yêu.

Xoay người muốn rời đi, cửa phòng khách lại bị từ bên ngoài đẩy ra, quản sự Minh ưu nhã bước từng bước đều nhanh đi tới, đối với cô lễ phép gật đầu: “Thiếu phu nhân, Tần tiên sinh và Tần phu nhân đã đến rồi.”

Hầu như lời của quản sự Minh vừa dứt, ở cửa phòng khách rộng lớn, Tần Viễn và Phương Tình Vân xông tới.

Cận Tử Kỳ vừa ngẩng đầu, bóng dáng hai người đến cùng nhau kia lại bất ngờ đập vào trong mắt cô, Tần Viễn so với Phương Tình Vân thoáng nhanh hơn nửa bước, nhưng bước chân dần chậm lại, để cho Phương Tình Vân cố gắng đuổi kịp theo mình.

Phương Tình Vân khoác lên cánh tay của Tần Viễn, hai người đi vào phòng khách, cực kỳ giống bức tranh vẽ Kim Đồng Ngọc Nữ.

Ánh sáng đèn pha lê phủ lên đỉnh đầu của họ, ngay cả bóng của họ cũng hoà lẫn vào chiếc thảm lông dê mềm mại như nhung, hai vợ chồng nhìn qua vô cùng xứng đôi.

Phương Tình Vân dừng chân lại trước, liếc mắt liền thấy được Cận Tử Kỳ đứng ở khu vực ghế sofa.

Tần Viễn tựa như không hiểu vì sao cô đột nhiên hoảng hốt, cúi đầu liếc nhìn cô một cái, ngay sau đó lại theo tầm mắt của cô mà nhìn qua, đôi tròng mắt màu nâu sẫm lại bắt được dáng người nhỏ bé xinh đẹp đứng ở nơi đó, ánh mắt kia trở nên sâu kín như bưng.

Quản sự Minh dẫn hai người họ đi vào trong, trên mặt Phương Tình Vân thoáng qua mất tự nhiên, nhưng vẫn khẩn khoản kéo Tần Viễn đến chỗ Cận Tử Kỳ, bước chân nhìn như trầm ổn, nhưng nội tâm đã sớm tung trào mãnh liệt.

Nếu như không phải cô đột nhiên đến công ty tìm Tần Viễn, như vậy hiện tại đứng ở trước mặt Cận Tử Kỳ chỉ có Tần Viễn!

Nhìn sang Cận Tử Kỳ dưới ánh đèn lộ ra khuôn mặt tinh xảo không phấn trang điểm, cùng toàn thân toát ra khí chất cao quý mà thanh nhã, chợt biết lý do vì sao Tần Viễn nhiều năm như vậy cũng chưa từng quên cô ấy.

Cận Tử Kỳ chính là người phụ nữ xinh đẹp như vậy, là Cận Tử Kỳ mà Tần Viễn tưởng nhớ trong suốt mười năm qua, là người khiến cho người đàn ông của cô ngủ bên cạnh cô nhưng nửa đêm mộng tỉnh lại gọi tên cô ấy.

Càng đi đến gần, trong lòng Phương Tình Vân không nói ra được đó là mùi vị gì, cô từng đánh giá thấp lực ảnh hưởng của Cận Tử Kỳ, cô cho là thời gian mười năm đủ để quên một người, hôm nay mới phát hiện, thời gian không phải phương thuốc tốt để chữa lành vết thương.

Thời gian, sẽ chỉ làm cho hình bóng của người phụ nữ kia chôn sâu ở đáy lòng anh càng ngày càng rõ ràng.

Tần Viễn vì Cận Tử Kỳ mà trong ngày hôn lễ đó chạy ra ngoài, mua vé của chuyến bay sớm nhất chạy tới thành phố S, anh cũng sẽ vì cứu cô ấy mà xông về phía xe tải lớn, cho đến khi cô ấy không có có việc gì mới có thể nhớ tới vợ và con.

Nhưng mà, đây là con đường Phương Tình Vân tự chọn, cô lại có tư cách gì đi ôm lấy oán ôm lấy hận?

Trong lòng Phương Tình Vân rất khổ sở, cảm thấy vừa hốt hoảng vừa lo buồn, nhưng không biết nên làm những gì, khi bọn họ lại một lần nữa gặp nhau ở cùng một chỗ, hai người phụ nữ một người đàn ông, lần này lựa chọn của anh lại là cái gì?

Cận Tử Kỳ cùng Tần Viễn và Phương Tình Vân gật đầu chào nhau, sắc mặt nhàn nhạt, cùng người xa lạ không có khác mấy.

Ngược lại vốn ngồi ở trên ghế sô pha, bà Tần đột nhiên đứng lên, lờ mờ nhưng mà cũng theo đó nhìn về phía cửa.

Tầm mắt của Tần Viễn bị buộc từ trên người Cận Tử Kỳ chuyển dời đến bà Tần, anh nhẹ nhàng mà buông tay của Phương Tình Vân ra, đi lên trước hai bước, dịu dàng gọi một tiếng: “Mẹ.”

Bà Tần nhìn lên thấy Tần Viễn đến đây, trên mặt có chút kích động, “A Viễn, con đã đến rồi!”

Nhưng mà, ý cười trên mặt bà Tần còn chưa kịp nở rộ lập tức biến mất, khi bà nhìn thấy Phương Tình Vân đi tới bên cạnh Tần Viễn, vẻ mặt cũng thay đổi phải tương đối lạnh nhạt.

“Mẹ.” Phương Tình Vân nhìn thấy thái độ bà Tần đối với mình, không cam lòng, còn lại là ngay trước mặt Cận Tử Kỳ, nhưng vẫn là theo Tần Viễn mà cùng gọi bà Tần một tiếng.

Bà Tần lại không nhìn Phương Tình Vân, lúc Tần Viễn dìu bà, ngữ điệu thong thả nói: “Cô vẫn nên gọi tôi là bác gái đi, tôi không có thói quen để người không quen thuộc gọi tôi quá thân mật.”

Mặt mày Phương Tình Vân lúng túng một trận, nhưng vẫn là nhờ tính tình dịu dàng mà giải thích: “Mẹ, mẹ đừng giận dỗi với con nữa được không? Con thừa nhận ngày hôm qua con nói với mẹ hơi nặng lời, nhưng mà, lò vi sóng (microwave oven) rất nguy hiểm, con cũng là lo lắng mẹ gặp chuyện không may, lúc ấy cũng là do luống cuống nóng nảy, mới miệng mồm không chừng mực, con thật sự không phải cố ý.

Đọc FULL truyện tại đây

Tần Viễn nhăn mày lại, cũng theo đó khuyên nhủ: “Mẹ, Tình Vân có thói quen với cách thức làm việc thường ngày ở tòa soạn báo, nói chuyện ra mới có thể đụng chạm với mẹ, hiện tại mẹ nhìn xem, Tình Vân không phải cũng cùng con đi đón mẹ rồi sao?”

Nhưng Bà Tần rất là thất vọng mà nhìn sang Tần Viễn: “Anh thật chẳng lẽ cho là, mẹ không thích cô ta, không muốn tiếp nhận cô ta là bởi vì cái hộc tủ đó sao?”

Nói xong, động tác chậm lại mà nhìn sang Cận Tử Kỳ ở một bên, đôi mắt vẩn đục trong phút chốc trở nên trấn tĩnh.

Phương Tình Vân sau khi nhìn ra thái độ của bà Tần, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, đứng ở nơi đó, một tay đặt lên bụng của mình, hàng lông mi rũ xuống che lại cảm xúc bốn bề sóng dậy trong mắt cô.

Tần Viễn hiển nhiên cũng hiểu ý tứ của bà Tần, không chút dấu vết anh nghiêng người, che đi tầm mắt của bà Tần.

“Mẹ, lời như vậy con không muốn phải nghe lại lần thứ hai, con cùng… Tình Vân đã kết hôn rồi, cô ấy là vợ của con, mẹ là người mẹ con tôn trọng, con cũng hi vọng mẹ có thể đối đãi với cô ấy và đứa nhỏ thật tốt.”

“Anh thật sự xem tôi là mẹ anh sao?” Bà Tần thất vọng mà nhìn anh.

Hầu kết của Tần Viễn khẽ động, làn da trắng, ngũ quan đường nét rõ ràng, đôi mày kiếm anh tuấn hơi nhíu lại, để cho anh nhìn qua anh tuấn mà ôn nhã, anh kéo cánh tay bà Tần, nhẹ giọng nói: “Mẹ đương nhiên là mẹ của con.”

“Vậy lời của mẹ anh có nghe hay không?” Bà Tần nhìn Tần Viễn, ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

Vẻ mặt của Tần Viễn ngẩn ra, không biết hàm nghĩa lời này của bà Tần, khóe mắt lại không nhịn được quét về phía Cận Tử Kỳ ở bên kia, bàng quang với chuyện không liên quan mình, hồi lâu sau trầm mặc, vẫn gật đầu đáp ứng lời bà Tần.

Nét mặt Bà Tần vui mừng, lập tức lôi kéo đẩy thân thể cao lớn của Tần Viễn chuyển sang phía Cận Tử Kỳ.

“Nếu như anh đối với ta người mẹ ngậm đắng nuốt cay sinh ra anh nuôi anh khôn lớn còn có một chút cảm động và nhớ ân, đã giúp mẹ mang Tử Kỳ trở về, làm cho con bé tha thứ cho anh, đồng ý trở lại sống với anh thật tốt…”

Cận Tử Kỳ bỗng nhiên nhìn về phía bà Tần, cô không hiểu vị lão phu nhân này vì sao phải cố chấp như thế, cô không phải đã nói với bà là cô đã kết hôn rồi sao, vì cái gì còn phải bảo Tần Viễn tới cùng cô dây dưa không rõ?

Mà bên kia Phương Tình Vân đã mở miệng: “Những năm này con tự nhận là tận tâm tận lực mà chiếu cố mẹ, vẫn muốn làm con dâu hiếu thuận, làm cho mẹ hài lòng để A Viễn yên tâm, hiện tại mẹ đối với con như vậy có phải quá không công bằng hay không?”

Bà Tần không chút nào không cảm kích, sâu xa nói: “Cô muốn lấy lòng chỉ có A Viễn, về phần tôi đây bà già này, bất quá là thủ đoạn để cô đến gần nó, ngay cả bản thân tôi cũng chán ghét cục xương già này, huống chi là cô đây một tiểu thư trẻ tuổi lại được cưng chiều từ nhỏ, làm sao có thể không có chút nào oán hận mà phục vụ tôi?”

Phương Tình Vân nhìn sang bà Tần trước mắt đột nhiên biết ăn nói, đâu nào còn có dáng vẻ si si ngốc ngốc trước đó, sắc mặt có chút khó coi, sau đó lập tức nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn về phía Cận Tử Kỳ đang đứng cách đó không xa.

Cận Tử Kỳ tiếp thu được ánh mắt tỉnh ngộ của Phương Tình Vân, chẳng lẽ cô ta cho là cô dạy bà Tần nói như vậy?

Lông mi thoáng rũ xuống, sau đó vén lên, cô nhìn sang một nhà ba người đang ở chỗ này giằng co không xong: “Nếu người đã tìm được, tôi nên cũng không giữ các vị ở lại lâu, nơi này đường đi buổi tối lái xe không tiện.”

Phen này là trục lệnh đuổi khách đi, Tần Viễn nhíu mày nhìn Cận Tử Kỳ, cô lại thật giống như không biết anh đang nhìn cô, thẳng gọi người giúp việc dọn dẹp mấy cái ly trên khay trà, sau đó bản thân xoay người muốn lập tức ra cửa.

Bà Tần thấy cô muốn đi, trong lòng hoảng hốt, vội vươn tay kéo ở bàn tay của Tử Kỳ: “Tử Kỳ…”

“Mẹ!” Tần Viễn khẽ hô, muốn ngăn lại hành động quá giới hạn của mẹ mình.

“Anh còn biết tôi là mẹ anh sao? Nhưng mà, thiên hạ này có người làm mẹ nào lại không biết con trai mình kết hôn? Anh nói anh muốn cưới Tử Kỳ làm vợ, tôi rất vui mừng, bây giờ tại sao phải thành bộ dáng như vậy?”

Một câu nói của bà Tần, chặn lại khiến Tần Viễn ngẩn người tại chỗ, một câu cũng nói không được.

Đúng vậy, người phụ nữ anh ban đầu nói muốn đầu bạc đến già giờ phút này đang đứng đối diện với anh, mà bên cạnh anh, đi cùng anh mười năm như một ngày là Phương Tình Vân, tất cả mọi thứ, đã sớm cảnh còn người mất.

Trong phòng khách không khí đã sớm giằng co, cũng yên tĩnh đáng sợ, chỉ có giọng nói của bà Tần từng chữ một khắc vào xương cốt người ta: “Trong lòng mẹ, đứa con dâu anh nói muốn cưới làm vợ chỉ có Tử Kỳ, mẹ cũng chỉ nhận người con dâu Tử Kỳ này!”

Sắc mặt của Phương Tình Vân hoàn toàn tối, cô xoay người muốn đi, lại bị Tần Viễn kéo lại, mới vừa rồi vội vàng chạy tới, mặt của cô bị gió đêm rét lạnh thổi quét đến phiếm hồng, chóp mũi cũng hồng hồng, hiện tại vành mắt cũng theo đó đỏ lên.

Trong lòng Tần Viễn đau nhói, ôm thân thể Phương Tình Vân hơi run rẩy, ánh mắt nhìn sang bà Tần cũng không tỏ ra yếu mềm như trước đó, cũng thay đổi vô cùng kiên định: “Mẹ, mẹ tỉnh táo một chút có được hay không? Tình Vân cũng là người có máu thịt, mẹ nói như vậy chẳng lẽ không nghĩ đến cảm thụ của cô ấy sao?”

Anh hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn chằm chằm bà Tần nói: “Tình Vân cũng sẽ là nàng dâu tốt, cô ấy thậm chí so với con đây kẻ làm con trai còn tốt hơn, những năm qua con ở nước ngoài, đều là cô ấy an bài người chiếu cố mẹ, hàng năm cô ấy trở về nước tham gia hội giao lưu văn hóa, cho dù là không thuận đường cô ấy cũng sẽ cố ý đi máy bay thăm mẹ, người phụ nữ như vậy…”

Tần Viễn giấu ở sau lưng cái tay đã nắm lại thành quyền, các đốt ngón tay bì bi thương mà trắng bệch, anh cố gắng không để ý sự khác thường trong lòng, nhấn từng chữ một mà cắn răng nói ra: “Chẳng lẽ không đáng giá để con đối xử thật tốt sao?”

Phương Tình Vân cầm ngược tay của Tần Viễn: “A Viễn…”

Cận Tử Kỳ mắt lạnh nhìn đôi nam nữ đang ân ái đó, đáy lòng lại dâng trào lên một trận giễu cợt, chẳng biết tại sao lại có cảm giác ghê tởm, sau đó thật sự khom lưng che miệng chạy đến một góc nôn ra một trận.