Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng – Phần 2 - Trang 46

Chương 23.3 Tần lão phu nhân đến cửa.

Editor: Tâm Thường Lạc

Tài xế vẫn chưa chạy tới, Cận Tử Kỳ nhìn thấy trung tâm mua sắm bên cạnh, nhất thời cao hứng nên bỏ đi xem giường cho trẻ sơ sinh.

Nhưng trong thang máy trung tâm mua sắm lại gặp được Tôn Hạo, trong tay của anh ta cầm một cái áo lông màu vàng nhạt vạt áo mở ra, lúc nhìn thấy Cận Tử Kỳ, anh ta xấu hổ mà cười cười, mới nói: “Thiếu phu nhân cũng tới mua đồ sao?”

Cận Tử Kỳ nhận ra được cái áo lông này, là của Kiều Niệm Chiêu, nghe nói là Tô Hành Phong có một lần đến Pháp xem show diễn thời trang, cố ý mua lại đưa cho cô ta, lúc ấy Kiều Niệm Chiêu ba ngày hai bữa đều mặc ở nhà họ Cận, không biết là thật sự yêu thích hay chỉ là khoe khoang.

Tôn Hạo phát hiện ánh mắt của Cận Tử Kỳ, có chút mất tự nhiên mà đem chiếc áo giấu ở sau lưng, “Máy điều hòa không khí ở nơi này phát ra nhiệt độ có chút thấp, tiểu Chiêu nói thấy lạnh, cho nên tôi…”

Anh ta không nói thêm gì nữa, nhưng Cận Tử Kỳ hiểu ý của anh ta, chẳng qua là dễ hiểu mà cười cười, cũng không có bao nhiêu hứng thú, ngược lại Tôn Hạo lại mở miệng: “Tại sao không thấy Tống thiếu cùng đi tới đây?”

“Cửa ải cuối năm công ty tương đối bận rộn, anh ấy mới vừa về công ty rồi.”

Cửa thang máy mở ra, Cận Tử Kỳ mới nâng lên một chân bước ra, thì nghe thấy giọng nói hơi có vẻ yếu ớt của Kiều Niệm Chiêu.

“Làm gì mà chậm như vậy… Tại sao là cô?”

Nhìn thấy người đi ra chính là Cận Tử Kỳ, trên mặt Kiều Niệm Chiêu trong phút chốc khó coi lên.

Nửa tháng không gặp mặt, Kiều Niệm Chiêu so với lúc trước gầy hơn chút, mang theo một chiếc túi Prada đeo vai, mặc một chiếc váy dài cổ áo chữ V kiểu cuối thu, gương mặt trái xoan hóa trang khéo léo kết hợp đồ trang sức trang nhã, khoảnh khắc ấy vẻ mặt tràn đầy đề phòng.

“Tại sao cô lại ở chỗ này?” Hầu như tiếng chất vấn của Kiều Niệm Chiêu vừa rơi xuống, Tôn Hạo đã từ trong thang máy đi ra.

Dường như anh ta cũng không biết Cận Tử Kỳ và Kiều Niệm Chiêu không hợp nhau, còn thiện ý mà giúp các cô giải thích: “Tiểu Chiêu, mới vừa rồi ở trong thang máy ngẫu nhiên nhìn thấy Thiếu phu nhân thì cùng đi lên đây.”

Nói xong, thì mở rộng áo lông trong tay, săn sóc mà khoác lên vai Kiều Niệm Chiêu, còn tỉ mỉ thay cô lấy đi một sợi lông chim màu trắng trên tóc, từ đầu đến cuối, Kiều Niệm Chiêu đều là một bộ dạng hưởng thụ không hổ thẹn.

Khi Cận Tử Kỳ nhìn thấy đáy mắt Tôn Hạo nhìn sang Kiều Niệm Chiêu là thâm tình, đột nhiên cảm thấy, có lẽ đây chính là chân ái.

Không để ý cô ta đến tột cùng từng trải qua như thế nào, không để ý cô ta là thiện hay là ác, cũng không nhìn lại bối cảnh xuất thân của cô, chỉ là bởi vì cô là cô, cho nên mới làm việc nghĩa không chùn bước mà yêu cô.

Chẳng qua là Cận Tử Kỳ vẫn không nhịn được mà hoài nghi, tình cảm Tôn Hạo đối với Kiều Niệm Chiêu, thật sự có sâu đậm như vậy sao?

Tôn Hạo quay đầu đối diện với ánh mắt quan sát của cô, nhưng chỉ thản nhiên cười một tiếng, lại còn tốt bụng mà đề nghị: “Thiếu phu nhân nếu như đi một mình, có thể đi cùng chúng tôu, như vậy sẽ náo nhiệt hơn một chút.”

Chẳng qua là anh ta mới vừa nói xong, Kiều Niệm Chiêu lại nhẹ xuy cười một tiếng: “Tôn Hạo anh nói đùa sao? Chị gái em đây chính là không ăn khói lửa nhân gian, công chúa cao cao tại thượng, thế nào lại hoà lẫn cùng một chỗ với đám người phàm phu tục tử chúng ta?”

Sắc mặt Tôn Hạo cứng đờ, lại thức thời mà thối lui qua một bên không hề chen miệng nữa.

“Tôn Hạo, chúng ta đi dạo phố đi, mới vừa rồi em thấy bên trên có một chiếc túi LV, tặng cho em đi!”

Kiều Niệm Chiêu tựa hồ là cố ý muốn khoe khoang, giống trống khua chiêng mà khoác lên cánh tay của Tôn Hạo.

Trong phút chốc, trên mặt Tôn Hạo rõ ràng ngẩn ra.

Anh ta sẽ không nghĩ đến Kiều Niệm Chiêu lại đột nhiên đối với mình làm ra hành động thân mật gắn bó như vậy.

Ngược lại Cận Tử Kỳ, trong lúc nhìn đến cái động tác ngây thơ ấu trĩ này của Kiều Niệm Chiêu, nhếch khoé môi cười cười.

Kiều Niệm Chiêu vốn là thời khắc chú ý đến vẻ mặt biến hoá của Cận Tử Kỳ, khoảnh khắc ấy thấy dáng vẻ cười như không cười cura cô, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm thở hồng hộc mà hừ nói: “Cười cái gì, có cái gì hay mà cười ?”

“Không có gì, chẳng qua là cảm thấy khổ tẫn cam lai, muốn chúc cô cùng Tôn Hạo hạnh phúc mỹ mãn nha!”

Âm cuối trong giọng nói củaCận Tử Kỳ giương nhẹ khiến cho sắc mặt Kiều Niệm Chiêu trầm xuống, hiển nhiên những lời này chọc đến chỗ đau của cô ta rồi, cô ta cau mày nói: “Chuyện của tôi không cần cô tới quan tâm, có giỏi vẫn là quan tâm bản thân mình đi!”

Khoé miệng Cận Tử Kỳ giương lên, Kiều Niệm Chiêu vẫn không thay đổi, trước sau luôn thiếu kiên nhẫn.

Đầu kia chợt vang lên giọng nói của Kiều Hân Hủy: “Tiểu Hạo, Chiêu nhi, làm thế nào đứng ở nơi đó không đi?”

Kiều Hân Hủy đến gần, lúc nhìn thấy Cận Tử Kỳ cũng là cả kinh, nhưng ngay sau đó lại xoay người phân phó Kiều Niệm Chiêu: “Bà nội của con ở nơi đó chờ sốt ruột rồi, con cùng tiểu Hạo nhanh lên một chút đi thôi.”

Kiều Niệm Chiêu trợn mắt nhìn Cận Tử Kỳ đang mỉm cười liếc một cái, mới coi như là trút được cơn tức, sau đó mới dắt Tôn Hạo đi, ở trước mặt Cận Tử Kỳ, cô ta thủy chung muốn biểu hiện tự cho là kiêu ngạo.

Xoay người muốn đi, lại phát hiện Kiều Hân Hủy lúc này vẫn không rời đi, mà là đi tới phía của cô.

Cửa thang máy nhất thời yên tĩnh lại, mặc cho ánh đèn sáng ngời lắp đầy sự trầm tĩnh ở chỗ này.

Kiều Hân Hủy trầm ngâm trong chốc lát, mới hơi ngẩng đầu nhìn Cận Tử Kỳ so với bà cao hơn không sai biệt lắm nửa cái đầu, mở miệng: “Tử Kỳ, con từ nhỏ chính là cô gái tốt, Chiêu nhi không thể so được, tới chỗ nào cũng có thể làm cho người ta thích, ba con lựa chọn con là người thừa kế Cận thị rất đúng.”

Không có việc gì mà ân cần, không phải gian trá tức trộm cắp, huống chi là Kiều Hân Hủy loại hồ ly ngàn năm này.

Đôi mắt đẹp của Cận Tử Kỳ mỉm cười: “Dì Hân quá khen, tôi ngược lại là tò mò kế tiếp dì Hân sẽ nói cái gì với tôi.”

Kiều Hân Hủy sửng sốt, sắc mặt lại ngưng trọng, nhìn sang Cận Tử Kỳ ánh mắt rất nghiêm túc, cũng mang theo khẩn cầu: “Chiêu nhi từ nhỏ bị dì làm hư rồi, không hiểu chuyện, làm việc cũng không dùng đến đầu óc, cho nên mới phải làm nhiều chuyện sai lầm như vậy. Phật gia cũng nói, cho dù là người có nghiệp chướng nặng nề nhất, cũng nên cho cô ấy một lần cơ hội hối cải để làm người mới.”

“Ý của dì Hân là, cùng Tôn Hạo ở chung một chỗ, coi như là Kiều Niệm Chiêu hối cải để làm người mới sao?”

Kiều Hân Hủy dường như không nghĩ tới Cận Tử Kỳ sẽ nói như vậy, lập tức sững sờ ở nơi đó.

Cận Tử Kỳ lại cười bổ sung: “Nếu như một câu không hiểu chuyện là có thể tóm lược những sai lầm mà cô ta phạm phải, như vậy, chỉ biết những lời này trở thành cái cớ cho cô ta không biết sợ, Hân Hủy, cô ta đâu còn nhỏ nữa, cũng đã hai mươi bảy tuổi rồi, là một người trưởng thành có thẻ chứng minh, nếu là người trưởng thành, làm sao sẽ ngay cả khả năng cơ bản nhất là phân biệt những thứ không phải của mình cũng không có? Coi như dì nên vì cô ta giải vây, cũng nên tìm một lý do có thể để cho tôi tin tưởng.”

Đọc FULL truyện tại đây

Kiều Hân Hủy mím môi, giữa lông mày cũng có chút mỏi mệt, “Dì biết Chiêu nhi thật có lỗi với con, dì đây kẻ làm mẹ thay nó nhận lỗi với con, chỉ hy vọng con niệm tình máu mủ một chút, có thể tha thứ cho nó lần này.”

Kiều Hân Hủy thế nhưng sẽ hạ giọng như vậy mà cầu xin cô, so với lần trước cầu xin cô chớ nói ra chuyện lúc còn trẻ của bà ta thái độ còn khúm núm hơn, lý do là cái gì ——

Cận Tử Kỳ không khỏi nhìn về phía Kiều Niệm Chiêu và Tôn Hạo mới vừa rồi rời đi.

Kiều Hân Hủy thấy cô không nói lời nào, cho là cô có điều lơi lỏng, đáy lòng thoáng qua mừng rỡ, nói: “Tiểu Hạo là một đứa nhỏ thật tốt, người có lòng cầu tiến, cũng không có tính tình con em nhà giàu, Chiêu nhi cùng nó ở chung một chỗ, dì tin tưởng con bé sẽ thay đổi, cho nên… Tử Kỳ, dì cầu xin con giữ bí mật Chiêu nhi đã từng kết hôn được không?”

Trong lòng Cận Tử Kỳ hơi chấn động một cái, ý Kiều Hân Hủy là, lúc Tôn Hạo theo đuổi Kiều Niệm Chiêu cũng không biết cô ta từng kết hôn, thậm chí hiện tại, Kiều Hân Hủy tính toán lừa gạt giấu giếm Tôn Hạo cả đời? Vẫn là có ý định đến lúc ván đã đóng thuyền rồi mới nói ra chân tướng này, đến lúc đó sợ là không cho phép Tôn Hạo đổi ý nữa.

Kiều Hân Hủy nhìn ánh mắt nghiêm nghị của Cận Tử Kỳ thấy thế mặt mũi cứng ngắc, e rằng bà ta cũng nhớ lại chuyện tình của mình cùng Cận Chiêu Đông lúc còn trẻ, và hôm nay tình huống của Kiều Niệm Chiêu cùng Tôn Hạo cũng dữ dội tương tự!

Bất quá vẫn là có một chút không giống, tối thiểu Tôn Hạo là độc thân, không có dắt díu con cái.

Nhưng mà, bắt đầu nảy sinh tình cảm đã lừa gạt như vậy, đối với Tôn Hạo lại có gì công bằng đáng nói?

Kiều Hân Hủy nhìn ra nghi ngờ của Cận Tử Kỳ, vội vàng nói rõ: “Tử Kỳ, con đừng hiểu lầm, dì không có ý định muốn giấu giếm tiểu Hạo việc Chiêu nhi đã kết hôn, chẳng qua là hiện tại, vẫn không phải lúc.”

“Vậy đến mức độ nào mới ‘là lúc’ ở trong miệng dì?”

Cận Tử Kỳ cười lạnh một tiếng, cô rốt cuộc biết Kiều Niệm Chiêu tại sao như vậy, bởi vì bản thân Kiều Hân Hủy chính là sách giáo khoa sai lầm đến mức tận cùng, dạy dỗ con gái như thế làm sao sẽ tốt ?

“Về quá khứ của dì không phải con cũng không có nói cho ba con biết sao? Lần này, coi như con nhìn đến mặt mũi của ba con, chớ cùng Chiêu nhi so đo, được không?”

Tiếng nói của Kiều Hân Hủy thật thấp, cũng là tràn đầy tình thương yêu của một người mẹ đối với con mình.

Cận Tử Kỳ không nhìn bà, lập tức xoay người vào thang máy, sau khi cửa thang máy khép lại thì nhấn thẳng xuống lầu một.

Bị Kiều Hân Hủy vây lấy như vậy, đâu nào còn có tâm tình mà mua đồ?

Bất quá Kiều Hân Hủy đã đoán sai một chút, không đem chuyện của bà ta nói cho Cận Chiêu Đông, cũng không phải là Cận Tử Kỳ có nhiều thiện lương, mà là cô đã sớm đặt bản thân mình ra ngoài câu chuyện, có một số việc thay vì là người bên cạnh đi vạch trần, chính mình từ từ phát hiện ra cái sự thật không thể chịu nổi như thế mới là phương thức tàn nhẫn nhất, chính là ngày sau chỉ cần chờ bọn họ hối hận.

— —— —-

Từ trung tâm mua sắm trở lại, tâm tình Cận Tử Kỳ có chút âm trầm, sau khi thấy hoa sơn trà trong vườn hoa nở bung ra rất đẹp, lập tức hăng hái lên, cầm kéo đi sửa lại cành, sau một lát, quản sự Minh đột nhiên tới đây.

“Thiếu phu nhân, ở cửa có một bà cụ nói là tới tìm cô.”

Cận Tử Kỳ để cây kéo xuống, mắt nhìn cánh cửa sắt phòng chống trộm thật cao, cô không nhớ rõ mình có quen biết bà cụ nào.

Quản sự Minh nhìn ra cô hoang mang, giải thích: “Là người gác cổng vừa rồi gọi điện thoại vào, nói có một bà lão đứng ở cửa thật lâu rồi, vẫn quay mặt nhìn quanh bên trong, họ nhìn bà ấy không có gì ý xấu nên hỏi thăm, mới biết bà ấy cố ý tìm đến thiếu phu nhân.”

Quản sự Minh nói chuyện dáng vẻ không giống như là nói đùa, bất quá coi như cô ấy nói đùa, Cận Tử Kỳ cũng không phân biệt ra được, ai bảo quản sự Minh một ngày hai mươi bốn giờ gương mặt cũng căng cứng bảo thủ như vậy.

Cận Tử Kỳ xoa xoa tay của mình, đem hoa sơn trà trong giỏ trúc giao cho quản sự Minh, tự mình trước tiên quay sang hướng toà nhà lầu chính đi tới.

“Nhớ giúp tôi cắm những đoá hoa sơn trà này, rồi đưa đến phòng của tôi nhé, cám ơn.”

Đến lúc Tử Kỳ vừa đi vào cửa toà nhà lầu chính, liếc mắt một cái thì nhìn thấy vài bóng người đứng ở cửa, trong đó có một bóng dáng gầy nhỏ thoáng hiện ra thu hút sự chú ý của cô, trên mặt trong chốc giật mình kinh ngạc.

Bên cạnh cửa chính, Tần lão phu nhân lẳng lặng đứng ở nơi đó, một tay nắm chặt quần của mình, một tay vịn lên trên cánh cửa hợp kim nhôm thép lạnh như băng, đôi mắt vẫn hỗn độn như cũ, dường như có chút lo sợ bất an.

Người giúp việc vốn đang ở trước mặt Tần lão phu nhân nói gì đó, nhìn lên thấy Cận Tử Kỳ trở lại, giống như là thấy được cứu tinh, đã chạy tới: “Thiếu phu nhân, cô đã tới, vị lão phu nhân này nói tìm cô, nhưng mà chúng tôi mời bà ấy đi vào ngồi, bà lại chết sống không chịu, nói là đứng ở chỗ này có thể liếc mắt liền thấy cô đi vào.”

Cận Tử Kỳ nghe thấy tròng mắt chợt loé, đến gần chỗ Tần lão phu nhân, phát hiện trên người của bà bẩn đến không ra hình dáng, mái tóc hoa râm cũng lộn xộn, bộ quần áo đắt tiền trên người cũng rách rồi, không biết bị cái gì khiến cho rách vài cái lổ lớn, lộ ra chiếc áo màu trắng rộng nách bên trong bị dơ.

Bộ dáng bà cụ đến thăm thế này, chỉ sợ là từ trong nhà len lén chạy đến, ngay cả cô mới đầu nhìn cũng không nhận ra, ngược lại cô rất kinh ngạc, một cụ bà thần trí không rõ làm thế nào tìm tới chỗ này?

“Thiếu phu nhân!”

Người giúp việc chung quanh nán lại bên cạnh Tần lão phu nhân cung kính quay sang hành lễ với Cận Tử Kỳ, vốn hoảng hoảng hốt hốt Tần lão phu nhân giống như là bị gõ một gậy, chợt ngẩng đầu nhìn sang đây, không đợi mọi người phản ứng, thì thân hình đã chao đảo mà chạy chậm tới đây.

“Cẩn thận!” Cận Tử Kỳ bị tư thế của bà cụ doạ cho sợ hết hồn, phản ứng theo bản năng đưa tay đi đỡ.

Bà cụ mới vừa được Cận Tử Kỳ đỡ lấy, thì run lẩy bẩy mà vuốt bàn tay của Cận Tử Kỳ, trong đôi mắt đen ánh sáng rời rạc toát ra mừng rỡ, chẳng qua là một lần lại một lần mà tái diễn: “Tử Kỳ à, mẹ tìm được con rồi!”

Nhiệt độ trong lòng bàn tay Tần lão phu nhân khiến cho trái tim Cận Tử Kỳ run lên, quá lạnh rồi, gần như vậy, cô mới phát hiện sắc mặt bà cụ trắng bệch, sắc môi cũng trắng bệch, còn không ngừng lúng túng ừ à, không chỉ là kích động mà còn rét run.

Cận Tử Kỳ vỗ vỗ lên bàn tay của bà để cho bà an tâm, mình quay đầu vào nói với quản sự Minh: “Quản sự Minh, phiền cô đến phòng của khách chuẩn bị một chậu nước nóng và một bộ quần áo người già.”

Quản sự Minh gật đầu, không hỏi thêm nhiều thì đã đi ra ngoài rồi, làm việc ở loại địa phương như nhà họ Tống này, chỉ cần gật đầu và “Vâng”, về phần hỏi “Tại sao”, cũng không ở trong phạm vi chức trách của các cô.

“Tử Kỳ à, những ngày qua con đã đi nơi nào? Mẹ hỏi A Viễn, A Viễn không nói cho mẹ, mẹ hỏi một người khác trong nhà, cô ta nói con lập gia đình rồi, gả tới nơi này, Tử Kỳ, không phải con thật sự gả cho người khác chứ?”