Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng – Phần 2 - Trang 47

Chương 24.1 Cô ấy bây giờ là vợ của tôi!

Editor: Tâm Thường Lạc

“Tử Kỳ à, những ngày qua con đã đi nơi nào? Mẹ hỏi A Viễn, A Viễn không nói cho mẹ, mẹ hỏi một người khác trong nhà, cô ta nói con lập gia đình rồi, gả tới nơi này, Tử Kỳ, không phải con thật sự gả cho người khác chứ?”

Tần lão phu nhân cầm bàn tay của Cận Tử Kỳ thật chặt, ánh mắt của bà nhìn qua vô cùng lo lắng, dường như sợ Cận Tử Kỳ cho ra câu trả lời mà bà không muốn nghe đến đó.

Cận Tử Kỳ nhìn mặt lão phu nhân này vậy bẩn thỉu, sinh lòng không nỡ, đỡ lấy bà Tần nói: “Có lời gì chốc lát nữa hãy nói, lúc này cả người bác đã dơ, trước hết đến phòng tắm một chút đi.”

“Vậy Tử Kỳ con cũng ở nơi đây phải không?” Bà Tần không yên tâm hỏi Tử Kỳ.

Cận Tử Kỳ gật đầu một cái, trên mặt trưng ra một nụ cười nhẹ: “Nơi này là nhà cháu, cháu không đi, ở phòng khách đợi đến lúc bác tắm xong đi xuống, bây giờ, cháu bảo người giúp việc trong nhà dẫn bác đi đến phòng tắm.”

Bà Tần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, buông bàn tay Cận Tử Kỳ ra, theo người giúp việc dìu đỡ đi tắm, nhưng bước từng bước một thì quay đầu lại, dường như đang xác nhận Cận Tử Kỳ có lừa gạt mình hay không, thấy cô đứng ở chỗ cũ mới yên lòng.

Đưa mắt nhìn bà Tần rời đi, Cận Tử Kỳ mới nhấc chân lên lầu trở về phòng, cầm điện thoại di động gọi cho Tống Kỳ Diễn.

Cô không có số của Tần Viễn, nếu anh ta và Tống Kỳ Diễn là bạn học, vậy hỏi Tống Kỳ Diễn là được rồi.

Cô không thể nào vẫn lưu bà Tần ở chỗ này, cuối cùng phải để cho Tần Viễn tới đón đi.

Điện thoại nối được, Cận Tử Kỳ lại nói thật, đem chuyện bà Tần đang ở Tống trạch đầu đuôi gốc ngọn mà nói cho Tống Kỳ Diễn nghe.

Tống Kỳ Diễn ở bên đầu điện thoại trầm mặc mấy giây, mới đem số di động của Tần Viễn báo cho cô nghe.

Sau cùng, hắn chợt bổ sung một câu: “Nếu không, vẫn là để anh gọi điện thoại qua đi.”

Cận Tử Kỳ đi tới phía trước cửa sổ sát đất, vén màn vải mỏng lên, ngắm nhìn phong cảnh trong hậu hoa viên, nghe xong lời của hắn tựa như trải qua một trận đắn đo, hàng lông mày đen xinh đẹp khẽ động: “A? Tống Kỳ Diễn, anh là không tin em sao?”

“Anh làm sao lại không tin em?” Tống Kỳ Diễn vội vàng phủ nhận, chỉ sợ một chút không chú ý mà đắc tội với cô, “Anh chỉ là lo lắng người khác đối với em bụng dạ khó lường, mưu đồ bất chính.”

“Bụng dạ khó lường, mưu đồ bất chính?” Cận Tử Kỳ cười nhạo: “Tống Kỳ Diễn, thành ngữ anh học được không tệ nha!”

“Tạm được đi… Em làm thế nào lại nói chuyện tào lao với anh rồi?” Bên đầu điện thoại kia Tống Kỳ Diễn bất mãn hùng hổ nghiêm mặt, “Em hiểu rõ bà lão đó là người thế nào sao? Nếu như bà ta cố ý tiếp cận em thì làm sao đây?”

Cận Tử Kỳ nhớ tới bà Tần với đôi mắt hỗn độn mơ hồ, cùng với đôi bàn tay da nhăn như cây già khi chạm tới da thịt cô thì ấm áp, một người già như vậy, cũng không giống như loại người đại gian ác.

Hình như là cảm thấy Cận Tử Kỳ đối với lời hắn nói có nghi ngờ, Tống Kỳ Diễn ho nhẹ một tiếng, tiếp tục hướng dẫn từng bước: “Lần trước anh xem báo cáo tin tức, có một bà lão tám mươi tuổi tranh thủ sự đồng tình của nữ chủ nhân một gia đình, nhân lúc được dẫn vào nhà vệ sinh trong biệt thự, lén vào phòng ngủ gia chủ, đánh cắp một cái hộp đồ trang sức kim cương.”

Trong đầu Cận Tử Kỳ tự động hội tụ thành một hình ảnh: Tần lão phu nhân đi bộ thôi cũng bẩy nghiêng tám ngã cõng một cái bao bố, trong bao bố đều là châu báu giá trị liên thành, mà phía sau là một đám người giúp việc la lên đuổi theo.

Cô che lấy trán: “Tống Kỳ Diễn, chúng ta có thể suy nghĩ bình thường một chút hay không, anh không thể bởi vì Tần Viễn mà đối với lão phu nhân cũng ôm lấy thành kiến, bà ấy xem ra thật đáng thương…”

“Nếu như có dư thừa tâm đồng tình, Cận Tử Kỳ, em hãy tới đồng tình anh đi!”

Cúi xuống, Tống Kỳ Diễn nhẹ nhàng nói tới một câu thản nhiên: “Mỗi ngày tối tối ôm em ngủ, cũng như ôm cái lò lửa lớn, em làm thế nào lại không thể thương xót anh đây rất tội nghiệp, dập tắt lửa giảm sức ép cho anh chứ?”

Nghe hắn nói lời lẽ chính nghĩa, nhưng khi Cận Tử Kỳ nghe xong gò má có chút nóng lên, “Nếu như không có chuyện gì em cúp máy đây.”

“Từ từ…” Đầu kia vội vàng ngăn hành động cúp điện thoại của cô.

Cận Tử Kỳ không hiểu cau mày: “Còn có chuyện gì?”

Tống Kỳ Diễn trầm ngâm lại, mới chậm rãi nói: “Thật sự thì… Mới vừa rồi số điện thoại anh đưa cho em có sai một vài số.”

“Tống Kỳ Diễn, da mặt anh có thể dày hơn một chút nữa không?”

“…”

Cận Tử Kỳ đặt di động ở trên giường, lúc xoay người qua thì khóe mắt quét đến tờ giấy ghi lại số điện thoại của Tần Viễn.

Cô cầm lên nhìn chăm chú trong chốc lát, mới lần nữa cầm điện thoại di động, nhập những con số liên tiếp.

Điện thoại vang lên thật lâu mới được kết nối, đầu kia truyền đến một giọng nam dịu dàng mà có từ tính: “Ai vậy?”

Giọng nói ấy nghe như cách một khoảng không xa xôi mà lại tĩnh mịch, Cận Tử Kỳ thoáng sững sờ, nhưng ngay sau đó lại lạnh nhạt mà mở miệng: “Mẹ của anh đang ở hậu viên Kỳ Lân của Tống trạch, nếu như anh rãnh rỗi, nên tới một chuyến đi.”

Bên đầu kia điện thoại dường như không ngờ tới sẽ là cô, hồi lâu cũng không có tiếng động, điện thoại di động áp bên tai của cô, cô có thể nghe được rõ tiếng hít thở của anh, sau đó là một tiếng nói trầm khàn: “Được.”

Nội dung cuộc điện thoại không chút dư thừa, cúp điện thoại xong, Cận Tử Kỳ cầm điện thoại di động ngồi ở giường bên, nhìn sang cả h vật bên ngoài mành vải như ẩn như hiện, thở phào nhẹ nhõm thật dài, sau đó điện thoại trong tay có dòng tin nhắn đến.

Tiếp đó không tới hai giây lại rung lên, hai cái tin nhắn liên tiếp gửi vào điện thoại di động của cô.

Cô cúi đầu mở ra xem, đều đến từ chỗ Tống Kỳ Diễn ——

“Tiểu Kỳ, anh sai rồi, anh là người ăn nói vụng về, nói chuyện không dùng đến não, nhưng anh thật sự không cố ý bới móc để cho em tức giận. Chẳng qua là mỗi lần ánh mắt Tần Viễn nhìn em cũng đã khiến cho anh không thoải mái, hiện tại mẹ cậu ta lại đột nhiên tìm tới em, trong lòng anh đây cũng không dễ chịu, không dễ chịu rồi có thể không suy nghĩ nhiều sao?”

Khoé miệng của Cận Tử Kỳ không khỏi cong lên, lại lật xem tin nhắn vừa đến.

“Bà xã, anh biết thực sự đã nói sai rồi, là do lòng dạ của anh quá nhỏ mọn, nhưng mà bà xã, cũng bởi vì anh quá quan tâm em thôi, hiện tại nếu như trên đường có người đàn ông nào liếc nhìn em một cái hơi lâu, anh cũng có thể cho rằng hắn là tình địch… Bà xã, đừng không để ý tới anh nha, bà xã, anh lại nhớ em rồi làm sao đây?”

Cũng biết nói ngon nói ngọt để dỗ dành cô vui vẻ! Cũng không biết là học được từ đâu!

Mặc dù trong miệng oán trách như vậy, nhưng không thể phủ nhận, là phụ nữ, đều thích được người đàn ông của mình nâng niu trong lòng bàn tay mà thương yêu, nhất là “lời ngon tiếng ngọt” như vậy, càng thêm vô cùng hưởng thụ.

Đọc FULL truyện tại đây

Đưa điện thoại di động nhẹ nhàng gác qua tủ giường, Cận Tử Kỳ vừa thở dài một tiếng vừa đứng dậy đi xuống lầu.

“Thiếu phu nhân, vị lão phu nhân kia đã tắm rửa rồi, đang ở phòng khách đợi cô đến.”

Tại đầu bậc thang đúng lúc đụng phải quản sự Minh đang tìm đến cô, Cận Tử Kỳ nói tiếng cám ơn rồi tụ mình đi đến phòng khách.

Nhà họ Tống quanh năm như một ngày giữ vững sự bố trí tráng lệ, Cận Tử Kỳ đẩy cửa phòng khách ra, đi vào trong vài bước thì nhìn thấy một bóng người già nua, khung xương gầy như củi đang yên lặng mà ngồi ngay ngắn ở trên ghế sofa.

Tư thế ngồi của Bà Tần có chút câu nệ, có lẽ là bởi vì mới vừa tắm rửa qua, cả người nhìn qua sạch sẽ không ít.

Tử Kỳ đi tới bên ghế sofa, nhẹ nhàng gọi một tiếng “Bác gái”, bà Tần vừa nghe đến giọng nói của cô, thì kích động muốn từ trên ghế sofa đứng lên, trên mặt cũng không che giấu được vẻ vui mừng.

“Tử Kỳ, mới vừa rồi cô gái nhỏ kia nói đây là trà sâm thượng hạng, còn nóng đó, con uống chút đi.”

Bà Tần đưa tới cái chén vốn đặt trước mặt bà, nhấc nắp chén lên, một luồng hương thuốc nhân sâm xông vào mũi.

Cận Tử Kỳ nhìn sang ly trà sâm một hớp cũng chưa uống, giật mình, nhận lấy lại không uống, mà là theo bà Tần ngồi xuống, lần nữa đem trà sâm bưng đến trước mặt bà.

“Trước khi cháu tới đã uống rồi, đây là cố ý chuẩn bị cho bác.”

Dường như bà Tần không phải không tin mà nhìn nụ cười bên khoé miệng của Cận Tử Kỳ, sau đó cúi đầu, nhìn ly trà sâm bốc hơi nóng, nhíu mày một cái, đẩy trà sâm đến trước mặt Cận Tử Kỳ: “Mẹ không khát, Tử Kỳ uống dùm mẹ đi.”

Cận Tử Kỳ biết bà Tần nói như vậy, bất quá là muốn đem trà sâm nhường cho mình uống, thật sự thì mới vừa rồi khi đi vào cô đã nhìn thấy đôi môi bà Tần hơi có vẻ khô, da có chút nứt, hiển nhiên là do thiếu hụt hàm lượng nước đưa tới.

Có lẽ bà Tần nói như vậy, người ở bên ngoài xem ra sẽ cảm thấy không có mặt mũi, vậy mà, trái tim Cận Tử Kỳ lại ấm áp, cô thấy được bà Tần là xuất ra từ nội tâm mà đang quan tâm mình, cho dù… Bà ấy là mẹ của Tần Viễn.

Người giúp việc mang đến cho cô một ly trà sâm nữa, Cận Tử Kỳ đặt ly trà sâm lên bàn ở trước mặt bà Tần.

“Bác gái, hiện tại chúng ta đều có rồi, bác cũng uống đi, đi đường nhiều như vậy, hẳn là cũng khát.”

Bà Tần nhìn chằm chằm ly trà sâm kia, yên lặng thất thần, chợt, khóe mắt có chút ướt át, Cận Tử Kỳ thấy thế có phần ứng phó không kịp, trưởng bối trong nhà cũng chưa từng ở trước mặt cô mà rơi nước mắt như vị Tần lão phu nhân này.

“Bác gái ——”

“Tử Kỳ.” Bà Tần lại gọi tên của cô nữa, giơ tay lên nhìn sang cô, đã nắm tay của cô, nhè nhẹ vỗ về.

Tình huống bất ngờ này khiến cho Cận Tử Kỳ trở nên thật khó xử, cô muốn rút tay của mình về, nhưng mà trước mặt một người lớn tuổi bất lực như vậy không đành lòng lạnh lùng quá mức, cuối cùng chỉ có thể hành động trước để kiềm chế đối phương tránh khỏi sinh ra cục diện khó xử.

“Bác gái, cháu đã gọi điện thoại cho Tần Viễn, chốc lát nữa anh ta sẽ rước bác về nhà.”

Vừa nghe đến “Về nhà”, mặt bà Tần liền biến sắc, trực tiếp không muốn mà nói: “Mẹ không trở về!”

Vị lão phu nhân này khi lần đầu Cận Tử Kỳ nhìn thấy bà, đều là bộ dáng hiền lành đờ đẫn, nào đâu có giống như giờ phút này loại biểu tình nghiêm túc, mặt nghiêm nghị biểu đạt sự kháng nghị kiên định, cùng trước đó hoàn toàn tưởng như hai người.

Tựa hồ là sợ Tử Kỳ đuổi bà đi, bà Tần vội vàng nói: “Mẹ không muốn quay lại cái nhà đó, A Viễn lại không ở nhà, mỗi ngày đều phải rất khuya mới trở lại, mẹ nấu cơm cho nó, nhìn thấy có đồ hộp, lại dùng cái tủ có cửa vuông vuông thẳng thẳng trong phòng bếp nấu cho nó, người đàn bà kia trở về lại nói mẹ muốn làm nổ tung cả cái nhà, còn tố cáo với A Viễn.”

Cận Tử Kỳ từ trong lời nói của bà Tần nghe được đại khái, đơn giản là bà Tần không cẩn thận đem loại đồ hộp gì đó đặt vào trong lò vi ba đun nóng, thiếu chút nữa làm cho phòng bếp nổ tung, sau lại bị Phương Tình Vân nhìn thấy nói cho Tần Viễn.

“Mẹ cũng chỉ là muốn làm cho A Viễn một ít thức ăn, mỗi đêm trễ như vậy nó mới về nhà, trở lại, còn phải làm thức ăn cho người đàn bà đó, còn phải quét dọn lau nhà, rõ ràng mẹ nhìn thấy nó dùng cái tủ có cửa chính là như vậy, làm thế nào khi mẹ dùng, người đàn bà kia lại nói muốn nổ tung, cô ta nhất định là cố ý, không để cho mẹ đụng bất cứ cái gì trong nhà đó!”

Ở trong mắt bà Tần, không thể nghi ngờ Phương Tình Vân đã bị xác định là một cô con dâu ác độc.

Cận Tử Kỳ cảm giác mình không phải là bà bác ở uỷ ban cư dân, đối với việc hoà giải mâu thuẫn trong gia đình, quả thực không có khả năng, giờ phút này nếu như cô nói chút gì, khó bảo đảm sẽ không bị nói thành là xúi giục bà Tần ức hiếp người con dâu Phương Tình Vân này.

Cho nên, vô luận bà Tần nói như thế nào tức giận tủi thân ra sao, Cận Tử Kỳ cũng chỉ là khẽ vuốt lưng bà Tần.

Bà Tần nói đến sau lại cũng không nói nữa, chẳng qua là càng lúc càng nắm chặt tay của Cận Tử Kỳ: “Tử Kỳ à, mấy ngày nay con đã ở nơi này sao? Tại sao không cùng A Viễn ở chung một chỗ? Mẹ có lời muốn nói với con cũng không tìm được con, cũng sẽ không dùng điện thoại di động, muốn gọi điện thoại cho con cũng không được.”

Không biết bà Tần là mau quên hay là cố ý giả bộ ngu, dường như bà thủy chung không muốn tin chuyện Cận Tử Kỳ đã kết hôn là sự thật, cho nên lần nữa ở nơi đây lừa gạt mình, sống ở trong ảo tưởng của mình.

Nhưng mà, Cận Tử Kỳ thì tỉnh táo, cô không thể nào vì phối hợp mà không làm tổn thương lời nói đôi của bà cụ.

Cô nhếch khoé môi, “Đây là nhà chồng cháu, cháu cùng anh ấy sau khi kết hôn thì dời qua đây ở.”

“Chồng?” Bà Tần khẽ nhếch miệng, sững sờ mà nhìn sang Cận Tử Kỳ, Cận Tử Kỳ gật đầu một cái, cô đột nhiên cảm thấy mình có chút tàn nhẫn, nhưng không dừng lại: “Vâng, đây là nhà chồng cháu Tống Kỳ Diễn.”

Vẻ mặt bà Tần hoảng hốt mà nhìn sang mặt nghiêng điềm tĩnh của Cận Tử Kỳ, trong mắt thoáng ngấn lệ, nhưng rất nhanh đã bị bà che giấu đi, bà khẽ nói: “Tử Kỳ, có phải A Viễn đã làm sai điều gì chọc giận con mất hứng hay không?”

“Không có.” Cận Tử Kỳ thành thực mà cho biết: “Chúng con đã gần mười năm không có liên lạc, bác gái, những năm này bác… Có thể nhận lầm người, con dâu bác là một người phụ nữ gọi Phương Tình Vân.”

Bà Tần lại lắc đầu một cái, vẻ mặt có chút khổ sở: “Mẹ không có nhận lầm, con chính là Tử Kỳ sẽ làm cho A Viễn cười cũng sẽ để cho A Viễn khóc, mẹ sẽ không nhận lầm. Tử Kỳ, con nói người gọi Phương Tình Vân đó mẹ biết, hình như cùng A Viễn ở chung, nhưng mà… Mẹ nhất định không thích cô ta.”